Chap 29

BẰNG

AAAAAAAA

"TAESAN À..."

"JAEHYUN...."

Phát súng được bắn ra từ khẩu súng trên tay của Taesan. Jaehyun ở trong lòng hắn cũng giật mình, vội vàng buông hắn ra để kiểm tra nhưng không có vết thương nào trên người hắn cả. Vậy thì tiếng kêu đó là của ai?

"Taesan à..."

"Ngoan, không có chuyện gì đâu."

Han Taesan dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó kéo cậu ra phía sau, còn bản thân hắn thì đứng chắn trước mặt cậu.

"Taesan, con đang làm cái gì vậy hả? Bố là đến giúp con, tại sao con lại tự mình đánh người mình như thế?"

Han lão gia từ tốn đi lại phía hắn đang đứng. Kim Woonhak bị Jaehyun đánh cũng bị thương không nhẹ, nhưng cũng rụt rè đứng dậy đi lại đỡ lấy đội trưởng Park.

"Bố, chuyện của con, con tự lo. Đến lúc này, con vẫn không cần bố phải can thiệp đâu."

Han lão gia không nói gì, ông chỉ đánh mắt nhẹ vào trong nhà, nơi có hai con người trung thành tuyệt đối đang nằm đó, lắc đầu ngao ngán thở dài.

"Taesan, con tự lập rất sớm. Bố rất tự hào về điều đó. Nhưng con có thể dựa dẫm vào bố được không con? Ít nhất là lúc này."

Han Taesan bỏ ngoài tai lời nói của Han lão gia, quay đầu tiến lại chỗ đội trưởng Park đang đứng.

"Tôi có thêm điều kiện nữa. Đảm bảo rằng bố tôi không liên quan đến chuyện này."

Park Sungho gật đầu ngầm đồng ý. Ông có thể khốn nạn khi lợi dụng đứa cháu trai của mình, nhưng ông lại là người trọng lời hứa. Chỉ cần là lời hứa, bất kể đối tượng nào, ông cũng giữ lời hứa đến tận phút cuối cùng.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Điều kiện gì ở đây?"

Jaehyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa hai người này đang có dao kèo gì hay sao? Tại sao cậu lại không biết chuyện gì cả.

"Jaehyun, nghe kĩ những lời anh nói đây. Anh không muốn em phải từ bỏ ước mơ của mình để bảo vệ anh hay hi sinh cái gì cho anh cả. Anh chỉ muốn em là chính em, muốn em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bởi ước mơ của em cũng là ước mơ của anh. Kiếp này của anh, anh đã phạm một sai lầm rồi. Nhưng anh không hề hối hận khi được gặp em. Anh muốn làm lại cuộc đời, và gặp em trong một hoàn cảnh khác, có thể đường đường chính chính nắm tay em đi chung một con đường. Con đường đó nhất định phải trải đầy hoa, được không?"

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không hề tốt. Cậu cứ cảm thấy rằng, hắn sẽ bỏ cậu mà đi.

Jaehyun nắm chặt lấy bàn tay hắn, không muốn buông ra. Bàn tay này mọi ngày rất ấm, luôn nắm lấy tay cậu để sưởi ấm cho cậu, bởi cậu là người có cơ địa bàn tay lạnh. Nhưng hôm nay bàn tay này của hắn rất lạnh, còn lạnh hơn cả cậu nữa.

"Ngoan, ngồi đây đợi anh. Anh ra nói chuyện với bố."

Han Taesan xoa nhẹ đầu cậu rồi tiến lại chỗ Han lão gia đang đứng, hắn vẫn không quên đánh mắt cho đội trưởng Park phải bảo vệ được cậu.

"Taesan, con trai ta..."

"Phải, chào bố, con là Taesan. Con trai của bố đây. Suốt gần 30 năm nay, được làm con trai của bố, con rất tự hào và thất vinh hạnh. Bố luôn dạy bảo con nên người, luôn bao bọc cho con. Nhưng bố ơi, bây giờ con lớn rồi, con không cần sự bao bọc của bố nữa. Con nên chịu trách nhiệm với việc mình làm rồi. Dù có trải qua 10 kiếp hay 20 kiếp nữa, con vẫn mong rằng con vẫn sẽ là con trai của bố. Được không?"

"Bố rất vinh hạnh khi được làm bố của con. Nếu con cho phép, bố vẫn mãi là bố của con."

"Con trai thì không được khóc nhè mít ướt. Hồi bé bố dạy con như thế, tại sao bây giờ bố lại khóc thế này?"

"Bố không khóc, là bụi bay vô mắt thôi."

"Bác Won, phiền bác chăm sóc cho bố cháu." – Taesan quay sang nhìn Won Jiho, quản gia cũng như là người bạn thân cận với bố của hắn, căn dặn như rằng hắn sắp đi xa vậy.

Hắn quay lại nhìn cậu cười nhẹ, sau đó bước từng bước chậm rãi vào nhà, ngồi xuống bên cạnh thi thể của Leehan và Sanghyuk.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm. Tôi thật sự thấy may mắn khi tìm được trợ lí toàn năng như hai người. Chúng ta hãy gặp lại và hợp tác với nhau nhiều hơn nữa nhá. Giờ thì ra đi thanh thản."

Han Taesan đưa tay vuốt mắt họ lại. Đời này tận tụy, đời sau báo đáp.

Hắn tiến lại phía cửa nhà, đóng lại rồi khóa cửa. Tất cả mọi người bên ngoài đang không hiểu hắn đang làm gì, nhưng lòng ai cũng bất an hết cả. Hắn lẳng lặng đi lại gian bếp, phía bình ga, trực tiếp mở van rồi châm lửa.

BÙM.

Một tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà cháy rụi. Jaehyun đứng bên ngoài hét lớn, muốn nhanh chóng lao vào trong đám lửa để cứu hắn ra, nhưng Kim Woonhak đã kịp cản cậu lại.

Han lão gia vì quá shock nên lên cơn đau tim, ngất lịm.

Căn nhà cháy thành một đống hoang tàn. Đội ngũ pháp y chỉ tìm thấy hai thi thể cháy đen, xét nghiệm ADN xác minh danh tính là Leehan và Lee Sanghyuk. Ngoài ra, không ai tìm thấy thi thể của hắn cả.

Tính từ lúc đó đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, Jaehyun giữ đúng lời hứa với hắn, làm một cảnh sát chính trực. Cậu cũng đã được thăng chức lên chức giám đốc tại sở cậu làm việc. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cái tên Han Taesan cũng đã dần mờ nhạt trong lòng mọi người. Nhưng với cậu, cái tên đó là một chấp niệm lớn mà không thể nào thay thế được.

"Taesan, anh có ước muốn gì không?"

"Ứơc muốn hả? Ừm.... anh ước sau này khi thức dậy sẽ có em bên cạnh, sống trong một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ."

"Anh thích biển lắm hả?"

"Thật ra anh thích núi hơn. Anh là San mà. Nhưng mà biển và đại dương rộng bao la, không thể thấy được điểm cuối, không biết nó chứa được bao nhiêu nước. Cũng giống như lòng người vậy, không bao giờ là đủ, không bao giờ biết được bản thân nên dừng lại ở đâu."

Jaehyun đi dọc bờ biển, nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người. Từng đoạn kí ức ùa về trong đầu, cậu không khỏi cười khổ.

"Taesan ơi, em hoàn thành được ước mơ của mình rồi. Em còn được thăng chức nữa. Em cũng mua được một căn nhà bên bờ biển, đó là quà sinh nhật cho anh đấy. Thủ tục xong rồi, nhà cũng nhận rồi, chỉ đợi anh về thôi. Taesan ơi, anh đang ở đâu vậy?"

Cậu ngồi trên bờ cát nhìn ra xa xăm. Biển rộng lắm, thế giới này cũng rộng, biết tìm anh ở đâu đây?

Cậu ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là trời tối. Bên cạnh cậu xuất hiện một chàng trai cao, gầy, da trắng sứ không hề giống người dân ở đây. Chàng trai đó cũng trẻ, chắc cũng mới đôi mươi, nhìn cậu rồi nở nụ cười thật tươi, dơ tay ra giới thiệu.

"Chào anh, em là Han Taesan. Anh đến đây du lịch một mình à? Em cũng thế. Em đến đây du lịch một mình."

"Han Taesan..."

END.

p/s: có nên viết ngoại truyện không ta?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top