Chương 2

Sau khi sửa soạn và ăn qua loa bữa sáng, hắn cầm lấy điện thoại và nhắn tin buổi sáng với vài người, dĩ nhiên là có cả cô bé kia, thường thì cô bé ấy sẽ không rep hoặc khá lâu mới rep, nên thường sau khi nhắn hắn cũng không có quá để ý đến cái máy nữa, nhưng lần này thì lại khác, sau khi nhắn xong hắn đang chuẩn bị ra ngoài, thì bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên, hắn ngạc nhiên, thường thì cũng chã có mấy ai nhắn cho hắn vào lúc sáng sớm này, hắn cầm máy lên thì thấy khá bất ngờ vì người nhắn chính là cô bé kia, cô bé đang chào lại hắn, điều này đối với hắn thì khá lạ, vì nếu theo thông lệ thì mấy giờ sau mới có tin nhắn rep hoặc cũng có thể là không rep, cũng chưa bao giờ cô bé rep nhanh thế, hắn liền gửi lại cho cô bé một cái biểu cảm thích, những tưởng cô bé sẽ không nói gì nữa như mọi lần, nhưng không ngờ, cô bé lại nhắn tiếp, nàng nói cho hắn là nàng sẽ đi du học, tin tức này khiến hắn chết lặng người, hồi lâu hắn nhắn lại hắn muốn hỏi khi đi rồi thì hắn và nàng vẫn có thể tiếp tục nhắn tin như thế này không, nàng  cũng không quá rõ ràng, nhưng nàng nói với hắn là cũng có thể không nhắn được nữa, nghe vậy hắn cũng không rep lại, bởi hắn biết nói gì đây, những tưởng dù cho không có tư cách sánh vai với nàng thì hắn vẫn sẽ còn được âm thầm quan tâm và lo lắng cho nàng, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội đó hắn cũng không có, sau cùng hắn chỉ biết thở dài và bảo mình sẽ mua ít đồ cho nàng, cô bé cũng không từ chối, bởi vì có lẽ nàng cũng nhận ra gì đó, điều này cũng không quá ngạc nhiên vì cũng chã có ai đi quan tâm người khác vô điều kiện như vậy, nhưng nàng biết làm thế nào đây, có vài việc cũng không phải nàng có thể quyết định, những việc này không liên quan gì đến gia cảnh giàu nghèo, mà nó liên quan đến bí mật của gia tộc nàng và một người bình thường thậm chí có vấn đề về mắt dĩ nhiên không thể và cũng không bao giờ đạt được sự chú ý của người trong tộc nàng, sau cùng thì rời đi vẫn là điều tốt nhất cho hắn. Sau khi nói chuyện xong, Nguyễn Minh mất hồn đến nữa ngày, hắn nghĩ rất nhiều, hắn muốn ở bên cạnh che chở bảo vệ cô bé, hắn thật sự muốn thế, hắn từng cho rằng chỉ cần hắn cố gắng làm việc, rồi sẽ có một ngày hắn đủ tư cách để sánh vai cùng cô bé, để nói với nàng là hắn muốn bảo vệ nàng cả đời một thế, Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả cơ hội nhắn tin chúc nàng ấy ngủ ngon mỗi đêm, hay chào buổi sáng nàng hàng ngày hắn cũng không còn có thể nữa, khi hắn đang thất thần thì có một bàn tay vô tình động phải hắn, làm hắn thoát khỏi suy nghĩ, Hắn quay lại thì thấy một người đàn ông, người này khá cao ráo, có vẽ rắn rỏi với làng da ngâm đen toát ra khí chất phong trần, nhưng chỉ là đôi mắt của người kia rất vô hồn, và chỉ là một màu trắng xoá, nếu như có một đứa trẻ con ở đây thì khẳng định đứa trẻ kia sẽ bị doạ khóc mất, người kia nói:

Ôi thật xin lỗi, tôi không thấy đường ạ

Ôi vâng không sao ạ, em chào thầy Hiền ạ, thầy đi đâu vậy ạ?

Minh vội vàng trả lời, Người được gọi là thầy Hiền kia cười đáp:

Là Minh hả? Thầy đang đi ăn sáng, em đi không?

Minh đáp:

Dạ không em cảm ơn thầy ạ, em đã ăn rồi ạ!

Ừ vậy thôi, thầy đi nhé!

Dạ vâng em chào thầy!

Nhìn theo bóng lưng đang dò dẫm rời đi, hắn thở dài, chung quy lại thì những người khiếm thị như hắn đều sẽ luôn bị thiệt thòi và luôn phải tự bó mình trong một thế giới riêng, hắn muốn tìm ra con đường đưa người khiếm thị đứng lên, mang họ thoát khỏi lao tù bống tối này và cũng để hắn có thể xứng đáng đi bên cạnh cô bé kia, nhưng hắn phải bắt đầu từ đâu đây, hắn hoàng toàn mù tịt, không có tý phương hướng nào.hắn cứ thế nghĩ ngợi, chớp mắt đã đến bữa trưa, hắn cũng không cảm thấy đói, dù sao từ sáng đến giờ ngoài việc đứng và suy nghĩ thì hắn cũng không làm gì khác, lại nghĩ thêm nữa ngày, bỗng hắn chợt mở mắt, từ trong đôi mắt ấy loé lên tia kiên định, trong lúc này hắn đã đưa ra quyết định, dù thế nào, có thành công hay không thì hắn cũng phải thử, bởi dù là vì cô bé kia, hay để giúp những người khiếm thị, thì chung quy lại đều là chính hắn phải thành công, hắn phải thành công mới đủ tư cách ở bên cô bé kia, hắn phải thành công mới đủ khả năng giúp những người khiếm thị khác, vì cô bé kia, vì những con người khốn khổ ấy, nên hắn phải cố gắng, vì nếu không cố gắng thì cái gì cũng đều không được. Hắn quyết định khi đã thành công, hắn sẽ đi tìm cô bé kia, hắn không chắc nàng có còn chờ hắn không, nếu nàng vẫn chờ hắn thì hắn sẽ dùng cả tâm trí để yêu nàng, dùng cả cơ thể, cả tính mạng để đi che chở bảo vệ nàng. Nghĩ thông suốt xong, hắn liền thấy thoải mái đôi chút, tuy rằng hắn vẫn chưa biết mình phải làm gì, cũng chưa thể tìm ra con đường của mình, nhưng hắn vẫn tin tưởng bản thân mình, hắn tin rằng sẽ có ngày những con người khiếm thị kia  sẽ thoát khỏi bóng tối của mình, người người, nhà nhà sẽ đều tràng ngập tiếng cười đùa của những đứa trẻ, và những người cao tuổi sẽ được nghĩ ngơi và luôn mạnh khoẻ để an hưởng tuổi già, sẽ không còn tình cảnh những đứa trẻ phải theo cha mẹ ra giữa trời nắng, hay những người già phải dò gậy bán từng tờ vé số, và hắn tin rằng, rồi sẽ có ngày hắn đứng trước mặt cô bé kia, nói cho nàng biết hắn yêu nàng, rồi hắn sẽ khiến cho người nhà nàng phải công nhận hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyêtn