Chương 10: Người lạ
" Nước tiểu trẻ con không bẩn."
" A Cát không phải cố ý"
...
Cung Tứ ngồi ở bên cạnh không có chút áy náy nói với Khê Lưu.
Hai anh em đều dừng ánh nhìn ở đỉnh đầu Khê Lưu, thế nhưng đôi thì tràn ngập hồn nhiên, đôi thì thuần túy đang nghẹn cười.
" Được rồi ~ Tớ sẽ bồi thường cậu một bộ quần áo nhé ~" Cung Tứ lấy ra thành ý lớn nhất - một năm đều không cần thiết mua lấy một bộ quần áo như cậu mà nói, đây tuyệt đối được gọi là khoản tiền lớn!
Hiện tại bọn họ đang ở salon làm đẹp, gội đầu.
Khê Lưu vừa bị A Cát tiểu, liền cứng đờ cả người, đến khi lần thứ hai hắn thanh tỉnh lại, đã ngồi ở một salon làm đẹp tiếp nhận phục vụ gội đầu.
Tùy ý thợ cắt tóc giúp mình sấy tóc, Khê Lưu xuyên thấu qua gương thận trọng nhìn thoáng qua Cung Tứ "Quần áo phải để tớ tự chọn, tớ không muốn mặc kiểu thế này."
Tất cả đều là loại cơ bản, không có một điểm phối hợp.
"...Tớ ăn mặc khó coi như vậy sao?" Hé răng quở một câu, cuối cùng Cung Tứ nhún vai: "Được rồi, thế nhưng phải chờ tớ tìm được Thu Hạ, lấy được thẻ của cậu đã ~"
Có giảm 6 phần đó nha ~
Khê Lưu: "..."
Sau này bảo Khê Lưu ôm A Cát, thì cậu ta cũng không bao giờ... chịu nữa.
Qua điện thoại xác định vị trí hiện tại của anh em Thu Hạ, Cung Tứ ôm A Cát và Khê Lưu cùng đi. Chỗ đó cũng không xa, dọc theo con đường hiện tại đi thẳng không bao lâu đã đến.
Theo Đông Xuân nói, thằng bé và Thu Hạ hiện tại đang ở siêu thị, Thu Hạ đã đang ở quầy tính tiền, nói với Đông Xuâng tính tiền xong hai đứa không rời khỏi, Cung Tứ nghĩ khi mình đi qua vừa vặn có thể xách vài thứ.
A, ngươi nói cậu ta không phải ôm A Cát không còn rảnh tay sao? Không quan hệ, không phải bên cạnh còn có thêm một Khê Lưu sao?
Quen làm anh cả, Cung Tứ đã có thói quen giao việc cho người khác.
Thế nhưng không phải cậu giao việc ai cũng như nhau,
Cửa siêu thị tự động mở, mới tới cửa Cung Tứ liền thấy Đông Xuân hướng mình vung tay, bên chân còn có bốn túi lớn, xem ra là những gì hai đứa đã mua.
Cung Tứ đi tới, quan sát bốn phía, cậu hỏi Đông Xuân:" Thu Hạ đâu? Sao lại chỉ mình em đứng ở đây?"
"Anh hai nói quên mua cái gì đó, trở lại xếp hàng một lần nữa." Đông Xuân nói, chỉ chỉ hướng quầy thu tiền, sau đó lại hạ giọng nói với anh cả: "Anh ấy nhất định là quay lại mua quần đùi, em thấy anh có viết quần đùi, em nhắc nhở anh ấy mua, anh ấy nhất định không mua, nguyên lai là len lén mua nha."
Cung Tứ - không cần hỏi, Đông Xuân với cái giọng oang oang này, nhất định là ở nơi đông người nhắc Thu Hạ mua quần đùi, da mặt mỏng như Thu Hạ, sao có thể mua khi đó được ~"
Cung Tứ đồng tình liếc nhìn về phía quầy thu tiền.
Cậu chỉ tùy tiện liếc mắt, ai biết vừa nhìn dã thấy Thu Hạ.
Trong đám đông Thu Hạ quả thực phi thường gây chú ý.
Tuy rằng mặc trên người là quần jean cậu tùy tiện mua, cơ thể còn đang phát triển nên không thể tính là rất cao, thế nhưng Thu Hạ tỉ lệ tốt, lớn lên dễ nhìn, phóng mắt nhìn lại, chung quanh rất nhiều người còn đang len lén quan sát Thu Hạ đi~
Cung Tứ trong lòng không hiểu xuất hiện kiêu ngạo ~
Nhìn đi! Đây là em trai cậu khéo tay nuôi lớn ~ không chỉ bề ngoài tốt mà đầu óc cũng rất tốt nhé ~
Thế nhưng, coi như mấy bé gái lén nhìn Thu Hạ, cũng không tính mấy cô, mấy bà vui lòng nhìn thanh niên xinh đẹp, thế nào lại có ông chú thô bỉ nhìn Thu Hạ?
Cung Tứ nhìn một người trung niên nguyên bản xếp hàng ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm Thu Hạ, cuối cùng thấy Thu Hạ đã thanh toán xong, cư nhiên bỏ qua hàng đang xếp, hướng phía Thu Hạ đi tới.
Cung Tứ hai mắt xếch như muốn trừng rớt.
"Này, biểu tình cậu bây giờ rất hung dữ đó." Thoạt nhìn không quá giống người tốt.... Khê Lưu nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Nhưng mà đã chậm, đem A Cát giao cho Đông Xuân, Cung Tứ vẻ mặt hung ác cứ như vậy đi tới.
Khê Lưu vừa định nói gì đó đối với Đông Xuân, nhưng khi nhìn vẻ mặt e sợ thiên hạ bất loạn của thằng nhóc, thở dài, cậu chỉ có thể căn dặn Đông Xuân trông coi A Cát và đồ đạc, sau đó chính mình theo tới.
Khê Lưu vẫn chậm một bước, liền trễ mấy giây so với Cung Tứ mà thôi, bên kia Cung Tứ đã dựng mày thẳng tắp hướng đối phương đi tới.
" Này! Ông vừa nhìn chằm chằm em trai tôi làm gì?" Cung Tứ cũng không phải bắn tên không đích, thật sự là đối phương không chỉ nhìn chằm chằm mà còn vươn tay hướng về phía Thu Hạ!
Cung Tứ bắt lại cánh tay hướng tới em trai, trên tay dùng sức, nhìn đối phương bị đau nhíu mi, Cung Tứ không có giảm bớt lực đạo trên tay, trái lại càng thêm dùng sức.
Lần này, đồ vật vốn trong tay đối phương liền rơi xuống đất.
Nhanh tay lẹ mắt nắm lên, Cung Tứ nhíu chặt lông mày: "Số điện thoại? Ông đưa em trai tôi số điện thoại làm gì?"
"Việc này, cậu là phụ huynh của thằng bé?" Nghe thấy xưng hô của Cung Tứ đối với Thu Hạ, đối phương ngược lại nói chuyện với cậu.
"Đúng vậy, tôi là anh của thằng bé, cũng là chủ gia đình." Cung Tứ không khách khí nói: "Ông là người tìm kiếm tài năng? Nghĩ muốn khai thác để em trai tôi debut? Nói cho ông biết, Thu Hạ nhà chúng tôi đã muốn học rất giỏi, tương lai làm bác sĩ, không có dự định làm nghệ sĩ..."
Thực sự đã có rất nhiều người dùng lý do này đưa số điện thoại cho Thu Hạ, Cung Tứ không thể không nghĩ như vậy.
"Không phải, tôi là..." Người đàn ông trung niên kia còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên Thu Hạ bên cạnh đi tới, đem số điện thoại trong tay Cung Tứ trả lại người đàn ông. Thu Hạ nói với Cung Tứ: "Anh, ông ấy không phải là những người như trước đó, đó là giáo viên ..."
"Hả?!!" Biểu tình Cung Tứ lúc đó liền đọng lại.
Cố gắng đem trạng thái trừng mắt biến thành bình thường, Cung Tứ liền tươi cười, tận lực để cho mình thoạt nhìn có chút hòa khí.
"Nguyên lai là giáo viên trường Thu Hạ à? Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Thật sư là ngài lớn lên thoạt nhìn không không giống như người tốt..."
Cậu thoạt nhìn cũng không giống người tốt -- khán giả ăn dưa bên cạnh.
Cởi bỏ hiểu lầm, nguyên lai Cung Tứ còn muốn giải thích vài câu với người đàn ông trung niên giải thích vài câu, thế nhưng Thu Hạ lại kéo cậu đi: "Xin lỗi, việc ngài nói kia tôi sẽ không suy nghĩ, tôi thích cuộc sống như bây giờ."
Những lời này là Thu Hạ nói với người đàn ông trung niên.
Cúi chào hướng đối phương, Thu Hạ lôi kéo ông anh đầu óc mơ hồ ra ngoài.
" Rốt cuộc là... Chuyện gì xảy ra?" Cung Tứ không hiểu ra sao.
" Không có việc gì, ông ấy là giáo viên lớp bên cạnh, muốn em theo học môn khoa học xã hội, bị em cự tuyệt." Cười híp mắt, Thu Hạ giải thích với Cung Tứ.
"Thật vậy à? Cũng phải, môn khoa học xã hội em cũng học rất tốt, nếu như anh là giáo viên, cũng muốn em qua..." Cung Tứ suy nghĩ một chút, lại nhíu mày: "Không xong, vừa nãy anh có đúng hay không vô cùng thất lễ? Không biết vị giáo viên đó trở về có tìm em gây phiền phức?"
Cậu nói, lại quay đầu lại nhìn, nghĩ có thể hay không có biện pháp giải cứu.
"Sẽ không, ông ấy không dậy em, nếu như không chuyển ban, liền một chút cùng xuất hiện cũng không có." Thu Hạ an ủi cậu.
" Thế nhưng... Thế nhưng... tóm lại đó vẫn là giáo viên..." Cung Tứ còn đang quay đầu lại nhìn.
Thu Hạ cũng đã chào hỏi xong với Khê Lưu, đem tấm thẻ giao lại, còn bày tỏ cảm ơn.
"Chờ một chút, trước tiên không vội trả cậu ta, Thu Hạ, đồ của chúng ta còn chưa mua xong." Cung Tứ vội ngăn lại.
"Nhưng đồ trên danh sách em đều đã mua đủ rồi." Thu Hạ nghiêng đầu.
Cung Tứ liền chỉ chỉ A Cát, sau đó lại vừa chỉ chỉ Khê Lưu, tức giận: "Bởi vì A Cát, chúng ta phải bồi thường một bộ quần áo cho cậu ta."
Dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chuyện Khê Lưu bị A Cát tiểu đầy đầu đầy mặt đã bị anh em Cung gia biết hết.
"A! Trên người anh Khê Lưu có nước nguyên lai là nước tiểu A Cát! Khó trách em nghĩ anh thối thối!" Đông Xuân giọng oang oang vừa nói, chuyện này đã bị toàn bộ người ở siêu thị nghe thấy.
Khê Lưu: @%@%%¥@#. . .
Làm người khác chú ý trong nháy mắt liền từ Cung Tứ và Thu Hạ biến thành Khê Lưu.
Tiểu nhạc đệm trước đó triệt để bị lãng quên
***
Mua được đồ dùng hàng ngày dùng đủ ba tháng kế tiếp, lại đang ở trên trấn ăn một bữa lớn, Cung Tứ hài lòng mang theo mấy đứa em trở về.
Thế nhưng cậu mua đồ thực sự rất nhiều, cho dù nhà cậu có ba cậu con trai có sức lao động cũng không thể mang hết được, cuối cùng vẫn là Khê Lưu giúp bọn họ mang hai túi đồ trở về.
Khi về tới nhà không còn sớm, nhìn đồng hồ, Cung Tứ vốn định bảo Khê Lưu ở lại qua đêm, thế nhưng bị Khê Lưu từ chối.
"Không sao, nãy trên đường tớ đã gọi điện về nhà, nhà tớ sẽ đưa xe tới đón." Khê Lưu nói rồi nhìn đông hồ trên tay: "Hiện tại đã ở đầu đường chờ rồi."
Lông mày nhướn lên, Cung Tứ nhếch mép nói: "Không hổ là đại thiếu gia ~"
Khê Lưu liền cười cười.
"Cảm ơn." Đem Khê Lưu đuổi ra cửa, Cung Tứ nói khẽ với cậu ta.
" Không có gì, thỉnh thoảng làm chút chuyện tốt khiến trong lòng rất vui vẻ mà ~" Khê Lưu cười híp mắt, nguyên lai đã bước về phía trước bỗng nhien dừng lại, hắn chần chờ một chút, một lát nói với Cung Tứ: "Cậu cần chú ý em trai cậu một chút, tớ luôn cảm thấy hôm nay dáng vẻ thằng bé có chút không thoải mái."
Nghe vậy Cung Tứ ngẩn người: "Em trai tớ?"
Cậu suy nghĩ một chút: "Cậu nói Đông Xuân sao? A ... Ngày hôm qua nó bị thương, sáng sớm nay hình như còn hắt hơi một cái..."
Thế nhưng nhà bọn họ hắt hơi cũng không coi là chuyện gì, không có biện pháp, anh em bọn họ thân thể rất khỏe! Cảm vặt mà thôi, buổi tối hắt xì vài cái là tốt rồi, ở nhà ngay cả thuốc cảm cũng không dùng tới!
Cậu muốn cũng cùng nói với Khê Lưu một tiếng, thế nhưng Khê Lưu lại lắc đầu.
"Có điều không phải Đông Xuân, là Thu Hạ."
Khê Lưu lại nói ra một cái tên Cung Tứ hoàn toàn không nghĩ đến.
Tỉ mỉ nghĩ lại hổi lâu cũng không nhớ được hôm nay Thu Hạ có điểm nào khác thường, Cung Tứ nhíu mày.
"Tin tưởng tớ, bình thường thân thể tớ có chút khó chịu, đồi với người khác không thoải mái có chút phán đoán chính xác." Khê Lưu nhẹ giọng nói.
Chính là những lời này cắt đứt Cung Tứ muốn phản bác.
Trên dưới quan sát Khê Lưu một chút, Cung Tứ nói: "Khi cậu nhập học thì giáo viên có nói thân thể cậu không tốt, bình thường cậu quả thật cũng xin nghỉ bệnh, thế nhưng thành thật mà nói tớ không phát hiện cậu không thoải mái..."
Khê Lưu hơi cong khóe miệng: "Điều này nói rõ tớ điều dưỡng tốt đi."
Gật đầu, Cung Tứ nói với hắn: "Nói chung cám ơn cậu, tớ sẽ chú ý Thu Hạ nhiều một chút, thân thể thằng bé tuy rằng luôn luôn không sao, bất quá nó luôn hiểu chuyện, chỉ sợ hiểu chuyện quá, khó chịu cũng không nói."
Khi đó hai người mới chính thức vẫy tay tạm biện.
---------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Khê Lưu: ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top