Chap 6
Nguyên cả ngày hôm đó, tâm hồn cậu cứ như trên mây vậy đó. Cậu cứ vấn vương mãi hơi ấm bàn tay hắn, cả mùi nước hoa hòa quyền cùng với mùi cơ thể nam tính của hắn. Lòng bàn tay quy chai sần và có mấy vết sẹo để lại lúc tập luyện, nhưng nó dường như không là vấn đề gì cả.
"Jaehyun, cậu có nghe đội trưởng nói gì không đấy?"
Cả đội đang họp chuẩn bị chiến lược cho trận tác chiến tiếp theo, duy chỉ có mỗi mình Jaehyun nãy giờ cứ ngồi im, gương mặt bần thần không thấy có ý kiến ý. Thường mỗi buổi họp thì cậu luôn là người xung phong lên kế hoạch tác chiến, mà nay cậu chỉ ngồi im nhìn xa xăm mà thôi.
"Mọi người đang bàn chuyện gì đó?"
Vút một cái, cái xốp lau bảng bay thẳng vào đầu cậu, kêu một cái cốp rõ to.
"Sao cậu ném con?"
"Tao chưa bắn mày là may rồi đấy. Tâm hồn treo ngược cành cây hay sao mà nãy giờ không nghe?"
Lại thẫn thờ. Bị mắng như thế nhưng cậu vẫn chẳng hề nghe thấy gì cả, tâm trí cậu còn ở đây đâu mà.
Bỗng cánh cửa phòng họp mở ra, một viên cảnh sát khác thở hồng hộc xông vào.
"Báo cáo, tình báo nói tối nay sẽ vận chuyển ma túy sang biên giới nước B."
"Tất cả đã nắm rõ kế hoạch chưa? Cứ theo thế mà làm. Kim Woonhak, cậu phụ trách truyền đạt lại cho thằng nhóc đần kia. Tất cả mọi người, sẵn sàng."
"SẴN SÀNG."
Kim Woonhak nhìn người đàn anh, không khỏi thở dài.
"Jae hyunh, đi thôi. Trên đường đi rồi em sẽ giải thích cho anh sau."
"Đi đâu cơ?"
"ĐI BÁN ANH SANG TRUNG QUỐC."
Thật sự là Woonhak đã chịu hết nổi rồi. Thường ngày cậu năng nổ lắm, toàn xung phong đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Mà hôm nay làm sao vậy trời?
______
"Đại ca, hàng đã chuẩn bị xong. Người vận chuyển cũng đã sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi sẽ lên đường."
Người dẫn dắt vận chuyển hàng hôm nay là Lee Sanghyuk. Đáng lẽ hôm nay là Leehan, nhưng anh lại hắn phân phó cho việc khác nên Sanghyuk đành phải đi.
Sau khi đã nhận được thông tin, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc hành trình. Nhưng khi Sanghyuk vừa định mở cửa xe, thì đã thấy bóng dáng hắn ngoài cửa, bước từng bậc xuống sảnh.
"Chuẩn bị thêm 1 xe nữa. Tôi đi."
Sanghyuk gật đầu tuân lệnh, ra hiệu cho đàn em xuống xe chuẩn bị thêm 1 xe, còn bản thân mình thì mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái phụ.
Sau gần 2 tiếng di chuyển, cuối cùng cũng đã đến nơi. Theo sau hắn chính là một xe container, trong đấy đang chứa khoảng 10 tấn ma túy gồm heroin và ma túy đá.
Phía người mua hàng cũng đã có mặt từ sớm, đang đợi hắn đưa hàng đến để giao dịch. Bên phía cảnh sát cũng đã mai phục từ sớm, chỉ đợi kẻ cầm đầu xuất hiện, thả lưới tóm một phát là xong.
"Jaehyun, đã liên hệ với bên cảnh sát nước B chưa?"
Đội trưởng Park nói qua bộ đàm, dò xét tình hình bên kia. Nếu hôm nay mà tóm được kẻ cầm đầu bên đường dây này, thì tất nhiên phải có sự hợp tác của cả bên nước kia nữa. Còn cậu, sau khi bị đập mấy phát vào đầu cũng đã tỉnh, quay về trạng thái chuyên nghiệp mà một cảnh sát phòng chống ma túy nên có.
"Đã liên hệ xong. Bên đấy cũng đã bố trí lực lượng, chỉ chờ chúng ta ra tín hiệu, lập tức tóm gọn thôi."
"Được, tốt lắm. Cả đội đã nắm rõ kế hoạch rồi chứ? Tất cả không được mang động, phải đợi lệnh của tôi, rõ chưa?"
"Rõ thưa đội trưởng."
Về bên phía hắn, mặc dù là bên giao hàng, nhưng hắn không có ý định xuống xe trước. Tại hắn kiêu, hắn ngạo mạn mà. Bên kia muốn mua hàng của hắn thì bắt buộc phải xuống xe trước, phải mở lời trước, bày tỏ lòng thành kính muốn mua hàng của hắn. Đơn giản vì hàng của hắn là hàng tốt, bán lại được giá lời cao hơn nhưng chỗ khác.
Cuối cùng, bên kia cũng không chịu được mà phải mở cửa xe xuống trước. Nhưng không phải lãnh đạo, mà là trợ lý.
"Không phải lãnh đạo, không giao hàng."
Ngông cuồng, rất là ngông cuồng. Lãnh đạo bên kia cũng đành thỏa hiệp mà trực tiếp giao dịch. Hắn cũng rất nể tình mà bước xuống xe, thực hiện giao dịch, kiểm hàng trước đưa tiền sau.
Bên phía cậu cũng đã rất sốt ruột rồi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tóm được tên cầm đầu, chặt đứt đường dây này. Đã canh bao nhiêu tháng trời, giờ mới thấy được kẻ cầm đầu trực tiếp thực hiện, chắc phía bên kia cũng không phải đối tượng nào dễ xơi.
Cậu cũng hi vọng rằng nghi ngờ của bản thân là sai, chắc không phải thượng tướng Han Taesan đâu. Nhưng khi hắn bước xuống, dáng vóc đó không lẫn đi đâu được, dù cho ánh trăng không rõ đi chăng nữa, cậu cũng không nhận sai được hắn. Cậu chỉ mong là cậu sai thôi.
"Đội trưởng, chúng sắp giao dịch xong rồi. Bao giờ mình mới thả lưới."
"Đội trưởng."
"Đội trưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top