Mở đầu


Vốn là một tiểu công chúa dễ thương mà lại phải cầm đao lại nơi biển máu. Nước mất nhà tan, cửu tộc bị diệt suy cho cùng tất cả cũng vì một lòng nhân ái đáng quý. Nực cười biết bao! Huyết lệ rơi xuống đời này chẳng thể an lòng mà nhắm mắt. Nàng đã chết. Chết bởi kiếm của kẻ thù, của người mình từng ban ơn, của một con sói mắt trắng......Hôm ấy Kim Loan Điện đẫm máu. Ha ha dù chết ta cũng muốn vậy ta dùng mang mình an ủi vạn oan hồn dưới kia. Nhưng may mắn thật, ông trời có mắt.


Mười năm trước, chính ngươi đã một kiếm đẩy ta xuống hoàng tuyền. Mang theo đóa bỉ ngạn đỏ rực đầy bi thương như cuộc đời ta.

Mười năm sau, ta trở lại trả lại ngươi nhát kiếm đó, cũng trả lại cho công chúa nhỏ một lời giải thích, một lời tạ tội.

Con người nhân hậu, vì thấy một người nhỏ bé, cô độc, co ro trong góc mà nổi lòng thương đã chết rồi.

Chỉ còn ta, nữ đế của triều đại này.

Nhưng ta có hạnh phúc không? Chẳng bao giờ ta có cảm giác ấy cả. Hai âm sắc chẳng bao giờ vang lên cùng lúc như ta và hạnh phác như nghịch âm, mãi chẳng thể cùng tồn tại.

Đời trước ta nợ cả thiên hạ, nợ cậu thiếu niên một lời hứa.

Đời này, ta đã trả nợ cho thiên hạ....nhưng vẫn nợ chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top