CHIM HOÀNG YẾN

NOTE : Nội dung không giống trong kịch bản gốc, tình tiết giả tưởng, cảnh báo OOC.

Toàn văn gần ba ngàn chữ.

ĐÃ ĐĂNG : 1/9/2025.

❈❈❈

Nửa đêm, bọn họ vừa mới trải qua một trận làm tình nồng nàn mãnh liệt, mùi vị dâm dục chưa kịp tan đi vẫn còn quanh quẩn khắp chăn gối, hai người họ đang ôm nhau ngủ, thì tiếng chuông điện thoại dồn dập reo vang bên cạnh đã đánh thức Quách Thành Vũ dậy.

Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ mặc kệ tiếng thông báo rồi quay đầu ngủ tiếp, thế nhưng bây giờ Trì Sính đang nằm ngủ ngay cạnh anh, không muốn âm thanh từ đó quấy nhiễu hắn, anh đành cẩn thận trở mình, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, định tắt thông báo thì chợt nhìn thấy màn hình hiển thị một tin nhắn Wechat, báo rằng anh đã được thêm vào một nhóm chat có tên " gia đình thương yêu ".

Quách Thành Vũ : " ??? "

Hàng lông mày khẽ nhướng cao, trong đầu anh lướt qua một tia nghi hoặc khó gọi thành lời, trong máy anh đã có một nhóm chat gia đình rồi, là hai nhà Quách Trì cùng nhau lập nên, bởi vì hai bên đã gắn bó khắng khít từ lâu, vậy nên có chuyện lớn nhỏ gì cũng đều có thể đem ra trò chuyện vui vẻ, nhưng nhóm chat này hiển nhiên không phải là của hai nhà Quách Trì, bởi nó vừa mới được lập cách đây vài phút trước.

Quách Thành Vũ nhổm người ngồi dậy mở khung chat, tấm lưng trần dựa vào đầu giường, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, khiến mắt anh lóe sáng.

Người tạo nhóm là Trì Viễn Đoan, thành viên thứ hai được thêm vào là Chung Văn Ngọc, thành viên thứ ba là Trì Giai Lệ, còn người cuối cùng vừa được mời là Quách Thành Vũ.

Ý gì đây, cha nuôi lỡ tay mời nhầm người à ?

Hay là tính đá Trì Sính ra khỏi Trì gia, rồi đặt anh vào vị trí đại thiếu gia của hắn.

Dòng suy đoán ấy thoáng lướt qua trong đầu, nhưng Quách Thành Vũ chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nhắn như vậy thật, đã quen biết Trì gia nhiều năm, anh là người hiểu rõ nhất, cha mẹ Trì yêu thương Trì Sính đến mức nào, nhóm chat được lập nên vào lúc này, tám chín phần là để hỏi anh về tình hình liên quan đến Trì Sính.

Còn đang miên man suy nghĩ, thì trên khung chat bỗng xuất hiện một đoạn tin nhắn mới.

[ Trì Viễn Đoan : Quách Tử.

Trì Viễn Đoan : Con đang ở chung với Trì Sính à ? ]

Hai người họ đã lớn lên bên cạnh nhau, chuyện kề cận thân thiết vốn chẳng xa lạ gì, trong mắt các vị phụ huynh, việc Quách Thành Vũ và Trì Sính ngủ chung giường, tắm chung phòng, là điều hết sức bình thường, vậy nên Quách Thành Vũ cũng thản nhiên trả lời câu hỏi của Trì Viễn Đoan.

[ Quách Thành Vũ : Con đang ở nhà Trì Sính. ]

Dưới tin nhắn của anh lập tức hiện lên một biểu tượng cảm xúc hình trái tim, ông lại tiếp tục soạn chữ.

[ Trì Viễn Đoan : Vậy ngoài con ra, còn có ai ở nhà Trì Sính nữa không ?

Quách Thành Vũ : Chỉ có con và Trì Sính thôi. ]

Lúc này, mối nghi hoặc trong lòng anh ngày càng lớn, ở nhà hắn còn cần thêm ai khác ngoài hai người bọn họ nữa à ?

Nửa đêm nửa hôm, Trì Viễn Đoan lập group chat chỉ để truy xét vài câu vụn vặt này thôi sao ?

Nhưng anh chưa kịp thắc mắc, Trì Giai Lệ đã mất kiên nhẫn hỏi trước.

[ Trì Giai Lệ : Ba à.

Trì Giai Lệ : Ba lập nhóm làm gì vậy ? ]

Chung Văn Ngọc giải thích thay ông.

[ Chung Văn Ngọc : Hai tháng trước Trì Sính bỗng dưng không còn lui tới các tụ điểm ăn chơi nữa, bạn tình cũng không thèm kiếm, còn nghiêm túc tới công ty của Trì gia làm việc.

Trì Giai Lệ : Chỉ vậy thôi sao ?

Trì Giai Lệ : Chắc là thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu lớn rồi, đến tuổi biết suy nghĩ cho ba mẹ nên mới thu liễm tính tình lại. ]

Hai tháng trước à ?

Hình như vừa khớp với khoảng thời gian Quách Thành Vũ và Trì Sính âm thầm xác lập mối quan hệ, đã có bạn trai rồi thì cả hai cũng không còn phóng túng đi hoan vui cùng người khác nữa, dĩ nhiên là hắn phải tu tâm dưỡng tính lại.

Còn chuyện nghiêm túc tới công ty của Trì gia làm việc, là bởi vì dạo gần đây Trì Sính cảm thấy có hơi buồn chán, vậy là bị anh thuyết phục, hắn cũng chỉ xem như thay đổi một môi trường mới để giải khuây mà thôi, chắc chẳng ngờ lại khiến cha mẹ Trì nháo nhào tới vậy.

Quách Thành Vũ hùa theo lời của Trì Giai Lệ.

[ Quách Thành Vũ : Chị hai nói đúng đó ba mẹ nuôi.

Quách Thành Vũ : Giờ Trì Sính đã qua cái tuổi bồng bột nông nổi rồi.

Quách Thành Vũ : Đương nhiên là phải biết gánh vác trách nhiệm của gia đình, lo toan cho công ty rồi.

Trì Viễn Đoan : Vậy con có biết mấy ngày nay Trì Sính liên tục mua nữ trang đắt tiền không ?

Trì Viễn Đoan : Hôm trước thằng bé còn tham dự một buổi lễ đấu giá, để tranh cho bằng được một đôi khuyên tai, giá hơn tám triệu tệ đó. ]

Quách Thành Vũ đưa tay lướt qua vành tai, trên đó có một chiếc khuyên đính đá quý lấp lánh, cảm giác mát lạnh từ nó truyền vào làn da nóng hổi, khiến trái tim anh thoáng run rẩy, chẳng lẽ anh lại chụp hình rồi gửi vào nhóm chat, bảo con trai hai người mua trang sức cho con dùng sao ?

Thật ra hai nhà Quách Trì đều thừa biết hai người bọn họ thích con trai, nhưng phụ huynh thì lại chẳng bao giờ nghĩ rằng họ sẽ yêu nhau, bởi dựa vào tính cách cao ngạo của hai đứa nhóc, các bậc trưởng bối đều đồng lòng cho rằng không ai chịu nằm dưới đâu.

[ Trì Giai Lệ : Đúng là hơi kì lạ thật.

Trì Giai Lệ : Lẽ nào thằng nhóc này đang yêu đương với ai à ? ]

Từ trước tới nay, Trì Sính chỉ lên giường chứ không nói tới chuyện tình cảm, nay bỗng dưng thay đổi nhiều như vậy, khó trách mọi người sẽ cho rằng lãng tử vì tình yêu mà quay đầu.

[ Trì Viễn Đoan : Ba cũng nghĩ như vậy nên đã thử cho người điều tra qua, nhưng suốt hai tháng nay, ngoại trừ những bữa tiệc xã giao thông thường với bạn bè, thì người ở cạnh Trì Sính nhiều nhất chính là Quách Tử.

Trì Giai Lệ : Giấu kín như thế thì chắc là đang bao nuôi chim hoàng yến rồi.

Chung Văn Ngọc : Quách Tử.

Chung Văn Ngọc : Con thường xuyên ở cạnh Trì Sính, có biết người đó là ai không ?  ]

Quách Thành Vũ : " ... "

Cái nhà này, đúng là thật sự tin tưởng vào mối quan hệ không mấy thuần khiết của anh với Trì Sính quá đi mà, nghi thần nghi quỷ không sót một ai, chỉ duy không nghi ngờ anh thôi phải không ???

Anh bỗng nổi lên chút tâm tư xấu xa, khóe môi cong nhẹ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

[ Quách Thành Vũ : Mẹ nuôi đừng lo, cậu ấy đúng là đang bao nuôi một người.

​Quách Thành Vũ : Nhưng chim hoàng yến này rất tốt, ngoại hình đẹp đẽ, gia thế cân xứng, không có điểm gì để chê đâu. ]

Ba người bên kia im lặng rất lâu, chắc là đang đánh giá mức độ tin cậy trong lời nói của anh, cân nhắc xem có thể tin được mấy phần.

[ Trì Giai Lệ : Không thể nào.

Trì Giai Lệ : Người hoàn hảo như vậy thì Trì Sính làm sao mà xứng ?

Trì Viễn Đoan : Phải đó, phải ngu ngốc tới mức nào mới đi dây dưa với thằng nhóc đó vậy. ]

Chung Văn Ngọc không nhắn thêm gì, nhưng xem ra cũng ngầm đồng tình với lời nói của chồng cùng con gái.

Quách Thành Vũ hơi chột dạ, nghĩ mình cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, tự dát vàng lên mặt như vậy, lại thấy hơi khó nuốt, đành phải thật thà nhắn thêm hai câu.

[ Quách Thành Vũ : À ...

Quách Thành Vũ : Thật ra chim hoàng yến kia có quá khứ ăn chơi cũng chẳng kém gì Trì Sính đâu.

Trì Viễn Đoan : !!?

Trì Giai Lệ : Chị biết ngay mà.

Trì Giai Lệ : Nếu thật sự tử tế thì đâu có dính vào Trì Sính chứ.

Chung Văn Ngọc : Cái đó ...

Chung Văn Ngọc : Chơi bời như vậy, mẹ sợ chim hoàng yến kia sẽ mắc bệnh, kiểu như ... *sùi mào gà chẳng hạn ? ]

*Sùi mào gà : Đây là căn bệnh do virus HPV gây nên, virus này sẽ tạo nên các u nhú trên da và niêm mạc của người bị mắc bệnh, thường có hình dạng giống mào con gà, căn bệnh này xuất hiện chủ yếu ở bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

Quách Thành Vũ : " ... "

Thề với trời đất, mặc dù đã ngủ qua với không ít người, nhưng bạn tình của anh đều đã được kiểm định sạch sẽ, không dính bệnh nền, càng chẳng có chuyện anh sẽ mắc bệnh sùi mào gà đâu.

Quách Thành Vũ sa sầm mặt mày, thôi, nhục nhã là do mình tự chuốc lấy, còn có thể trách ai khác ngoài bản thân hay sao ?

[ Quách Thành Vũ : Mẹ nuôi yên tâm đi.

Quách Thành Vũ : Con đã đưa chim hoàng yến kia đi kiểm tra sức khỏe rồi, mọi thứ đều ổn.

Chung Văn Ngọc : Được vậy thì tốt quá.

Trì Viễn Đoan : Nhưng sao con lại đưa người của Trì Sính đi kiểm tra ?

Trì Viễn Đoan : Lẽ nào ... con cũng đã làm tình với người ta rồi ? ]

​Quách Thành Vũ còn chưa kịp gõ chữ giải thích, thì ba người bên kia đã thi nhau tuôn ra một tràng đạo lý gay gắt, người lớn tuổi không chấp nhận nổi mấy trò chơi phóng túng suy đồi của đám trẻ nhỏ các anh, lại càng không ủng hộ loại chuyện thác loạn ba người trên cùng một chiếc giường như vậy.

Đúng lúc ấy, Trì Sính đang ngủ say bỗng cựa mình, bàn tay hắn vô thức trượt qua eo anh, thấy vị trí của đối phương hơi sai sai, liền mơ màng ngẩng đầu ngồi dậy, giọng ngái ngủ hỏi :

_ Làm gì thế ?

Trì Sính vừa ghé sát lại gần thì Quách Thành Vũ lại như có tật giật mình mà vội vàng đưa điện thoại ra xa, thật ra anh đúng là có tật giật mình, Trì Viễn Đoan đã cố ý lập nhóm để hỏi anh như vậy, thì chắc chắn không muốn để cho Trì Sính biết được, nên anh cũng đành phải giấu hắn thôi.

Song hành động này trong mắt Trì Sính thì lại biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác, bạn trai mình nửa đêm còn lén lút nhắn tin với ai đó, vừa thấy mình lại gần thì lập tức hoàng hốt né tránh.

Trước đây giữa hai người họ chẳng có bất kì bí mật gì, thậm chí chuyện nội bộ công ty của anh, hắn cũng có thể ngang nhiên xem qua, bây giờ có cái gì nghiêm trọng tới mức mà phải giấu hắn chứ ?

Có mùi mờ ám !!!

Bắt gặp ánh mắt cháy bỏng ghen tuông của Trì Sính, Quách Thành Vũ bật cười, anh hôn hắn một cái, sau đó mới chìa điện thoại ra, nhẹ giọng dỗ dành :

_ Bàn việc với cấp dưới thôi, không tin thì cậu xem đi.

Trì Sính bán tín bán nghi liếc qua, thấy đúng là đang ở khung chat với một vị trưởng phòng trong công ty anh mà hắn quen biết, liền nuốt những lời truy vấn xuống, chỉ khẽ ngáp dài một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, nói :

_ Vậy nhắn tin nhanh lên rồi đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa đâu.

Dứt lời, hắn cuộn mình trở lại trong chăn, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn tỉnh táo, thật ra, lúc anh cúi đầu xuống hôn hắn, Trì Sính đã cảm nhận được ngón tay của Quách Thành Vũ khẽ cử động, có lẽ là anh đã cố ý chuyển sang một đoạn chat khác rồi mới đưa cho hắn xem, hơn nữa, tài khoản của người trưởng phòng kia đã ngừng hoạt động từ ba tiếng trước, thì lấy đâu ra người nhắn tin cơ chứ.

Nhưng anh không muốn cho hắn xem, thì hắn cũng không định vạch trần làm loạn, chỉ giả bộ ngủ say rồi tiếp tục quan sát.

Quách Thành Vũ quay trở lại đoạn chat " gia đình yêu thương ", thấy lẫn giữa những câu dạy dỗ nghiêm khắc, còn có một tin nhắn của Trì Viễn Đoan, hỏi anh có biết chim hoàng yến kia rốt cuộc là con cái nhà ai không ?

[ Quách Thành Vũ : Là con của ba mẹ mà.

Chung Văn Ngọc : ???

Trì Viễn Đoan : ???

Trì Giai Lệ : ???

Trì Giai Lệ : Em nói ai là con của ba mẹ cơ ?

Quách Thành Vũ : Là Trì Sính chứ ai, chẳng phải cậu ấy là con của ba mẹ sao ?

Trì Giai Lệ : Quách Tử, em đừng đùa nữa có được không ?

Trì Giai Lệ : Ai mà chẳng biết thằng nhóc đó là con của ba mẹ.

Chung Văn Ngọc : Phải đó, phải đó.

Chung Văn Ngọc : Có phải con sợ ba mẹ sẽ chia rẽ hai đứa chúng nó nên mới cố ý bao che hộ chim hoàng yến kia không ?

Trì Viễn Đoan : Con cứ nói thẳng ra đi, ba hứa là sẽ không làm gì quá khích đâu. ]

Anh đâu có bao che, anh đúng là con nuôi của Trì gia mà.

[ Chung Văn Ngọc :  Cái thằng nhóc này, sao lại trả lời tin nhắn chậm thế ?

Chung Văn Ngọc : Có gì thì con mau nói đi, ban nãy suýt nữa thì mẹ đã tưởng con nói chim hoàng yến kia là con của ba mẹ rồi đó ?

​Quách Thành Vũ : Ơ ...

Quách Thành Vũ : Chim hoàng yến kia cũng là con của ba mẹ thật mà.

Trì Viễn Đoan : Ý gì đây ?

Trì Viễn Đoan : Chẳng lẽ con còn định bảo người đó chính là con à ? ]

Quách Thành Vũ vừa nhanh nhảu nhắn " vâng " một tiếng, khung chat đã bắt đầu bùng nổ, không ai trong cái nhà này tin đây là sự thật cả, họ đều cho rằng anh lại đang lừa họ, đối với chuyện này, Quách Thành Vũ cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Anh không muốn giấu giếm người lớn làm gì cho mệt, nên đành cố vắt óc tính nói gì đó chứng minh sự thật.

Ai ngờ điện thoại lại bị bàn tay khác giật lấy, chẳng biết từ lúc nào, Trì Sính đã ghé sát lại gần anh, hắn âm thầm đọc trộm tin nhắn, rồi nhanh chóng nhấn nút voice chat, dứt khoát nói :

_ Ba mẹ, chị hai à, Quách Tử nói thật đó, hai chúng con đã hẹn hò được hai tháng rồi, ngày mau chúng con sẽ về nhà ăn cơm, có chuyện gì thì mai qua nói, giờ mọi người đừng làm phiền cậu ấy nữa, khuya lắm rồi.

Gửi xong liền tiện tay tắt máy, đặt sang tủ đầu giường cạnh chỗ hắn nằm, Quách Thành Vũ ngạc nhiên kêu :

_ Nói qua loa như vậy thì không ổn lắm đâu.

_ Ổn, tôi thấy ổn lắm mà.

" Ổn " của Trì Sính chính là sau đó chuông điện thoại của anh reo vang inh ỏi không ngừng, hết tin nhắn lại tới cuộc gọi, nhưng Trì Sính chỉ lặng lẽ tắt hết thông báo, để mặc cho ba người bên kia đang hoang mang tột độ.

Quách Thành Vũ chau mày, tuy là lời lẽ trách móc, song vẫn không giấu nổi vẻ nuông chiều trong đó :

_ Ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng tại công ty, cậu lại dám tự ý quyết định thay tôi.

_ Hủy đi, mai cậu phải tới Trì gia với tôi.

_ Không hủy, ai nói thì người đó tự đi.

_ Hủy.

_ Không hủy.

_ Hủy.

_ ... cho tôi ch!ch cậu thêm một hiệp nữa, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Vừa nói, anh vừa đè Trì Sính xuống giường, hắn vươn tay vùng vẫy muốn phản kháng nhưng không thành, trái lại còn bị giữ chặt hơn, cuối cùng chỉ đành ai oán mắng :

_ Con mẹ nó, Quách Thành Vũ, cậu là ngựa à ? Cũng không sợ ch!ch nhiều như vậy thì sẽ hư thận sao ?

_ HOÀN _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top