Chap 22

Sau ngày hôm đó, cậu với hắn không còn liên lạc với nhau. Hắn về nước lúc nào, cậu cũng không biết.

Hắn đang bận rộn trong việc sản xuất lô thuốc mới, chỉnh đốn lại đám đàn em trong tổ chức và những lần giao dịch hàng hóa quan trọng. Còn phía cậu cũng đang lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể tóm gọn luôn đường dây buôn ma túy này.

"Cậu, con có chuyện cần nói."

Jaehyun sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu quyết định nói những suy luận và những gì mà bản thân nhìn thấy được.

"Hôm đó, cái hôm mà mình suýt bắt được kẻ cầm đầu đấy, cái hôm mà con lơ là đó, con biết người đấy là ai."

Nói đến đây, cậu bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ không thể nói chuyện được nữa. Nước mắt cậu không còn tự chủ được nữa, bắt đầu chảy xuống.

"Nếu con không muốn nói thì thôi, cậu có thể hiểu."

Bản thân Sungho vừa là cậu, vừa là đội trưởng, ông luôn biết rõ, Jaehyun là người như thế nào. Luôn quyết đoán mọi điều, nhưng hôm nay thấy cậu do dự như này, chắc chắn người đó là một người rất quan trọng với cậu. Bởi chỉ có người quan trọng mới khiến cậu lưỡng lự như thế này.

"Không con phải nói. Nếu con không nói, lương tâm con vô cùng cắn rứt. Hôm đó, con có nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Đôi mắt đó, không thể có chuyện con nhận sai được. Cái khăn đó càng không. Cái khăn do chính tay con chọn, làm sao con có thể quên được. Con nói ra, chắc chắn cậu sẽ mắng con, nhưng con phải nói. Người cầm đầu đường dây buôn ma túy đó là thượng tướng Han, Han Taesan."

"Cậu biết. Cậu biết lâu rồi nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh Han Taesan phạm tội."

"Cậu biết lâu rồi? Thế sao cậu cứ một câu chính trực, hai câu cũng chính trực như thế được?"

"Jaehyun, con quên rằng chúng ta là cảnh sát sao? Cảnh sát phải có bằng chứng thì mới dám kết tội người khác được chứ? Ngày xưa cậu cũng như con, khăng khăng với cái suy nghĩ của mình rằng bố của thượng tướng Han Taesan cầm đầu đường dây ma túy, như con bây giờ đấy. Nhưng cậu cũng không có bằng chứng chứng minh được điều đó. Cậu bị khởi kiện với tội danh bôi nhọ nhân phẩm và danh dự người khác, tước thẻ ngành 1 năm. Nên cậu đâu thể để con đi vào con đường như cậu được."

"Jaehyun, cậu biết con là một cảnh sát mẫu mực nên cậu vẫn đang chờ con, chờ một ngày con có thể vượt lên trên cả tình cảm để đi tìm công lý. Cuối cùng cũng chờ được. Cậu biết, việc này với con rất khó khăn, vô cùng khó khăn luôn. Một bên là chính nghĩa, một bên là tình cảm. Nhưng con nên hiểu rằng, tình cảm của con chỉ mình con nhận được, chứ không phải ai khác. Còn chính nghĩa, công lý không chỉ mình con, mà còn rất nhiều người khác nữa. Đây là ma túy chứ không phải cái nào khác. Nếu như mà người đó không phải là Han Taesan, cậu rất ủng hộ con đến với cậu ấy, nhưng mà đó là Han Taesan, không phải ai khác, là thượng tướng nhưng cũng là kẻ cầm đầu đường dây ma túy."

Park Sungho để lại một lời khuyên thật dài, vỗ vai cậu rồi khó nhọc đứng lên.

"Aigoo, tuổi cũng già rồi, đầu gối hay đau quá đi."

Một mình Jaehyun ngồi trên sân thượng, nhìn toàn cảnh thành phố như thu nhỏ ở phía dưới, tiếng cười đùa của đám trẻ con, lời yêu thương đường mật của đôi trai gái yêu nhau, những tiếng mắng mỏ của bố mẹ, những cử chỉ yêu thương của những người già.... Đúng vậy, cậu là cảnh sát, cậu không thể ích kỉ để bản thân hạnh phúc mà đối xử với những người vô tội này được. Không có hắn, sẽ có người khác làm cậu hạnh phúc mà, phải không?

_______

"Lão đại, đơn hàng thứ 19 trong tháng này đã giao xong. Chỉ còn đơn hàng cuối cùng vào ngày mai thôi."

Leehan cầm bảng thống kê số liệu, đang báo cáo cho vị thượng tướng, kiêm lão đại của anh. Hắn gật đầu tiếp nhận thông tin.

"Chuẩn bị kĩ một chút, ngày mai tôi sẽ đích thân đi giao hàng."

"RÕ."

_______

"Nghe kĩ đây, tháng này bọn hắn đã hoàn thành được 19 lần giao ma túy, chắc chắn ngày mai sẽ là đơn cuối cùng, tất cả chúng ta phải đồng lòng rằng phải bắt được hắn. Hắn ở đây không phải ai khác, là thượng tướng Han... À, không phải là thượng tướng, là tên khốn nạn Han Taesan."

"Đội trưởng, ông lại hùa theo anh Jae đó à? Không phải thượng tướng Han đâu."

Đội trưởng Park không nói gì mà trực tiếp quăng đống ảnh đến trước bàn. Đống ảnh này có được là do đánh đổi mạng sống của đồng đội ông.

Trong mỗi bức ảnh, hình ảnh của Han Taesan còn rõ hơn cả ban ngày nữa. Những lần hắn đánh đập, chém giết cũng được chụp lại, cả ảnh hắn đi giao dịch thành công cũng được chụp lại.

"Đội trưởng, có ảnh rồi, này đủ chứng minh tên khốn đó không như những gì hắn thể hiện ra. Tại sao không xin lệnh giam giữ hắn sớm mà để hắn còn giao dịch thêm gần 20 đơn hàng nữa vậy?"

"Ảnh có thể photoshop, với lại bây giờ, hắn ta đang là thượng tướng, đến cả tổng thống còn nể phục hắn, thì mấy bức ảnh này đâu thể là bằng chứng gốc được. Cái tôi muốn ở đây chính là bắt tận tay hắn tại trận, phải đập cho hắn một trận trả thù thay cho Park Junghyun."

"Đúng vậy, phải trả thù cho Park Junghyun chứ. Hắn ta đáng chết."

Cả đội đồng tình với ý kiến của Sungho, hơn nữa còn rất ủng hộ. Họ còn phải trả thù cho bằng hữu của họ nữa chứ.

Riêng Jaehyun cứ ngồi trầm mặc không nói câu nào. Cậu luôn cho rằng, quyết định này của mình là đúng, mình không hề sai. Tại sao bản thân cậu phải lo lắng chứ? Mấy ngày hôm nay không một ngày nào là tim cậu không nhói. Đêm nào ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Chẳng lẽ, lựa chọn này của cậu là sai sao?

"Taesan, em có thể bảo vệ được tình yêu của mình không? Hay em phải tự tay kết thúc nó đây?"

_____ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top