Chương 2: Tỉnh/Grise...

Bạn không phải bệnh nhân huyết áp thấp. Tuy nhiên, lần này trí óc của bạn hoạt động tương đối trì trệ sau khi tỉnh dậy.

Sau vài giây đầu tiên, bạn nhận ra mình đang nằm trên một đống bùi nhùi mềm mại từ rơm, cỏ và các vật liệu sinh khối mềm. Bạn chưa chuyển mình nhưng đã cảm nhận được cơ bắp nơi sống lưng ít nhiều tê liệt. Bằng bản năng, bạn dự đoán chính mình đã nằm chết cứng trên đống vật liệu thiên nhiên vài giờ đồng hồ với tư thế ngủ không khoa học.

Tiếp đó, thứ mùi nồng của cỏ khô, rơm đã phơi vài ngày xộc vào mũi bạn. Khi trước bạn vẫn ngửi thấy chúng, hiện tại rõ hơn. Giống như một người bị cận không đeo kính và đeo kính nhìn vào một vật. Thật may, bạn khống chế cơ thể rất tốt. Bạn không bị hỗn hợp mùi vị trong không khí làm cho sặc sụa.

So với khứu giác, những giác quan còn lại không phản ứng kịch liệt vậy. Phần vì đặc tính của chúng nằm trong phạm vi khả khống, không như sự đột biến ở khứu giác. Phần vì sự ám thị tự ức chế giác quan của bạn đã mất hiệu lực. Cái sau nên cân nhắc, song bất quá là một vấn đề nhỏ.

Càng tiếp nhận nhiều thông tin từ các giác quan, bức tranh tổng thể về cảnh quan xung quanh trong đầu bạn càng chi tiết. Mùi của đất. Mùi của cây cỏ. Mùi của động vật. Tiếng hót của chim chóc. Tiếng kêu của côn trùng. Những âm thanh sột soạt phát ra trong rất nhiều bụi rậm. Sức nặng của trang phục. Độ ẩm. Nhiệt độ... Nhờ đó, bạn đưa đến một kết luận:

Nơi này là một cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh. Chưa hề có dấu vết tồn tại của con người.

Chợt, bạn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm.

Bạn thử nghĩ, nhưng đầu óc của bạn đầy hỗn loạn. Bạn chưa thể nghĩ ra điều gì. Là cánh rừng nguyên sinh đại biểu nguy hiểm? Hay là một nơi không có dấu vết của con người nguy hiểm hơn? Dù không nắm bắt được điểm mấu chốt, bạn hiểu việc chỉ nằm yên không là một ý tưởng tồi.

Cuối cùng, bạn mở mắt. Mặt trời ngự trên đỉnh đầu bạn vẩy xuống từng tia nắng dịu ấm mà bén nhọn đâm vào đôi mắt bạn. Đôi giác mạc của bạn khô lại. Tuyến lệ bắt đầu ứa nước mắt không kiểm soát xoa dịu cơn xót. Qua một lúc lâu sau thị giác của bạn mới thích ứng được với ánh sáng chói chang.

Cũng đã rất lâu bạn chưa trải qua bất kì bài kiểm tra thị giác toàn diện nào, song bạn cứ chậm rãi mở hờ mắt như từng bước trong tài liệu giảng dạy. Từ tầm nhìn hạn hẹp đến khoáng đạt, đập vào mắt bạn luôn là tổ hợp màu xanh của rừng rậm sống động.

Màu xanh lá trải dài đến tận cuối phạm vi nhìn của bạn, thậm chí có xu hướng che phủ trời cao cùng vài gợn mây.

Trong thoáng chốc, bạn cảm thấy nơi này có phần hoang đường.

Cơn đau ở đôi mắt làm tâm trí đờ đẫn của bạn hoạt động tập trung hơn một chút, vì vậy bạn đưa tay kiểm tra toàn thân.

Thường phục, đầy đủ và gọn gàng như kiểu trang điểm cho người chết. Lớp giáp mỏng tiêu chuẩn cho nghiên cứu viên ngoài vũ trụ, có. Giày du hành bản mới nhất, đủ đôi. Tóc, sợi đen, ngắn, vẫn là kiểu tóc vuốt mái. Đa số đồ vật thường ngày đều trên người bạn, trừ điện thoại đeo tay và máy tính bảng bỏ túi. Bạn thử lần mò trong mớ rơm rạ nhưng không tìm thấy thứ gì khác.

Tại sao lại không có thiết bị liên lạc?

Ở thời điểm này, bạn ý thức được phiền toái.

Nếu những thứ khác bị mất có thể đổ cho việc đồng nghiệp chơi khăm, thì sự biến mất của điện thoại đeo tay không thể dùng lý do này để an ủi. Bởi vì thiết bị đó là chiếc phao cứu mạng trong tình huống bị lạc ra ngoài không gian, có điều xác suất xảy ra vô cùng bé nhỏ.

Thậm chí trong luật hình sự còn nghiêm cấm hành vi cướp đi thiết bị liên lạc của người khác trong vũ trụ. Đương nhiên, đa số người chỉ xem nó như một lời nhắc, tương tự với thông điệp "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe". Bạn bè đùa nhau có thể giấu thiết bị liên lạc của nhau, nhưng bạn không có bất kì quan hệ nào đủ gần gũi vậy trên trạm nghiên cứu.

Loại người có can đảm tháo thiết bị liên lạc khỏi người lạ chỉ có thể là cảnh sát. Đấy là tình huống rất tệ. Theo những gì bạn biết, những người bị tháo thiết bị liên lạc sẽ bị tống xuống một hành tinh có sinh quyển nào đó để tự nhiên đánh đập họ, đây là một hình phạt nguội thay án tạm giam đối với tầng lớp nghiên cứu viên vừa được Liên Minh thêm vào bộ luật vài năm trước.

Bạn ngây người. Bạn cố gắng tiêu hoá tình hình. Mặt lý trí của bạn đã tiếp nhận sự thật nhưng mặt cảm xúc của bạn từ chối lí giải tình cảnh của bản thân. Nếu là bình thường, bạn sẽ đè ép phần cảm xúc phiến diện xuống, lý trí phán đoán. Hiện tại bạn vừa mới tỉnh dậy, cảm xúc chi phối hành động cơ thể lớn hơn.

Bạn vội rời khỏi đống rơm cỏ, dậm chân xuống đất.

Đế giày được làm bằng vật liệu khí phiên bản số ba triệt tiêu đáng kể lực va chạm. Bạn không nghe thấy tiếng bước chân, ngược lại, bạn cảm nhận được sự phản hồi của sóng siêu âm lan truyền dưới mặt đất trở về. Bên dưới đều là đất, dày hơn mười tấc. Dưới nữa là các loại đá cứng. Không hề có sàn kim loại hay sản phẩm của con người.

Bạn hít vào một hơi thật sâu. Bầu không khí trong lành, thanh mát hơn cả môi trường nhân tạo được hê thống tuần hoàn máy móc trên trạm nghiên cứu căng tràn hai lá phổi bạn. Rồi bạn thở ra. Thở dài. Đây là một lần tự ám chỉ. Bạn thỏa hiệp với cảm xúc bản thân dừng truy cứu nguyên nhân mình bị ném xuống một hành tinh nào đó.

Bạn đại khái có rất nhiều câu hỏi. Giả sử xem nhẹ yếu tố cảm xúc, nên gạt luôn tính từ "đại khái". Đặt một người bình thường vào hoàn cảnh bị mù mắt, tai tiếc, mất sạch tứ chi, ai cũng phải nghi hoặc nguồn cơn.

Tuy là cảnh sát có quyền trục xuất một ai đấy về hành tinh, họ sẽ lựa chọn áp tải đường đường chính chính hơn là lén lút chuyển họ. Ấy là chưa kể đến tình trạng sức khỏe khi du hành đến môi trường khác biệt. Bằng không, hình phạt này đã không có mặt trong danh sách thống kê "Những thứ kinh khủng nhất có thể gặp sau khi tỉnh dậy." trong chương mục hài hước đen của thời báo mạng Khoa Học Giải Trí.

Chỉ là hiện tại không phải là thời điểm phù hợp để phát tán thuyết âm mưu. Rên la gì đều vô dụng.

Trước tiên nên đảm bảo thân phận của mình. Có cản trở thì giải quyết. Mạch suy nghĩ của bạn rất đơn giản. Trong tình huống khuyết thiếu dữ kiện, sự đơn giản có thể khoan dung nhiều biến số hơn. Hẳn là vậy. Chứ?

Có lẽ chính bạn cũng cảm thấy mạch suy nghĩ này có nơi nào đó không ổn nhưng không quan trọng, vì rất nhanh sau đó, bạn chứng kiến thứ phi thực tế hơn.

Nguy hiểm, từ trên không – Bạn còn không thấy rõ nó là gì. Bạn liền nghiêng người, lộn mình sang trái. Một vòng. Hai vòng. Thẳng đến khi trực giác của bạn báo động chậm hơn, có nguy hiểm song le không trực tiếp giết chết. Chuỗi động tác né tránh cho bạn một giây thời gian an toàn nhác thấy thứ gì đó đập trúng nơi bạn vừa đứng.

Nó là một con quái thú bốn chân, không, là loài bò sát, một con bò sát to nhất bạn từng thấy.

Luận bề ngang đã bằng chiều rộng của chiếc xe buýt tự động, những độ dài khác chỉ có hơn, không có kém. Nó tựa một chiếc xe tăng lục địa loại hai lắp thêm cánh chiến đấu cơ siêu thanh trong giới sinh vật, theo đúng nghĩa đen. Chỉ nhìn lớp vảy đen tối phủ đầy cơ thể, đôi cánh xoè rộng vài mét cùng với thứ ánh sáng đang ấp ủ trong cổ họng nó, hầu như chẳng ai có đủ dũng khí đối mặt với thứ sinh vật này.

Nếu môi trường tự nhiên có thể sinh ra loài sinh vật hợm hĩnh gọi là Rồng, hẳn ngoại hình của chúng sẽ là nó.

Con quái vật vô cùng nhanh. Chỉ nửa giây. Cái đuôi khổng lồ của nó vụt thẳng đến bạn như máy bắn đá. Bạn nhìn thấy, bạn né không kịp. Điều duy nhất bạn làm được là đưa hai tay chắn trước người. Cú vụt nặng hơn hai tấn liền quật thẳng bạn khỏi mặt đất, hoàn toàn không cho bất kì cơ hội phản kháng nào.

Có khoảnh khắc, bạn sinh ra ảo giác hồn lìa khỏi xác. Đơn giản là bạn sốc. Sốc vì tình cảnh lật đổ nhận biết cố hữu. Sốc vì thứ sinh vật kỳ lạ ngay trước mắt. Vậy thôi. Hết sốc, bạn liền tiếp nhận thực tế. Bạn vẫn chăm chú con rồng.

Việc ăn trọn đòn đánh và lực bắn ngược sinh ra khi bạn rơi xuống không ảnh hưởng nhiều đến năng lực hành động của bạn. Chất liệu dệt thành bộ trang phục đã cắt giảm đại lượng lực đánh vào thân thể. Vết thương lớn hoá nhỏ, vết thương nhỏ thành không có. Thương tổn nặng nhất của bạn ngay tại tay trái đỡ đòn, đoán chừng đã gãy xương. Thịt, xương và máu trộn lẫn nhau. Vì thương nặng nên cũng không thể cảm giác được. Đã tê liệt.

Khi con quái vật mở toác mồm máu, màu lửa đỏ lập lòe tràn ra, bạn lập tức rời khỏi cái hố, trốn sau cây cổ thụ gần đấy. Sau đấy, xung quanh bạn sáng rực. Ngọn lửa càn quét qua tất cả thành tro tàn. Rất nóng. Chất liệu cách nhiệt của bộ trang phục không giúp bạn cảm thấy an toàn. Bạn cẩn thận thu mình.

Cá chình điện cải tiến gen cũng không khoa trương thế này. Bạn trộm nghĩ. Làm sao để giết rồng đây? Bạn cảm thấy đau đầu.

Tuy chuyên ngành của bạn nghiêng về cấu trúc thần kinh con người và hành vi tâm lý ứng xử, bạn vẫn dành kha khá thời gian trau dồi thêm những tri thức liên quan, tỉ như địa chất, khảo cổ học hay sinh vật học. Nhưng sinh vật bạn phải đối mặt không nằm trong danh sách này. Điều này âu cũng phải. Chẳng ai rảnh rỗi đến mức mổ xẻ kỹ lưỡng một chủng sinh vật chẳng tồn tại. Nếu có, người đó nên đi viết tiểu thuyết mạng.

Bạn không ngu xuẩn đánh đồng sức chiến đấu của thứ sinh vật biết phun lửa kia với con sư tử đột biến gen bạn từng vật lộn giết chết. Mặt khác, sự linh hoạt và sự cứng cỏi của nó nằm ở một đẳng cấp khác hẳn những phi thuyền chiến đấu. Đối diện nó, kinh nghiệm chiến đấu với mục tiêu to xác của bạn chỉ là những trang giấy trắng tinh, đầy rẫy sơ hở.

Nhưng bạn đã không có lựa chọn.

Bạn không thể chạy nhanh hơn sinh vật có cánh, cũng đã mất đi cơ hội cắt đuôi nó. Chỉ có thể chiến đấu.

Có bộ giáp chiến đấu thì tốt, xác suất giữ mạng có thể tăng lên một chút. Bạn tỉnh táo cân nhắc, không hề cảm thấy tiếc nuối. Bạn là vậy. Một kẻ luôn đối đãi mọi thứ từ góc độ chiến lược lỏng lẻo, từ góc độ chiến thuật chặt chẽ, kín đáo.

Thế lửa vừa dứt, bạn xông ra. Chỉ một giây rưỡi sau đấy, mặt đất rung chuyển, cây cổ thụ nơi bạn ẩn nấp bị tông bật rễ. Con rồng bắt hụt thu móng vuốt về, tiếp tục máy móc dùng chi trước còn lại vồ tới bạn. Khoảng cách vài mét đối với nó như gang tấc. Nó nhanh. Bạn càng nhanh. Bạn dậm chân trái lùi lại, đồng thời điều khiển tinh vi bó cơ bắp đùi kích hoạt cơ chế dưới nắp giày nhả ra một viên kim loại nhỏ.

Đấy là bình khí dự trữ của động cơ nén, một chiếc giày được trang bị tối đa ba bình.

Lớp vỏ của chúng trên lí thuyết có thể chịu tải mười tấn, nhưng bạn đã suy yếu một phần vỏ ngoài, biến cấu trúc từng bình khí thành loại giọt nước mắt hoàng tử. Chỉ cần bộ phận kíp nổ ở bộ phận yếu nhất nhận được tín hiệu, bình sẽ vỡ tung, phụt khối lượng khí đủ để thổi tung một người lên không trung. Rất yếu. Thế nên trực giác nhạy bén của con rồng không phát giác.

Nó cứ lấn tới. Nó vượt qua vị trí đặt bình khí, bình khí không nổ. Con quái vật dẫu sao không trườn để di chuyển, nó dùng bốn chân và đuôi nâng cơ thể vài tạ lửng lờ cách mặt đất.

Bạn vốn không ôm hy vọng xác suất nó trực tiếp dẫm trúng bom, bạn chỉ chờ nó đi qua bình khí. Bạn giật nhẹ gân chân, suýt nữa chuột rút. Bình khí nổ. Mặt đất dưới thân con rồng bị xới tung. Nửa thân trước của nó hơi bay lên trời. Vùng bụng toác ra, lộ xương trắng, phơi cả ruột đỏ.

Bạn chớp lấy cơ hội, cắm chân xuống đất, đá ra một cục đá lớn cỡ đầu của mình. Đá bay lên cao, qua ngang tầm mắt bạn, song song với thị giác của con rồng. Bạn tung đấm. Một đấm tầm gần. Chân động. Eo xoay. Vai chuyển. Tất cả sợi cơ nhỏ trên người cung cấp động năng phá hoại tảng đá tương đương với loại hình tụ lực ra đấm truyền thống nhưng thừa ra nửa giây.

Nửa giây đó, bạn theo sát đám đá vụn bay thẳng đến con bò sát vảy đen có cánh. Nhiều mảnh va vào vảy rồng, một mảnh chui vào cổ họng, hai mảnh cùng bay vào một con mắt. Nó thống khổ tru lên, quằn quại thân thể khổng lồ. Đau đớn khiến con quái vật không đoái hoài gì đến thứ mùi lạ vòng qua điểm mù của nó.

Nhưng khi bạn rút chiếc thắt lưng quần quấn lấy cổ con rồng, rồi dùng sức bật mạnh lên tấm lưng của nó, nó tự biết vùng vẫy xua kẻ thù xuống. Sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn này có lẽ chưa quen với việc bị tiếp cận trên lưng, song tầng tầng vảy cứng bao phủ khắp cơ thể nó là đáp án đòi mạng những kẻ cả gan làm vậy.

May mắn thay, độ sắc của chúng chưa bằng răng của họ cá răng cưa, không đâm lủng được chất liệu bộ trang phục. Và bạn cũng không tính thuần phục con quái vật này.  Bạn leo lên lưng của nó, chịu nguy cơ những chiếc vảy có thể mài mòn bộ trang phục để thực hiện mục đích duy nhất: Nhét một bình khí vào cánh mũi của nó! Hoàn thành điều đấy, bạn ghì mạnh thắt lưng, buộc con rồng ngửa đầu lên. Rồi bạn kích nổ bình khí.

Khí nén được giải phóng tuôn ra từ mọi lỗ hổng trên người con bò sát khổng lồ. Từ mũi. Từ miệng. Từ lỗ tai. Từ miệng vết thương ở cạnh sườn của nó. Máu, thịt, mảnh xương cùng một số dịch đặc thù văng tung toé.

Bạn cảm giác được sức phản kháng của nó đang yếu dần.

Bình khí chưa hẳn có thể giết chết con rồng, tối thiểu có thể trọng thương được nó. Thế là được. Một con thú bị thương dễ đối phó hơn một con thú hung mãnh lồng lộn.

Những gì diễn ra kế đến đều nằm trong dự đoán của bạn, ngoại trừ việc quá trình này kéo dài mười phút. Bạn đoán sai sự ương ngạnh của sinh mạng con quái thú. Dù gì thì ngoài đời nào có vật mẫu tham chiếu. Nhưng sai chính là sai. Bạn không phàn nàn, càng không có cảm giác vui sướng, cứ lặng lẽ rút kinh nghiệm.

Loài rồng nên có não chứ? Bạn ngước đầu nhìn trời cao quang đãng, tự hỏi.

Rồng là một loài bò sát, thuộc giới động vật, nó có não. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo một con dao mổ bằng cách lắp ghép vài món đồ trên người để mổ toang hộp sọ con rồng, nhưng bạn không làm vậy. Nghi vấn được thoả mãn rất dễ chịu, sau đó phải gánh chịu hậu quả. Bạn có thừa kiên định khắc chế dục niệm nhất thời của bản thân.

Rồng thôi. Thà rằng bỏ lỡ con này, về sau săn thêm con khác, vẫn đỡ hơn là mổ não lung tung rồi dính căn bệnh không biết nào đó. Về cơ bản là thế.

Con rồng này liệu có bệnh chứ? Có thể có, có thể không. Bạn không phải là một nhà nghiên cứu động vật, nhưng dùng đầu gối tư duy cũng phát hiện được hành vi dị thường của nó.

Con người không đáng nằm trong thực đơn của lũ rồng, chúng chẳng thể hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng từ thịt người. Giả định con người có chất nào đấy khiến chúng gây nghiện cũng không hợp lý, bởi điều này xung đột với cấu trúc nền tảng cơ thể của bạn, gen. Mười phút đồng hồ từ lúc bạn thức tỉnh đã đủ chứng tỏ xem cấu trúc sinh học của bạn phù hợp quy luật vận hành của thế giới hay không. Bạn vẫn khỏe.

Song song đó, có thể bác bỏ cả giả định con rồng này được chăn nuôi giống chó, mèo.

Thứ nhất là, trên người nó không có vết tích của nền văn minh nuôi dưỡng. Có khả năng nó được nuôi thả tự do, nhưng ý thức chủ quyền địa bàn của nó không thể đến mức gặp người giết người. Chúng không cần để tâm đến con người lang thang trong địa bàn, như lũ chim chóc trên cây vậy. Nếu nó được lệnh giết người, nó hẳn phải có trí thông minh để phân biệt con mồi, mà con rồng cho bạn cảm giác... ngu. Thật ngu.

Nó là cho lý do thứ hai, là lý do chính, phản ứng của con rồng không phù hợp với cơ thể đồ sộ của nó. Không có hai cánh, nó có thể bị đại đa số thú săn mồi trên cạn cỡ trung trở lên săn giết. Một con rồng có hai cánh không nên bị giết dễ vậy. Nó thiếu linh động. Nó thiếu trí tuệ săn mồi.

Con quái vật này không thể bị một binh sĩ được đào tạo hàng loạt, tiềm lực trung bình thực hiện những động tác khoa trương phi thường hạ gục. Thất bại của nó vừa là sự sỉ nhục đối với khả năng tự nhận biết của bạn, vừa là sự sỉ nhục của mẹ tự nhiên nhào nặn nên thứ sinh vật ấy.

Cứ như là, nó bị cái gì đó kí sinh.

Theo mạch suy nghĩ này, hành vi nó săn giết con người có thể lí giải. Nó bị thúc đẩy, từa tựa lũ côn trùng bị nấm kí sinh bò lên những ngọn cỏ cao để ổ thịt kế đến, loài chim ăn vào.

Dĩ nhiên, đấy chỉ là một giả thiết phiến diện dựa trên vốn kiến thức văn hoá mạng của bạn. Nó có kha khá lỗ hổng, mà lỗ hổng lớn nhất có thể nằm ngay trên người bạn.

Chẳng hạn là trạng thái lý trí của bạn quá mức cực đoan.

Ừm, khá kỳ lạ. Bạn sờ lên trái tim mình. Nó đập nhanh, tích cực bơm máu nóng dồi dào dưỡng khí đến các nơi. Ngoài ra, không có cảm giác tiêu cực nào cả. Bạn bình tĩnh, lạnh nhạt, không giống người lắm.

Bạn đã kinh qua chiến trường máu lửa, tự học được cách điều hoà hai thái cực cảm xúc – lý trí. Nhưng tự bạn hiểu bản thân không phải loại người có thể ung dung phân loại thông tin, lợi dụng tài nguyên sau khi gặp phải hàng đống sự kiện huyễn hoặc mà tâm trí chưa một lần sụp đổ.

Con người khi tỉnh táo luôn sản sinh cảm xúc, không kể là vui, buồn, giận, hờn,... dù cho chết lặng cũng là một loại cảm xúc. Bạn vẫn cảm nhận được sự biến đổi của cảm xúc trong mình, cứ việc những cung bậc cảm xúc này không thể chi phối hành động.

Thoạt nhìn qua, trạng thái này có bóng dáng của thuốc kích thích dành cho bộ phận chỉ huy, sĩ quan, nhưng sự khác biệt của chúng như phương thức cải tiến gen của chiến sĩ thiên hướng chỉ huy tiểu đội và chiến sĩ thiên hướng chỉ huy toàn cục.

Nếu coi cơ thể là một con thuyền, lý trí là thuyền trưởng, cảm xúc sẽ là người lái phụ. Tình huống của một người sử dụng thuốc kích thích giác quan sẽ là Thuyền Trưởng trói chặt Người Lái Phụ, tự mình lèo lái đến lúc thuốc hết hiệu nghiệm, chịu Người Lái Phụ đánh qua một trận vì trói mình. Mà tình huống của bạn là Thuyền Trưởng đứng ngoài, chỉ huy Người Lái Phụ. Hết lần này đến lần khác, Người Lái Phụ nghe lời Thuyền Trưởng răm rắp.

Giả mà Người Lái Phụ như bản sao của Thuyền Trưởng, cảm xúc chân chính là gì? Người máy? Bạn rõ là người.

Không, dạng này na ná "ta" cao hơn điều khiển "tôi" thấp hơn... Nhân cách sao. Bạn trầm ngâm, đột ngột có suy nghĩ kì quặc: Mặt nạ nhân cách? Khả năng đào sâu vào lĩnh vực tâm lí của con người hồi nào phát triển vậy. Bạn nghi ngờ.

Giả định này có sức thuyết phục nhất định, nhưng mà vô cùng khó xảy ra. Có thể khẳng định xác suất việc một người bình ném sang thế giới khác sẽ cao hơn cả nó. Đáng tiếc. Bạn sẽ nguyện ý tin giả định trước hơn nếu tồn tại thứ rượu hoặc thuốc nào đó lau sạch trí nhớ của mình. Chỉ là bạn nhớ mồn một từng chi tiết.

Vào hôm qua, tổ của bạn tham dự một buổi tiệc mừng cao cấp.

Xét về mặt giá trị dinh dưỡng, đồ ăn ở đó khá tệ, vị đại trà cho mọi người. Bạn ăn tượng trưng mỗi món một gắp, suốt bữa tiệc chủ yếu uống rượu có độ cồn thấp thay đồ ăn. Đấy là lựa chọn thường thấy. Ý nghĩa của những buổi tiệc nằm ở việc thành lập những quan hệ mới, tiêu trừ mâu thuẫn, biến thù thành bạn. Thức ăn là yếu tố phụ thôi.

Bầu không khí của bữa tiệc bình đạm, không tới nỗi thành bữa tiệc đưa tiễn nhóm lãnh đạo cấp trên vào tù.

Tự đảo ngược vế này, đồng nghĩa với việc tổ nghiên cứu vẫn có đặc quyền tiếp thu mọi công nghệ mới nhất được phát triển, phát hiện hoặc phát kiến. Một loại công nghệ đột phá như Mặt nạ Nhân cách nên được thiết lập cấp độ ưu tiên cao mới phải.

Kể cả trong tình huống nó được phát triển ngầm, nó cũng phải được ghi danh vào danh sách, giống với những dự án cấm kỵ đang bị một số thế lực cấp cao che giấu tiến hành: Não Nhân Tạo, Binh Sĩ Nhân Tạo số hai, Vũ khí diệt lõi hành tinh, ...

Nếu không có đề xuất dự án Mặt Nạ Nhân Cách, tức là nó không tồn tại.

Nói không khéo thì dự án đó mới được gián điệp đưa ra, vài tiếng sau đã bị thế lực chính trị đối địch phanh phui rồi xóa đi. Ừ, đã có dự án Não Nhân Tạo làm ví dụ tiêu biểu... Nghĩ đương chừng, bạn ngây người. Đợi đã nào, dự án đó bị lên án hồi nào? Không thể nào trong mấy tiếng dự tiệc được, mình phải nhận được thông báo chứ. Là, sau đó?

Bạn tháo nút buộc chiếc thắt lưng, lấy về món đồ rồi nhảy khỏi xác rồng, lựa chọn một phương vu vơ mà đi trong khi chậm rãi chải chuốt chuỗi sự kiện.

Nghe đồn một số chỉ huy cấp năm lâu lâu có thể đạt được trạng thái tiên đoán ngắn hạn. Giải thích khoa học thì não bộ của họ nhanh chóng đọc thông tin rồi đưa ra dự đoán, hệt như máy móc vậy. Mình thì không có khả năng này. Chỉ có thể là mình biết được sự kiện này đã phát sinh. Nghĩa là...

Bạn dừng chân, tự giật cúc áo trên cùng của chiếc áo trắng lem luốc rồi ngậm vào miệng. Cúc áo gặp nước bọt tan mất lớp vỏ, thừa ra một viên pin nhỏ. Thừa dịp dược hiệu chưa tê liệt thần kinh, bạn tuần tự lấy thêm bộ cấp cứu bỏ túi, ghép nó thành hình dạng của máy khử rung tim. Bước cuối là ghép pin vào cổng yêu cầu.

... Mình quên. Hơn nữa, thủ pháp giấu rất lợi hại. Không biết có phương thức bảo hiểm vật lí nào không, nhưng mà hình thức hồi phục ký ức thông thường chắc hẳn vô ích. Ừm, phân tách thành tầng, phải có từ khoá mới mở được. Không lạ gì. Nếu dự án Mặt Nạ Nhân Cách thành công, giấu kí ức vào các tầng khác nhau có thể thực hiện. Theo đó tuốt, mảng công nghệ thực tế ảo sẽ đột phá.

Kết luận một hồi quay trở về giả định cũ.

Ây, cái này... Bạn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, thử phản ứng tăng áp suất phổi là được. Mô phỏng cái chết nha, xem xem có làm được không. Từ đấy, ý tưởng điên cuồng cũng xông lên não. Đâu đó ở nội tâm bạn kháng cự quyết định ấy, thứ cảm xúc nọ chạy rần rần khắp cánh tay áp máy khử rung lên ngực. Bạn run rẩy.

Tuy vậy nhưng bản thân bạn cũng hiểu đấy là cơ hội duy nhất của mình, một người phàm trần xác thịt. Nếu ván cược thắng, bạn có một lợi thế nhỏ. Nếu ván cược này thua, cùng lắm là chết thôi. Bạn chẳng mâu thuẫn việc ấy. Bạn chỉ e dè tử vong giống bao nhiêu sinh mạng sống trên đời, chẳng ai muốn một cái chết vô nghĩa cả.

Bản thân cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là tác động sau đấy, những thứ khi con người nhắm mắt rồi sẽ chẳng thể biết được.

Quán triệt quan niệm nghĩ là làm, bạn quả quyết nhấn nút. Trong nháy mắt đó, tầm nhìn bạn như một nồi nước sôi sục, hết thảy hóa thành ánh sao. Dòng điện đi vào cơ thể tê liệt hệ thống thần kinh hẳn nhanh hơn tốc độ thông tin truyền về đại não. Bởi bạn cảm thấy giữa ngực nhói lên đầu tiên, rồi đầu lưỡi bạn cứng đờ, khát khô, chậm hơn nữa mới là một âm thanh đanh sắc như cứa vào màng nhĩ. Tích! Sau đấy, bạn không còn nghe được gì.

Cứ vậy, cái chết đến. Nó không có hình thể, không thể định nghĩa, cũng không cách nào đo lường được. Có chăng nỗi sợ xuất phát từ bản năng sinh tồn khuếch đại dấu chấm hết của vận mệnh vô hình như có hình thù.

Giờ bạn cảm nhận được nó: một thứ chất lỏng sền sệt, lạnh lẽo, nặng nề đi vào dòng huyết quản.

Thứ đó len lỏi đến từng ngõ ngách trên cơ thể, phảng phất cắt xẻ từng bộ vị, chiếm hữu quyền điều khiển chúng. Nó đình trệ dòng suy nghĩ hoạt bát, dìm sâu ý thức bạn xuống vô tận, mà ở đó được xem là cận kề tử vong.

Sẽ không có...

"Điên rồi! Điên rồi! Tất cả đều điên rồi! Không không, đây là ảo giác. Đúng! Chỉ là ảo giác thôi! Điên rồi!"

"Mỗi thiết bị đăng nhập không gian ảo đều tồn tại một cơ chế ẩn, cậu biết nó là gì, hoắc, chỗ đó tồn tại mọi thứ trên đời. Cơ mà đừng đắm chìm sâu quá, sẽ chìm luôn ấy."

"Khi chúng ta ngước nhìn bầu trời, máy bay được phát minh. Khi chúng ta nhìn xuống biển cả, tàu thuyền bắt đầu xâm lược mặt nước. Khi chúng ta ngưỡng vọng những vì sao, khai phá vũ trụ là điều tất yếu. Cuộc chơi tiến hóa vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta không thể chế ngự nó hiện tại, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thứ gì sẽ bị vứt bỏ trong cuộc chơi ấy."

"Họ nguyền rủa tôi chết đi, được thôi. Cái quan trọng là làm sao xuống đấy thì họ chưa nói."

"Thân thể cường tráng, trí tuệ siêu việt, khả năng thích ứng vượt bậc. Biết sao không, họ chỉ một nửa sự thật thôi. Con người có giới hạn, điểm này rất thấp. Hãy dừng lại."

"Lần sau nhớ nhắm vào ngực, đầu không phải là điểm yếu đâu."

"Họ nói đây là thịt chim cánh cụt từ sở thú, nhưng chỗ chó này làm gì có thiết bị làm lạnh chứ."

Có những tiếng nói mớ.

Có những lời van nài khẩn thiết.

Có những lời cáu bẳn nhục mạ.

Có những mệnh lệnh vô tình.

Của người già, của trẻ thơ, của nam giới, của nữ giới. Từ người quen đến kẻ xa lạ. Họ rủ rỉ. Họ thì thầm. Họ gào thét. Họ xướng thanh ngân nga. Họ đã điên. Vô số lời nói hỗn loạn luẩn quẩn trong đầu óc bạn như lũ sâu ký sinh. Con nào con nấy bụ bẫm, ghim chặt giác mút vào võ não. Bạn không quên được. Không thể quên.

... Như thế này đây không phải tử vong.

Cái chết sẽ không có âm thanh, càng không có những bóng dáng lập lờ trong bóng tối. Bạn chẳng thể cảm nhận được gì nữa, làm sao còn nghe được, thấy được? Có thể bạn đã cảm thấy không ổn, song bạn không hề làm gì cả. Mọi thứ giống như là phủ thêm một tấm màn mỏng lướt qua tâm trí bạn, như một giấc mơ.

Bạn chỉ biết ghi nhớ, thế nhưng bạn lại chẳng thể ghi nhớ được gì.

Rằng có những phòng thí nghiệm lặng lờ trôi giữa vũ trụ, có những thành phố không gian to lớn như vệ tinh, có chiến tranh liên hành tinh, có những kẻ bất ổn học cách giấu dưới tấm mặt nạ tươi cười hòa vào dòng người, có những đôi mắt không phải của người sống.

Mắt. Mắt. Mắt. Mắt...

"Phát hiện lỗi kỹ thuật. Tiến hành khởi động lại thí nghiệm."

Hốt nhiên, ở sát na nào đấy, bạn chợt nghe thấy một giọng nói điềm đạm cất lên. Thanh âm lanh lảnh như chuông tang, như một ngọn hải đăng dẫn đường. Bạn lắng nghe được nó. Cơn hỗn loạn đã chấm dứt.

Bạn choàng tỉnh dậy. Hình ảnh, âm thanh, mùi vị, nhiệt độ,.. – Tất cả các yếu tố khẳng định sự tồn tại của bản thân bạn với thế giới ồ ạt trở về. Bạn định thần lại, phát hiện chính mình đang ngồi ở một hàng ghế dự thính thường thấy ở nhà thờ, hai tay đan những ngón tay đặt lên đùi.

Bạn không chỉ ngồi rất lịch sự, mà chính bạn ăn diện một bộ lễ phục chủ đạo màu đen truyền thống. Chỉ có đôi bao tay màu trắng, nhưng bạn phải mất hai nhịp thở mới phân biệt được thứ màu sắc xám xịt ấy, vì không gian quá tối.

Có một thứ gì đó đã chắn mất ánh sáng, một sinh vật khổng lồ.

Rồng. Bạn ngửi thấy mùi cháy khét loang thoáng trong không khí, nghe được hơi thở nặng nề, nóng hổi phả vào đỉnh đầu mình. Hai dữ kiện thân thuộc ấy đã đủ kết luận, bạn vừa mới giết một con xong. Nói không chừng là nó. Bạn hít một hơi thật sâu. Hít vào. Thở ra. Trạng thái lý trí giúp bạn nhảy qua giai đoạn bấn loạn, hoảng hốt cùng cực sau sự kiện vừa trải qua. Bạn chỉ dừng suy nghĩ quá nhiều về nó, ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt bạn, quả nhiên, là một con rồng vảy đen. Hình thể của nó nhìn chung hơi giống với con rồng bạn giết song lớn gấp nhiều lần, ngay cả tòa thánh đường rộng lớn cũng chỉ chứa vừa cơ thể đồ sộ đã nằm gọn mình ấy. Bạn phải ngước lên hết cỡ mới nhìn thấy đầu rồng. Có lẽ nó thật sự là con rồng bạn đã giết. Có lẽ không phải.

Tuy vậy, bạn vẫn biết sinh vật này đang nhìn mình. Nếu gặp động vật bình thường ở phương hướng ngược sáng, bạn hẳn chỉ có thể phân biệt được chúng có chú ý đến mình qua phương hướng chúng thở ra. Nhưng bạn có thể thấy đôi mắt sáng rực trong tối như đèn pha của con rồng đang nhìn xuống mình.

Rất khó nhầm lẫn cặp đồng tử độc đáo ấy với ánh sáng. Chúng chẳng toát lên vẻ gì vẻ cuồng dã của dã thú. Chúng lạnh lẽo, cứng đờ như một tiêu bản giả được chế tạo hàng loạt, thậm chí còn không phải là sinh linh.

Cuống họng con rồng nhấp nhô, nhưng giọng nói nữ tính nọ như thể được phát trực tiếp trong đầu bạn hơn là được bật ra từ cổ họng. Nó nói...

Nó đã nói.

Bạn không nghe rõ nội dung lắm, hình như là một câu hỏi. Thật kỳ lạ. Giọng nói ấy rõ là rủ rỉ bên tai, mà chẳng khác gì vọng về từ nơi sâu xa. Ồn ào. Xôn xao. Nội dung cứ bị xắt miếng thành những tạp âm vô nghĩa. Bạn càng cố nghe, càng không thể nghe ra nổi một âm tiết có nghĩa.

... Nó nói cái gì?

Bạn nhíu mày, dùng biểu cảm ra hiệu con rồng lặp lại. Sinh vật kia hơi lắc đầu, ánh sáng viền quanh đầu nó như chảy xuống lớp vảy. Phổ màu ấy quá xán lạn, mang đến cảm giác không tưởng như một loại đặc hiệu đắt tiền. Cứ ngỡ là lấy yếu tố thần thánh quàng vào thứ bất khiết vậy. Đầy mâu thuẫn.

Bạn nheo mắt. Cường độ sáng quá mạnh khiến bạn vô thức đưa tay chắn bớt.

Vừa đưa lên thôi, đột nhiên, bạn không đưa tay che nữa. Bạn muốn nhắm mắt lại.

Ánh sáng giờ không chỉ là đường viền quanh cơ thể gai góc của con rồng. Nó len lỏi khắp nơi, đan xen vào muôn vàn sự vật. Nó sáng, rất sáng, giống ánh đèn pha vậy. Giống đôi mắt.

Những đôi mắt, nhiều lắm.

Một con mắt. Một đôi mắt. Hai đôi mắt. Bốn đôi mắt. Tám đôi mắt. Vô số đôi mắt. Số lượng mắt nhiều như sao trời, trải rộng khắp bóng tối. Ở trên trần nhà, ở dưới mặt đất, từ những dác gỗ hoa văn của băng ghế, thậm chí là cả những lỗ chân lông của bạn.

Không...

... Có gì tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top