Chương 10
Đồng thời với Hắc Ma Vương đang buồn bực là viện trưởng mới của nhà Slytherin cũng đang vô cùng phiền não. Nhìn gia tinh đưa mấy cuốn sách như《 chú ý dinh dưỡng dưỡng trẻ nhỏ 》《 bí kíp dỗ trẻ ngủ 》《 Merlin! Ta nên chiếu cố con ta như thế nào》 từ trong đống sách lớn lại đây thì ngay lập tức Severus liền sinh ra ý muốn đem tên nhóc họ Potter này làm thành độc dược.
Mà Hắc Ma Vương vì bất đắc dĩ phải ở trong thân thể của nhóc Harry cũng thực tức giận. Hắn không biết rốt cuộc là mình nên vì Severus đáp ứng Lily chăm sóc Harry mà tức giận hay là nên vì Severus tự mình chăm sóc bản thân mà cao hứng đây.
Bất quá nhìn vẻ mặt Severus vô cùng phiền muộn nhưng lại cực kỳ nghiêm túc đúc từng ngụm cháo, hắn cũng dần dần hết bực bội —— hắn hoàn toàn quên mất sự thật rằng mình có thể ăn cơm.
Sau khi giáo sư Slughorn từ chức rời đi thì lớp độc dược ở Hogwarts vẫn luôn do Dumbledore dạy thay. Mặc dù Severus đã tiếp nhận chức vụ này nhưng mà hiện nay vẫn là thời kỳ Tử thần Thực tử cùng Hội phượng hoàng chiến đấu khốc liệt, thân phận mẫn cảm như Severus vẫn không nên đứng trước mọi người.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay không biết hội phượng hoàng truyền lại thông tin quan trọng gì đó cho Dumbledore nên ông chỉ kịp nói Severus giúp mình lên lớp rồi rời khỏi Hogwarts. Severus không thể không bắt đầu lần giảng bài đầu tiên trong đời mình.
Giáo sư độc dược mới một tay cầm đũa phép một tay cầm giáo án, đôi mắt đen ẩn dấu lửa giận nhìn tên nhóc bé nhỏ nắm chặt áo choàng đen của y không buông, cặp mắt đen tròn lộ ra sự nghiêm túc không giống với trẻ con.
"Severus, ta nghĩ ngươi vẫn nên mang theo bé cùng đi dạy học đi." Phu nhân Pomfrey cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nguyên bản tính toán của Severus là trong lúc mình đi dạy sẽ đem bé Harry đưa tới bệnh xá để nàng chăm sóc, hơn nữa James cùng Lily cũng đang ở đây. Chính là mọi người ở đây đều không nghĩ đến việc bé Harry chỉ sờ sờ mặt ba mẹ mình một chút rồi lại đeo bám Severus không buông.
Nếu Hắc Ma Vương đại nhân mà biết phu nhân Pomfrey nghĩ gì thì hắn nhất định sẽ ném cho nàng một cái Avada Kedavra! Cái gì mà sờ sờ, hắn là vì không thể bóp chết hai tên khốn này nên mới nghĩ tát họ một bàn tay cho hả giận có được không! Cho nên mới nói cái thân thể bé nhỏ này quá yếu mà.
"Phu nhân Pomfrey, ta giả thiết là ta phải đi dạy cho năm mươi tên nhóc có họ hàng với quỷ khổng lồ lỡ nếu có tên nào quên mang theo não vào lớp học gây ra tai nạn gì đó như nổ vạc thì anh hùng bảo bối của chúng ta, cứu thế chủ vĩ đại đã cứu vớt Giới Phù Thủy sẽ như thế nào đâh?" Severus hùng hổ mà trừng mắt cái tên nhóc ngu ngốc luôn gây rắc rối cho y, "Hơn nữa, ngươi muốn ta giới thiệu tên này như thế nào? Nói cho mọi người biết đây chính là Harry · Potter, cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta, tất cả mọi người hãy tới đây vây xem tên này đi!"
Khóe miệng của Harry · hồn khí · Potter hơi run rẩy một chút.
"Nga, Severus, ngươi không nên nói như vậy với học sinh của mình. Bất quá, ngươi nói đúng," nghĩ lại tỷ lệ Gryffindor bị đưa vào bệnh xá trong giờ độc dược...... nữ vương bệnh xá đối mặt với hai lý do của xà vương liền không thể mạnh mẽ ép buộc được. " Bé rất thích ngươi nên mấy ngày này ngươi hãy chăm sóc bé đi nha. Dù sao tất cả mọi người đều không biết cứu thế chủ trông như thế nào. Ngươi có thể đem bé ngồi trên ghế có chú phòng hộ để ở một góc phòng độc dược là được rồi."
Nhìn thấy Severus đang không kiên nhẫn muốn nói cái gì đó, nữ vương bệnh xá tuyệt đối không lùi bước hỏi, "Như vậy, trừ ý này ra, ngươi còn có ý kiến gì hay hơn sao? Severus."
Nếu có thể đem tên nhóc này trực tiếp bỏ vào nồi độc dược là ý kiến hay nhất. Giáo sư độc dược ở trong lòng trả lời.
Sau cùng tỉ số là 1 - 2 phần thắng thuộc về nữ vương bệnh xá. Vì vậy giáo sư độc dược phải đem tên nhóc Potter ôm vào ngực, áo choàng đen tung bay cuồn cuộn mà rời khỏi bệnh xá hướng đến phòng học đi tới. Dọc theo đường đi các bức họa đều hứng thú bừng bừng đi theo sau, ríu rít xuyên qua các bức tranh sơn dầu ở dãy hành lang để theo đuôi giáo sư trẻ tuổi đi vào phòng học.
Thon gầy nhưng đĩnh đạc, giáo sư độc dược mới tỏa ra khí thế khiếp người tràn đầy sự lạnh lẽo ' phanh ' một tiếng đẩy cửa phòng học ra xuất hiện trước mặt các học sinh năm 4. Tất cả học sinh đều bị trấn trụ nhìn vị phù thuỷ trẻ tuổi mặc đồ đen như mực giống như gió lạnh đêm đông đi tới, theo từng bước chân của y, cánh cửa sổ từng cái đóng lại cho đến khi đi tới góc phòng học rồi đem ghế dựa ở nơi đó biến thành ghế nệm màu bạc cho trẻ em ngồi, mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm.
Một người âm u như thế mà lại ôm một bánh bao đáng yêu mềm mại ở trong ngực.
"Đây là ai? Nga! Merlin! Chẳng lẽ chúng ta sẽ học cùng một giáo sư trẻ tuổi đẹp trai sao?
"Một đứa trẻ đáng yêu ! Là con của giáo sư sao? Y trẻ như vậy mà đã có con rồi sao?"
"Sao có thể, lớn lên một chút cũng không giống."
"Bọn họ đều có tóc đen!"
"Nếu ngươi là nói đầu tóc rối như ổ gà kia với đầu tóc suôn dài kia giống nhau thì......"
Học sinh nhà Gryffindor thì sôi nổi châu đầu ghé tai nói với nhau, còn học sinh nhà Slytherin thì chỉ trao đổi ánh mắt. Đây hoàn toàn là do không biết đến tính cách của vị giáo sư mới nên mới tạo ra sai lầm.
Thực nhanh, bọn họ liền hối hận về hành vi trái kỷ luật vào lúc này. Sau khi giáo sư độc dược mới của bọn họ đem đứa trẻ đáng yêu đặt vào ghế trẻ em rồi bỏ thêm chú phòng hộ, liền xoay người đi lên bục giảng áo choàng đen ở trong không khí vẽ ra một độ cung tuyệt đẹp. Còn chưa có biến mình thành dơi già đầy dầu mỡ âm u trầm mặc kia, lúc này gương mặt y âm trầm đáng sợ nhưng giọng nói vẫn ngây ngô, y híp đôi mắt đen lại nhìn một đám động vật đang thảo luận vô cùng ầm ĩ kia cho đến khi chúng sợ hãi. Tiếng nghị luận ngày càng thấp cho đến khi hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sóng lưng độ ấm trong phòng giảm xuống rõ rệt.
Severus vừa lòng nhìnbọn học sinh dần an tĩnh lại, sau đó bắt đầu dùng giọng trầm ấm của mình nói lời dạo đầu: "Severus · Snape, về sau ta sẽ là giáo sư độc dược của các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là giáo sư Snape. Ta giả thiết là các ngươi đều biết, các ngươi đến đây để học tập bộ môn khoa học tinh vi và nghệ thuật cần sự chính xác là điều chế độc dược. Bởi vì ở đây các ngươi không cần phải ngu ngốc quơ đũa phép nên có nhiều người trong các ngươi không tin đây là một loại hình phép thuật. Ta không mong đợi chúng bây có thể hiểu được vẻ đẹp của những cái vạc sủi nhè nhẹ, tỏa ra làn hương thoang thoảng cũng như không mong đợi các ngươi hiểu được sức mạnh tinh vi của chất lỏng đang chảy trong mạch máu, có thể mê hoặc đầu óc và đánh lừa các giác quan. Nhưng ta có thể dạy cho các ngươi cách đóng chai danh vọng, chế tạo vinh quang thậm chí là cầm chân tử thần - nếu các ngươi không phải là lũ đầu bò."
Giọng nói của y mềm mại như tơ nhưng ngữ khí lại lạnh lùng khiến cho người khác không thể tự giác khắc ghi tất cả chữ mà y nói vào trong đầu. Khác với giáo sư Slughorn hiền lành hay giáo sư Dumbledore hài hước, vị giáo sư mới này mặc dù trẻ tuổi đẹp trai đầy mị lực nhưng đem lại cảm giác vô cùng khủng bố.
Ngồi trên ghế trẻ con, vị Hắc Ma Vương này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt khác của đại sư độc dược Severus, thật là hấp dẫn làm sao. Không nghĩ tới khi hắn đổi góc độ khác lại nhìn thấy nhiều mặt khác của vị đại sư độc dược âm trầm bình tĩnh. Ngoại trừ thiên phú cao về độc dược và phép thuật hắc ám còn có nhiều đặc tính khác nữa khó trách hắn bị mê hoặc. Không biết là những kẻ khác có giống như thế không , trước mặt hắn thì cung kính thuận theo sau lưng thì lại khác.
Lúc này hắn bị thất bại sẽ làm cho nhiều người lộ ra bộ mặt khác lắm đây. Để coi ai sẽ người trung thành với hắn như trước còn ai sẽ hấp tấp thay đổi trận doanh đây. Bất quá không có quan hệ, rất nhanh hắn sẽ quay về đến lúc đó hắn sẽ tính sổ luôn một lượt!
Tiểu Harry V một bên suy nghĩ một bên nhìn theo thân ảnh của Severus. Đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại khiến cho tất cả nữ sinh muốn la hét Manh quá đi!
Một nữ sinh nhà Gryffidor vì mãi mê trộm ngắm bánh bao nhỏ nên không cẩn thận bỏ lộn số lượng tài liệu vào vạc làm cho vạc tỏa ra làn khói trắng . Giáo sư độc dược nhanh chóng xoay người bỏ thêm vào vạc một số tài liệu khác làm cho chất lỏng trong vạc trở lại bình thường. Sau khi xử lý xong mọi thứ Severus lại đối với tiểu sư tử nổi giận đùng đùng rít gào, "Gryffindor trừ 20 điểm! Abbott tiểu thư, ta nghĩ ngươi có thể phân biệt được thế nào là một muỗng thế nào mà một lọ chứ!"
Bên nhà Slytherin phát ra vài tiếng cười nhạo, lại có người thấp giọng cảm thán, nếu vạc xảy ra vấn đề toàn thấy các giáo sư trực tiếp rửa sạch đổi mới hoàn toàn nhưng giáo sư mới này lại có thể trực tiếp dùng vài loại thảo dược để giải quyết. Merlin a! Sự hiểu biết của thầy ấy đối với dược liệu chế tạo độc dược thật là đáng nể.
"Thực xin lỗi." Abbott tiểu cô nương run rẩy nức nở khóc nói
"1/2 bạc diệp thảo cùng 1/4 cỏ linh lăng có thể trung hoà một phần dược tính của hoàng kim liên trong chất lỏng," vị giáo sư mới nhìn một vòng quanh phòng học rồi nghiêm khắc nói"Ta giả thiết là các ngươi không phải là mấy cự quái năm nhất cái gì cũng không biết như vậy, vì cái gì mà các ngươi lại không nhớ kỹ?"
Giáo sư độc dược vô cùng nghiêm khắc là ấn tượng khắc sâu trong lòng của nhóm động vật nnhor nơi đây. Sau khi hoàn thành xong tiết độc dược các tiểu sư tử nhà Gryffindor cảm thấy mình đã bị lột một tầng da mà các bé rắn nhỏ nhà Slytherin không hẹn cùng nghĩ có thể có được một viện trưởng kiêm giáo sư độc dược vừa mạnh mẽ vừa uyên bác là một việc vô cùng tốt.
Severus ôm tiểu ha v trở lại hầm liền thấy đầu của Dumbledore xuất hiện cùng với ngọn lửa xanh biếc ở trong lò sưởi trong tường :"Severus, ta yêu cầu ngươi mang theo tiểu Harry đến phòng hiệu trưởng một chút. Mật khẩu là nước chanh thạch trái cây."
Gặp quỷ! Severus hoàn toàn không muốn giao tiếp cùng Dumbledore nhưng bây giờ y là giáo sư kiêm viện trưởng Slytherin của Hogwarts . Việc này cũng là nhiệm vụ chủ nhân giao cho y tuy rằng bây giờ chủ nhân không còn nữa, nhưng hắn luôn tin rằng không lâu nữa chủ nhân sẽ quay trở về...... Tốt nhất Dumbledore đừng nhìn chằm chằm vào y nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top