Bắt Gian




CP Lưu Tỉnh x Trịnh Cửu Muội

Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả: 阿精 Lofter


Chính văn:



⚠️ Warning: Dân quốc giá không, ý tưởng não tàn.


Sáng sớm, Trư Lung Lí.

Lưu Tỉnh đang ngồi trên bàn ăn tròn ăn bánh bao. Hoàng Lục từ trong phòng đi ra với tờ báo trên tay.

"Anh Tỉnh, nữ ma đầu của anh lại làm náo loạn cả Quảng Châu lên rồi nè!" Người còn chưa thấy đã nghe tiếng Hoàng Lục oang oang sau lưng. Tiếp theo đó là xấp báo đập xuống mặt bàn "bộp" một tiếng, bìa báo bày trước mặt Lưu Tỉnh là ảnh của "nữ ma đầu" khoác một chiếc áo choàng đen, đội chiếc mũ che rộng vành, bộ mặt vô tình đứng đấy.

Lưu Tỉnh không hề đề phòng bị hành động của Hoàng Lục làm cho giật mình, bánh bao cũng nghẹn ở cổ họng khiến anh ho sặc sụa lên. Tình Tình rất hiểu chuyện lập tức vỗ lưng cho anh hai thuận khí, còn liếc mắt trừng Hoàng Lục một cái.

Lưu Tỉnh uống vội hai ngụm trà, ra hiệu cho Tình Tình dừng tay.

"Nữ ma đầu thì nữ ma đầu đi, cần gì thêm của tôi vào! Tôi chỉ quen biết cô ta thôi!"

Hoàng Lục tất nhiên không thèm tin vào mấy lời đó, nheo mắt cười: "Chỉ quen biết sơ mà hai người đã.. ừm ừm?" còn để ngón cái của hai tay đâu lại nhau, cong cong ngón tay làm hiệu, trên mặt bày ra bộ dạng "tự hiểu không cần nói", vỗ vỗ vào vai Lưu Tỉnh, lại cho anh thêm một biểu tình "anh tự hiểu" rồi mới chuồn đi.

Cả nửa ngày sau Lưu Tỉnh mới phản ứng kịp lại, anh bật người dậy làm cả chiếc ghế đang ngồi cũng bị chao đảo. Anh cầm tờ báo trên bàn lên nhắm theo hướng Hoàng Lục vừa chuồn mà ném: "Đã nói là tin đồn! Tin đồn!"

Hoàng Lục đi xa rồi không thèm đếm xỉa tới anh nữa, vừa lúc đó Xương Sườn trèo từ trên giường xuống, cười hì hì giơ ngón cái với Lưu Tỉnh: "Anh Tỉnh thật lợi hại, nữ ma đầu mà cũng bị anh thu phục." Mắt thấy Lưu Tỉnh xắn tay áo sắp qua tới liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.

Đang xắn tay áo giữa chừng, Lưu Tỉnh mới nhớ lại quay đầu nhìn Tình Tình đang mắt lớn mắt nhỏ sau lưng mình, Tình Tình cẩn thận hỏi: "Anh hai, ừm ừm là gì vậy?"

Giống như ly nước sắp đầy, câu hỏi của Tình Tình như giọt nước tràn ly khiến Lưu Tỉnh bị một kích trúng tâm, anh bực dọc ngồi xuống ghế, đưa tay vò đầu mình.

Mọi chuyện sao lại thành thế này? Tin đồn giết người mà.


Hai hôm trước, Lưu Tỉnh bị cái nghèo bức đến đường cùng chỉ đành mặt dày mày dạn đem chút lễ vật đi mượn tiền cô Cửu. Thật sự là anh hết cách rồi, bệnh của Tình Tình nhất định phải đi Hương Cảng mới trị được, một tên cảnh sát quèn như anh lấy đâu ra nhiều tiền được? Nghĩ tới nghĩ lui, lại nhớ đến cô Cửu trước đây từng nói sau này có việc gì có thể tìm cổ. Tuy những lời khách sáo giả tạo như vầy không nên tin mới đúng, nhưng lần trước đến Trịnh gia náo loạn đòi tiền thưởng, anh cùng cô bịa nên một câu chuyện cũng là đã giúp cô qua ải có đúng không? Con người ta phải biết tri ân đồ báo đúng chứ? Cho dù là nữ ma đầu thì cũng nên nói đạo lý.

Lưu Tỉnh đã dùng những suy nghĩ trên để củng cố tâm lý cho mình, đến trước cửa Đông Thái thì vừa hay gặp cô Cửu đang vội vã ra ngoài.

Cô Cửu vừa đi vừa lục lọi trong túi thứ gì đó, Lưu Tỉnh đang định tiến lên chào hỏi, một chữ "cô" mới thốt ra đã khựng lại ở cổ họng bởi vì đúng lúc đó cái bật lửa của cô Cửu rơi ra rớt xuống đất.

Vốn tâm lý lấy lòng sẵn có, Lưu Tỉnh cúi người chuẩn bị nhặt giúp, nhưng bởi vì anh đang xách túi lớn túi nhỏ có phần bất tiện, động tác của anh không thể nhanh bằng cô. Phía cô Cửu lại vì đang nghĩ chuyện khác mà chẳng hề phát hiện Lưu Tỉnh đã đến gần mình. Cô ngẩng đầu lên, anh cúi người xuống, trời xui thế nào mà không nghiêng không lệch hai đôi môi chạm vào nhau. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, bốn mắt còn bận trân trố nhìn nhau nên hai người đều chẳng lưu ý đến phía xa có người cầm máy ảnh.

Xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tỉnh nào dám nhắc đến việc mượn tiền trước mặt cô Cửu, anh xin lỗi rối rít rồi nhân lúc cô Cửu còn đỏ mặt chưa phản ứng lại mà chuồn mất hút.

Vốn dĩ còn nghĩ hay là cứ trốn nữ ma đầu đó một thời gian đi, có lẽ qua một thời gian cô sẽ quên mất chuyện này, sẽ không kiếm chuyện với anh. Lưu Tỉnh không thể nào ngờ tới, cảnh đó đã bị người khác chụp được, ngày hôm sau thôi là đã lên báo. Anh biết mình gặp rắc rối lớn rồi, biết đâu đêm nay ra ngoài, sáng mai thì xác đã chìm dưới sông.

Khiến Lưu Tỉnh khó chịu nhất là ánh mắt của mọi người nhìn anh đều trở nên kỳ quái, gặp anh như gặp ôn dịch, tránh còn tránh không kịp, không lẽ bọn họ tưởng rằng chọc vào mình thì sẽ bị cô Cửu chặt tay chặt chân? Anh rất muốn chạy thẳng ra giữa phố hét lớn:

"Tôi không phải người đàn ông của Trịnh Cửu Muội! Tôi không phải!"


Nếu đem ra so sánh, Lưu Tỉnh chỉ là gặp vài phiền phức nhỏ mà thôi, ở Trịnh gia mới là cảnh nghiêng trời đảo đất.

Buổi sáng ngày tờ báo xuất bản, chị Hỷ đẩy cửa phòng ra, chị ta còn mặc áo ngủ chưa thay, lười biếng vươn vai, nhớ lại mấy câu hát hôm qua, chuẩn bị thanh giọng hát thử, chẳng biết từ đâu Đại Phụng hùng hổ xông vào phòng còn giữ miệng chị ta lại, lôi chị ta ngược vào phòng.

Chị Hỷ bị bịt miệng suýt nữa thì thở không được, trừng mắt nhìn Đại Phụng, Đại Phụng mới biết mình hành động thái quá vội vàng buông tay: "Chị Hỷ, chị Hỷ bớt sợ, là em, em nè."

Nhìn thấy chị Hỷ không bị mình dỗ vui lại, Đại Phụng cũng từ từ thu nụ cười đứng qua một bên.

Chị Hỷ chỉnh lại mái tóc bị Đại Phụng làm rối tung, trừng to mắt: "Mới sáng sớm cậu muốn giết người hả!"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Đại Phụng như bị đả kích lớn, nắm chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh: "Cái con ả thần kinh lệch lạc!" Chị Hỷ càng trợn to mắt, hắn ta bèn cười lấy lòng: "Trịnh Cửu Muội, em đang nói là Trịnh Cửu Muội."

Chị Hỷ bày ra bộ mặt chuyện bé xé ra to, không kiên nhẫn duỗi duỗi bộ móng: "Cả đời không gần đàn ông, nó đương nhiên thần kinh lệch lạc rồi. Nó lại gây chuyện gì nữa?"

"Nó... nó" Đại Phụng hít một hơi thật sâu, tựa như mới chịu một chuyện rất kinh hãi, qua cả nửa ngày mới nói ra câu sau: "Nó có đàn ông rồi!"

"Cái gì??!!" Chị Hỷ hai tay chống nạnh, quắc mắt nhìn.

"Thật đó, là thật." Biết chị Hỷ không tin, Đại Phụng liền lấy ra tờ báo, "chị xem..." chị ta liền giật lấy chăm chú xem.

"Ây dô!" Chị ta che mắt lại hô lên, "Cái, cái này... không biết xấu hổ!"

Đại Phụng làm như đã đoán được phản ứng của chị Hỷ, hắn chỉ chỉ vào mặt báo: "Chị xem kỹ lại đi!"

Chị Hỷ bỏ tay che mắt xuống tỉ mỉ nhìn lại tấm hình trên báo, người nam và người nữ trong hình đều đang ở tư thế hơi khom người, hai cánh môi vừa đúng chạm khẽ vào nhau. Người nữ đó không phải Trịnh Cửu Muội thì là ai chứ? Còn tên đàn ông kia...

Chị Hỷ chán ghét đẩy tờ báo ra xa, cứ như là chị ta đã chạm phải thứ không sạch sẽ, miễn cưỡng chỉ tay vào người đàn ông trên báo: "Tên này là ai? Nhìn có vẻ quen mặt."

"Chính là tên cảnh sát khốn lần trước đến nhà tìm Trịnh Cửu Muội đòi tiền đó!"

"A, là hắn..." Chị Hỷ vẫy tay ngụ ý bảo Đại Phụng vứt tờ báo đi, sau đó xoay người suy ngẫm gì đó.

"Cửu Muội nhân lúc anh hai không ở Quảng Châu qua lại với tên cảnh sát nghèo mạt đó sao?", chị ta nghĩ một hồi, "Chi bằng chúng ta đến gặp tên cảnh sát đó, cho hắn một số tiền, để hắn giúp chúng ta diễn một vở kịch."

Chị Hỷ quay đầu nhìn Đại Phụng, thấy hắn cũng trả lại mình một nụ cười.


Không lâu sau đó, tại phòng của cô Cửu.

Chị Thiết mặt không lộ biểu tình đem toàn bộ chuyện vừa nảy nghe được từ phòng chị Hỷ nói lại với cô Cửu: "Bọn họ muốn dùng tiền mua chuộc Lưu Tỉnh để hắn dụ dỗ cô lên giường."

"Ha!" Cô Cửu đang uống trà thì không nhịn được phì cười.

Chị Thiết tiếp tục bất động thanh sắc báo cáo: "Họ tính sau đó thì diễn một màn bắt gian tại giường, giao cô cho Quân gia xử lý."

Cô Cửu vỗ ngực để thuận khí, bọn họ là thể loại bà con gì thế không biết? Không phải đang đưa dê vào miệng cọp sao? Mà thôi, cô thừa nhận hình tượng của mình và dê còn cách nhau rất xa.

Không dễ gì hồi phục hô hấp, cô đưa mắt nhìn chị Thiết: "Còn nữa không?"

"Hết rồi." Chị Thiết mắt không chớp, mặt nghiêm túc.

Cô Cửu cũng quen với phong cách này của chị Thiết, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một lúc: "Được thôi, vậy thì tôi để họ bắt gian tận giường."

Chị Thiết chấn động, thân thể đứng yên bỗng hơi chao đảo: "Cô... cô Cửu..."

Cô Cửu lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích: "Gấp cái gì. Ý của tôi là..." cô hạ giọng thấp xuống.

Lát sau.

"Ồ..." Chị Thiết hiểu rõ ồ lên, sau đó phục hồi bộ dạng bất động thanh sắc như cũ, "Cô Cửu, cô có cần tôi giúp cô việc gì không?"

"Không cần." Cô Cửu vung tay, "Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là không thể để họ biết tôi và Lưu Tỉnh là giả. Cho nên việc này tôi phải đích thân ra tay."

Chị Thiết lại một lần nữa lắc lư: "Cô Cửu, ý cô là... cô muốn đi dụ dỗ Lưu Tỉnh?"

Cô Cửu thì cong môi cười một nụ cười rất lạnh.


Nhà hàng Kim Lăng.

Lưu Tỉnh đứng trước cửa căn phòng được bao riêng trên lầu hai, anh hô hấp sâu, nắm đấm giữ chặt rồi lại buông ra, không ngừng củng cố tâm lý.

Cuối cùng nữ ma đầu cũng tìm đến mình.

Không gặp không được, sẽ bị chặt tay chặt chân quăng xuống cầu Hải Châu. Giữ mạng quan trọng, phải gặp mặt giải thích biết đâu sẽ còn con đường sống. Lưu Tỉnh hít một hơi sâu cuối cùng rồi đẩy cửa đi vào.

Cô Cửu đang đứng nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, đụng phải Lưu Tỉnh bèn cười với anh.

Tầm mắt va vào đôi môi xinh đẹp đang cong lên, Lưu Tỉnh bất giác lại nhớ tới ngày vô ý chạm vào chúng. Chớt mắt mặt anh ửng hồng, vội vàng cúi đầu, nhỏ tiếng chào hỏi: "Cô Cửu..."

"Anh Tỉnh~" Cô Cửu giữ nguyên nụ cười chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Tỉnh.

Lưu Tỉnh cúi đầu càng lúc càng thấp, cằm cũng chạm tới cổ luôn rồi, muốn cúi nữa mà chẳng được, anh biết cô Cửu đang ở trước mặt nhìn mình, nên ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra tiếng, chỉ là cổ có chút mỏi.

Cô Cửu đứng một lúc, không nói không rằng, rồi thình lình đi ngang qua anh, tiến tới đóng cửa phòng.

Lưu Tỉnh giật mình ngẩng đầu: "Cô Cửu, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện hôm đó tôi không hề cố ý lợi dụng cô, chỉ vô tình chạm phải thôi..."

Theo sau lời giải thích hỗn loạn của Lưu Tỉnh, nụ cười trên mặt cô Cửu không còn giữ được nữa, nhớ lại hôm đó, cô tự nhiên cũng đỏ cả mặt. Nhưng mà cô nhanh chóng ngắt lời anh: "Lưu Tỉnh, đó là nụ hôn đầu của tôi." Cô rất bình tĩnh nói ra.

Lưu Tỉnh há hốc mồm, bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O, anh quên mất mình đang sợ, nhìn chằm chằm vào cô Cửu như đang cố xác nhận thông tin này không phải sự thật. Cô Cửu lại không hề né tránh đối mắt với anh, nét mặt nghiêm túc đến phát sợ.

Cuối cùng Lưu Tỉnh thua rồi, anh phải chấp nhận sự thật, anh hít một hơi sâu, môi mấp mái: "Cho nên..."

"Cho nên anh không định chịu trách nhiệm với tôi sao?" Cô Cửu lập tức tiếp lời.

"...." Một lần nữa bị nghẹn lời, khả năng suy nghĩ của Lưu Tỉnh thoáng chốc biến mất. Rõ ràng anh định nói là cho nên tôi không thoát khỏi kết cục bị chặt tay chặt chân sao? Anh còn nghĩ sẽ xin cô Cửu khoan hồng đại độ cho mình về nhà một ngày để lo hậu sự... nhưng....

"Chịu trách nhiệm?!" Lưu Tỉnh gần như là hét lên.

Cô Cửu đứng rất gần, bị thanh âm của anh làm choáng phải bịt tai nhắm mắt. Lúc sau không còn nghe tiếng la của Lưu Tỉnh, cô mở mắt nhìn thấy Lưu Tỉnh đang đứng chết như trời trồng.

"Thế nào đây? Anh không bằng lòng sao?" Cô Cửu tiến một bước, Lưu Tỉnh bất giác lùi một bước, cô lại tiến, anh lại lùi.

"Anh đứng lại cho tôi!" Cuối cùng cô Cửu không nhịn nữa trừng mắt quát.

Lưu Tỉnh không dám động đậy, khẩn trương đứng yên một chỗ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi không ngừng lau vào ống quần, trong đầu xoay chuyển hàng trăm lý do để cự tuyệt.

"Cô Cửu à... tôi có vợ rồi..."

"Không phải vợ anh bỏ chạy theo người khác rồi sao?"

"Tôi..." Lưu Tỉnh cắn chặt răng, "Tôi còn yêu cô ấy lắm."

"Tôi đâu có giành cô ấy với anh, anh gấp cái gì?"

... Không phải là cô định giành tôi với cô ấy sao... Đột nhiên Lưu Tỉnh cảm thấy tư duy của nữ ma đầu người phàm khó mà hiểu được.

"Lưu Tỉnh, tôi muốn tìm anh làm tình nhân, đâu phải tìm cổ." cô dường như lo Lưu Tỉnh không yên lòng, bèn bổ thêm một câu.

"Tình... nhân...?" Bởi vì cô Cửu dựa quá sát, Lưu Tỉnh đã phải ngửa đầu nheo mắt né tránh, nghe cô nói thế anh từ từ mở to mắt lên.

Đối diện với anh là cặp mắt đang lấp lánh bling bling của cô, trong đáy mắt như phát ra tia sáng: "Không thì anh tưởng thế nào?"

Lưu Tỉnh có chút ngượng ngùng, lặng lẽ bặm môi không lên tiếng lùi lại nửa bước.

Thấy Lưu Tỉnh không định giải thích, nhưng anh không còn phản kháng. Như vậy là mục đích của cô coi như đã đạt được, cô cũng lười hỏi thêm.

Cô cười lộ ra mấy chiếc răng đáng yêu, lại đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, vỗ vỗ nói: "Anh Tỉnh, chúng ta quyết định vậy đi. Tôi lúc nào cũng có thể tìm anh, anh phải lập tức có mặt."

Sau cùng thì cười một nụ cười đầy yêu mị rồi xoay người bỏ đi.

Lưu Tỉnh chết trân tại chỗ hồi lâu, trong đầu không ngừng nhớ lại nụ cười quỷ dị của cô Cửu trước lúc đi. Tình nhân??? Lưu Tỉnh chớp chớp mắt, trước nay chỉ từng nghe nói lão phú bà tìm tình nhân, chứ chưa nghe nói con gái chưa xuất giá cũng muốn tìm tình nhân. Lưu Tỉnh lại một lần nữa cảm thán tư duy của nữ ma đầu quả thật người thường không tài nào hiểu được.

Một mặt khác, cô Cửu lấy từ trong túi ra hai tờ chi phiếu xé chúng làm đôi. Vốn là còn định nếu Lưu Tỉnh không đồng ý thì sẽ dùng tiền mua chuộc anh, ngờ đâu anh dễ đối phó đến vậy. Cô chép miệng vứt hai tờ chi phiếu vào sọt rác.

Chuyện sau đó chính là mỗi ngày dù nắng dù mưa cô Cửu đều cho anh Sâm đến truyền lời tới Lưu Tỉnh, hẹn anh đến đủ mọi thể loại hẹn họ kỳ dị. Cô rất thông minh, cô không hề hỏi Lưu Tỉnh đồng ý hay không, cô biết anh không dám không đến. Lưu Tỉnh thật sự không có cơ hội cự tuyệt, dù sao thì cái mạng quèn cũng nằm trong tay nữ ma đầu. Anh còn nghĩ tới nếu dỗ cô vui vẻ có khi nào cô sẽ cho mình mượn tiền?

Nhưng mà nội dung hẹn hò với cô Cửu...

"Lưu Tỉnh, tôi muốn ăn bánh thông hoa của Phúc Ký."

"Lưu Tỉnh, tôi muốn ăn ngỗng quay ở nhà hàng Kim Lăng."

"Lưu Tỉnh, tôi muốn ăn mì ở đầu ngõ nhà anh."

...

Có lúc rất dễ thoả mãn, nhưng có lúc thì...

"Lưu Tỉnh, tôi muốn ăn kẹo hồ lô."

"Bây giờ 10 giờ đêm rồi, ở đâu bán kẹo hồ lô nữa..."

"Không có thì anh tự làm cho tôi ăn!"  Cô Cửu không hề khách khí quắc mắt, Lưu Tỉnh chỉ đành đầu hàng tại trận. Cho nên Lưu Tỉnh đạp xe chạy khắp thành đông, gõ cửa nhà ông bác bán kẹo hồ lô, náo loạn đến cả nhà người ta đều thức giấc, dùng đến đặc quyền của cảnh sát đàn áp bất bình của người dân để thuận lợi đem về một xâu kẹo. Sau đó lại phải đạp xe một vòng tới nhà Trịnh Cửu Muội ở thành tây.

Cửa lớn mở ra, Lưu Tỉnh bất ngờ phát hiện phòng khách vẫn còn có người khác. Anh có chút thụ sủng mà kinh sợ khi thấy cô Cửu đích thân ra đón, còn cười rạng rỡ nhấc chân ôm lấy mình: "Cảm ơn anh nha A Tỉnh."

Thân thể của cô mềm mại dựa vào tựa như không có xương vậy, Lưu Tỉnh lập tức hoá gỗ, từ đầu tới chân đều không thể cử động, anh vỗ nhẹ lưng cô một cách cứng nhắc, nhìn xuyên qua vai cô phát hiện ánh mắt nụ cười của chị Hỷ chiếu đến.

"Anh Tỉnh lại hả? Vào ngồi chơi đi."

"Không cần đâu, trễ lắm rồi, tôi phải quay về." Lưu Tỉnh vội vàng cáo từ, long đàm hổ huyệt kiểu này anh không dám lưu lại thêm phút nào.

Cô Cửu thuận thế khoác tay của anh, nhìn anh cười: "Tôi tiễn anh a~"

Lưu Tỉnh lại cảm thấy cơ thể mình đông cứng lần nữa, miễn cưỡng cười gật đầu cùng cô đi ra ngoài.

Vừa ra đến sân cô đã buông tay anh, tự mình giải quyết hồ lô trong tay. Lưu Tỉnh nhìn thấy cô cười thoả mãn, ăn cả một viên kẹo to vào miệng, đột nhiên rất muốn cười.

"Lưu Tỉnh à, này là anh tự làm đó hả?"

"Mua về."

Cô hắt hơi một cái, Lưu Tỉnh mới nhận ra hiện cô chỉ mặc đồ mỏng nhẹ thường ngày ở nhà.

"Mau quay vào, tối dễ lạnh." Lưu Tỉnh đẩy cô.

Cô gật gật đầu, đắc ý cầm kẹo lắc lư trước mặt anh: "Cảm ơn anh, ngon lắm."

Lưu Tỉnh cười nhẹ đáp lại, vẫy tay chào tạm biệt cô.

Ngoại trừ lần đó, thân là "tình nhân" của cô Cửu, trên thực tế Lưu Tỉnh không hề có tiếp xúc nào quá thân mật với cô.

Thỉnh thoảng Lưu Tỉnh cũng có suy nghĩ tại sao nữ ma đầu lại nhìn trúng mình, sau đó anh đã nghĩ thông, đại khái có lẽ do cô quá cô đơn. Nội bộ Đông Thái chia thành hai phe, một phe chị Hỷ cầm đầu, phe còn lại do cô Cửu chỉ huy, mấy chuyện này cô không nói anh vẫn nhìn ra được. Cho dù cô vì chuyện của Đông Thái mà không vui, thì về nhà cũng không thể để người khác biết được, khí thế phải mạnh, thủ đoạn phải thâm thì mới ngồi vững chiếc ghế.

Nhưng anh không phải thuộc hạ của cô, thời gian cô và anh ở cùng nhau là thời gian không màng đến công việc, thi thoảng cô sẽ vô ý bộc lộ ra phiền muộn của mình, cô rất là mệt mỏi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu Tỉnh không còn canh cánh cái gọi là "tình nhân" nữa. Anh cảm thấy cô cần một người bạn ở bên, có thể khiến cô hoàn toàn thả lỏng nói ra tiếng lòng, thậm chí giải phóng tính cách thật của mình. Cho nên khi có thời gian Lưu Tỉnh sẽ chủ động hẹn cô đi câu cá hoặc luyện súng. Anh bằng lòng dỗ cô như dỗ một đứa trẻ, bởi vì trong mắt anh cô thật sự giống một đứa trẻ.

Coi như là bù đắp đi, Lưu Tỉnh tự nói với chính mình.

Lưu Tỉnh chưa từng nhắc với ai chuyện mình đã nhận chi phiếu từ Thái Đại Phụng. Kế hoạch của bọn họ là vào thời gian địa điểm chỉ định anh phải dụ dỗ cô Cửu lên giường, làm ra vài động tác thân mật, như vậy thì anh có thể đổi lấy tiền từ chi phiếu đó. Lưu Tỉnh thật sự rất cần tiền, bệnh của Tình Tình không trị không được.

Lúc nhận chi phiếu anh và cô Cửu chưa thân thiết, càng huống hồ lúc đó anh chỉ nghĩ làm cho có thôi, thực tế cô cũng không mất mát gì. Nhưng thời gian qua, trong lòng anh đã dao động, anh bắt đầu lo cho danh dự của cô, lo lắng cô sẽ bị chị Hỷ đàn áp không thể quật mình, anh càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô sau khi biết được chân tướng. Lưu Tỉnh phát hiện ở cùng với cô Cửu chính mình trở nên mềm lòng hơn, lương thiện hơn, anh không nhẫn tâm làm hại cô.

Anh từng nghĩ đến sẽ đưa cô xem tấm chi phiếu đó, nói hết sự thật mình từng có ý nghĩ hại cô. Nhưng Lưu Tỉnh đã nghĩ ra một cách tốt hơn.

Anh và Thái Đại Phụng ước định đợi Quân gia trở về thì sẽ hành động, thế nên anh bắt đầu trông đợi ngày đó mau đến, anh sẽ tặng cho cô Cửu một bất ngờ.

Còn về bệnh của Tình Tình, Lưu Tỉnh nghĩ mình và cô ấy cũng coi như bạn rồi, cộng thêm phần lễ vật mình tặng, cô Cửu nhất định sẽ không từ chối cho mượn tiền ha?

Suy nghĩ không sai nhưng có một số việc, một số người lúc nào cũng xuất hiện làm náo loạn trước thời cơ.

Đột ngột hơn Quân gia trở về, Đông Ni đã về trước.

Hôm đó Lưu Tỉnh theo lời anh Sâm truyền tới, đúng hẹn đến bờ hồ ngoại thành câu cá. Lúc anh đến thì cô Cửu đang thả câu, anh đến bên kéo cô đứng dậy, miệng không ngừng lôi thôi không biết mặt đất lạnh lắm sao mà còn ngồi, ánh mắt thương xót. Cô cúi đầu đầy bầu tâm sự càng khiến anh đau lòng hơn. Lát sau cô mới khẽ bảo: "Anh câu giúp tôi."

Lưu Tỉnh nhấc cần câu ngồi vào vị trí cô Cửu vừa ngồi, còn cô thì lặng lẽ rời khỏi tầm nhìn của anh. Anh vừa quay đầu muốn hỏi cô định làm gì, phát hiện đầu bị nòng súng chặn lại.

Lưu Tỉnh giật mình, nghĩ rằng chắc cô đã biết chuyện tờ chi phiếu, anh nghiêm túc nghĩ cách giải thích với cô, không ngờ cô lên tiếng trước, giọng nói lạnh như băng phát ra từ sau lưng: "Vợ anh trở về rồi?"

"Hả? À, ừ." Nhất thời Lưu Tỉnh chưa định thần kịp, chỉ qua loa đáp đại, anh còn bận nghĩ việc chi phiếu.

"Vậy anh coi tôi là cái gì?"

Cuối cùng cũng rõ cô đang nói đến chuyện gì, Lưu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ hơn: "Cô tìm tôi làm tình nhân chứ có phải tìm cô ấy đâu." Anh nói đùa với cô, lặp lại lời nói cô từng nói với mình.

Cảm nhận được nòng súng từ từ hạ, cô Cửu lại quay về trong tầm mắt anh, cô ngồi xuống cạnh anh, cười nhạt: "Phải rồi, tôi cũng đâu giành cô ấy với anh, anh gấp cái gì." Nhưng đáy mắt tràn ngập mất mát.


"Cô tìm tôi làm tình nhân chứ có phải tìm cô ấy đâu."

"Bằng" một tiếng súng nổ vang trên đỉnh núi, thi thể của Lưu Tỉnh nằm trước mặt cô, không còn chút sinh khí nào.

Cô Cửu choàng tỉnh từ cơn ác mộng, phát hiện cả người đổ đầy mồ hôi.

Sau ngày hôm đó, cô cảm thấy hình như mình thất tình rồi.

Ban đầu khi nghe Lưu Tỉnh trả lời mình, cô đã nghĩ dưới cơn phẫn nộ bắn chết quách anh đi là xong, nhưng tới lúc bóp cò cô mới nhận ra ngay cả dũng khí kéo khoá mà mình cũng không có. Cô không nỡ.

Lưu Tỉnh đâu có nói gì sai, lúc đầu tự anh ta đã nói anh còn rất yêu vợ mình, do bản thân cô không thèm quan tâm, những tưởng mình chỉ lợi dụng anh, đến cuối cùng cũng chính là mình không cẩn thận động tình cảm thật, việc này sao trách anh được.

Giống như cái cảm giác nửa đêm 12 giờ thèm kẹo hồ lô mà không ăn được, ngủ một giấc tỉnh dậy thì khỏi thôi, cô Cửu đã tự trấn tĩnh bản thân như vậy, có gì lớn lao đâu chứ. Có điều kế hoạch vẫn phải tiến hành, lúc này cô chưa tha cho Lưu Tỉnh được.

Như cũ mỗi ngày anh Sâm đều đến tìm Lưu Tỉnh, khác là nội dung cuộc hẹn không còn kỳ dị nữa, chỉ là ăn uống bình thường, mỗi lần còn không đến một giờ đồng hồ. Mục đích cốt để chị Hỷ biết Lưu Tỉnh vẫn còn là "người đàn ông của cô Cửu".

Cô Cửu cũng bắt đầu trông đợi ngày Quân gia trở về, tới lúc đó cả hai đều sẽ được giải thoát.


Kể từ ngày hôm đó, Lưu Tỉnh cảm thấy cô Cửu có hơi khác, anh có thể thấy cô không vui. Anh nghĩ cách dỗ dành cô nhưng cô cũng chỉ cười đáp lại anh cho có lệ. Thời gian cô cần anh ở bên càng lúc càng ít, sau cùng đến 20 phút cũng không tới. Bây giờ mỗi ngày Lưu Tỉnh đều thừa ra một đống thời gian rảnh, anh thật sự không quen. Cho đến có một đêm anh nằm mơ thấy cô, mơ lại tình cảnh gặp cô trước cửa Đông Thái, cô đang cúi người nhặt chiếc bật lửa, anh cũng theo đó cúi xuống, bốn cánh môi chạm vào nhau, lồng ngực anh như đang đánh trống, anh không nhịn được muốn nhiều hơn thế nữa.

Sau khi tỉnh giấc Lưu Tỉnh mới đột ngột nhận ra mình đang xảy ra chuyện gì. Anh ý thức rõ ràng đối với anh Trịnh Cửu Muội không phải một đứa trẻ, lờ mờ đoán được lúc ở bên hồ nghe anh đáp những lời đó cô sẽ nghĩ theo hướng nào.

Lưu Tỉnh tức tốc thu dọn để ra ngoài, trước khi ra cửa theo thói quen xé một tờ lịch bên tường mới phát hiện hôm nay chính là ngày Quân gia trở về.

Cô Cửu đẩy cửa lớn ra thì phát hiện Lưu Tỉnh đang đứng ở vườn đợi mình, lúc cô còn kinh ngạc anh đã đi đến bên.

"Đói hay chưa? Tôi mời cô đi nhà hàng Kim Lăng ăn sáng nhé?"

Cô Cửu cắn môi: "Sao đột nhiên muốn tới nhà hàng Kim Lăng vậy?"

"Không biết tại sao, đột nhiên chỉ muốn cùng cô đi ăn sáng thôi." Lưu Tỉnh cười đáp lại.

Cô không tiếp tục truy hỏi, cũng không đáp lại nụ cười của anh, cô vượt qua người anh: "Đi thôi, bảo anh Sâm lái xe."

Cùng nhau ngồi ở ghế sau, Lưu Tỉnh lén lút nhìn trộm cô Cửu, trên mặt cô không có biểu tình nào, nhưng nhìn lại như có chút buồn bực, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi qua kính xe đáp xuống trên làn da trắng của cô. Lưu Tỉnh bất giác lấy giọng vài tiếng, cố gắng di chuyển tầm mắt mình đi nơi khác. Bây giờ chưa đến lúc giải thích mọi việc.

Cô Cửu quay đầu nghi hoặc nhìn anh, nhưng không lên tiếng hỏi gì.

Cô vốn nghĩ rằng qua hôm nay sẽ không còn gặp lại Lưu Tỉnh nữa, ai có ngờ sáng tinh mơ anh đã vác mặt đến tìm mình, còn chỉ đích danh đến Kim Lăng. Cô không phải đồ ngốc mà tin rằng chỉ là trùng hợp, có lẽ Lưu Tỉnh đã nhận được lợi lộc gì từ cô tư, hoá ra trước đây anh đối xử tốt với cô đều là vì diễn vở kịch ngày hôm nay. Cô đột nhiên rất có hứng thú để xem bộ mặt Lưu Tỉnh khi biết kế hoạch của mình sẽ trông ra sao.

Căn phòng 302 được bao trọn, cô Cửu đẩy cửa bước vào, Lưu Tỉnh cũng theo đó đóng cửa lại. Cô Cửu không đoái hoài đến thức ăn bày biện trên bàn mà trực tiếp đi đến ngồi xuống giường.

Lưu Tỉnh ngẩng người: "Không ăn sao?"

Cô Cửu cong khoé miệng thành một nụ cười nửa giả nửa thật: "Như thế này không phải càng hợp ý anh sao?"

Thế này? Thế nào? Lưu Tỉnh vẫn chưa hiểu, mắt thấy cô dựa vào đầu giường, cười lạnh vẫy anh qua: "Anh còn không lại đây?"

Lưu Tỉnh đã hiểu, thì ra cô sớm đã biết Thái Đại Phụng định hãm hại mình ở đây, cô chỉ không biết chính xác là căn phòng nào.

Hiểu rõ mọi việc rồi, Lưu Tỉnh nén cười đi đến trước mặt cô. Anh đứng ở đầu giường, gập người xuống để tầm mắt mình ngang bằng với cô. Trong ánh mắt anh ngập tràn ý cười, là một nụ cười thật lòng, sau đó anh đã làm một hành động mà trước nay mình luôn muốn nhưng không dám làm, anh đưa tay xoa xoa đầu của cô: "Cô tưởng tôi sẽ làm gì?"

Tính cho cùng thì cũng đã một tuần lễ cô chưa cho anh cơ hội dỗ mình, cô Cửu có chút cay mắt, cô quay đầu đi: "Anh không cần phí sức nữa, lát nữa ba tôi sẽ không đến đây đâu, ông sẽ đến phòng 305, tôi đã đánh ngất cô tư quăng vào đó rồi. Có điều, tôi không có thất đức như cổ, mấy chuyện..." tự nhiên giữa chừng lại đỏ mặt, cô Cửu khựng lại chút rồi tiếp: "Tôi không làm ra được, trong phòng chỉ có mình cô tư thôi, không có màn bắt gian tại giường gì cả."

"Hả?" Lưu Tỉnh đứng thẳng người dậy, đột nhiên cười lớn, "Cô biết là 305? Tôi mới vừa đánh ngất Thái Đại Phụng đem quăng vào đấy rồi."

"A? Không phải các người an bày 302 sao?" Cô Cửu ngẩng đầu nhìn Lưu Tỉnh.

"302 là tôi chuẩn bị cho cô vừa ăn sáng vừa xem kịch."

Lời vừa dứt đã nghe truyền đến từ bên phòng bên tiếng của Quân gia: "Các người đang làm cái gì!"

Tiếp theo là chị Hỷ: "A! Anh hai..."

Đại Phụng: "Anh rể! Anh rể, anh nghe em nói!"

"Mặc đồ vào rồi hẳn nói!" Quân gia phẫn nộ gầm lên, tay liên tục chống cây gậy xuống đất.

Cô Cửu ở bên này phì cười thành tiếng, dùng tay ra hiệu hỏi nhỏ Lưu Tỉnh: "Anh cởi đồ của họ sao?"

Lưu Tỉnh nhún vai: "Không làm vậy thì sao khớp với vở kịch bắt gian tại giường."

"Bọn họ thật đáng đời! Ai bảo suốt ngày không an phận, luôn tìm cách hãm hại tôi!" Cô Cửu cười nói.

Lưu Tỉnh thấy cô vui như vậy cũng cười theo, dắt cô từ giường đứng dậy: "Bây giờ có tâm trạng ăn sáng chưa?"

Thuận theo anh dắt mình mà đứng dậy, cô nhìn vào tay anh đang nắm lấy tay mình, Lưu Tỉnh thấy cô vẫn không động đậy: "Sao thế?" Anh phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào tay hai người.

Sau đó cô Cửu giật tay khỏi, không tự nhiên ngẩng đầu lên: "Hôm nay rất cảm ơn anh, Lưu Tỉnh, tôi không ăn đâu, tôi còn phải đi..."

...

...

Một nụ hôn triền miên.

Không giống như lần trước chỉ là khẽ chạm vào, sau khi rời khỏi cô Cửu dựa đầu vào vai Lưu Tỉnh, nhè nhẹ thở.

Cuối cùng cũng làm được việc như trong mơ, Lưu Tỉnh vô cùng mãn nguyện, anh đặt cằm lên chiếc cổ của cô, dùng chòm râu lưa thưa của mình cọ nhẹ: "Đều tại tôi lần trước nói không rõ, Đông Ni chỉ đến chỗ tôi ngủ nhờ một đêm thôi, chúng tôi chẳng còn gì với nhau cả."

"Nhưng anh lại nói còn thích cô ấy?" Cô Cửu còn giận đấm vào ngực anh một cái.

Lưu Tỉnh cười: "Không có. Tôi thích cô Trịnh Cửu Muội."

Năm năm sau.

"Ba ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô."

Lưu Tỉnh đang ngủ mơ mơ hồ hồ bị lay tỉnh, nhìn đồng hồ nói: "Trời ơi, Tiểu Cửu à bây giờ 11 giờ rồi con!"

"Con muốn ăn kẹo hồ lô.." Tiểu Cửu mếu máo, mắt to tròn rơi lệ.

"Tiểu Cửu, ngày mai ba phải đi làm nữa." Cô Cửu bế con gái từ dưới đất lên ôm vào lòng, "Ngủ đi ngày mai mẹ mua cho con ăn có chịu không?"

"Không chịu! Oa...." Cuối cùng gào lên khóc.

"Thôi được rồi, Tiểu Cửu ngoan, ba đi mua liền cho con." Lưu Tỉnh vỗ Tiểu Cửu, bất lực lật người xuống giường, không quên quay đầu nhìn cô Cửu, "Đúng là con gái ruột của em."

Cô Cửu thuận tay ném chiếc gối về phía Lưu Tỉnh: "Anh không có phần chắc?!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top