Chap 10

Suốt gần 2 tiếng đồng hồ của buổi diễn thuyết tuyên truyền, hắn đứng nói cả buổi trên đó. Còn cậu, đứng dưới ngắm hắn của buổi. giọng nói của hắn khi diễn thuyết nó hay một cái kì lạ, từng lời nói, giọng điệu đều nhẹ nhàng, êm ru, dẫn dắt người ta cuốn theo từng lời nói. Bởi vậy cả buổi có ai nháo nhào lên đòi về đâu, bởi người nói vừa đẹp trai vừa nói hay, cậu còn mê nữa là.

Cuối cùng cũng kết thúc, hắn cúi chào khán giả, buông mic rồi bước xuống bục. Đôi chân dài của hắn lại một lần nữa được phát huy hết công dụng, bước thật nhanh đến chỗ cậu.

"Ngắm tôi suốt hai tiếng vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả?"

Jaehyun ngượng ngùng, đỏ mặt định lên tiếng trả lời hắn, thì từ phía xa vang vọng lại giọng nói của một kẻ đáng ghét.

"Thượng tướng Han, người thật vất vả khi đồng ý đến đây tham gia diễn thuyết. Thân làm sở trưởng, tôi xin chân thành cảm ơn thượng tướng rất nhiều."

Từ đằng xa, sở trưởng của sở cảnh sát nơi Jaehyun làm việc chạy lại phía họ, hàng cúc áo quân phục còn chưa cài xong, hớt ha hớt hải chạy lại nhằm lấy lòng hắn.

"Má, rúc xó nào giờ mới thèm ló mặt đến." – Jaehyun nhìn dáng vẻ nịnh nọt của sở trưởng mà không khỏi khinh thường.

"Cũng không có gì. Cũng là nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống của dân. Thượng tướng tôi cũng có một chút trách nhiệm trong đấy. Việc nên làm thôi."

"Thượng tướng, tôi cũng gọi là có chút chút. Mong ngài nâng đỡ cho tý."

Sở trưởng dúi vào tay hắn một phong bì màu trắng dày cộp. Không cần mở ra xem, cả hắn và cậu đều biết đó là gì. Muốn được hắn nâng đỡ, đừng có mơ?

Taesan hắn trực tiếp thẩy hẳn phong bì đó vào tay của Jaehyun, cố tình nói lớn.

"Hôm nay mọi người đến tham dự buổi tuyên tuyền rất đông đủ và có ý thức, sở trưởng đây có chút quà muốn phát cho mọi người. Mong mọi người xếp hàng nghiêm túc."

"Sở trưởng, ngài thật tốt bụng. Mọi người nhớ cảm ơn sở trưởng."

"CẢM ƠN SỞ TRƯỞNG Ạ. NGÀI THẬT LÀ TỐT BỤNG."

Ông ta xịt keo cứng ngắt, phong bì thì đã nằm trong tay cậu. Hơn nữa hắn còn bảo phát cho dân, giờ mà đòi lại thì công sức danh vọng sẽ biến mất luôn. Ông ta đành im lặng nhìn dân, xong cố nặn ra nụ cười thân thiện.

Jaehyun cũng hiểu ý của hắn nhanh chóng, gọi Woonhak lại bàn giao cho chiếc phong bì màu trắng, dặn dò đàn em cẩn thận. Sau đó nhanh chân leo lên xe ngồi cùng hắn.

"Xin phép thượng tướng cho quá giang một đoạn."

Taesan cũng không nói gì, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe thoang thoảng hơi thở ấm áp của hắn, tim cậu lại đập liên hồi. Toang rồi, biểu hiện như này là như nào. Tim ơi, mau bình thường lại đi. Cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng mà nó quá mãnh liệt, không thể dừng lại được.

Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả xe, cậu còn nghe rõ cả hơi thở đều đặn của hắn, thi thoảng còn cả tiếng gạt cần xe. Nhìn sắc mặt của hắn, có vẻ như mấy hôm nay đã không được ngủ đủ giấc, trông rất mệt mỏi. Cậu cũng không làm phiền hắn, im lặng ngồi ngắm nhìn hắn nghỉ ngơi. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày và dài, sống mũi cao vút, đôi môi hồng hào nhưng hơi dẩu :)). Trong đầu cậu nghĩ rằng, tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo như thế cơ chứ? Ngũ quan hoàn hảo, hài hòa, làn da trắng mịn. Má ơi muốn cắn. Tầm mắt cậu dần di chuyển xuống dưới vùng cổ, yết hầu đàn ông nhô cao, thỉnh thoảng lên xuống nhịp nhàng. Ánh mắt cậu tối sầm lại, những suy nghĩ không đứng đắn bắt đầu hiện lên.

"Không được, Jaehyun. Bình tĩnh lại đi, mày háo sắc quá rồi."

Jaehyun tự nhủ bản thân mình không thể háo sắc như vậy được, đành phải quay mặt ngắm đường xong ngủ quên lúc nào không hay.

15 phút sau.....

"Myung Jaehyun, dậy. Đọc địa chỉ đi, tài xế chở cậu về."

Cậu mơ màng nhìn thấy hắn xuống xe, đóng cửa đi thẳng vào doanh trại. Đến lúc tỉnh ngủ và lấy lại được nhận thức thì hắn đã vào trong rồi, định mở cửa xuống xe thì tài xế hỏi cậu địa chỉ nhà, nhận lệnh của thượng tướng phải hộ tống cậu về nhà an toàn.

"Thôi rồi, lại bỏ lỡ một cơ hội cảm ơn người ta."

Suốt đoạn đường về, cậu cứ ủ rũ mãi không thôi. Lên đến nhà, chào hỏi bố mẹ xong cậu cũng lao thẳng vào phòng nằm, không ăn uống gì, cứ buồn phiền mãi thôi.

"Ông này, từ lúc về thằng Cún con nó cứ làm sao ý? Hay lại bị sếp mắng à?"

"Bà nghĩ với cái mỏ của nó thì ai làm khó được nó. Chắc con nó buồn phiền chuyện gì thôi. Nếu con nó không muốn nói thì phận bố mẹ như ta cũng không nên nhiều chuyện, bao giờ con muốn nói thì nó nói thôi."

Mẹ Myung gật đầu đồng tình rồi lại đi vào bếp bận bịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top