CHƯƠNG 2

Tô Diệp giật thót nói : " Những lời nói đó chỉ là ta nhất thời nói ra trong lúc tức giận thôi, ta không ngờ là ngài còn nhớ "

Chưởng môn "hừm" một tiếng rồi nói tiếp " Nếu người cứ khăng khăng nhận đứa trẻ này,   thì người phải chịu trách nhiệm cho quyết định ngày hôm nay của người và cả sau này "

.................

Trong Tinh Huyền Môn có tất cả năm ngọn núi tượng trưng cho năm vị trưởng lão của Tinh Huyền Môn ,
Cũng tượng trưng cho năm vị đệ tử chân truyện của Tinh Huyền Môn này. Trong Tinh Huyền Môn ai ai cũng ngưỡng mộ họ và xem họ là tấm gương sáng phải noi theo.

Tô Diệp cũng không ngoại lệ

Chuyện Tô Diệp nhận đồ đệ đã ngày một lan truyền đi khắp nơi, đó là một tin sốt dẻo mà người người nhà nhà săn đón.

Lạc Hà Trấn (khá gần Tinh Huyền Môn)

Một thực khách ở Tinh lầu lên tiếng:" Ê huynh nghe tin gì chưa ".

Người ngồi đối diện lên tiếng:" nghe rồi Chuyện Tô trưởng lão thu nhận đồ đệ chứ gì ".

Tên kia tiếp lời:" ừm, không ngờ luôn ấy chứ, lúc trước con trai của Trấn Bắc Hầu đến bái sư hắn còn không liếc lấy một cái, vậy mà đùng một cái thu nhận đồ đệ làm người người bàn tán".

Tên ngồi đối diện nói:" Người nói zậy, ta thực muốn xem tên đồ đệ mới này của Tô trưởng lão ghê luôn á, hahaha".

Những lời nói này cơ hồ lạc vào tai một thực khách mặc áo choàng đen bí ẩn.Hắn chỉ cười nhẹ rồi tính tiền rời đi.

...................................

15 Năm sau

Ở Lam Tinh Sơn ngọn núi của Tô Diệp trưởng lão

Tiếng vung kiếm vùn vụt một cách dứt khoác trong gió. Có một bóng hình thiếu niên đang miệt mài vung kiếm.

Phía sau thiếu niên có một giọng nói ôn tồn cất lên: " Hoài An, đủ rồi đi nghỉ đi ". Thiếu niên xoay người kêu lên một tiếng:" Sư Phụ".

Người thiếu niên ấy là Lâm Hoài An đứa trẻ 15 năm trước đã được Tô Diệp nhặt về và nhận làm đệ tử . Thấm thoát quá 15 năm đứa trẻ ngày nào giờ đã là một thiếu niên khôi ngô ,đã bước đến luyện khí viên mãn là kì tài hiếm có của Tinh Huyền Môn.

Khi nghe sư phụ nói thế, hai mắt Hoài Adin sáng lên đáp:" Vâng sư phụ" rồi chạy vụt đi mất dạng .

Mấy năm nay Tô Diệp luôn dạy Hoài An rất nhiều thứ nhưng mặc nhiên thiếu niên ấy không để vào đầu được câu nào mà suốt ngày chỉ ham chơi. Nhưng tài năng thiên phú của hắn là không thể phủ nhận ,tuy hắn ham chơi nhưng về thiên phú từ luyện rất tốt y như trời sinh đã có thiên phú vậy.

Dưới chân núi Tinh Huyền Môn là Mạc Tây trấn một trấn khá nhỏ nhưng vô cùng yên bình. Phía sau trấn có một cây táo rất lớn, đây là chỗ mà y thích nhất mỗi khi tâm tình không tốt hoặc lâu lâu buồn chán thì đều đến chỗ  cây táo già này.

Hôm nay cũng vậy như mọi ngày, y đến chỗ cây táo già rồi đánh một giấc .Bỗng y thấy một làn khói tím kì lạ bốc lên không xa ,y định lao đến xem thế nào thì  ai đó cất tiếng:" biết ngay là đệ sẽ đến đây mà ".

Thấy thoáng trong ánh nắng chói chan một thiếu nữ với đôi mắt trong trẻ cùng làn da mềm mại hiện lên. Hoài An cất tiếng:" Trình Dao sư tỷ" cậu giật mình mà té xuống cây táo già.

Y ngồi dậy cười cười đáp : " Trình Dao sư tỷ, tỷ sao tỷ lại đến đây, nãy ta thấy một làn khói tím rất kì lạ chúng ta đi xem thử nào". Rồi chỉ tay về hướng có luồng khói tím kì lạ.

Trình sư tỷ nhìn  theo hướng tay y  đáp :" ta không thấy khói tím nào cả". Chưa kịp để Hoài An ngạc nhiên sư tỷ đã dùng dây trói tiên đưa cậu về tông môn. Hoài An có vùng vẫy nhưng không đáng kể.

Hoài An bị lôi một vòng tông môn và điểm đến cuối cùng chính là núi Lam Tinh Sơn. Trình Dao quăng y đến trước mặt Tô Diệp nói:" Tô trưởng lão đã hoàn thành nhiệm vụ". Tô Diệp không nhanh không đáp:" Tốt ".Hoài An như con cá giãy đành đạch ra sức tháo dây trói tiên nhưng phản tác dụng ngược lại bị siết chặt hơn.

Tô Diệp chỉ cần phẩy tay dây trói liền được cởi ra. Tô Diệp lên tiếng:"ta bảo con nghỉ ngơi trong tông môn  chứ không phải bảo con xuống dưới núi, sao con hết lần này tới lần khác vi phạm điều lệ của tông môn zậy". Tô Diệp thở dài giận dữ nói tiếp:"con mau đi chép nội quy tông môn cho ta,chép không xong đừng hòng ăn cơm".Tiếng của Tô trưởng lão vang vọng cả ngọn núi khiến chim chóc bay loạn xạ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top