Oneshot


Cái việc Quách Thành Vũ thích chơi bời, thì trong cái giới của họ gần như ai cũng biết, chỉ cần ai đó có ngoại hình hợp gu của hắn là y như rằng sẽ trở thành "món ăn" của hắn ngay.


Chẳng qua là không ai ở bên hắn được quá một tháng, một phần là vì bản thân hắn hết hứng thú, phần còn lại thì phải kể đến người bạn thân của hắn, Trì Sính.


So với Quách Thành Vũ, Trì Sính có phần kém hơn trong khoản ăn chơi, sở thích lớn nhất của anh là "cướp người" từ Quách Thành Vũ. Chỉ cần Quách Thành Vũ vừa mắt ai đó, thì cuối cùng người đó nhất định sẽ về tay Trì Sính.


Còn về lý do tại sao Trì Sính lại say mê cướp người từ Quách Thành Vũ như vậy, thì trong giới của bọn họ có rất nhiều phiên bản được lưu truyền, nhưng phiên bản đáng tin cậy và phổ biến nhất là thế này.


Chuyện kể rằng, ngày xưa Trì Sính để mắt đến một người con trai, hai người tình cảm mặn nồng, Trì Sính yêu thương chiều chuộng người đó như báu vật. Nhưng Quách Thành Vũ không vui, vì hắn cũng thích người con trai kia. Thế là nhân lúc Trì Sính vắng mặt, hắn đã "cuỗm" người đó về tay mình. Trì Sính đâu có thể nhẫn nhịn được, kể từ đó, chỉ cần Quách Thành Vũ vừa mắt một ai đó là anh sẽ cướp, để trả đũa Quách Thành Vũ.


Nếu là người bình thường thì chuyện này đã khiến họ tan vỡ rồi, nhưng hai người này thì không phải người bình thường. Họ "bình thường" ở mức độ nào thì không ai biết, chỉ biết là hai người họ vẫn thân thiết như anh em một nhà.


Bỏ chuyện "cướp người" sang một bên, cứ mỗi lần có buổi tụ tập mà cả hai cùng có mặt, bạn lúc nào cũng thấy bóng dáng Quách Thành Vũ bên cạnh Trì Sính.


Chẳng qua là không biết từ bao giờ, Quách Thành Vũ dường như đã thay đổi. Hắn có một thời gian dài không hẹn hò, không tham gia tiệc tùng của bạn bè, ngày nào cũng không biết đang bận bịu gì đó. Sau này khi xuất hiện trở lại, người đi bên cạnh hắn từ kiểu người ngọt ngào đáng yêu, đã biến thành một người lạnh lùng, phong độ. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là người này đã ở bên Quách Thành Vũ gần hai tháng rồi, mà vẫn chưa thấy hắn chán.


Mỗi khi người con trai lạnh lùng kia đi cùng Quách Thành Vũ, hắn ta chỉ ngồi bên cạnh và cũng không thích nói chuyện nhiều.


Nhưng hắn ta lại rất tinh ý, khi có ai bắt chuyện thì trả lời rất lịch sự, khi thấy ly rượu của ai đó sắp cạn thì lập tức châm thêm, khiến những người xung quanh có cảm giác kỳ lạ khó tả.


Tóm lại, Trì Sính thì không bao giờ làm như thế.


Sự "lệch lạc" này chính là từ đây mà ra, người con trai này ở một số góc độ trông cực kỳ giống Trì Sính, nhất là khi hắn ta im lặng ngồi một chỗ.


Có lần Trì Sính đến tụ tập cùng họ, Quách Thành Vũ vừa thấy anh đã sán lại gần, người con trai kia cũng ngồi cạnh Quách Thành Vũ. Những người khác nhìn vào cứ như bị hoa mắt, chỉ thấy Trì Sính, Quách Thành Vũ, Trì Sính ba người ngồi thẳng hàng.


Thế nhưng, đại thiếu gia Trì của bọn họ xưa nay đâu thèm nịnh nọt ai, cũng không bao giờ chủ động châm rượu cho ai, càng không thèm đáp lại bất cứ ai bắt chuyện với anh. Với gia thế và tính cách ngông cuồng của Trì Sính, thì chỉ có người khác phải nịnh bợ anh, và châm rượu cho anh mà thôi.


Không ai hiểu nổi rốt cuộc Quách Thành Vũ nghĩ gì, có người đoán có lẽ vì Trì Sính cứ hay cướp người của hắn, nên Quách Thành Vũ làm ra chuyện này là để trả đũa Trì Sính. Dù sao thì lần này Trì Sính quả thật đã không ra tay.


Cũng có người lại không đồng tình, cho rằng dù là để trả thù thì Quách Thành Vũ cũng không giữ một người bên cạnh gần hai tháng như vậy, trừ phi là thật sự thích.


Sự thật là gì thì người khác không biết, nhưng Trì Sính lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ là anh không tiện nói gì, đành giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Quách Thành Vũ diễn kịch.


Một lần tụ họp khác, Trì Sính vừa bước vào đã thấy Quách Thành Vũ đang vòng tay ôm người con trai kia để uống rượu với người khác. Mọi người vừa thấy Trì Sính đều lần lượt đứng dậy chào hỏi, nhưng Trì Sính chẳng thèm để ý, đi thẳng đến chỗ trống duy nhất.


Quách Thành Vũ vừa thấy Trì Sính đến, liền vội vàng buông người trong lòng ra rồi sán lại gần anh:

"Sao hôm nay đến muộn vậy, kẹt xe à?"


Hắn vừa nói vừa rót rượu cho Trì Sính, Trì Sính ngậm điếu thuốc trong miệng, lặng lẽ gật đầu.


Tuy Trì Sính tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng Tiểu Giấm Bao vẫn luôn quấn trên tay anh lại cực kỳ nhiệt tình với Quách Thành Vũ. Vừa nhìn thấy hắn, nó đã buông tay Trì Sính ra, trườn lên người Quách Thành Vũ, rồi thuần thục quấn quanh tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như đang chào hỏi Quách Thành Vũ vậy.


Thấy dáng vẻ đó của nó, Trì Sính bật cười thành tiếng:

"Nhóc vô lương tâm."


Quách Thành Vũ đưa tay bóp bóp đầu Tiểu Giấm Bao, mặt mày tươi cười, tự tay gắp thức ăn cho Trì Sính:

"Đói rồi đúng không, thử món vịt này đi, vừa mang lên đấy, khá hợp khẩu vị cậu."


Cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc trong mắt những người khác, không ai tỏ ra bất ngờ, vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường.


Trì Sính cũng chẳng khách sáo với Quách Thành Vũ, dụi tắt thuốc lá, lấy khăn lau tay rồi ăn ngay. Phải nói họ đúng là anh em tốt, Quách Thành Vũ gắp gì anh ăn nấy, toàn là những món anh yêu thích.


Trì Sính ăn xong thì dừng lại, Quách Thành Vũ thấy anh ăn đủ rồi cũng dừng hành động, tự nhiên lấy phần ăn dở của anh sang dọn dẹp sạch sẽ. Ai không biết còn tưởng Trì Sính là vợ của hắn, được hắn phục vụ tận tình như vậy.


Trì Sính ăn xong, Quách Thành Vũ giơ tay gọi người. Một nhân viên phục vụ đang đứng gần đó lập tức bưng khay bước nhanh tới.


Đợi đến khi hắn đến gần, Trì Sính mới nhìn rõ trong khay là chuột con chuyên dùng để cho rắn ăn.


Quách Thành Vũ dùng cái kẹp nhỏ gắp một con, đưa đến trước mặt Tiểu Giấm Bao và nó liền cắp lấy ngậm vào miệng. Sau đó, hắn vừa mỉm cười nhìn nó ăn, vừa lầm bầm khe khẽ.


"Đói rồi đúng không, đều tại bố của con ăn chậm, làm Tiểu Giấm Bao của chúng ta bị đói rồi."


Trì Sính liếc nhìn Tiểu Giấm Bao đang ăn rất ngon lành, rồi lại nhìn sang Quách Thành Vũ:

"Trước khi tôi ra ngoài đã cho nó ăn rồi. Nó ăn không biết no đói, cho nó ăn thử một miếng là được."


Quách Thành Vũ nghe vậy, liền lập tức gọi người mang những con chuột con còn lại đi.


Tiểu Giấm Bao vẫn chưa nuốt xong miếng trong miệng, hai con mắt nhỏ tròn xoe cứ dán chặt vào những con chuột còn lại trong khay. Bộ dạng này khiến Trì Sính tức muốn nổ phổi, anh không nhịn được đưa tay chọc chọc vào đầu Tiểu Giấm Bao.


"Ở nhà tao cho mày ăn thiếu gì đâu, sao lại thèm ăn đến mức này chứ."


Quách Thành Vũ nghe anh nói, nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Trì Sính cười đầy vẻ ẩn ý:

"Có lẽ Tiểu Giấm Bao thích ăn đồ do tôi đút hơn, dù sao tôi cũng coi như là bố đỡ đầu của nó mà, cậu nói xem có đúng không."


Nghe câu nói đó, Trì Sính lườm một cái, cười nhạt với Quách Thành Vũ:

"Có liên quan gì đến cậu, mà đã nhận họ hàng rồi. Mặt dày thật đấy."


Trước những lời lẽ không khách sáo của Trì Sính, Quách Thành Vũ không hề bận tâm, thậm chí còn cười rạng rỡ hơn:

"Đương nhiên là mối quan hệ có thể làm bố của con rồi."


Trì Sính không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề vô nghĩa này với Quách Thành Vũ, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi liếc nhìn hắn đầy ẩn ý.


"Đi vệ sinh chút."


Quách Thành Vũ dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn tiếp tục trêu đùa Tiểu Giấm Bao.


Một lúc sau hắn mới đứng dậy, bỏ Tiểu Giấm Bao vào túi và chuẩn bị rời đi. Người con trai đi cùng hắn thấy thế vội vàng đứng lên theo, nhưng bị Quách Thành Vũ ấn xuống:

"Tôi ra ngoài hít thở chút, cậu cứ ngồi thêm đi, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cậu về."


Giọng nói của Quách Thành Vũ vừa dịu dàng vừa tình cảm, cứ như đang dặn dò người mình yêu. Người con trai nghe lời anh, ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến.


Quách Thành Vũ đưa tay xoa đầu hắn ta như một phần thưởng cho sự nghe lời, rồi xoay người rời khỏi phòng riêng. Hắn không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc hắn quay lưng, sự quyến luyến trong mắt người con trai đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự thờ ơ.


Làm trong giới này, ai mà chẳng lăn lộn sương gió. Hắn ta nhìn rất rõ không khí kỳ lạ giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính vừa nãy. Việc Quách Thành Vũ đi đâu bây giờ đã quá rõ ràng, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến hắn ta chứ.


Thật ra, ban đầu khi Quách Thành Vũ ngỏ ý bao nuôi hắn ta, hắn ta đã rất vui. Dù sao thì danh tiếng của đại thiếu gia Quách trong giới của bọn họ cũng rất được lòng. Quách Thành Vũ không có sở thích xấu nào, những người từng đi theo hắn đều đánh giá hắn là người dịu dàng, biết chiều chuộng, khiến người ta đê mê, và quan trọng nhất là rất hào phóng.


Mặc dù ở giữa có một khoảng thời gian Quách Thành Vũ "mất tích", có người đồn rằng hắn đã bị "nắm thóp" và an phận, rất nhiều người còn cảm thấy tiếc nuối, không ngờ rằng cuối cùng vận may lớn này lại rơi vào tay hắn ta.


Ban đầu, hắn ta còn đầy tự tin, nghĩ rằng nhất định phải dốc hết sức mình để nắm lấy cơ hội hiếm có này. Nhưng không ngờ, từ lúc Quách Thành Vũ bao nuôi đến giờ, ngoài việc có mặt mỗi khi được gọi để diễn kịch ở các buổi tiệc, hai người họ chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.


Tất cả sức lực và mưu mẹo đều hóa thành hư không, từ một người đầy nhiệt huyết ban đầu, giờ hắn ta đã an phận trở thành một "bối cảnh" yên lặng. Chỉ tiếc là chưa từng được nếm trải "mùi vị" của đại thiếu gia Quách, chưa được trải qua cảm giác lâng lâng lên đỉnh đó. Tuy nhiên, hắn ta đã chắc chắn một điều: Những lời đồn trong giới không sai, Quách thiếu quả thật đã bị ai đó nắm gáy rồi, hơn nữa còn là nắm rất chặt.


Quách Thành Vũ rời khỏi phòng riêng và đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Trước khi vào, hắn còn cẩn thận đặt một tấm biển báo "Đang dọn dẹp" ở cửa.


Vừa bước vào, hắn đã thấy Trì Sính đang đứng trước bồn rửa tay lau tay. Quách Thành Vũ đi từ phía sau tới, vòng tay ôm lấy eo anh và giữ chặt trong lòng. Trì Sính không hề ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, chỉ giãy giụa muốn Quách Thành Vũ buông cái tay đang ôm eo anh ra. Nhưng Quách Thành Vũ lại siết chặt hơn, vùi mặt vào cổ Trì Sính, giọng nói nghèn nghẹn:

"Đừng động đậy, cho tôi ôm một lát thôi, một lát thôi. Tôi thật sự rất nhớ cậu."


Nói xong, Quách Thành Vũ còn hít một hơi thật sâu vào hõm cổ anh:

"Trì Sính, cả ngày cậu xịt nước hoa gì mà thơm thế?"


Những lời thì thầm của hắn vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý. Trì Sính không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, cũng không phí công vô ích nữa, cứ mặc cho hắn ôm. Nhưng những lời anh nói ra lại đầy vẻ châm chọc.


"Không thơm bằng tình nhân nhỏ của cậu đâu. Quách thiếu gia bây giờ chẳng phải nên ôm ngọc mềm trong tay, đắm chìm trong hương thơm dịu dàng sao, sao lại có thời gian đến đây quấy rầy tôi? Không sợ tình nhân nhỏ của cậu ghen à?"


Qua gương, Trì Sính nhìn chằm chằm người con trai đang đứng sau lưng anh, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.


Quách Thành Vũ nghe thấy giọng điệu của Trì Sính không ổn, lập tức xoay người anh lại đối diện với mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.


"Hắn ta có ghen hay không thì liên quan gì đến tôi? Trời đất chứng giám, mặt trời mặt trăng có thể thấy, tôi và hắn ta không có bất cứ mối quan hệ nào. Trái tim của Quách Thành Vũ này vĩnh viễn ở chỗ Trì Sính."


Trì Sính nghe xong lời "thể hiện lòng trung thành" của hắn, trong mắt đầy vẻ khinh thường, trên mặt nở một nụ cười lạnh nhạt. Sự châm biếm không hề che giấu của anh, cứ như đang nói rằng những gì Quách Thành Vũ vừa nói chỉ là một trò đùa.


Anh gỡ tay Quách Thành Vũ đang quấn trên eo mình, đẩy hắn ra, rồi thả lỏng cơ thể dựa vào bồn rửa tay phía sau. Anh lười biếng châm một điếu thuốc, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Quách Thành Vũ.


Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay lại đồng ý đến tham gia buổi tụ tập vô nghĩa này của Quách Thành Vũ. Chỉ là cảm thấy có vài điều cần phải nói cho rõ ràng. Nhưng vừa vào phòng riêng, khi nhìn thấy người con trai có vài phần giống mình kia, cơn giận trong lòng anh bùng lên. Ý đồ của Quách Thành Vũ, anh rất rõ. Dù biết rõ đó là một cái bẫy dành cho mình, anh vẫn dứt khoát nhảy xuống.


Trong lúc Trì Sính nhìn chằm chằm hắn, Quách Thành Vũ cũng im lặng quan sát anh. Hắn cứ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của Trì Sính, nhìn cơn bão đang cuộn trào trong mắt anh dần dần lắng xuống, cuối cùng như đã hạ quyết tâm nào đó. Khoảnh khắc này, Quách Thành Vũ biết hắn đã thắng.


Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ rất lâu, hoặc là anh đã đấu tranh rất lâu rồi mới chậm rãi cất lời.


"Quách Thành Vũ, cậu là người thế nào tôi rõ hơn ai hết. Nhưng những chuyện đó tôi không quan tâm, dù sao Trì Sính này cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước đây chúng ta là anh em, là bạn bè, cậu muốn chơi bời thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng bây giờ nếu cậu muốn ở bên tôi, thì hãy dứt khoát với tất cả những chim oanh chim yến vây quanh kia đi. Tôi không phải là người rộng lượng, cũng không thể giả vờ rộng lượng. Hơn nữa, tôi còn là người "có thù tất báo", người của tôi thì từ thể xác đến tâm hồn đều phải thuộc về tôi. Nếu cậu chỉ muốn chơi đùa thôi, thì chúng ta sớm chia tay đi."


Sau khi nói xong, Trì Sính hút thuốc và nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ để xem phản ứng của hắn. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Quách Thành Vũ đáp lại, hắn vẫn im lặng.


Có lẽ vì không khí tĩnh lặng lúc này quá ngột ngạt, hoặc có lẽ vì muốn bỏ chạy khỏi sự tự đa tình của chính mình, Trì Sính muốn nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh này.


Anh dụi tắt điếu thuốc sắp tàn, buông lại một câu "Tôi hiểu rồi" rồi quay người định bước đi. Nhưng một lực mạnh trên cổ tay đã kéo anh lại. Quách Thành Vũ lại ôm anh từ phía sau, giọng nói chứa đựng nụ cười không thể kìm nén.


"Cậu hiểu cái gì mà đòi đi? Nói nhiều như vậy, sao không cho tôi một cơ hội để vui mừng chứ. Dù sao tôi cũng đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cậu đồng ý rồi. Trì Sính, cậu đúng là không thể kích động, chỉ cần chọc cậu một chút thôi là cậu đã cho tôi một bất ngờ lớn thế này."


Tâm trạng của Quách Thành Vũ lúc này vô cùng phấn khích, không kiềm chế được mà hôn tới tấp người trong lòng.


"Trì Sính, từ lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch để có được cậu, cậu đã không thể thoát được rồi. Ban đầu tôi thật sự không nghĩ rằng một người quen thói ngang ngược như cậu, khi đối diện với chút tình cảm mà tôi bày tỏ lại sợ hãi và trốn tránh tôi lâu như vậy. Tôi không tìm được cậu nên chỉ có thể đánh cược, cược rằng cậu có một chút cảm giác nào đó với tôi. Ông trời thương xót, tôi đã thắng cược. Cậu nói đúng, tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, thế nên chúng ta 'nồi rách úp vung vỡ, nhất định phải ở bên nhau."


Trì Sính bị một tràng lời nói của Quách Thành Vũ làm cho có chút sững sờ. Sau khi định thần lại, anh nhéo mạnh vào phần thịt mềm ở eo Quách Thành Vũ, làm hắn kêu oai oái vì đau.


Trì Sính giận sôi máu. Về người con trai mà Quách Thành Vũ bao nuôi kia, anh đương nhiên hiểu đó là một thủ đoạn của Quách Thành Vũ để ép anh nhận ra tình cảm của mình. Điều anh tức giận là tại sao Quách Thành Vũ lại tự phụ đến thế, tại sao khi chưa có gì trong tay mà đã dám đánh cược? Hắn lấy đâu ra cái tự tin để làm như vậy?


"Vậy là tất cả những chuyện này đều do cậu lên kế hoạch ư? Nói nghe hay thật đấy, cậu chưa từng nghĩ nếu tôi không có tình cảm với cậu thì sao à? Cậu không sợ mất trắng sao? Cậu không sợ đến cuối cùng chúng ta ngay cả tình anh em cũng không còn sao? Quách Thành Vũ, sao cậu lại dám làm thế?"


Quách Thành Vũ xoa xoa chỗ bị Trì Sính nhéo mạnh, trên mặt vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy còn ẩn chứa một chút cố chấp.


"Tôi đã nói rồi, từ khi tôi bắt đầu lên kế hoạch để có được cậu thì cậu đã không thể thoát được rồi. Trì Sính, cậu là người chơi rắn nên cậu phải biết tập tính săn mồi của loài trăn. Một khi đã xác định con mồi, nó sẽ quấn chặt lấy cho đến khi nuốt chửng con mồi vào bụng, hòa vào xương máu. Cho dù cậu không có tình cảm với tôi, tôi cũng sẽ quấn chặt lấy cậu, cho đến giây phút nuốt chửng cậu."


Khi Quách Thành Vũ nói ra tất cả những điều này, trong mắt hắn không hề che giấu sự quyết tâm phải có được bằng mọi giá.


Trì Sính nhìn vẻ điên cuồng của Quách Thành Vũ, đột nhiên có một khoảnh khắc thật sự cảm thấy bản thân giống như con mồi bị rắn nhắm tới, bị thân rắn quấn chặt, không chết không thôi.


Anh chưa bao giờ có cảm giác bị người khác coi là con mồi và bị theo dõi chặt chẽ như vậy. Giác quan thứ sáu đột nhiên trỗi dậy nhắc nhở anh rằng có nguy hiểm. Khoảnh khắc này, Trì Sính mới giật mình nhận ra, nhìn Quách Thành Vũ với vẻ mặt luôn tươi cười quá nhiều, anh đã quên mất hắn chưa bao giờ là một chàng thiếu gia dịu dàng, nhã nhặn.


Bên dưới vẻ ngoài dịu dàng và vô hại của Quách Thành Vũ, ẩn giấu bấy lâu nay là bản chất lạnh lùng và âm u.


Nếu so sánh hai người với các loài rắn, thì Trì Sính là con rắn độc nhất và thâm hiểm nhất. Trông có vẻ nguy hiểm nhất nhưng chỉ cần cẩn thận đề phòng, không trêu chọc thì sẽ không bị tấn công.


Nhưng Quách Thành Vũ lại khác. Hắn là một kẻ săn mồi ẩn mình trong rừng sâu, lặng lẽ đi theo con mồi, thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng động để hăm dọa, thích thú ngắm nhìn con mồi sợ hãi trốn tránh. Hắn có thể rình rập rất lâu chỉ để có một bữa ăn no nê, và khi con mồi lơ là cảnh giác, hắn sẽ nhanh chóng tung ra một đòn chí mạng, không để con mồi có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.


Khoảnh khắc này, Trì Sính đột nhiên hiểu ra. Quách Thành Vũ nào có tự tin gì đâu, hắn căn bản không phải đang đánh cược. Bởi vì thứ Quách Thành Vũ quan tâm chưa bao giờ là thắng thua. Ngay cả khi từ đầu đến cuối Trì Sính không hề có chút tình cảm nào với Quách Thành Vũ, dù là lừa dối, là trộm cắp, hay là giam cầm người ta, chỉ cần cuối cùng Trì Sính rơi vào tay hắn, thì đó chính là hắn đã thắng.


Trên bàn cờ này, nhà cái và người chơi từ đầu đến cuối chỉ có một mình Quách Thành Vũ.


Khóe miệng Trì Sính khẽ nhếch lên, trong ánh mắt có chút bất lực, lại xen lẫn chút buồn bã hỗn loạn sau khi đã thỏa hiệp:

"Quách Thành Vũ, cậu thật tàn nhẫn. Cậu nói đúng, chúng ta 'nồi rách úp vung vỡ, một cặp trời sinh."


Nói xong câu này, anh đột ngột đưa tay tóm lấy cổ áo Quách Thành Vũ, kéo hắn lại gần, một nụ hôn mang ý nghĩa chinh phục bất ngờ ập đến.


Quách Thành Vũ từ thế bị động ban đầu chưa kịp phản ứng, đến sau đó đã chủ động áp chế lại. Hắn siết chặt eo Trì Sính, ngăn cản anh trốn tránh và dụ dỗ anh giao lưu môi lưỡi với mình. Lực trên tay hắn ngày càng mạnh hơn, giống như một con trăn khổng lồ thực sự, muốn nghiền Trì Sính vào xương máu mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.


Trì Sính bị hắn khống chế nên đành buông vũ khí đầu hàng, mặc cho Quách Thành Vũ kéo anh cùng sa đọa, cho đến khi bàn tay của Quách Thành Vũ luồn vào gấu áo sơ mi của anh, anh mới tỉnh táo lại, giữ lấy bàn tay đang muốn tiến sâu hơn.


"Đừng ở đây, về nhà đi..."


Quách Thành Vũ nhìn bộ dạng chìm đắm trong dục vọng nhưng lại sợ bị phát hiện của anh, dịu dàng hôn lên trán anh.


"Đừng sợ, sẽ không có ai vào đâu."


Trì Sính vẫn lắc đầu, dồn chút sức lực cuối cùng đẩy Quách Thành Vũ ra, vội vàng chỉnh lại quần áo, cuối cùng còn nhéo Quách Thành Vũ một cái rồi không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi nhà vệ sinh.


Trì Sính không hề nghi ngờ, nếu anh không ngăn lại, có lẽ Quách Thành Vũ đã làm điều đó ngay trong nhà vệ sinh này rồi.


Quách Thành Vũ nhìn những bước chân hoảng loạn của anh, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn của người đã đạt được mục đích, lảo đảo đi theo Trì Sính ra khỏi nhà vệ sinh.


Cả hai đều không quay lại phòng riêng. Quách Thành Vũ gọi một chiếc xe và chở anh và Trì Sính thẳng một mạch về nhà Trì Sính. Môi trường ẩm ướt và nóng bức trong nhà do nuôi rắn càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng chưa được giải tỏa của họ. Ánh đèn lờ mờ trở thành nơi nảy sinh tình cảm của họ lúc này.


Quách Thành Vũ kìm chặt cổ tay Trì Sính, đẩy anh vào bức tường trưng bày đầy những chiếc lồng nuôi rắn. Nụ hôn ướt át, nồng nàn rơi xuống xương quai xanh của Trì Sính, khiến anh không ngừng run rẩy.


Quách Thành Vũ xoay người Trì Sính lại, để anh đối mặt với con rắn trong chiếc lồng đối diện:

"Trì Sính, bây giờ có cả một bức tường rắn đang quan sát chúng ta đấy, có phải rất sướng đúng không?"


Đáp lại hắn là tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Trì Sính. Mồ hôi trên má Trì Sính trượt xuống, bám vào tấm kính phía trước. Anh bị buộc phải chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của Quách Thành Vũ từ phía sau, không thể thốt ra được một câu nói trọn vẹn.


Tiếng thở dốc nặng nề của họ hòa quyện vào nhau. Mỗi nụ hôn Quách Thành Vũ đặt lên người Trì Sính đều mang theo sự ẩm ướt đầy ám muội. Trì Sính không thể kiềm chế được những giọt nước mắt sinh lý. Hiếm khi thấy anh trong dáng vẻ yếu đuối này, một cảm giác chiếm hữu tràn ngập khắp cơ thể Quách Thành Vũ, khiến động tác của hắn càng trở nên mạnh bạo hơn.


Một Trì Sính như thế này là của hắn, và cũng chỉ có hắn mới được nhìn thấy.


Tiểu Giấm Bao vốn được nhét trong túi của Quách Thành Vũ, giờ đây đã bò ra khỏi đống quần áo nằm vương vãi trên sàn, trườn thẳng về phía Trì Sính. Cảm giác lạnh nhè nhẹ của thân rắn đã giúp lý trí đang chìm đắm trong dục vọng của Trì Sính dần dần quay trở lại.


Tiểu Giấm Bao vốn thích quấn quanh tay của anh, lần này lại vòng qua tay và bò lên cổ. Những chiếc vảy rắn thô ráp khi đi qua nơi nhạy cảm trên cơ thể đã gây ra một kích thích mạnh mẽ. Anh không kìm được mà vặn vẹo cơ thể. Tiểu Giấm Bao dường như cũng nhận ra điều này, nó như muốn trêu chọc, khi quấn thân mình quanh cổ Trì Sính, nó lại để lại một đoạn đuôi quất qua quất lại, kích thích đến mức Trì Sính muốn gỡ nó xuống.


Nhưng tay của anh đã bị Quách Thành Vũ dùng cà vạt trói chặt từ đầu. Trì Sính run rẩy khắp người vì sự kích thích nhưng không thể làm gì được, chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn Quách Thành Vũ:

"Lấy Tiểu Giấm Bao xuống đi, Quách Tử."


Quách Thành Vũ cười tươi như gió xuân phơi phới, nhưng tay lại không hề có động tác nào:

"Ngoan nào bảo bối, con nó có lòng tốt đấy, sợ tôi không chăm sóc được khiến cậu khó chịu, cậu nên thông cảm cho tấm lòng của con chứ."


Trì Sính nhìn vẻ mặt vô liêm sỉ của Quách Thành Vũ, không kìm được cắn mạnh một miếng vào vai hắn. Quách Thành Vũ đau đến nỗi rên lên, sau đó "trả thù" lại càng mạnh bạo hơn ở những chỗ khác trên cơ thể anh.


May mắn thay, Tiểu Giấm Bao có lẽ vì cảm thấy nhiệt độ cơ thể của hai người quá cao nên khó chịu, cuối cùng đã tự mình bỏ đi.


Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trì Sính vô lực ngã xuống chiếc giường lớn, mặc cho Quách Thành Vũ lau rửa sạch sẽ cho mình.


Trì Sính chưa bao giờ mệt đến thế này. Ngay cả khi trước đây ăn chơi, anh cũng luôn ở vị thế kẻ mạnh. Hóa ra làm kẻ yếu là cảm giác như thế này. Trong giới thường đồn rằng Quách Thành Vũ có năng lực xuất chúng, khiến người ta lâng lâng sướng muốn chết, hôm nay anh đã đích thân được trải nghiệm rồi.


Trì Sính mệt đến mức lơ mơ trên giường, suy nghĩ lung tung. Chốc thì nghĩ về quá khứ của anh và Quách Thành Vũ, chốc thì nghĩ đến nụ hôn đầy chiếm hữu của Quách Thành Vũ khi anh say rượu, chốc lại nghĩ về những lời cả hai đã nói trong nhà vệ sinh...


Quách Thành Vũ nói rất đúng, cả hai đều chẳng phải người tốt lành gì, "nồi rách úp vung vỡ"... Không biết từ đâu mà hắn lại nghĩ ra cái cách ví von này, nhưng lại rất hợp. Sao anh lại có thể thua trong tay cái tên giả tạo ấy chứ?


Quách Thành Vũ ở bên cạnh nhìn Trì Sính ngay cả khi ngủ vẫn nhíu mày, hắn lắc đầu đầy cưng chiều, dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh.


Hắn ôm Trì Sính vào lòng, thì thầm vào tai người đã say giấc, giọng nói chứa đựng sự thỏa mãn và vui sướng không thể che giấu.


"Trì Sính, em chính là quân bài duy nhất của anh.

Thật tốt vì em thật lòng yêu anh, thật tốt vì anh đã thắng cược."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top