Chương 27
Ta thích ngươi, Sev.
Lời nói của Voldemort phảng phất giống như tiếng sấm vang lên trong đầu Severus. Đáng thương giáo sư độc dược lúc này chỉ cảm thấy có phải mình đã uống lộn độc dược rồi hay không? mà bây giờ lại sinh ra ảo giác. Đúng! Việc này nhất định là ảo giác! Đôi mắt của thanh niên tóc đen thẳng tắp nhìn về phía trước, sống lưng có chút cứng đờ. Sau đó y bỗng dưng đứng lên, đi qua chỗ cứu thế chủ đang ngồi dưới đất vui vẻ gặm thú nhồi bông rồi đem bé xách lên, không nói một lời nào hướng tới lâu đài đi đến.
Tiểu Harry giãy giụa vài cái, vốn dĩ muốn khóc nhưng lại bị đôi mắt đen của Severus trừng nên nhịn xuống, một tay cầm thú nhồi bông, bước chân ngắn nhỏ ngoan ngoãn cố hết sức đi theo Severus.
Ngạc nhiên mà nhìn hành động của Severus , phản ứng của Voldemort có chút dở khóc dở cười.
Hắn là đang bị cự tuyệt hay là bị làm lơ đây?
Phản ứng của giáo sư độc dược đối với lời thổ lộ của hắn vô cùng đáng yêu. Ngực hơi chút đau nhức, vào giờ phút này đại khái chỉ có mình hắn mới có thể hiểu rõ cái cảm giác vừa đau lòng vừa thấy bất đắc dĩ này là như thế nào. Đem chiếc ghế mềm mại biến trở lại cọc cây như lúc đầu, Linh hồn Voldemort đi theo sau Severus đang hướng về bệnh xá đi đến .
"Dumbledore, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ Severus đang mang thai hơn ba tháng mà tiểu Harry chỉ là một đứa bé hơn một tuổi không hiểu chuyện. Ngươi rốt cuộc là muốn ai trong hai người bọn họ xảy ra chuyện đây?" Y vừa bước vào cửa lớn của bệnh xá liền nghe được tiếng rống giận của phu nhân Pomfrey .
Dumbledore cau mày, vẻ mặt thống khổ giải thích: "Nga, Poppy, ta đương nhiên là hy vọng bọn họ đều khỏe mạnh.Nhưng mà tiểu Harry rất thích Severus —— ai cũng không thể giải thích được lí do không phải sao. Làm sao chúng ta có thể cướp đi quyền lợi được thân cận với người mình thích của một đứa bé kia chứ."
"Như vậy có phải hay không ta liền không có quyền được nhàn rỗi hửm , hiệu trưởng đại nhân tôn kính?" Cả người Severus mang theo áp suất thấp, trên tay còn đang nắm tay một đứa bé đẩy mạnh cửa ra đi vào trong.
"Chào con, tiểu Harry, hôm nay con ra ngoài có chơi vui không?" phu nhân Pomfrey đi lên trước, đem tiểu Harry ôm lên, nhìn thấy thú nhồi bông dính đầy nước miếng trong tay bé liền không khỏi cười vui vẻ "Severus ngươi cũng thật là cẩn thận, còn chuẩn bị đồ chơi cho Harry nữa."
Quả nhiên là khi mang thai cho dù là người lạnh lùng chút khắc nghiệt nói chuyện không lưu tình như Severus cũng sẽ trở nên mềm mại.
"Kia chỉ là thứ được biến ra từ cục đá." Rất nhanh Severus lạnh lùng đánh nát vọng tưởng của nữ vương bệnh xá
"Ân, cái đó cũng không tồi, so với vị hiểu trưởng cái gì cũng không nhớ nổi lại chỉ biết đem phiền toái đẩy ra ngoài thì ngươi đã khá hơn nhiều." phu nhân Pomfrey ngữ điệu vững vàng nói, ngữ khí của bà giống như là đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp vậy .
Dumbledore nghe xong, mặt nhăn hơn trước, "Các ngươi xem, tuy rằng ta đã gần một trăm tuổi nhưng mà ta chưa từng sinh con bao giờ......"
Phu nhân Pomfrey trực tiếp làm lơ ông, đối với Severus thì kêu y ngồi trên ghế để mình kiểm tra , "Để cho ta kiểm tra xem tình trạng hôm nay của ngươi như thế nào."
Sau khi dùng xong mấy cái chú kiểm tra, phu nhân Pomfrey nở nụ cười: "Tình trạng không tồi, tiểu bảo bảo lớn rất tốt, đã có thể nhìn thấy ngón tay của bé cưng rồi nè."
Tâm tình Severus vô cùng phức tạp, thân thể cứng đờ không có cách nào thả lỏng. Y biết nam nhân tóc đen mắt đỏ ấy đang đứng đằng sau y, nhưng y không dám quay đầu lại để nhìn biểu tình trên mặt người nọ ,hai ngày gần đây hình như chúa tể hắc ám thật sự coi trọng đứa bé này —— thậm chí nguyện ý vì đứa bé này mà hạ mình lấy lòng y.
Vì cái gì chứ?Chuyện gì đã làm cho người người thừa kế Slytherin tôn quý phải hạ mình thậm chí là nguyện ý nói với y chữ thích ?
"Severus, gần đây có phải ngươi rất dễ dàng bực bội phải không? Đây là bình thường, người mang thai đều sẽ như vậy, đừng quá lo lắng. Ta sẽ nói Niki điều chỉnh thực đơn cho ngươi ."
"Cảm ơn ngươi, Poppy." thanh âm Severus có chút khàn khàn, tiếp nhận thuốc dưỡng thai mà phu nhân Pomfrey đưa cho, một hơi uống xong, giáo sư độc dược liền nói cáo từ với hai vị lão nhân đang dùng ánh mắt từ ái đánh giá y rồi quay về hầm.
Ở trong hầm Niki đã vì Severus chuẩn bị tốt cơm trưa đặt trên bàn ăn. Severus ở trong hầm không có mục đích vừa đi qua đi lại vài vòng vừa đem cuốn sách Lý giải pháp thuật hắc ám đang cầm trong tay lật vài tờ sau đó mới ngồi vào bàn ăn. Khi nhìn thấy đồ uống trên bàn vẫn như cũ là sữa bò, tay của giáo sư độc dược dừng lại, mày nhíu lại, đôi môi mỏng mím thành một đường.
"Sev, hiện tại thực đơn này là thích hợp nhất đối với tình huống thân thể của ngươi, cho dù không thích cũng......" Sau đó Voldemort liền nhìn thấy Severus bưng ly sữa bò lên uống một ngụm.
Severus nguyện ý nghe ý kiến của hắn! Lúc trước Severus tức giận phát hỏa cũng là vì y mang thai, hắn căn bản không nên bởi vậy mà tức giận với Severus. Quả nhiên hắn nên nhẹ nhàng khuyên bảo mới đúng. Đã từng cường thế mệnh lệnh giờ chuyển sang nhẹ nhàng uyển chuyển khuyên bảo, kiến nghị, cháu tể hắc ám đại nhân vô cùng vừa lòng mà cười.
Chính là dần dần hắn phát hiện có gì đó không thích hợp.
Severus không nói một lời mà nhanh chóng dùng động tác ưu nhã nhanh chóng ăn xong cơm trưa. Sau đó lại tiếp tục một bên ở trong hầm lang thang không có mục tiêu một bên lật xem quyển sách trong tay. Lúc đầu Voldemort đứng ở giữa phòng nhìn Severus, phát hiện y không có có ý định dừng lại liền đến bên cạnh y bồi y đi vài vòng. Nhưng mà cuối cùng, hắn lại phát hiện Severus không phản ứng gì với hắn, tầm mắt không dừng trên người hắn cũng như không cùng hắn nói chuyện —— thật giống như ở trong mắt Severus hắn căn bản là không tồn tại !
"Sev." Voldemort thử làm cho Severus chú ý, nhưng lại thất bại, Severus tựa hồ không có nghe thấy.
"Sev, Severus."
Vài lần không được đáp lại làm cho chúa tể hắc ám tức giận hắn trực tiếp đứng trước mặt Severus ngăn y lại: "Sev, ta còn đang chờ đáp án của ngươi"
Quả nhiên, lần này bước chân của thanh niên tóc đen ngừng lại, tầm mắt trống rỗng vô thần xuyên qua thân thể Voldemort nhìn vào dược liệu ở trên bàn.
"Ngươi đang trốn tránh cái gì?"Trong đôi mắt đỏ thâm thúy ấy sóng ngầm bắt đầu khởi động, có thể nhìn ra được hắn đang cố gắng khắc chế sự tức giận.
Severus nhấp môi không nói gì nhưng khí tràng xung quanh y lạnh hơn.
Voldemort nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Severus, ý đồ tìm được đáp án trên gương mặt lạnh lùng đó nhưng hắn vẫn thất vọng như cũ , cái con người quật cường ấy trừ bỏ biểu đạt sự bài xích ra ngoài thì không còn gì hết, không hề có dấu vết bị hắn mềm hóa
"Sev," Voldemort dừng một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương, "Ta thích ngươi, ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết sự thật này."
Trong phòng trầm mặc, bầu không khí phảng phất như đình trệ.
"Ta giả thiết ——" một lúc lâu sau, đôi môi mỏng của Severus mở ra, thanh âm trầm thấp mềm mại trầm thấp như tơ lụa nhưng lời nói ra tuyệt đối khó nghe "Cho dù ta có là người hầu bé nhỏ không đáng kể của ngài thì ta cho rằng ta vẫn có tôn nghiêm."
Sau đó ánh mắt y chuyển qua khuôn mặt anh tuấn của Voldemort đang có biểu tình vô cùng khiếp sợ tiếp tục nói : "Thực xin lỗi, chủ nhân, ngươi hầu của ngài không thích tiếp nhận thứ tình cảm ban ân này. Cho dù ta nguyện ý vì ngài trả giá bằng sinh mệnh cùng tự do nhưng xin ngài cho phép ta giữ lại tình cảm của mình ....."
"Ngươi vẫn còn yêu Lily · Evans sao?!" Lúc đầu trong đầu Voldemort trống rỗng, qua một hồi lâu mới phản ứng lại mà những lời này là đáp án duy nhất hắn có thể nghĩ đến.
Bất quá Severus rất nhanh liền dứt khoát phủ nhận: "Không. Ta xác thật đã từng thích Lily nhưng từ rất lâu ta đã nhận ra tình cảm ấy là gì."
"Vậy ngươi......"
"Ta nguyện ý giúp ngài, ngài không cần vì vậy mà làm những việc này. Ta vĩnh viễn là người hầu trung thành của ngài."
"Không!" Voldemort nhíu mày, hắn vươn tay muốn đem Severus giam cầm ở trong lòng ngực của mình nhưng khi linh hồn đụng chạm đến đối phương, cái cảm giác hư vô làm hắn suy sụp mà đem hai tay buông lỏng. Hắn nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau khi hắn mở mắt một lần nữa thì trong đôi mắt đỏ mang theo sự tự giễu, hắn chậm rãi nói, "Sev, ta không muốn ngươi làm người hầu của ta. Ta chỉ muốn ngươi mà thôi!"
Hắn nhìn thấy thân thể Severus lại lần nữa cứng đờ, thở dài, chậm rãi tới gần đối phương, cúi đầu đem trán của mình để trên trán Severus thanh âm nhu hòa hơn: "Có lẽ trước kia ta không có ý thức được điều này nên mà làm tổn thương ngươi nhưng bây giờ ta rất hối hận. Thật sự. Không, ta không phải muốn cầu ngươi quên những việc đó đi, điều này tuyệt đối không có khả năng không phải sao? Mà ta muốn nói chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa từ lúc này được hay không?"
"...... Chủ nhân." Severus nghĩ mình nên lùi về phía sau rời khỏi khoảng cách ái muội này nhưng mà y lại không làm như vậy, y vẫn đứng đó. Y cảm thấy khủng hoảng khi tâm lý của mình xuất hiện sự mâu thuẫn, ở sâu trong nội tâm của y một ý niệm đột nhiên xông ra sau đó hung hăng mà cười nhạo y —— ngươi vẫn luôn hướng tới chủ nhân của ngươi, không phải sao?
"Kêu ta Voldy." thanh âm của Voldemort mềm nhẹ giống như thôi miên, ở bên tai Severus nhẹ nhàng trêu chọc, làm y không tự chủ được mà ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ thâm thúy ấy, nghe theo lời hắn nói lặp lại một lần: "Voldy."
"Sev." Voldemort khóe miệng hơi gợi lên , sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng đang gần trong gang tấc .
Đáng lí ra là không có cảm giác gì khi chạm vào nhau nhưng do tay của Voldemort đặt ở eo Severus đang chậm rãi đưa ma lực vào nên làm cho cả hai đều cảm giác được nhau.
Không có độ ấm, mềm nhẹ giống như lông chim , trong nháy mắt phảng phất như có cái gì đó bên trong y bị hòa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top