Thượng
Trì Sính đã đi đăng ký kết hôn. Sáng sớm, anh cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà họ Trì. Hiện tại, Trì Viễn Đoan nhìn thấy đứa con trai này là thấy bực bội. Mấy năm gần đây, nó hẹn hò như thể não đã bị hỏng vậy.
"Về làm gì, nỡ lòng bỏ lại Ngô Sở Úy rồi à?" Trì Viễn Đoan cất lời đầy mỉa mai. Trì Sính chậm rãi châm một điếu thuốc, lấy giấy chứng nhận kết hôn đặt lên bàn và nói: "Con đã đăng ký kết hôn rồi."
"Con nói cái gì?" Vợ chồng nhà họ Trì nhìn nhau kinh ngạc, không thể tin được Trì Sính lại thực sự đi đăng ký kết hôn với Ngô Sở Úy. Trì Sính không giải thích, mà ra hiệu cho hai ông bà già mở ra xem.
Còn xem cái gì nữa, Trì Viễn Đoan đứng dậy cầm cây chổi lông gà định vụt vào người Trì Sính. Ông luôn nghĩ Trì Sính chơi chán rồi sẽ trở về, cưới vợ sinh con, thừa kế công ty đàng hoàng.
Giờ thì nó lại thực sự đăng ký kết hôn với Ngô Sở Úy. Thậm chí nếu nó đăng ký kết hôn với Quách Thành Vũ thì bọn họ còn không nói gì. Cây chổi lông gà không rơi xuống người Trì Sính, mà rơi xuống người Quách Thành Vũ.
Trì Sính ngây người một lúc, nhìn Quách Thành Vũ đang đứng che trước mặt anh, bực tức: "Cậu bị điên à!" Quách Thành Vũ nhếch mép cười: "Không sao, không đau. Cha nuôi không đánh mạnh đâu."
Nhưng Trì Sính lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy muốn đánh nhau với Trì Viễn Đoan, thì bị Quách Thành Vũ ngăn lại. Hắn mở giấy chứng nhận kết hôn ra, đặt trước mặt vợ chồng nhà họ Trì và nói: "Cha nuôi, mẹ nuôi, con và Trì Sính đã đăng ký kết hôn rồi."
Trì Viễn Đoan: "..."
"Con nói lại lần nữa xem, ai với ai đăng ký kết hôn?" Mẹ Trì lên tiếng hỏi. Quách Thành Vũ lặp lại: "Con và Trì Sính đã đăng ký kết hôn rồi." Hai ông bà cầm lên xem một lúc lâu, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Trì Sính đứng dậy lấy lại giấy chứng nhận kết hôn và nói: "Con đến để thông báo cho hai người biết." Anh không muốn giải thích. Trì Viễn Đoan không để ý tới Trì Sính mà nhìn Quách Thành Vũ nói: "Tiểu Quách, có phải thằng nhóc thối này đã uy hiếp con không? Con nói cho ta biết, ta..."
"Cha nuôi, không có đâu." Quách Thành Vũ ngắt lời Trì Viễn Đoan. Trì Sính đã không về nhà được nửa năm rồi, thực tế không phải anh không muốn về, mà là đang nằm viện. Quách Thành Vũ sợ hai ông bà già lo lắng nên đã giấu kín chuyện này.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, Quách Thành Vũ lại cảm thấy choáng váng. Trì Sính thích Ngô Sở Úy, Quách Thành Vũ đã lên kế hoạch, đưa Ngô Sở Úy lên giường của Trì Sính. Hắn có thể cùng Trì Sính vui chơi, cũng có thể để người khác trèo lên giường của anh, nhưng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Trì Sính.
Ngày hôm đó, bọn họ đã hẹn nhau đi chơi. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đi tìm Trì Sính và Ngô Sở Úy để tập hợp. Một ngày vốn vui vẻ, lại suýt nữa trở thành ngày giỗ của Trì Sính.
Trì Sính và Ngô Sở Úy đang đợi Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái ở ven đường thì một chiếc xe mất lái lao thẳng đến. Trì Sính cứu Ngô Sở Úy, nhưng Ngô Sở Úy lại đẩy Trì Sính một cái.
Quách Thành Vũ tận mắt chứng kiến Trì Sính đang sống sờ sờ bị xe đâm ngã xuống đất, chảy rất nhiều máu. Quách Thành Vũ ôm lấy Trì Sính, hai tay muốn bịt chặt chỗ máu đang chảy ra trên người anh, nhưng không thể nào bịt nổi.
Màu sự sống trên khuôn mặt Trì Sính nhanh chóng nhạt đi. Quách Thành Vũ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hắn chỉ muốn Trì Sính sống sót. Khi được đưa đến bệnh viện, hai chân Quách Thành Vũ mềm nhũn, không thể đứng vững.
Ba chữ "phòng phẫu thuật" đâm vào tim Quách Thành Vũ, khiến hắn đau đớn tột cùng. Nếu... nếu hắn đến sớm hơn một chút, Trì Sính đã không xảy ra chuyện. Anh làm sao có thể... Quách Thành Vũ đau khổ ôm đầu, ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật, không thở nổi.
Khương Tiểu Soái muốn ôm Quách Thành Vũ, nhưng bị hắn đẩy ra: "Đừng có động vào tôi." Vừa dứt lời, hắn nôn ra một ngụm máu. Khi Lý Vượng đến, anh ta muốn lại gần an ủi Quách Thành Vũ, nhưng Quách Thành Vũ mắt đỏ ngầu, tức giận gào lên: "Cút... bọn mày cút hết đi."
Nói rồi, hắn nhìn sang Ngô Sở Úy đang khóc ở một bên. Quách Thành Vũ lần đầu tiên mất bình tĩnh, túm cổ áo Ngô Sở Úy, giận dữ nói: "Nếu cậu ấy mà có mệnh hệ gì, Ngô Sở Úy, tồi thề sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
Nói xong, hắn giơ tay đấm một cú vào mặt Ngô Sở Úy: "Cậu có cái tư cách gì mà khóc, cậu ấy cứu cậu, mà cậu suýt chút nữa hại chết cậu ấy." Cương Tử đứng một bên không hề can ngăn.
Anh ta không bao giờ quên lần Ngô Sở Úy dùng quá liều thuốc ngủ. Trì Sính không cho anh ta nói với Quách Thành Vũ nên anh ta đã giấu, nhưng giờ anh ta nhận ra mình đã sai, sai một cách khủng khiếp.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra. Quách Thành Vũ buông Ngô Sở Úy ra, chạy đến hỏi: "Tôi đây ạ, bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"Tình trạng bệnh nhân không được tốt lắm. Đây là giấy báo nguy kịch, cậu ký vào đây đi." Bác sĩ nói. Quách Thành Vũ nhìn tờ giấy báo nguy kịch trước mặt, nước mắt chảy dài trên má, hắn run rẩy ký tên mình.
Quách Thành Vũ nắm tay bác sĩ run rẩy nói: "Bác sĩ, xin hãy cứu cậu ấy, cậu ấy còn quá trẻ." Bác sĩ gật đầu: "Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Ngô Sở Úy vẫn còn ngồi dưới đất. Khương Tiểu Soái đỡ cậu ta đứng dậy và ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh. Ngô Sở Úy cười khổ: "Đến cả tư cách ký giấy cho anh ấy tôi cũng không có." Khương Tiểu Soái không an ủi Ngô Sở Úy.
Bởi vì cậu cũng thấy rồi, tình yêu của Trì Sính là sự cho đi, còn tình yêu của Ngô Sở Úy là sự nhận lại. Vì vậy, định mệnh đã an bài rằng một ngày nào đó Trì Sính sẽ bị Ngô Sở Úy hại chết. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, Quách Thành Vũ sẽ đá cả cậu và Ngô Sở Úy ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức.
Khương Tiểu Soái luôn hiểu rõ một điều, hai người bọn họ chỉ là "gia vị" trong cuộc sống của Quách Thành Vũ và Trì Sính. Nếu gia vị này mất đi tác dụng, thì vị thế của bọn họ có lẽ thật sự còn không bằng Uông Thạc.
Bác sĩ đã đưa ra hơn chục tờ giấy báo nguy hiểm, Quách Thành Vũ đã tê liệt cảm xúc. Dựa vào tường, hắn nghĩ, nếu Trì Sính không thể sống được, có lẽ hắn cũng sẽ không sống một mình. Hắn muốn nói với Trì Sính rằng hắn đã hối hận rồi, hối hận vì không tỏ tình sớm hơn, hối hận vì đã để Ngô Sở Úy tiếp cận anh.
Nhìn người đang nằm trong phòng ICU không còn chút sức sống, Quách Thành Vũ đau đớn đến mức không thốt nên lời. Lúc này, hắn mới nhận ra "Trì Trì" của hắn đã gầy đi rất nhiều, người cũng tiều tụy đi không ít.
Cái hình ảnh Trì Sính cao quý, một thiếu gia cao ngạo ngày xưa, dường như đã thực sự ở lại quá khứ. Quách Thành Vũ muốn khóc, nhưng hắn không thể khóc được. Hắn cẩn thận nắm lấy tay Trì Sính và nói: "Đồ ngốc, tôi đau lòng cho cậu."
Trì Sính bị thương giống như những miếng thịt trên người Quách Thành Vũ bị cắt ra từng mảnh, đau đến nghẹt thở. Phòng ICU chỉ được ở trong chốc lát, Quách Thành Vũ đứng dậy nhìn Trì Sính một cái, rồi quay lưng bước ra ngoài. "Trì Tử, cậu nhất định phải sống đấy."
Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái vẫn ở bên ngoài. Quách Thành Vũ đi ra, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, lấy thuốc lá ra định hút nhưng lại nhớ ra đang ở bệnh viện, nên lại cất đi. Cương Tử bước đến hỏi: "Thế nào rồi?"
Quách Thành Vũ lắc đầu: "Không biết khi nào cậu ấy tỉnh." Nói rồi, hắn nhìn Cương Tử và Lý Vượng: "Hai người về dọn một ít đồ dùng của tôi và Trì Tử mang đến đây." Ngô Sở Úy đứng dậy: "Để tôi đi dọn đồ của Trì Sính cho."
Quách Thành Vũ lạnh lùng nhìn lại: "Không cần đâu. Đồ của cậu, tôi sợ lại càng dễ hại chết Trì Sính." Ngô Sở Úy siết chặt tay: "Quách Thành Vũ, anh nói vậy là có ý gì? Tôi cũng yêu anh ấy mà."
"Cậu xứng sao?" Quách Thành Vũ nói: "Chuyện thuốc ngủ, tôi không tìm cậu là vì Trì Sính. Giờ cậu ấy đang nằm trong đó, tốt nhất cậu nên an phận một chút, nếu không... tôi chắc chắn sẽ tính cả nợ cũ lẫn thù mới."
Cương Tử nhìn Quách Thành Vũ hỏi: "Anh biết hết rồi sao?" Quách Thành Vũ không nói gì, nhưng Lý Vượng lên tiếng: "Mọi chuyện về Trì thiếu, Quách thiếu đều biết hết." Phải yêu đến mức nào, mới có thể lúc nào cũng biết rõ mọi chuyện của đối phương như vậy.
Cương Tử gật đầu: "Những chuyện của Quách thiếu, Trì thiếu cũng rất để tâm." Giống như về chuyện của hắn với Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ xua tay: "Được rồi, đi nhanh đi." Cương Tử và Lý Vượng quay người rời đi.
Lúc này, Quách Thành Vũ mới nhìn Khương Tiểu Soái nói: "Soái Soái, em về nghỉ ngơi đi." Khương Tiểu Soái im lặng gật đầu. Cậu là một người thông minh, vào lúc này, tuyệt đối không thể gây rối. Quách Thành Vũ có thể cưng chiều cậu, nhưng giữa cậu và Trì Sính, Quách Thành Vũ chắc chắn sẽ chọn Trì Sính. Đó không phải là một bài toán khó để chọn lựa.
"Để tôi ở lại trông chừng, các người cứ về đi." Ngô Sở Úy lên tiếng. Cậu ta còn muốn như lần ở trong tù, vạch rõ ranh giới. Khương Tiểu Soái kéo Ngô Sở Úy rời đi. Quách Thành Vũ quay người lại, nhìn Trì Sính ở bên trong.
"Trì Trì, cậu tự giải quyết hay để tôi giúp?" Quách Thành Vũ vừa nói vừa mỉm cười nhạt nhòa: "Thôi, cậu tỉnh lại rồi tự giải quyết đi."
Ra khỏi bệnh viện, Ngô Sở Úy hất tay Khương Tiểu Soái ra và nói: "Tiểu Soái, cậu làm gì vậy? Sao cậu không đưa Quách Thành Vũ về?" Khương Tiểu Soái gần như phát khóc vì sự ngu ngốc của cậu ta, giận dữ nói thẳng vào mặt Ngô Sở Úy:
"Ngô Sở Úy, chính cậu, đã đẩy Trì Sính một cái, cậu nghĩ Quách Thành Vũ sẽ để cậu ở lại đây sao?" Ngô Sở Úy nghe vậy, tuy lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng hồn: "Lúc đó tôi quá căng thẳng nên mới lỡ tay đẩy anh ấy thôi."
"Nhưng anh ấy đã cứu cậu, cậu lại lấy oán báo ân. Cậu không hề căng thẳng, Ngô Sở Úy. Người không mù đều có thể nhìn ra được." Khương Tiểu Soái nói xong liền quay lưng bỏ đi. Cậuy thực sự không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Ngô Sở Úy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top