Chương 41: Hai lớp học
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang
Editor: Tử Mộc
Editor: Chương này dài gấp đôi chương bình thường T__T
Cứ như vậy Cung Tứ và Khê Lưu sinh hoạt tại vườn trường bắt đầu. Khóa học tập văn hóa tương đối thuận lợi, bất quá bọn họ cũng không có giao lưu nhiều bằng hữu ở trong lớp khóa văn hoá, tựa hồ đối với đại bộ phận người năng lực mà nói, khóa văn hóa chỉ là nơi bọn hắn tích lũy môn học tự chọn cần phải học, bọn họ vẫn là càng muốn cùng người năng lực đẳng cấp ngang mình làm bằng hữu — — dù sao, đây mới là người "Công tác " mà sau này bọn họ giao tiếp trong thực tế.
Thế nhưng, không có giao lưu nhiều lắm không có nghĩa là không có, bọn họ vẫn là giao lưu với vài vị bằng hữu, ngoại trừ Ni Lộc biết từ ngày đầu tiên chuyển trường, cậu còn làm quen một trò khác trên khóa văn hóa —— Lân, cùng bạn tốt Ni Lộc ở cuối xe bất đồng, Lân nhưng là tồn tại là phi thường đặc biệt, chẳng những là Phó chủ tịch hội học sinh, còn là ủy viên học tập khóa lớp văn hóa, trừ cái đó ra còn là chủ biên tập san học viện 《 lăng · thi tập 》.
↑
Không sai, chính là tập san thơ ca nổi danh đó.
Cung Tứ sở dĩ nhận thức đại nhân vật này chính là bởi vì tập san này.
Dưới sự đề cử trưởng ban học sinh lớp mười một, tản hành Cung Tứ viết lúc kiểm tra thuận lợi đăng tải ở chuyên mục thi tập số đặc biệt mới nhất , bài thơ này lập tức được phần lớn nhân sĩ yêu thơ ca tán thưởng, trong vòng nhỏ mức độ thảo luận rất cao, may là Cung Tứ đăng tải dùng bút danh, không phải vậy sợ là sẽ bị người ái mộ trực tiếp tìm tới cửa.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là có người tìm tới cửa, mà người này không là ai khác, chính là ủy viên học tập lớp học - Lân.
Vị này thế nhưng nổi danh cao lãnh, cho tới bây giờ độc lai độc vãng, ngoại trừ ban hành ban vụ cơ bản không cùng nói chuyện phiếm với ai, đồng thời thái độ làm người bình thường nghiêm khắc, làm việc tuyệt không châm chước, tuy rằng Cung Tứ không đến mức sợ hắn, thế nhưng cũng hiểu được người này chính là không muốn qua lại.
Nhưng mà chính là người này, ở một buổi trưa nào đó, Cung Tứ ngồi ở dưới tán cây chờ Khê Lưu, Ni Lộc quay lại mua cơm, đi một mình đến trước mặt Cung Tứ.
Nhìn ủy viên học tập Lân sắc mặt âm trầm, lúc đó trong lòng Cung Tứ chính là chợt trầm xuống, trong đầu lập tức nghĩ lại mình rốt cuộc có làm gì ... trái với quy định học viện, nhưng mà ——
" Ngươi là Diệp Lan Đức Mặc Nhĩ Tư?" Lân - Ủy viên học tập mặt lạnh lạnh lùng nói.
Cung Tứ sửng sốt: Đây là bút danh cậu sử dụng khi đăng tải thơ ca, từ lúc còn nhỏ vừa bắt đầu sinh mộng làm một thi nhân đã nghĩ tốt bút danh, lần này rốt cục có đất dụng võ...
Cung Tứ gật đầu.
Sau đó hắn chợt nghe ủy viên học tập mặt lạnh nói với mình : "Ta là Khả Lạp Lam Uông Bố Lam Đạt."
Trong nháy mắt Cung Tứ đã hiểu: Khả Lạp Lam Uông Bố Lam Đạt — — học sinh chủ biên tập san học viện 《 lăng · thi tập 》
" Cho tôi tài khoản của cậu, tôi đem tiền nhuận bút gửi cậu." Chủ biên "Khả Lạp Lam Uông Bố Lam Đạt" Lạnh lùng vô tình nói.
Gật đầu, Cung Tứ cầm lên huy chương học sinh trên đồng phục, Lân- ủy viên học tập- dùng huy chương của mình quét qua, điện thoại Cung Tứ liền có tin nhắn báo tiền chuyển vào tài khoản.
"Oa..." Thấy con số kia, Cung Tứ khó mà tin được mở to hai mắt.
" Thư độc giả gửi, tôi cũng thông qua huy chương gửi tới hòm thư của cậu, hãy kiểm tra và nhận." Lân - ủy viên học tập tiếp tục lạnh lùng nói.
" Cảm ơn." Lúc này Cung Tứ đã cảm thấy hắn không có lạnh lùng gì hết, vừa gửi mình tiền lại gửi mình thư độc giả gửi, đó là một người tốt a ~
Sau đó, cậu liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lân- ủy viên học tập- nguyên bản từ trắng như tuyết còn có điểm trắng bệch bỗng nhiên biến đỏ, càng ngày càng đỏ, thẳng đến biến thành một trái táo đỏ.
Chợt từ trong lòng ngực rút ra giấy cùng một cây bút lông, hắn đỏ mặt thấp giọng nói: "Tôi rất thích thơ của cậu, là người hâm mộ của cậu, cậu có thể ký tên cho tôi không?"
Cung Tứ:...
Đợi Cung Tứ tuyệt bút vung lên cấp Lân- ủy viên học tập ký xong, ánh mắt của Lân - ủy viên học tập đều trợn to, mặt cũng càng thêm đỏ nhuận: "Chữ của cậu thật đẹp, nhìn thật tốt ...Tôi, tôi, có thể viết thêm một hàng chữ cho tôi chứ !!!"
Cung Tứ:...
Cậu triệt để không cảm thấy Lân- ủy viên học tập đáng sợ.
Thơ ca trên thế giới này chính là làm quan hệ giữa người với người giản đơn như vậy, bằng vào nhiệt tình yêu thương thơ ca như nhau, hai người thành hảo bằng hữu, kèm thêm Khê Lưu và Ni Lộc cũng cùng gia nhập.
" Thơ của cậu cũng không sai, thế nhưng so với Diệp Lan Đức Mặc Nhĩ Tư còn kém hơn nhiều, vận luật là có, nhưng mà ý cảnh còn kém một chút." Lân chủ biên phê bình thơ trò Khê Lưu đưa tới, cuối cùng lại thả thêm rắm cầu vòng cho thần tượng mình : "Diệp Lan Đức Mặc Nhĩ Tư có cảnh giới ý thơ đặc biệt, tôi tin tưởng với thời gian, cậu ta nhất định có thể tạo thành một cái mới, mở ra một khía cạnh mới của giới thơ ca!"
Thanh âm của hắn nói đến chỗ kích động hơi có chút lớn, Cung Tứ đã đem ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi hướng hắn ra hiệu.
Trò Lân lập tức nhắm lại cái miệng nhỏ của mình, thần sắc lãnh tĩnh ngày xưa một lần nữa xuất hiện ở trên mặt của hắn, kiên định lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi quá khích, tôi sẽ kiên định bảo mật thân phận của ngài."
Nhìn hai người trước mắt, Khê Lưu:...
Ni Lộc: ... Hắn, hắn không ngâm thơ a~
Từ nay về sau, lớp mười một nhiều hơn tiểu quần thể đặc thù bọn họ: Hai người khí cấp thấp, một người thống trị ký cấp thấp khí, còn có một cán bộ lớp người thường tính cách lạnh lùng không được hoan nghênh.
Loại tổ hợp này đừng nói ở lớp mười một, ngay cả ở toàn bộ học viện đều là hiếm thấy.
Dù sao hàng rào người thường và năng lực vẫn có, đại bộ phận người thường đều lựa chọn cùng người thường làm bằng hữu, mà người năng lực cũng sẽ tìm bằng hữu là người năng lực tương đương mình.
Cung Tứ lại không nghĩ như vậy có cái gì không tốt.
Mỗi ngày, một nửa thời gian bốn người bọn họ sẽ đi học chung, một nửa thời gian còn lại khi tham gia chương trình học người năng lực thì sẽ xa nhau,thời gian người năng lực học các chương trình liên quan, học sinh phổ thông thì sẽ học các khóa kỹ năng, một phần là liên quan hứng thú, một bộ phận còn lại là liên quan chuyên ngành, vì tương lai bọn họ tiến nhập đại học đặt nền móng, Cung Tứ nghe Lân giới thiệu qua, một bộ phận ngành học cậu cảm thấy tương đối hứng thú, nhưng mà hắn lại không nhiều thời gian đi nghe giảng như vậy, ngay cả hành động biến hóa khí cậu cũng không có học được? Hiện tại cậu phải chăm chỉ đem bài chuyên ngành trên khóa năng lực làm xong.
***
" Khí, người chứa đựng năng lượng, Khí bày ra hình thái năng lượng, mà năng lượng thì là linh hồn khiến cho Khí "sống".
" Nói ngắn gọn, mọi người có thể đem khí xem như thể xác, đem năng lượng của người năng lực xem như linh hồn khí."
Trong lớp, giáo viên gõ bảng đen giảng dạy.
Dưới lớp học, Cung Tứ bất đắc dĩ dùng dư quang nhìn bốn phía một chút:
Chung quanh trừ cậu và Ni Lộc ra, còn lại toàn là con nít còn bú sữa.
Chương trình học liên quan người Năng lực phân rất nhỏ, trình độ người năng lực khác nhau phải lên chương trình học khác nhau. Khoá biến hóa này, Cung Tứ liền được chia đến ban bé con bú sữa ← không có biện pháp, tài nghệ của cậu được cho là cùng những đứa trẻ còn bú sữa này tương đồng.
" May là có cậu." Nhìn đồng bạn duy nhất một người thân cao hơn một mét —— Ni Lộc, Cung Tứ cảm khái.
Ni Lộc gật đầu, cũng cảm khái: "Đúng vậy, may là có cậu, trước đây lớp này chỉ một mình tớ là người lớn đây ~"
Cung Tứ: ...
Lớp này là chuẩn bị cho học sinh không rõ mình thuộc hệ gì cũng như không nghĩ hóa thành khí hình thái gì, người như thế trong đó chiếm đa số là tiểu bằng hữu.
Thế nhưng, giáo viên lớp này cũng không tệ lắm.
" Khí là thể xác, năng lượng là linh hồn." Thuyết pháp này Cung Tứ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, tỉ mỉ suy nghĩ một chút vẫn thật có đạo lý.
Bây giờ cậu và Khê Lưu nằm ở thời kỳ cọ sát sau khi định khế, có thể nói năng lượng Khê Lưu tạm thời bị khế ước hai người ổn định, sau khi đợi khí hình của cậu xuất hiện, cứ như vậy năng lượng Khê Lưu mới có thể tiến nhập bơm vào, vấn đề thân thể hắn có thể giải quyết.
Tuy rằng đại khái hắn là một tiểu khí, có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề của Khê Lưu không được rõ lắm... Cung Tứ thầm nghĩ.
Cậu còn đang băn khoăn, một đôi giày da dừng ở trước mặt cậu, theo giày da hướng về phía trước nhìn, Cung Tứ thấy được mặt giáo viên:
" Ni Lộc, trò còn không có phương hướng hóa khí sao? Sớm một chút tìm được hình thái hóa khí, đối với việc trò sớm tìm được Người sử dụng có thể định khế cũng có trợ giúp." Giáo viên nói chuyện với Ni Lộc bên cạnh.
" Người sử dụng a... "Ni Lộc gãi gãi lông xoăn trên đầu: "Người sử dụng thực sự nguyện ý ký khí cấp thấp như em thực sự quá ít, hơn nữa cho dù em hóa khí chắc cũng là hàng thông thường đi? Sức cạnh tranh rất khó so với những người khác..."
" Bởi vậy trò càng phải bỏ công sức vào hình thái hóa khí." Giáo viên ngăn cản hắn tiếp tục cam chịu tiếp: "Cho dù là đao trang trí cũng tốt, trò cần tự suy nghĩ có thể chăm sóc thiết kế hơn so với những thanh đao trang trí khác, lưỡi dao sẽ đặc biệt sắc bén, so với đao trang trí cái sắc bén hơn, hoặc là có thể tự động thu gọn, không cần Người sử dụng tự mình tháo rời, bây giờ hóa khí coi trọng ở chi tiết thiết kế, trước trò tìm hình thái cho tốt, sau đó suy nghĩ thêm về chi tiết."
Nói đến đây, giáo viên dừng lại một chút: "Bất quá tôi nghĩ trò xác suất lớn không phải là đao, trò là đứa nhỏ đặc biệt ôn nhu, đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, thấy thế nào cũng không có liên hệ tới dụng cụ cắt gọt loại nguy hiểm này."
"Có nhà khoa học đã làm nghiên cứu, hình thái hóa khí không chỉ liên quan tới di truyền mà còn có quan hệ tới nguyện vọng mãnh liệt của bản thân, và còn liên quan đến tính cách cực cao, đồng dạng là đao, hai vị cha mẹ một đôi lưỡi lê chủ yếu có công năng đả thương người cũng có thể có đứa nhỏ công năng chủ yếu là trị liệu, người ôn nhu tỉ mỉ thích hợp hóa thành hình thái ôn hòa vô hại hơn."
" Trò là hài tử đi ra từ gia đình bình thường, gien gia tộc không rõ ràng, không có cách nào từ di truyền tìm xác suất được, cho nên tôi kiến nghị trò từ nguyện vọng cá nhân và tính cách bản thân tìm khả năng hình thái hóa thành." Giáo viên cuối cùng nói với Ni Lộc như vậy.
Cái hiểu cái không gật đầu, Ni Lộc cám ơn giáo viên.
Giáo viên lập tức chuyển hướng Cung Tứ: "Cùng Ni Lộc vừa vặn tương phản, tôi nghĩ trò cho người ta cảm giác rất sắc bén, tỉ lệ lớn sẽ hóa hình thành loại khí mang năng lực sát thương, thế nào trò có ý kiến gì không?"
Cung Tứ liền mím môi, sau đó mở miệng: "Kéo."
"Tuy rằng, nhà em cha mẹ đều là đao, thế nhưng di truyền gia tộc hình như có xuất hiện kéo, sau đó, em thường mơ tới kéo." Mặc dù biết tỷ lệ cao mình là kéo, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng Cung Tứ luôn có loại cảm giác không cam lòng.
Kéo! Đây chính là kéo a! Nghe qua cũng tốt, nhưng cũng không được tốt lắm a~
Nhìn cậu như vậy, giáo viên nở nụ cười: "Nằm mơ cũng là một loại ám chỉ rất trọng yếu, thời điểm chúng ta còn là nhỏ, không, từ mới sinh ra thậm chí trước khi sinh ra sẽ nằm mơ, đây là một loại ám chỉ mãnh liệt."
"Đôi khi không nên chống cự loại ám chỉ này, ám chỉ khả năng sẽ không phải hình thái mà trò muốn, nhưng mà một khi trong lòng trò sản sinh bài xích, loại bài xích này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với biến hóa của trò." Giáo viên cũng nhìn thấu Cung Tứ xoắn xuýt.
"Tôi cho trò một biện pháp, đối với loại khí đã làm xong ám chỉ này, tôi đề nghị trò trực tiếp mua một cây kéo, thiết kế thành hình dạng trong mộng của trò, hoặc là hình dạng trò muốn trở thành."
"Trực tiếp mua một cây kéo bình thường cũng được, mỗi ngày nhìn nó,trên cơ sở đó không ngừng tưởng tượng."
"Không nên chống cự, thử tự mình quan sát hình dạng có thể trở thành, không ngừng tưởng tượng hình dạng mình muốn trở thành."
"Lúc này, chỉ cần một chút sức tưởng tượng."
Nói xong, giáo viên mỉm cười với Cung Tứ, sau đó liền chắp tay sau đít đi chỉ đạo học sinh tiểu học khác.
Là do tâm lý kháng cự sao?
Bản thân ngoan cố như vậy sao?
Lặng yên suy nghĩ, tiết khóa kết thúc, thấy Khê Lưu còn nửa giờ nữa mới tan học, Cung Tứ lôi kéo Ni Lộc đi học quầy bán quà vặt trong học viện mua kéo.
***
Bên này chương trình học của Cung Tứ giáo viên giảng bài như gió xuân, mà sát vách lớp học Người sử dụng sẽ không có hòa hài như thế.
" Nền móng năng lượng Người sử dụng đặt nền móng cho tất cả, bao nhiêu năng lượng có thể lấp đầy bao nhiêu khí, đây là ngay từ đầu đã định trước." Cùng giáo viên của Cung Tứ một chút liền híp mắt cười hoàn toàn khác nhau, giáo viên bên này là một nam nhân gầy gò, người đàn ông trung niên có vẻ mặt lo lắng.
" Ngày hôm nay,học sinh ở đây toàn bộ là Người sử dụng cấp bậc từ người chi phối trở lên, từ vừa khi bắt đầu giá trị năng lượng của các ngươi đã mạnh hơn Người sử dụng phổ thông."
" "Người sử dụng chỉ là tên gọi chung mà thôi, Người sử dụng năng lượng thấp trong mắt của tôi thật chỉ là Người sử dụng, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một món công cụ, làm một ít sự tình nho nhỏ, cuối cùng cả đời cũng vô pháp cảm nhận được chi phối thậm chí thống trị vui vẻ."
Tầm mắt của hắn lướt qua từng gương mặt của các học sinh trong ban , cuối cùng lướt qua mặt của Tinh Vân cùng với... Khê Lưu
Khê Lưu chỉ là nhìn đạo cụ trên mặt bàn lớn trước mặt, dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu, cũng không nhìn lại hắn.
Nhìn Khê Lưu như vậy, trên mặt người đàn ông trung niên xuất hiện một chút ý nghĩ nói không được.
Cứng rắn muốn hình dung... Đại khái chính là: Người kia vì sao xuất hiện ở nơi này ... ý nghĩ này đúng không?
Nơi này là lớp học Người sử dụng cao giai, tại lớp người năng lực ngoài khóa văn hóa, ngoại trừ phân loại E ban cái loại đó, còn có chuyên ngảnh Người Sử Dụng và Khí, những khóa này lại phân biệt chia nhỏ, trên căn bản là dựa theo phân loại giá trị năng lực Người sử dụng và khí.
Cho nên, Cung Tứ và Ni Lộc đi lớp Khí nhỏ nhất, mà Khê Lưu thì đi tới lớp học Người sử dụng...cao nhất.
Cho dù ký kết khí cấp thấp nhất,nhưng giá trị năng lực ban đầu Khê Lưu trước mắt được chia là người thống trị cao cấp nhất. Một mình xuất hiện mà nói, hắn chỉ biết bị chia tại loại lớp này đây.
Nhân số học sinh cấp Lớp này thập phần rất thưa thớt, kể cả Khê Lưu ở bên trong chỉ có chín người, lớp 11 Học Viện Cơ Lăng sở hữu Người sử dụng cấp bậc người chi phối trở lên hôm nay đều đứng ở chỗ này.
Trong đó tám người là người chi phối, người thống trị chỉ có một người Khê Lưu.
Người sử dụng đạt được năng lực loại trình độ này, cho dù ở Học Viện Cơ Lăng cũng là số lượng thưa thớt, mỗi người bọn họ đều đã dẫn dắt một thế lực nhỏ trong mỗi lớp, cho nên trước mắt những người này cách xa nhau, làm theo ý mình, không có nói chuyện với nhau hay hứng thú lôi kéo làm quen.
Thế nhưng ở giữa bọn họ lại có hai người lại càng xa cách.
Một người trong đó là Tinh Vân, một người còn lại khác là Khê Lưu.
Dưới tình huống Những người khác đại đa số là người chi phối cấp B thậm chí người chi phối cấp C, người chi phối đặc biệt cấp A Tinh Vân và so với bọn hắn cao hơn một giai cấp sơ sơ Khê Lưu liền có vẻ đặc biệt là đặc thù.
Một chút là bởi vì nguyên nhân tâm lý, càng nhiều hơn là đến từ áp bách cấp năng lượng bất đồng giai tầng, bởi vậy những người khác đều không hẹn mà cùng cách xa hai người, trong đó bảy người đứng hơi gần, cứ như vậy, Tinh Vân và Khê Lưu bị xa cách liền có vẻ chiếm diện tích chiếm diện tích rộng, cũng phá lệ hấp dẫn ánh mắt.
Đầu tiên Người đàn ông trung niên nhìn Tinh Vân, thấy quanh người niên thiếu Tinh Vân năng lượng ổn định sặc sỡ chảy đều thì thưởng thức gật đầu.
Người thường nhìn không thấy điều này, thậm chí cũng rất khó cảm giác được những năng lượng này tồn tại, trừ phi những năng lượng này rót vào khí thực thể hóa. Mà ở trong mắt người năng lực, thấy năng lượng những người khác còn là chuyện tương đối dễ dàng.
Đương nhiên, cái này cũng có giai cấp, cùng giai cấp hoặc cao cấp hơn mới có thể thấy năng lượng hoàn chỉnh của đối phương, cấp thấp nhìn cao giai thì chỉ có thể nhìn thấy một phần, cùng với cảm thụ được lực uy hiếp giai cấp mang tới.
Sau đó, hắn liền nhìn về phía Khê Lưu ——
Đó là luồng năng lượng hắc sắc khổng lồ, tà ác, dữ tợn, so với tất cả năng lượng mọi người xung quanh cộng lại còn khổng lồ hơn, chênh lệch năng lượng giai cấp mang tới quả nhiên không phải là đơn giản có thể bù đắp.
Người đàn ông trung niên miễn cưỡng ngăn chặn ý nghĩ muốn lui về sau, hắn ổn định thân thể, muốn thấy năng lượng của giai cấp người thống trị càng rõ ràng hơn một ít.
Nhưng mà hắn thất bại, đều là người chi phối đặc biệt A cấp, hắn có thể thấy rất rõ ràng luồng năng lượng của Tinh Vân, lại không có cách nào thấy dòng năng lượng hoàn chỉnh của Khê Lưu. Không biết là Khê Lưu lười ẩn dấu hoặc giả căn bản là vô pháp ẩn dấu, luồng năng lượng màu đen phô thiên cái địa bao trùm toàn bộ gian nhà, ở dưới áp bách của nó, tất cả năng lượng mọi người phòng trong phòng đều ảm đạm đến trình độ không thể nhận ra, chỉ có năng lượng Tinh Vân bởi đặc tính năng lượng còn có thể thấy được, thế nhưng cũng tối hơn rất nhiều.
Ho nhẹ một tiếng, người đàn ông trung niên biết mình tối đa chỉ có thể nhìn đến loại trình độ này.
Hắn bắt đầu tiếp tục công tác dạy học.
" Các loại cấp bậc phân chia kỳ thực đó là phân biệt năng lượng, nhưng mà khí định khế khác biệt, năng lượng thuộc tính bất đồng, điều khiển năng lượng nhỏ bé bất đồng, cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng đến bình xét cấp bậc Người sử dụng thực tế, đây cũng chính là vì sao trong thực chiến người chi phối đặc biệt cấp A còn đánh không lại người chi phối cấp C."
" Trong các trò có người đã định khế, có người còn chưa có định khế, chuyện cùng khí ma hợp là lớp học khác nói, môn khóa ta đây chủ yếu giảng dạy cách khống chế năng lượng tinh vi.
Người đàn ông trung niên nói, đường nhìn lần lượt lướt qua trên mặt người chi phối phía trước: "Khống chế tinh vi phi thường trọng yếu, Người sử dụng sử dụng cái từ này nói một cách thẳng thừng chính là nói được thao tác. "
" Đối với một số cá thể khí, năng lượng thô bạo rót cũng rất tốt, có khí cần phải như vậy, nhưng mà càng nhiều khí cần điều khiển chi tiết, tỷ như khí của tôi —— "
Hắn Nói, từ trường bào mặc trên người lấy ra một khẩu súng: "Đây là khí của tôi, súng ngắm: Chuẩn Nhất."
Đầu ngón tay Nam tử ở trên thân súng chậm rãi lướt qua: "Trong cơ thể Chuẩn Nhất hiện tại tổng cộng có 1.834 mảnh linh kiện, đây là tôi cùng Chuẩn Nhất cùng nhau chế tạo ra."
" Từ ngày cùng tôi định khế, Chuẩn Nhất chính là một khẩu súng, lúc đó trong cơ thể linh kiện tương đối giản đơn, chỉ có 359 mảnh, ở dưới tình huống hai người chúng tôi không ngừng ma hợp, cùng với lĩnh ngộ thao tác súng ngày càng sâu, hai chúng ta cùng nỗ lực, đem linh kiện trong cơ thể hắn tăng đến trình độ bây giờ, trong đó mỗi một mảnh linh kiện mới thêm vào đều cần tôi dùng năng lượng ở trong cơ thể Chuẩn Nhất mở một vị trí mới, dưới sự phối hợp của Chuẩn Nhất, dùng năng lượng mới kiến tạo một mảnh linh kiện mới."
" Càng ngày càng nhiều linh kiện mới thêm vào, Chuẩn Nhất uy lực cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng không giống người thường."
" Nếu như nói ban đầu Chuẩn Nhất chỉ là một khẩu súng, như vậy thì hiện tại hắn hoàn toàn là súng của tôi."
" Đây mới là quan hệ chân chính giữa Người sử dụng và khí."
Hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn Chuẩn Nhất, sau đó đem hắn thu vào.
" Ở đây nhắc tới một khái niệm khác: Linh kiện là có thể gia tăng."
Hắn tiếp tục nói: "Không phải là mỗi Người sử dụng đều có cơ hội lấy được hệ động vật sẽ thành khí lớn lên, mà rất nhiều Người sử dụng còn lại năng lượng là theo thời gian tích lũy chậm rãi gia tăng, năng lượng ra ngoài gia tăng nhiều hơn thì làm thế nào bây giờ? Hiện nay có hai loại phương pháp."
" Một loại là lợi dụng đặc tính khí nào đó thả ra ngoài, tỷ như đạn; hai là ở trong cơ thể khí không ngừng tăng chi tiết, tỷ như linh kiện, những chi tiết này phi thường tiêu hao năng lượng, nhưng mà một khi thành công, đẳng cấp khí cũng sẽ đề cao."
" Đối với Người sử dụng ký kết loại hình khí nhỏ, hoặc là khí cấp thấp mà nói, hai điểm này rất là trọng yếu." Nói, hắn liếc mắt nhìn thật sâu Khê Lưu.
Không sai, vài Người sử dụng đang ngồi ở đây, duy nhất ký kết khí cấp thấp chính là hắn.
Sở dĩ những lời này trên thực tế là lời khuyên với Khê Lưu.
" Đây trên tiết khóa, mọi người chủ yếu học tập chính là những thao tác chi tiết này."
" Hôm nay những dụng cụ trên bàn tròn này là bắt chước khuôn mẫu khí tồn tại. Sử dụng tài liệu đặc thù mô phỏng theo khí chế tạo ra, mọi người có thể đem nó xem như một loại khí, song là khí phi sinh vật, công năng duy nhất của chúng nó chính là trợ giúp mọi người minh bạch trình độ thao tác hiện nay của mình, cùng với năng lực thao tác tinh vi đang ở mức nào."
Người đàn ông trung niên nói, đi tới trước bàn, bắt đầu giới thiệu cụ thể.
Lúc này học sinh trong phòng học đứng vây quanh một cái bàn tròn lớn, căn cứ nhân số ở đây, trên bàn tổng cộng bày mười khuôn đúc, những khuôn đúc này chỉ dùng một loại tài liệu như thủy tinh trong suốt chế thành. Chúng nó thoạt nhìn là một loạt ống trụ bị gác ở trên bàn, mắt thường có thể thấy được bên trong những ống này có rất nhiều nhánh nhỏ, xoay quanh, kết cấu chuyển hướng, từ trái sang phải lần lượt lần lượt, cái ống ngoài cùng bên trái là tinh khiết trong suốt, kết cấu cũng đơn giản nhất, càng hướng bên phải càng phức tạp, trên ống mờ đục dần và kết cấu cũng từ từ tăng nhanh, ngoài cùng phía bên phải là một ống hoàn toàn mờ đục, nhìn không thế nhưng rất dài, kéo dài thẳng đến chính giữa bàn, thoạt nhìn là cùng các loại tài liệu cấu tạo.
" Đây là mê cung đường ống, mọi người đem năng lượng của mình rót vào, phải rất cẩn thận rót vào, sau đó từng tầng rót, ngoài cùng bên trái là ống dẫn kết cấu tương đối giản đơn, mọi người chỉ cần đem năng lượng của mình rót vào một đầu và một đầu khác đi ra là được, càng sang phải độ khó càng cao, ba trụ đầu mọi người có thể nhìn vào bên trong rót năng lượng của mình, từ trụ thứ tư bắt đầu gia tăng kết cấu và làm mờ, mê cung nơi này mọi người chỉ có thể dựa vào thao tác năng lượng của mình đưa vào bên trong, một khi thờì gian lạc hướng quá dài, năng lượng duy trì liên tục tăng, đường ống sẽ không cách nào phụ tải năng lượng mọi người."
" Đường ống vỡ vụn liền thất bại, năng lượng từ đường ống đi ra là thành công, thành công khiêu chiến đến trụ thứ chín bên phải thì có thể tốt nghiệp tiết khóa này."
Khi Nói đến đây, người đàn ông trung niên dừng lại một chút: "Thế nhưng phải sớm nói cho mọi người biết, cho dù là trụ ngoài cùng bên trái cũng là đường ống đơn giản nhất, kỳ thực cũng phải khống chế có độ khó khăn nhất định, khiêu chiến thất bại mọi người cũng không cần uể oải."
" Kế tiếp mọi người ở phòng này tự mình thử nghiệm nhé, khiêu chiến thành công ta sẽ biết, đến lúc đó mới tiếp tục chương trình học tiếp theo."
Thế nhưng ít nhất cũng phải đến nửa năm sau đi?
suy nghĩ trong lòng , người đàn ông trung niên ly khai lớp học.
------------
Tiểu kịch trường
Tiểu Mai: tuy rằng ta ngâm thơ nhưng mà cũng không thích ngâm thơ, nếu như cứng rắn muốn thêm ta vào xếp hạng, ta đại khái nên ở vị trí này đi
↓
↓
Tiểu Mai miễn cưỡng xen vào một chút.
A Cẩn > Cung Tứ > tiểu Mai > Khê Lưu > Thâm Bạch> Louis > Ollie chip
Khê Lưu ( nguy hiểm): Vì cái lông gì mà ngươi muốn xen vào giữa chúng ta?
Áo lợi: Chiêm chiếp thu! Vì cái lông gì mà ta vẫn ở cuối !!!
Tiểu Mai: Kỳ thực, ta am hiểu viết luận văn hơn.
Được gửi từ iPhone của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top