Chap 23
"Quào, thượng tướng Han Taesan. Thật không ngờ đó nha. Hóa ra thượng tướng mà tôi luôn kính trọng lại là lão đại của cái đường dây buôn ma túy lớn như này ư? Daebak, thật tuyệt. Không tin được luôn."
"K, cậu còn muốn nhận hàng thì mau câm cái miệng lại là đưa tiền đây."
Người tên K kia cười ngả ngớn sau khi nghe được câu nói của Leehan. Ha, tiền ư? Lão đây đéo thiếu. Muốn giao nhanh thì giao nhanh. Nhưng đối phương là Thượng tướng đấy, lão có thể không hưởng thụ sự hợp tác này sao?
"Ha, Han Taesan ơi là Han Taesan. Vội gì chứ? Đêm còn dài, mình tâm sự đi. Chẳng lẽ làm thượng tướng nghèo đến mức phải đi buôn ma túy sao?"
"K, xin tự trọng." – Sanghyuk trước giờ không hề ưa cái thói ngông cuồng của lão. Hôm nay hắn đích thân đi giao dịch với lão, lão càng như được đà châm biếm.
"Sanghyuk, mỏ xinh chỉ để hôn chứ không nên nói nhiều. Nói nhiều nên để cái mỏ tôi lo, nhỉ em yêu?"
"YA, Giao thuốc phiện chứ không giao người."
Leehan tức giận hét lớn trước sự trêu đùa quá trớn của tên K.
Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa nói một câu nào, vẫn cứ im lặng quan sát tên K đó. Nhưng có vẻ hắn cũng đến giới hạn rồi, không thể chịu được nữa.
"Leehan, Sanghyuk, về."
Ngụ ý rằng không giao hàng nữa. Nếu không có K, vẫn còn rất nhiều kẻ khác muốn được hợp tác cùng hắn. Vậy thì hà cớ gì phải níu giữ một tên điên đấy.
"Wow, wow. Thượng tướng của chúng ta thiếu kiên nhẫn đến như thế ư? Nói có mấy câu trêu đùa đàn em của mày, mà mày đã cúp đuôi đi về rồi. Hèn thế?"
"K, mày nên câm mồm lại trước khi tao cắt lưỡi mày."
"Ừm, không nên làm thế đâu Leehan. Phải để lưỡi lại làm bình luận viên chứ, kịch hay còn nhiều mà."
Leehan tức xì khói đầu, mặc kệ hắn có cho phép hay không, anh cũng cứ lao đến đánh đấm với tên K đó. K không phải là đối thủ của Leehan. Xét về sức mạnh, anh hơn lão đến tận 8 phần. Nhưng xét về độ nhanh nhẹn và xảo quyệt thì Leehan chỉ có thua thôi.
"Ping, trúng phóc."
Bị tên K đó đấm một phát vào mạn sườn khiến Leehan lùi xa về sau. Anh vẫn còn hăng máu lắm nhưng bị hắn cản lại nên đành phải nghe lời.
"Leehan, dừng lại."
"Han Taesan, tôi đến để giao hàng với anh mà đàn em của anh đối xử với tôi như thế. Tôi có nên đòi thêm một khoản bồi thường không?"
"Giao dịch bằng tay không bằng mồm. Nếu anh K đây vẫn còn nói, tôi nghĩ chúng ta không nên giao dịch tiếp."
Nói rồi, hắn đi thẳng về phía xe, mặc kệ tên K đó lải nhải đằng sau.
"Đi vội thế, kịch hay chưa bắt đầu mà."
Hắn nhìn tên K đó bằng một ánh mắt không hề thân thiện. Tay hắn đã đặt lên nắm tay cửa, chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo. Là Myung Jaehyun – cún nhỏ của hắn.
"Alô?"
Đã rất lâu rồi, cả hai không hề liên lạc với nhau. Cậu không liên lạc lại, hắn cũng không chủ động, cứ như vậy im lặng với nhau hết gần 2 tháng.
Hôm nay cậu lại chủ động gọi cho hắn. Nghe được giọng hắn, cậu gần như muốn khóc. Cậu nhớ hắn lắm, nhớ giọng nói này, nhớ vòng tay ấm áp của hắn, nhớ những cử chỉ yêu thương của hắn. Hôm nay được nghe, dù chỉ là tiếng a lô nhẹ thôi nhưng cậu vẫn không lỡ.
"Nếu em không nói gì thì tôi cúp máy đây."
Hắn thấy đầu dây bên kia không hồi âm lại, chuẩn bị đưa tay tắt máy thì giọng cậu vang lên, cậu đang gọi tên hắn.
"Taesan...."
"Ừm, nói đi anh nghe đây."
"Anh có hận em không?"
"Anh không hận em, anh yêu em."
"Vậy được rồi. Em cũng yêu anh, nên em mong anh sẽ tha thứ cho em."
Lời cậu vừa dứt, hắn còn chưa kịp hiểu những gì cậu nói, thì ánh đèn xung quanh được bật, chiếu sáng lên chỗ mà hắn đang đứng.
"Han Taesan, anh bị bắt vì tội danh sản xuất, tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy và giết người. Anh có quyền im lặng, anh cũng có quyền mời luật sư, mọi lời nói của anh có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa."
"Han Taesan, yêu cầu anh dơ hai tay lên đầu."
________
đăng nốt để chạy 4 cái deadline trong hai tuần nào. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top