Kết hôn đi, chúng ta

CP Trịnh Cửu Muội x Lưu Tỉnh

Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả: DL红蝴蝶 Lofter

Tên gốc fic:  醒九故事结婚三部曲之一-《结婚吧,我们》


Chính văn:


"A Tỉnh, anh có từng hối hận không?" Cô Cửu hỏi.

Hai người đang sóng vai ngồi ngắm tịch dương bên bãi biển.

Tịch dương vô cùng đẹp, chỉ tiếc là cận hoàng hôn.

"Tình Tình." Lưu Tỉnh cất tiếng bình bình.

Cô Cửu hoàn toàn có thể hiểu, cô khẽ "ừ" một tiếng. Cô tưởng Lưu Tỉnh đã nói xong, nắm tay anh tỏ ý an ủi. Ngờ đâu, Lưu Tỉnh quay đầu lại, đôi mắt chan chứa, nắm lại tay cô nói "Còn có cô."

Cô Cửu cau mày, ý gì thế, chẳng lẽ Lưu Tỉnh đang hối hận khi ở bên cô?

Nhìn thấu được biểu tình của cô Cửu, Lưu Tỉnh bèn cười rồi lại quay đầu về phía tịch dương, "Cô Cửu lại nghĩ vu vơ rồi."

Anh thở dài, nói tiếp "Có hối hận vì đã không gặp cô sớm hơn, để cô phải gánh chịu nhiều chuyện một mình bao nhiêu năm qua."

Lòng của cô Cửu chợt ấm lên.

"Hối hận cái thân này không tốt, mỗi khi gặp ải khó đều bỏ lại cô một mình đối mặt. Ở hố vạn người là vậy, lần đưa Quân gia đi Quảng Tây cũng vậy."

Cô Cửu chỉ thuận miệng hỏi anh một câu xem anh có điều gì hối hận hay không, không ngờ Lưu Tỉnh trả lời nghiêm túc đến vậy, giọng điệu của anh bình bình, lại có chút bi thương, sâu trong ánh mắt tràn ngập sự thành khẩn, khiến cô Cửu không kiềm được nước mắt.

"Chuyện quá khứ rồi nhắc lại làm gì, đều đã qua cả rồi." Cô Cửu quay đầu lén lau đi nước mắt.

"Cô Cửu."

"Hả?"

"Kết hôn đi, hai chúng ta."

Cô Cửu kinh ngạc nhìn anh.

Lưu Tỉnh quay đầu lại, lúc này, hai người đối mặt nhau.

"Cô muốn gây dựng sự nghiệp, tôi có thể làm cùng cô, những chuyện làm ăn tôi không biết, không hiểu, nhưng tôi có thể học. Nếu như tôi không giúp được việc gì trong làm ăn, vậy tôi phụ trách chuyện ăn uống của cô là được, tóm lại, để tôi chăm sóc cho cô, có được không?"

Tranh đấu trong nhà suốt ba mươi năm, kháng chiến tám năm, cuối cùng Cửu Muội cũng không còn phải đơn độc chiến đấu nữa.

Trong những ngày tháng tăm tối nhất, những ngày tháng bơ vơ trơ trọi, luôn chỉ có một mình cô chống lại cả thế giới.

Nhưng hiện tại, người đàn ông này muốn trịnh trọng đón lấy ngọn cờ trong tay cô, đón lấy cô.

"Lưu cục trưởng ngày trước cũng hiên ngang thẳng thắn cầu hôn người ta vậy sao?" Cô Cửu định thần lại, trêu ghẹo anh.

Thực sự cô không quá ngạc nhiên, bởi vì cô và Lưu Tỉnh sớm đã tâm ý tương thông.

Lưu Tỉnh không ngờ cô Cửu sẽ hỏi mình như vậy, Lưu cục trưởng thành thật có chút mất tự nhiên.

Phải rồi, trước đây mình từng có một cuộc hôn nhân. Đột nhiên cũng không biết tiếp lời thế nào.

Cô Cửu đắc ý cười, sau đó đứng dậy, cô phủi cát trên tà váy rồi một mình bỏ đi.

Lưu Tỉnh đơ người một lúc cũng đứng lên theo, vậy là từ chối sao?

Cô Cửu nhìn thấy anh đi theo "Lưu cục trưởng, cầu hôn phải quỳ xuống mới có thành ý."

Cũng đúng, người ta là hoàng hoa đại khuê nữ, mình làm thế thì quả là hơi tùy tiện.

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Chuyện này anh làm chủ đi, Lưu cục trưởng."

Trên gương mặt Lưu Tỉnh không nén được nụ cười, chạy nhanh hai bước đuổi theo Cửu Muội của mình.


Sau khi kháng chiến thắng lợi, những người vốn dĩ muốn đi lại vì một số nguyên nhân mà đi không thành. Cô Cửu ban đầu muốn đi qua núi Đàn Hương bây giờ cũng không đi được, có lẽ ông trời không nhẫn tâm bắt hai người chia cắt hai nơi, bên trên không phải không tính truy cứu cả nhà Trịnh Cửu Muội, nhưng vì cô Cửu đem gia tài quyên tặng dùng để trùng tu lại những công trình bị bom đạn phá hủy. Cô cũng đem những kế hoạch của mình trình lên cho chính phủ, giúp giải quyết được các vấn đề kinh tế sau quang phục. Cộng thêm không ít lời tán thưởng từ đội trưởng Trần đội du kích, anh ta hiện tại nhậm chức tại Quảng Châu.

Sau khi Lưu Tỉnh bị trúng bom, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, dưỡng thương hai ngày liền rời bệnh viện để quay về Quảng Châu. Lúc anh ngất tại trước cửa nhà họ Trịnh thì trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân, được người ta đưa tới bệnh viện. Sau đó anh lên làm cục trưởng cục cảnh sát, Dương Dương được thăng lên làm đội trưởng, Xương Sườn thành đội phó. Sở cảnh sát thành lập mấy bộ phận mới, Xe Lớn và Xe Nhỏ cũng được bổ làm người phụ trách bộ phận tài liệu tình báo. Còn Trịnh Cửu Muội và ông chủ Hồ thì hợp tác thành lập ngân hàng nông nghiệp, dùng danh nghĩa của cô thành lập công xưởng, mọi thứ mới đều coi như đã đi vào nề nếp.

Tuy rằng kháng chiến thắng lợi đã qua hai năm, nhưng động thái từ Quốc Dân Đảng vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Vừa nhận được điện báo: tiểu đội "anh hoa" do Quốc Dân Đảng mới thành lập bắt đầu có hành động. "Anh Tỉnh, chúng ta ở Quảng Châu rất xa, tại sao lần hành động này lại phái chúng ta đi chứ?"

"Điện báo phát ra từ Quảng Châu, truy tìm không ra vị trí." Lưu Tỉnh trả lời.

Nói cách khác chính là: đặc vụ đang ngầm mai phục ở Quảng Châu. Họ giống như một thường dân sinh hoạt bình thường, mối nguy nằm ngay cận kề chúng ta.

Tất cả anh em trong sở đều im lặng.

Lại phải đánh một trận đánh khác.


Sạp mì.

"Anh Tỉnh, dạo này anh và cô Cửu thế nào?" Dương Dương lên tiếng hỏi.

"Cũng vậy, sao tự nhiên lại hỏi?" Lưu Tỉnh đang ăn mì, nghe đến tên cô Cửu liền dừng ăn, nhìn Dương Dương nói.

"Lần hành động này anh có định nói với cô ấy không?"

"Không nói, khỏi để cô ấy lo lắng." Lưu Tỉnh lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ung dung đáp.

Dương Dương nhìn anh rồi cũng cúi đầu vào bát mì của mình.

"Lúc trưa họp tôi cũng đã nói rồi, lần hành động này rất bí mật, ngay cả vợ con cũng không được tiết lộ." Lưu Tỉnh lại cường điệu lặp lại một lần.

Mục đích là nói cho Dương Dương biết không được cho cô Cửu biết.

Tại sao? Bởi vì bọn họ đã trải qua biết bao lần sống chết, anh không muốn để cô Cửu phải lo lắng bất an thêm một lần nào nữa.

Xương Sườn ngồi một bên lại nghe ra một bí mật động trời khác, cậu liền rất nghiêm túc hỏi "Anh Tỉnh, cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi sao?"

Lưu Tỉnh không hiểu "Nghĩ thông cái gì?"

"Cưới vợ đó! Anh nói là nhiệm vụ lần này không được nói với vợ con, vậy cô Cửu không phải là... " thanh âm càng lúc càng nhỏ, bởi vì nét mặt của Lưu Tỉnh từ kinh ngạc dần chuyển sang tức giận, đũa cũng đặt xuống, hai tay khoanh lại, gương mặt ngâm đen lại giấu không được màu đỏ dần.

Có một số người bên ngoài trông tức giận, bên trong lại vui đến nở hoa.

"Là cái gì?" Biết rõ còn hỏi, giả vờ là sở trường của Lưu cục trưởng.

"Anh Tỉnh, không lẽ anh còn chưa cầu hôn cô Cửu?" giọng Dương Dương có phần lớn hơn lúc nãy, cậu ta không thể tin được.

Biết rõ anh Tỉnh không giỏi ăn nói, nhưng không đến nỗi lâu như vậy vẫn chưa chứ...

"Đại ca à, cậu không thể nhỏ tiếng chút à?" Lưu Tỉnh bị nói trúng tim đen, cau mày, nén nhỏ giọng ra hiệu cho Dương Dương.

"Tôi cầu rồi..."

Đến lượt Xương Sườn thất thanh "Cái gì? Anh Tỉnh bị từ chối rồi sao?"

Xe Lớn, Xe Nhỏ thì ngồi một bên cười khúc khích, trong sạp mì có vài người nhìn hướng vào Lưu Tỉnh, trên phố cũng có vài người qua đường chú ý. Tuy rằng Quảng Châu nói lớn không lớn, Lưu Tỉnh là cục trưởng cục cảnh sát, ít nhiều mọi người vẫn nhận ra anh.

Lưu Tỉnh đành chịu, đám anh em của mình quả thật biết cách giúp mình. Anh thở một tiếng rõ dài, nghiến răng nói với Xương Sườn "Có cần tôi lấy cái loa đến cho cậu không?"

Lúc này Xương Sườn mới để ý đến người trên đường, nhìn đám người xung quanh đánh trống lãng "Ăn đi, ăn đi", cậu quay qua Lưu Tỉnh, gãy đầu, không dám nhìn thẳng anh, nhỏ giọng xin lỗi "Xin lỗi anh Tỉnh."

"Xin lỗi gì thế?" Đúng lúc này cô Cửu vừa đi đến sau lưng Lưu Tỉnh, nghe thấy Xương Sườn xin lỗi. Đối diện với đám người Trư Lung Lí cô Cửu đều rất thân thiện.

Lưu Tỉnh bị giọng nói quen thuộc làm giật mình đánh rơi cả đũa trong tay, anh khẩn trương đứng dậy giải thích "Không có gì, chúng tôi đang bàn chuyện trong sở thôi." Đám Xương Sườn vội vàng nhường ghế cho cô Cửu, không quên phụ họa Lưu Tỉnh: "Phải phải cô Cửu, chúng tôi bàn chuyện công thôi, cô ngồi đi."

"Ông chủ, cho một bát hoành thánh, toàn thịt." Lưu Tỉnh gọi.

Đám người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, anh Tỉnh quả nhiên biết thương vợ, toàn thịt nữa.

"Đang nói về tôi hả?" cô Cửu cười hỏi.

Vốn dĩ Lưu Tỉnh muốn uống ngụm nước kết quả bị câu hỏi của cô làm sặc ho mấy tiếng.

Nữ nhân của anh giỏi nhất là thăm dò qua sắc mặt, mê hoặc lòng người.

A, dùng sai từ rồi, là mê hoặc lòng anh. Nội tâm Lưu Tỉnh cường điệu lên mấy phần.

Cô Cửu lấy khăn tay của mình đưa cho Lưu Tỉnh, một bên vỗ lưng anh. Anh đón lấy khăn, ho hai tiếng tỏ ý mình không sao.

"Được rồi, được rồi, tôi không hỏi nữa."

Lưu Tỉnh nhìn cô cùng đám nhóc Xương Sườn trò chuyện nhất thời trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì câu "đang nói tôi à" của cô khiến anh nhớ đến lần Lương Phi Phàm xông vào nhà gây sự, dưới tình huống bất đắc dĩ mới bịa ra một câu chuyện, sau đó Huỳnh Lục bị cô Cửu "hù dọa" mà khai ra anh. Chớp mắt mà đã mấy năm trôi qua, Tình Tình cũng đã đi mấy năm.

Mặc dù cô Cửu cùng mọi người trò chuyện, nhưng cô không hề bỏ sót tiếng than nhẹ của Lưu Tỉnh, rõ ràng anh đang không vui trong lòng. Cô không trực tiếp hỏi anh, tính cách của anh cô hiểu rất rõ.

Ăn xong thì mấy người Dương Dương và Xương Sườn quay về Trư Lung Lí, còn Lưu Tỉnh tiễn cô Cửu về.

Cả hai thong thả tản bộ về, buổi tối tháng tư ở Quảng Châu có hơi lạnh, Lưu Tỉnh vẫn không nói tiếng nào, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô Cửu.

"A Tỉnh." Cô nhẹ gọi anh.

Lưu Tỉnh nghiêng đầu, dịu dàng đáp "Uh?"

"Lại nhớ Tình Tình sao?" Cô Cửu dừng chân, nhìn anh hỏi.

Không biết do trăng đêm nay sáng hay ánh mắt trong trẻo của cô Cửu càng sáng hơn, như vậy mà khiến lòng Lưu Tỉnh chợt bình tĩnh lại. Một ánh mắt, một động tác của anh cô Cửu đều hiểu, anh càng cảm thấy may mắn, bởi vì người tốt nhất thế gian này đang ở bên cạnh mình.

Bị nói trúng tâm sự, Lưu Tỉnh cười cười câu lên hai lúm đồng tiền, gật đầu đáp. Lại nhìn lên hướng vầng trăng nói "Không biết nó ở bên kia có tốt không..."

"Tình Tình mà, một đứa trẻ lương thiện đáng yêu vậy, nhất định sẽ rất tốt, yên tâm đi."

Lưu Tỉnh lại gật gật đầu xem như đồng ý.

"Sau này không được như vậy trước mặt Dương Dương đó, chắc chắn cậu ấy sẽ càng buồn hơn."

"Biết rồi."

"Cũng không được giấu ở trong lòng rồi tự mình buồn bực."

"Không phải cũng bị cô phát hiện sao..." Lưu Tỉnh lí nhí, đẩy xe đạp đi về phía trước, bởi vì ngại ngùng nên tranh thủ chuồn trước khi bị nhận ra.

Cô Cửu nhìn bóng lưng Lưu Tỉnh, vừa tức vừa buồn cười, Lưu cục trưởng của cô hình như đang trách cô thì phải.

Không biết tự lúc nào mà cô Cửu khiến cả Quảng Châu chỉ cần nghe tiếng giày cao gót cũng kinh sợ giờ đây lại biến thành bộ dáng dịu dàng càm ràm suốt như vậy.


Trước cửa Trịnh gia.

A Sâm bước ra đón, giúp cô Cửu xách cặp hồ sơ "Cô Cửu, Hùng gia về rồi."

"Sao không nói sớm với tôi để tôi đi đón chú ấy?"

"Chị Thiết đã đi đón rồi."

"Ồ, vậy tốt."

"Vậy tôi về đây cô Cửu, trước khi ngủ cô hãy uống một cốc sữa đó." Lưu Tỉnh không quên dặn dò trước khi đi.

"Lưu Tỉnh."

Lưu Tỉnh bị gọi lại, anh quay đầu.

"Chú ba." Hóa ra là chú ba, cô Cửu lên tiếng chào.

Lưu Tỉnh bắt đầu khẩn trương, hai năm nay anh giúp đỡ cô Cửu mở công xưởng, gặp Trịnh Lãng Hùng cũng không ít lần, nhưng mỗi lần gặp không hiểu sao anh đều căng thẳng.

Mà làm gì không có lý do, đối diện với nhà vợ tương lai ai mà không căng thẳng?

"Hùng gia" Lưu Tỉnh cố giấu sự khẩn trương, bình tĩnh hết mức chào hỏi.

"Cửu Muội, sao không mời Lưu Tỉnh vào nhà mà đứng đây nói chuyện."

"Dạ không, anh ấy đưa con về nhà, con định tiễn anh ấy về nhà nghỉ sớm." Cô Cửu giải thích.

"Được rồi, Lưu Tỉnh, anh về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm." Cô Cửu biết rõ Lưu Tỉnh rất khẩn trương khi gặp chú ba cho nên bề ngoài là ra lệnh, thực chất là đang giải vây cho anh.

Trịnh Lãng Hùng còn muốn nói thêm lại bị cô Cửu kéo vào nhà.

Sau đó cô chạy vội ra ngoài lén lút "chúc ngủ ngon Lưu Tỉnh" rồi mới quay ngược vào nhà.

Ai biết, vừa quay lưng vào thì hai tay bị kéo lại, tiếp đó là bị kéo vào lòng người nào đó.

Cô Cửu mở to đôi mắt kinh ngạc.

"Chuyện tôi nói mấy hôm trước cô Cửu suy nghĩ thế nào rồi?" Lưu Tỉnh ghì chặt cô hỏi.

Cô Cửu ấp úng "Chuyện.. gì?"

"Kết hôn, chúng ta" Lưu Tỉnh bình tĩnh lặp lại, anh vẫn không hề có ý định buông cô ra, cái cảm giác có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô anh thấy thật tốt.

Đây là lần đầu tiên Lưu Tỉnh như vậy.

Lần đầu tiên anh biết đến cảm giác thân thể không chịu sự chi phối của lý trí là như thế nào, cảm giác đó thật tốt.

Cô Cửu đẩy anh ra, đỏ mặt đấm vào lồng ngực anh "Lưu Tỉnh!"

"Ngủ ngon" Lưu Tỉnh sủng nịch nói, anh rất thích dáng vẻ ngại ngùng của cô, nhưng mà nếu còn không buông tay, anh sợ bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì vượt mức mất.

Lưu Tỉnh đã đi xa khuất mất trong màn đêm, mà cô Cửu mới dần định thần lại. Mười năm qua lần đầu tiên cảm thụ được thân nhiệt và nhịp tim của Lưu Tỉnh, mà không phải đang đóng kịch trước mặt người khác, không phải vì ai, vì chuyện gì, mà chỉ vì bản thân Lưu Tỉnh nhịn không được bộc lộ.

Chỉ như vậy thôi.

Lại vô cùng đẹp đẽ.

Cô Cửu vừa bước vào nhà, người làm chị Trương đã đem đến cho cô một cốc sữa nóng.

"Chị Trương, không phải nên là cà phê sao?"

"Cô Cửu, đây là dặn dò của Lưu cục trưởng."

Lưu Tỉnh thừa biết cô Cửu chỉ đồng ý bề mặt, vì ban đêm làm việc vẫn sẽ uống cà phê.

Xem ra, đêm nay phải ngủ sớm rồi. Cô Cửu cười bất lực, sau đó đón cốc sữa từ tay người làm "cảm ơn chị Trương."

Đi đến cầu thang lầu hai, cô nghe thấy giọng của Trịnh Lãng Hùng vọng ra "Lưu Tỉnh đúng là cái đồ ngu ngốc, đến khi nào mới biết dũng cảm tiến lên đây? Lẽ nào bắt Cửu Muội nhà ta phải đợi đến già cả mắt mờ hắn mới chịu nói ra? Làm việc khác thì thông minh nhanh nhạy, quả đoán dũng cảm, sao đến chuyện của Cửu Muội thì cứ chậm chạm lề mề chứ?"

Cô Cửu nhịn cười nghe lén ở bên ngoài, không rõ do nhịn cười thành tiếng lâu hay có nguyên nhân khác mà trên mặt lại nhuộm hồng lần nữa.

Chú ba đâu có biết tên ngốc đó đã cầu hôn cô Cửu những hai lần.

Còn chuyện nữa chú ba chưa biết, chính là vừa lúc nãy ở trước cửa nhà, Lưu Tỉnh đã biểu hiện rất "xuất sắc" rồi.

(Còn nữa - maybe?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top