Chương 15

Ở Hogwarts có hai nơi mà severus ghét nhất , một là bệnh xá hai là phòng hiệu trưởng. Mà bây giờ y phải đi đến bệnh xá - nơi mà y ghét nhất, ở đây không chỉ có cái tên Potter đáng ghét kia mà còn có Lily - người mà y không biết làm sao để đối mặt và thuốc dưỡng thai!
Tuy rằng trong lòng y vô cùng không muốn đi nhưng y vẫn phải nắm tay dẫn  thằng nhóc đi đường luôn ngã trái ngã phải kia đến bệnh xá - đi càng chậm càng tốt. Tuy rằng y biết rằng mình không nên giận cá chém thớt lên Lily, nàng chỉ là người bị hại vô tội nhưng mỗi khi nhớ đến việc chủ nhân chết ở trước cửa nhà Lily y lại vô cùng khổ sở,. Vì vậy y không muốn nhìn thấy mặt của Lily và Potter ít nhất là vào lúc này.

"Severus,  tình huống của James cùng Lily ngày càng xấu đi , chúng ta quyết định đưa bọn họ đến St. Mungo . Hãy để cho tiểu Hary chào tạm biệt bon họ, bé con đáng thương sẽ không được gặp ba mẹ ruột của mình trong thời gian dài." Vừa nhìn thấy Severus đi tới, phu nhân Pomfrey liền nói. Hai đứa nhỏ kia vẫn luôn ngủ say không tỉnh dậy, hơn nữa ma lực trong cơ thể ngày càng yếu đi khiến cho nàng không khỏi hoài nghi có phải ma hạch đã bị tổn thương rồi hay không... Nếu vậy chúng nó có thể sẽ trở thành Squib.

"Như vậy các ngươi định sắp xếp thằng nhóc này như thế nào ? Không phải là còn Huyết thống ma pháp hay sao? Đối với quyết định này của họ, Severus đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hiện tại y chỉ quan tâm một chuyện đó chính là Dumbledore có thể nhanh chóng đưa thằng nhóc phiền toái này đi chỗ khác được hay không. Nghe được Severus nói, tiểu ha v lập tức bày tỏ thái độ của mình —— hắn gắt gao ôm chặt hai chân của y, kiên quyết không chịu buông tay!
Dumbledore  nhìn thấy hành động của tiểu Harry liền khó xử mà nhìn Severus, " Có lẽ ngươi cũng quen biết Petunia, Severus. Chúng ta quyết định sẽ đưa tiểu Harry tới ở nhà dì của hắn nhưng mà thằng bé lại không chịu rời khỏi ngươi."
"Hắn là cứu thế chủ của ngươi! Không phải là của ta!" Severus ý đồ nhấc chân đem vật nhỏ ném ra, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của phu nhân Pomfrey ngăn cản liền nhịn không được thấp giọng rít gào. Vì cái gì tên nhóc này lại không thân cận với cha mẹ của nó? mà cứ đeo bám y suốt ngày?
"Nga,được rồi Severus bình tĩnh lại lại nào. Ngươi hãy cố chờ một thời gian nữa để chúng ta kiểm tra xem ma pháp Huyết thống bảo vệ có tác dụng với nhà Petutina hay không đã . do đó vất vả cho ngươi rồi Severus" Dumbledore  nói, "Yên tâm, Hogwarts rất an toàn."
Tuy rằng Tử thần Thực tử không thể vào Hogwarts được, nhưng  họ có thể tiến vào Bộ Pháp Thuật. Không quá mấy ngày sau, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Millicent cùng vài thuộc hạ tiến vào Hogwarts, đưa cho Dumbledore giấy phép điều tra Tử thần Thực tử Severus · Snape.
"Millicent, ta cần thiết phải nói cho ngươi biết, Severus là một đại sư độc dược ưu tú, cho dù trong chiến tranh y có vì Tom ngao chế không ít độc dược thì vẫn có thể tha thứ cho y. Vì lúc ấy tất cả mọi người trong nhà Slytherin đều gia nhập Tử thần Thực tử ." Dumbledore nói vô cùng nghiêm túc, đôi mắt xanh thẳm ở sau mắt kính cũng lóe lên sự thâm sâu khó đoán.
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Millicent rất không tán đồng cách nói của ông, ông ta đặt tay của mình lên bụng im lăng một lúc rồi nói: " Chúng ta đều biết y là thuộc hạ đắc lực nhất của người kia, Dumbledore"
"Ai sẽ coi khinh một người có thể phát minh ra lang dược và đạt được huân chương Merlin hạng 2 về độc dược? Y chỉ mới 21 tuổi. Huống chi, ở Wizengamot Lucius · Malfoy đã nói những gì Karkaroff tố giác là sai, trong ba năm này Severus chỉ là tiếp nhận sự ủy thác ngao chế độc dược cho Tom và các quý tộc khác. Chẳng lẽ Bộ Pháp Thuật định đem tất cả những người bán đồ cho Tử thần Thực tử  bắt hết lại hay sao ?" Dumbledore một bên uống trà mật ong một bên nói với Millicent "Thật sự không muốn uống một ly sao ?"
Lần đầu tiên tất cả các bức họa của nhiều đời hiệu trưởng ở phía sau ông không những không ghét bỏ phẩm vị của ông mà còn gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn, không cần. Nói như vậy, Dumbledore  ngươi cũng muốn là người đảm bảo cho y sao?".  Đôi mắt của ông ta lóe lóe, nói thật, buông tha cho Snape cũng không có gì là khó bất quá quan trọng nhất là có thể đổi lấy nhiều lợi ích từ Dumbledore.
Dumbledore cười cười, bỏ ly xuống, "Tại sao lại không chứ? Severus là một đứa trẻ tốt, sở dĩ ta thích ở lại Hogwarts làm hiệu trưởng cũng bởi vì ở đây ta có thể nhìn thấy bọn nhỏ chậm rãi lớn lên trở thành một phù thủy mạnh mẽ ưu tú."
Millicent có thể hiểu những điều mà ông nói nhưng ông ta vẫn rất lo lắng vì bây giờ danh vọng của Dumbledore quá cao. Toàn bộ giới phù thủy đều biết đến Dumbledore nhưng lại không ai biết đến ông ta. Bộ Pháp thuật giống như đang làm việc cho Dumbledore vậy. Nếu Dumbledore giống như mọi người hi vọng chạy tới Bộ Pháp Thuật tranh giành chức vị bộ trưởng của ông thì sao....
Bây giờ ông ta đã có được lời đảm bảo của Dumbledore là sẽ luôn ở lại Hogwarts làm hiệu trưởng thì có thể xem như chuyến đi này ông ta đã thu hoạch rất lớn .
Tuy rằng trong lòng rất vui vẻ nhưng ngoài mặt Millicent vẫn tỏ ra vô cùng khó xử , "Chính là ngươi cũng biết có rất nhiều người đối với việc Snape trở thành giáo sư đều giật mình lo lắng."
"Việc này còn ai có thể thích hợp hơn so với y? Hội đồng quản trị Hogwarts đều đồng ý để Severus làm việc ở đây, thư mời cũng đã phát. Ngươi cũng biết,  Slughorn đã lớn tuổi rồi và các đại sư độc dược khác cũng thế. Chúng ta tạm thời không có biện pháp tìm được người vừa có học thức uyên bác, trẻ tuổi vừa nhiệt tình yêu thương Hogwarts, quan trọng nhất là có thể toàn tâm toàn ý đảm nhiệm công việc này. Hay là ta mời ngươi đảm nhận chức vị này thì thế nào, ngươi nghĩ sao ?"
Gặp quỷ! Ông ta làm gì có thời gian và tinh lực để làm việc này? Millicent bị Dumbledore làm cho cứng họng rồi. Bất quá lời nói của Dumbledore  là sự thực, hiện tại mà kêu ông ta đi tìm một người thích hợp trở thành giáo sư độc dược thì vô cùng khó khăn. Chiến tranh làm cho mọi người mất đi quá nhiều.
"Như vậy thì hy vọng y sẽ không phản bội niềm tin của ngươi." Millicent thỏa hiệp nói.
Đáy mắt Dumbledore chợt lóe lên ánh sáng, ông cười nói, "Như vậy chúng ta cứ mỏi mắt chờ đợi."
"Chúng tôi đi trước, ông cũng biết là Bộ Pháp Thuật rất bận rộn." Millicent không muốn nói nhiều với Dumbledore nên đứng lên mở miệng cáo từ.
Dumbledore  lại bưng  ly trà mật ong lên uống, "Millicent có lẽ ngươi sẽ đồng ý để ta đến nhìn Sirius chứ ?"
Lời nói này làm cho hiệu trưởng Black dựng lỗ tai lên nghe cùng với Millicent dừng lại bước chân. Kỳ thật đối với ông ta thì việc Sirius cũng không quan trọng, bất quá chuyện này là do lão Barty  làm, bởi vì có con trai vô cùng điên cuồng muốn gia nhập Tử thần Thực Tử nên tên đó mới chán ghét hận thù thuộc hạ của người kia một cách cực đoan đến vậy. Sirius chính là bị gia tộc Black liên lụy.
"Dumbledore này, ta không nghĩ ra lí do tại sao ngươi lại quan tâm đến kẻ phản đồ đã trợ giúp người kia thương tổn một nhà Potter đến vậy."
"Nga, ta chỉ là muốn tới đó hỏi một chút, vì cái gì cậu ta lại làm như vậy, có lẽ có cái gì hiểu lầm ở đây thì sao, ngươi cũng biết hai người bọn có tình cảm rất tốt với nhau mà." Dumbledore nghịch ngợm mà chớp mắt một cái.
Millicent hừ một tiếng, không nói cái gì liền ném vào lò sưởi trong tường một ít bột floo , nhanh chóng rời đi giống như là ở sau lưng ông ta có đồ vật đáng sợ gì đó đuổi theo vậy.
Dumbledore  nhìn mọi người ở Bộ Pháp Thuật biến mất, trong mắt đầy sự cao thâm khó đoán.
Severus đảm nhiệm chức vụ giáo sư độc dược cùng viện trưởng Slytherin mà không gặp bất cứ trở ngại gì trừ phi Hắc Ma Vương trở về mang y đi - cuộc sống hằng ngày trở lại bình thường.
Hai vợ chồng Potter được đưa vào phòng bệnh đặc biệt ở St.Mungo, họ là anh hùng của giới phù thủy cũng như là cha mẹ của cứu thể chủ. Do đó có rất nhiều thư được gởi đến St. Mungo và cũng có rất nhiều phù thủy đến đây với hi vọng nhìn thấy họ. Vì vậy mà hai người bọn họ được đưa vào phòng đặc biệt với bốn phía được che đậy bằng chú phòng ngự, chú lẫn lôn, chú tĩnh âm và một số loại chú bảo hộ khác.
Severus đối với việc này khịt mũi coi thường. Tên đó chẳng qua chỉ là con sư tử ngu xuẩn không thể bảo vệ được vợ con của mình mà thôi. Anh hùng? thật là buồn cười mà!
"Severus, ngươi không thể ở hoài trong hầm , mỗi ngày đều phải ra ngoài tản bộ, phơi nắng cho ta, đây là điều cần thiết ! Ngươi muốn con ngươi lớn lên yếu ớt bệnh tật hay sao? Nữ vương bệnh xá lớn tiếng nói ra bất mãn của mình.
Tất cả chúng ta đều biết phu nhân Pomfrey là boss ẩn trong Hogwarts, ngay cả xà vương đáng sợ như y cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của nàng. Việc này cũng không thể trách y được, dù y có là xà vương đi chăng nữa thì y cũng tốt nghiệp từ trường này ra. Vì thế cứ đến chiều là y lại ra ngoài tản bộ.  Dưới ánh chiều tà, mặc áo choàng có chú giữ ấm và phòng ngự, chậm rãi đi bộ trên các bãi cỏ, nhìn rừng cây sồi cùng với hồ đen cách đó không xa, xác thật là có thể khiến cho tâm trạng thả lỏng ,thoải mái - nếu không có tên nhóc kia đi theo!
"Nếu đôi chân yếu ớt nhỏ bé của ngươi đã bị mất khả năng đi lại thì ngươi có thể giống như mấy con sâu nằm ở chỗ này đợi ta tản bộ xong rồi đem ngươi trở về ." Severus đen mặt không kiên nhẫn nói với tiểu ha v càng đi càng chậm .
"Ngồi!" Xác thật có chút mệt mỏi, tiểu ha v tỏ vẻ tiếp thu sự quan tâm của đối phương, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên tấm thảm mà Severus đem theo. Hắn sớm đã quen với việc người này mạnh miệng mềm lòng. Tuy rằng không hài lòng với việc Severus ôn nhu quan tâm chăm sóc tên nhóc Harry Potter này nhưng mà bây giờ người đang hưởng thụ là hắn, Vì vậy hắn quyết định sẽ không so đo nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top