Chương 22

Ở trong đôi mắt đen ấy, hắn không thể nhìn thấy được điều hắn muốn.
Hắn không cam lòng, vì thế nên hắn vô cùng phẫn nộ. Lúc đầu hắn còn có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, chính là vào lúc hắn nhìn vào thân thể thon gầy ấy ngày một nhiều mà y hoàn toàn không có phát hiện ra thì trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện dục vọng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Cuối cùng vào một ngày mà hắn nghe được Severus vì con nhỏ máu bùn đó cầu xin, trong nháy mắt hắn đã không thể nào khống chế được.
' hủy diệt y! Chiếm lấy y! Làm cho cả tinh thần lẫn thể xác của y nhớ rõ ai mới là chủ nhân của mình! '
Đây là suy nghĩ trong đầu hắn lúc ấy.
Hắn được như ý muốn mà chiếm lấy thân thể Severus nhưng thiếu chút nữa là hắn đã thực sự hủy diệt y.
Vào lúc đó hắn vô cùng đắc ý bởi vì Severus không có cách nào từ chối hắn! Hắn là chủ nhân của y, là người mà y dùng toàn bộ sinh mệnh thề nguyện trung thành. Mà thực tế cũng như vậy, Severus chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, chấp nhận tất cả những gì hắn cho. Nhưng mà mỗi khi hắn hơi bình tĩnh lại thì hắn vẫn có thể nhận ra Severus ngày càng xa cách hắn, y ngày càng trở nên im lặng, không cảm xúc khi đối mặt với hắn.
Lúc ấy hắn không quá chú ý đến việc này.
Cảm giác khi ôm Severus trong lòng làm cho hắn mê muội, cảm giác đó cứ như là bị nghiện vậy. Hắn không muốn y rời đi, hắn không cho phép y nhớ tới người khác!
Chỉ là hắn lại quên mất Severus là một người kiêu ngạo, bề ngoài y có thể thuận theo mọi khốn cảnh nhưng bên trong lại kiên trì không chịu thay đổi. Hắn cứ cho rằng hắn đã có được y nhưng hắn lại không biết rằng mình đang đẩy y ra xa......
Mãi cho đến khi hắn thất bại, rơi vào hoàn cảnh như thế này, hắn mới hiểu được, hắn làm sai những gì.
Chúa tế hắc ám không gì là không làm được? Voldemort nở nụ cười trào phúng.
Lúc ấy hắn bởi vì linh hồn có vấn đề mà ngày càng mất đi lý trí, không thể khống chế cảm xúc của mình còn bị những thuộc hạ sợ hãi hắn nịnh nọt thổi phồng lên khiến cho hắn nghĩ đây là sự thật 
Ở cô nhi viện bắt đầu học cách nhẫn nại, ở Hogwarts học cách lợi dụng nắm bắt lòng người. Tất cả đều bị tên ngu ngốc chỉ biết điên cuồng kia vứt bỏ.
Như vậy hắn có thể không thất bại sao?
Thiếu chút nữa là hắn hủy diệt luôn Severus - người hắn đặc biệt chú ý. May mắn là y đủ dũng cảm kiên cường. Hắn không dám tưởng tượng đến cảnh Severus hận hắn, mặc dù y có đủ lý do để hận hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!
Hắn muốn người này.
Không phải là dùng vũ lực có được thân thể y mà là có được toàn bộ con người y, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Có lẽ, đây là ' yêu ' mà Dumbledore - biến dị sư tử cả ngày nói đến hay sao? Hay là các tiểu thuyết buồn cười chuyên giảng giải về ' yêu ' mà Rowena cất giữ trong vương miên Ravenclaw ?
Đó là thứ tình cảm mà hắn từng cho rằng là nực cười, dư thừa không cần thiết. Nhưng vào lúc này đây lại làm hắn vô cùng chờ mong.
Voldemort đang trầm tư suy nghĩ nên không có chú ý tới đôi mắt đen của Severus lại một lần nữa trở nên trống rỗng vô thần. Tuy rằng ma lực của hắn đang chậm rãi đi vào thân thể Severus xoa dịu tẩm bổ cho đứa bé tùy hứng nghịch ngợm kia giúp nó ngoan ngoãn lại nhưng sắc mặt của Severus vẫn tái nhợt như cũ, đôi môi mỏng trắng bệch gắt gao cắn chặt lại giống như đang nỗ lực khắc chế cái gì đó.
Voldemort quên mất đây là lần đầu tiên ma lực của hai người liên kết trong khi Severus còn thanh tỉnh.
Ma lực ấm áp đi vào trong cơ thể, Severus một chút cũng không cảm thấy xa lạ, y biết rõ nó thuộc về ai. Thậm chí y còn thấy được thân ảnh mông lung mờ ảo của người kia.....
Chúa tể hắc ám đại nhân!
Tim đập nhanh vơi tần suất cao. Chủ nhân như thế nào lại duy trì trạng thái này? Chẳng lẽ ngài ấy thật sự đã chết hay sao? Không phải người trẻ tuổi kia từng nói chủ nhân sẽ quay trở về hay sao?
Rất nhanh y liền chú ý tới hình như mọi người đều không thể nhìn thấy được thân ảnh kia, sớm có thói quen sử dụng bế quan bí thuật để bảo hộ chính mình Severus trong nháy mắt phong bế đại não, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Cho đến khi thanh âm của phu nhân Pomfrey vang lên, "Severus, ngươi đem bình độc dược uống hết đi. Mặt khác, ta phải nói cho ngươi biết một điều, thật đáng tiếc là trong kỳ nghỉ Giáng Sinh này ngươi phải ở lại Hogwarts, ta phải kiểm tra cho ngươi mỗi ngày. Cuối cùng thì ngươi có biết chăm sóc cho bản thân mình hay không?! Ta mặc kệ ngươi đối độc dược có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương thì ngươi cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng cùng với sức khỏe của mình chứ! Không phải chỉ là một quyển sách độc dược cổ xưa hay sao ? Ngươi cư nhiên lại thức đêm đọc sách ?! Trước khi đứa bé được sinh ra, ngươi phải làm việc và sinh hoạt theo thời khóa biểu mà ta định ra cho ngươi! Đáp ứng ta, Severus!"
"Được, Poppy......" Severus bị phu nhân Pomfrey đang rít gào trấn áp.
Y xác thật có chút nóng vội, vì vậy cho nên mới đọc sách cho tới sáng -- y ở trong phòng sách của trang viên Malfoy tìm được hai cuốn sách liên quan đến pháp thuật hắc ám về linh hồn, điều này đối với y mà nói quả thật là cái kinh hỉ lớn, hơn nữa y còn hối hận như thế nào mà không sớm một chút tìm được. Không nghĩ tới vừa đọc liền quên mất thời gian, cho tới lúc sáng sớm, đứa bé trong bụng bắt đầu ầm ĩ, đau đớn cùng ma lực không xong khiến cho y thiếu chút nữa là từ trên ghế ngã xuống. May mắn gia tinh nhà Malfoy vô cùng chuyên nghiệp khi phát hiện y không khoẻ liền đem hai vợ chồng Lucius đánh thức.
Hai vợ chồng Lucius sau khi hoảng loạn, liền trấn định lại. Nhưng mà Severus không muốn cho người khác biết việc y mang thai ,  y không muốn mỗi khi gặp bác sĩ liền phải giải thích chuyện ' không có cách nào tìm ra cha đứa bé tới đây đưa ma lực vào trấn an, tẩm bổ '
Lucius rất lý giải suy nghĩ của bạn thân , rất nhanh liền liên hệ với người thích hợp nhất là phu nhân Pomfrey-- nếu như vị phu nhân đáng kính này không đáng sợ đến vậy.
Sau khi uống thuốc dưỡng thai xong Severus được Lucius cẩn thận đưa về hầm.
"Severus, ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vì ta có ý đồ giáo huấn cha đứa bé mà trách tội ta." Trong đôi mắt xám của Bạch Kim quý tộc tràn đầy sự lạnh lẽo.
"Không, ta sẽ không." Tầm mắt Severus hơi liếc nhìn người đàn ông tóc đen mắt đỏ anh tuấn kia một cái rồi tâm trạng phức tạp nhìn lại bạn thân đang biểu đạt sự bất mãn của mình với cha của đứa bé
Lucius có hơi vừa lòng một chút, nhưng vẫn thấy bực bội, "Ta thật sự không rõ, tại sao ngươi lại đem mình làm cho -- không xong như vậy. Severus, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra bên cạnh ngươi còn có ta."
Đôi mắt đỏ của Voldemort bỗng chốc trầm xuống, Lucius còn chưa dứt lời thì ánh mắt tàn nhẫn của hắn đã quét tới gia chủ Malfoy.
Xung quanh hắn bắt đầu tản ra ma lực mang theo khí lạn làm cho thân thể Severus cứng đờ , có chút bất an mà hơi nghiêng đầu nhìn. Voldemort rất nhanh phát hiện trạng thái của Severus, liền thu liễm khí thế của bản thân lại, lần nữa khôi phục sự bình tĩnh. Đôi tay đang đặt trên mu bàn tay Severus tiếp tục truyền vào càng nhiều ma lực , tuy rằng Voldemort rất tức giận nhưng hắn không muốn Severus chịu tổn thương bởi việc này.
Hồn nhiên không biết câu nói của chính mình đã làm cho chúa tể hắc ám hiểu lầm dẫn đến nhớ thương ghi thù Lucius cũng lo lắng nhìn về phía Severus, "Như thế nào? Lại không thoải mái sao?"
"Không, ta rất tốt . Trên cương vị bạn bè ngươi đã làm cho ta rất nhiều. Ta cho rằng ta cũng không phải là một tên cự quái không có não, bạn của ngươi có thể xử lý tốt việc của mình, hãy tin tưởng tan." Severus nở nụ cười, trong đôi mắt đen tràn ngập sự ấm áp. Câu nói vừa rồi của y ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ hy vọng cái người bên cạnh có phần tương tự với chủ nhân cơ trí ưu nhã lúc đầu có thể hiểu rõ -- y không muốn chủ nhân bởi vậy mà hiểu lầm.
Quả nhiên, nghe Severus nói xong, Voldemort đã có đầu óc rất nhanh liền bình ổn lửa giận.
Hắn biết Severus sẽ không cùng với những người khác có quan hệ ái muội, chỉ có hắn biết, thanh niên tóc đen này trong phương diện đó có bao nhiêu câu nệ, ngượng ngùng cùng hạn chế. Người duy nhất có thể xem như tình địch là Lily · Potter. Bất quá nàng ta đã kết hôn, bây giờ còn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh hoàn toàn không cần quá lo lắng về nàng. Severus đồng ý vì hắn sinh con liền chứng minh tất cả mọi chuyện.
Sau khi trở về hầm, Severus ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu nhìn bạn tốt, "Lucius, ta nghĩ Narcissa đang ở nhà chờ ngươi trở về."
"Nga, không, ta có thể ở lại chỗ này thêm một chút." Lucius vẫn không yên tâm để y lại một mình.
Khuôn mặt Severus liền trầm xuống đôi môi mỏng hé mở, "Ta nghĩ gia chủ của gia tộc Malfoy sẽ không phải cũng kiêm chức bảo mẫu nhỉ? Ta không biết ta ở nơi này có cái gì phải yêu cầu ngươi ở lại chăm sóc chẳng lẽ không phải ngươi nên ở cùng Narcissa cùng Draco trong kỳ nghỉ này hay sao?"
"Đương nhiên, nếu như cái vị mang thai là ngươi không thức đêm đọc sách đến té xỉu thì có lẽ ta sẽ rất vui vẻ bồi thân ái của ta Narcissa cùng bảo bối Draco chứ không phải là ở đây với ngươi ." Lucius không khách khí mà đánh trả.
Thần sắc trên gương mặt Severus cứng lại, ngay sau đó hung tợn mà nói, "Nếu như ngươi đồng ý cho ta mượn hai cuốn sách đó cho đến khi ta đọc xong, đương nhiên ta sẽ không thức đêm để đọc nó. Như vậy ngươi vừa lòng đi? Đi đi không tiễn."
Khóe miệng Lucius hơi run rẩy, mỗi lần mà Severus đuối lý lại biến thành bộ dáng mạnh miệng cãi lý ngoài mạnh trong yếu.
"Rồi ta đi, hẹn gặp lại, Severus. Năm mới ta sẽ tới xem ngươi." Bạch Kim quý tộc rất dứt khoát mà đem bột Floo ném vào lò sưởi trong tường.
"Ta rất chờ mong." Trước khi cái thân ảnh cao ngạo như khổng tước biến mất Severus nói.
Hầm tiếp tục trở nên an tĩnh.
Severus ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, tầm mắt dừng ở lọ mực trên bàn công tác , đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự.
Voldemort vẫn luôn nhìn y, sau đó đi đến bên người Severus , "Severus."
Thân thể của giáo sư độc dược khẽ run.
Nhưng việc này lại làm cho Voldemort vô cùng vui sướng! Severus có thể nghe được lời hắn nói!
"Severus, là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top