trầm cảm
Cái kiểu này chắc kì, giống tâm sự công khai nhưng tôi chỉ kể, nhiều khi thích thì tôi nghị luận, thế thôi
?/09/2021
Tháng 9 lạnh tê, nó học lực bên chàng zoom ổn như cách hoá tìm đến bạn, cột điểm vừa đẹp 6 với chả 7, má chửi ba la suốt, riết rồi điếc không sợ súng có nghe được gì đâu, trên zoom thầy cô nói một đằng, bên đằng ấy học trò mến thương vẫn cứ gà bay chó sủa, thằng khùng chửi thằng điên, thế mà nó vẫn giữ đc cái 6 cái 7 qua môn, ấy thế mà bảng điểm con 5 ló ra là xuân này tôi lại muốn về với bên kia đất mẹ, dần nó bướng, cãi cha cãi mẹ như ăn cơm chang mắm, chã thiếu bữa mô.
"mỗi học không lo, toan cửa việc nhà dịch bệnh đầy đường thất nghiệp, ba má bây cày lưng nuôi ăn học, con 5 lòi ra là cái thể nao?"_ba nó quát_
Ừ thì cái thể mô ai mà biết, học phải chăng là việc dễ thở? Hết giờ học cái áo chưa thay cái dày chưa bỏ, lê lếch bầy hầy nghe trận chửi toan của bà, nghe tiếng ba nó quát đi quét mỗi cái nhà mà giọng hắng đặc như muốn nhai nát xương đứa chướng khí trước mặt.
"chắc lại việc ngoài bất lợi, về nhà trút nỗi đây mà"_lầm bằm ai oán_
Vát cơ thể mệt nhoài với bài nhạc như đấm vào não nó vì độ tan thương chã khác đéo gì cái hoàn cảnh chả nó, vừa làm việc nhà vừa nghe nhạc mà lại ì ịch nghe thêm quả chửi mặc xác con điên này mới học xong, vì mệt trong cả thời gian bị giầy vò tâm trí ấy nó nghiện nhạc như hút chích, ngày cả chục bài mặc cái tiếng chửi thất kinh bên tai, ù ịch chèn chẹt chật chội trong căn nhà nhỏ đã lâu qua ám mùi ẩm thấp, sụp xệ, quần áo con nhỏ lớp 6 sộc xệch lê tha lê thê nửa trên đồng phục khăn quàng chưa kịp gỡ, nửa dưới quần đùi ngắn lộ đôi chân sớm chằn chịch vết roi hoà lẫn vết muỗi cắn loan lỗ vì chất da khó chiều mà tự ti đau đấu. Quần thâm hằng đậm trên gương mặt non nớt còn chưa thấy đáng dáng vẻ ngây ngô đúng tuổi mà nay chỉ còn cái mặt âm trầm đầy mệt mỏi do xuyên đêm làm bài. Mặt nó ngờ nghệt cãi tay đôi với người già nằm ngoài hiên, đong dõng đưa qua đưa lại đang tức giận quát ầm giọng the thé gọi thằng con ra dạy lại "con chó mất dạy", "con khỉ yêu" từ đâu không chẳng biết điều, rồi cảnh thằng con bả giọng lười biếng quát ngược ra chửi con nhỏ chưa một lần xưng con, rồi lôi nó vào phòng cho trận roi thấu xương mặc nó van xin, khóc lóc đến bầy hầy, đáng xong giảng đống tôn ti trên dưới cho nó hiểu, nó nước mắt thì lưng tròng ứ đọng, dạ dạ vâng vâng, đầu óc ù ù không lọt nỗi nửa chữ ậm ừ cho có lệ, qua chuyện nhanh nhanh ba nó rời đi đứng trước cửa như rình mò con mồi động đậy mà lão vào vồ lấy cắn xé, nó im lặng thở cũng không dám thở mạnh chờ người cha bỏ đi. Nó chạy vào xuống nhà tắm mới ít phần xập xệ hơn cái chốn nhà cửa bên kia, một hơi, nước mắt không thấy, biểu cảm buồn bả ủy khuất biến mất trong mấy giấy, mặt nó lạnh như tờ không như người khác nhập vào, nó cười nhếch mép đầy khinh bủy chính bản thân tàn hèn hạ rồi tự nhủ:
"đêm nay khó sống rồi, thêm bà ta nữa chắc ăn tát giống đợt trước"_nó tự giễu một màng trào phúng đối diện chiếc gương_
Rồi nó cẩn thận nhớ lại cái cảnh má nó nắm tóc nó lôi nhấc lên mặt xác nó đầu đập vào tủ, bên trong còn đứa em trai mới lớp 4 đầy hoang mang mà vung mấy cái tát như vùng trời vào mặt nó, miệng nó rỉ máu đông không chảy chắc tới giờ mình nó biết, hai má phúng phính của nó au cảm nhận rõ tiếng máu dừng nhịp tê tái, cổ họng nó nhấc nghẹn van xin mà đau đáu ỉ ôi đến kiệt sức, tiếng hét của nó chói tai bị má nó nó quát nín họng, bả đánh mà không cho nó van xin, vì sợ mấy lời ngây ngô, mấy lời van xin ấy động lòng khắc ẩn à? Nực cười hơn nửa là ba nó đứng kế bên mày nhíu trừng nó, tới giờ vết nám do máu đông tụ chẳng phai đôi chút làm nó muốn rạch cái mặc đi cho xong.
Cứ nghĩ đến đấy là bó sởn gai óc, đầu nó đau như búa bổ buộc lòng bàn tay nhỏ ôm lấy đầy quằn quậy, thế mà tiếng hét vọng tới vảo nó dọn cơm lên xơi vọng như chưa có chuyện gì xảy ra làm nó kiềm chế cơn đau mà ừm ầm một tiếng. Nó chạy vội lên dọn cơm ăn, tay nó bắt đầu rung lên nhưng nó cũng không rãng quản, bữa ăn dọn lên ngon lành đậm vị vào tới miếng nó lại chua chát, nó ráng nuốt từng thìa cơm vào miệng. Mỗi lần như vậy không khí trưa lại ngột ngạt đến khó thở, nuốt vội miếng cơm rồi chạy vào phòng tự cô lập không thì chạy lên phòng trên nghe nhạc, lúc đấy nó chã quan tâm vì nó biết cha nó chã đánh nó lần hai được, tâm trạng nó mệt mỏi lê thê vì nghĩ đến tối phải gặp má nó, nó ngủ chìm mê man như thật, nửa ngủ rồi, nửa tỉnh bơ. Dằn vặt từng tiếng đồng hồ thì cũng 6 giờ tối đến nơi, má nó về hỏi chuyện nó ra nói tiếp như điếm tiếp khách, thảo mai nhìn má nó chào chứ không sà vào lòng má nó như đứa em trai, nó ậm ừ nghe tiếng hỏi như tát nước vào mặt nó rồi quay người mặc kệ má nó nói chưa hết câu mà bước vào phòng máy tính nghe nhạc rồi ngủ, nó hỗn hào đáp mấy câu rồi im phăng phắt khó chịu. Tối đó ba má nó nói chuyện trong phòng, nó cũng chả quan tâm vì biết oách gì cũng ăn đập. Thế mà má nó bước ra khuyên nhủ nó.
"Lạc mềm buột chặt ấy à?"_nó lầm bầm kèm tiếng dạ dạ vâng vâng cho có lệ_
Nó ê ê cái đầu, đầu nó ù lên vì nghe quá nhiều. Đợi má nó đi nó mới thở phào nhẹ nhõm vì đã được bình yên đôi chút, nó nhìn cái com-pa nhọn hoắt trên bàn thầm nghĩ gì đó nhưng lại thôi, nó quay mặt nhìn vào phòng mình bị ông cha nằm đó chiếm mất, nó mệt mỏi nhìn lại đống sách vở trên bàn mà ngán ngẩm, gượng thêm chút nó ngồi nghe nhạc nghe. Nửa tiếng sau ba nó mới về phòng của ổng, nó lếch cái thân mệt nhoài sau một ngày xui xẻo vào phòng, đóng rầm cảnh cửa rồi chùm vào ác mộng mỗi đêm...
______________________________________
•Trên đây là góc nhìn của nhân vật, không mang tính đúng sai mà hoàn toàn là tâm lý của nhân vật•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top