Phần 31 ( phần cuối ): Chia tay...gặp lại...niềm tin...sinh nhật...kết hôn

Vài tháng đã trôi qua từ khi cô nhập học và hôm nay là chủ nhật nên cô được ở nhà chơi. Dù là cấp III rồi nhưng tính tình cô chẳng thay đổi tí nào, cứ ham ăn ham ngủ nhưng rất lười học bài. Cô đang ngồi chơi game thì một cuộc điện thoại gọi đến, cô bắt máy:
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?
- Hiếu đây.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Báo cho cô tin vui, tui với chị Mai sẽ đi hẹn hò!
- Ô, sướng ha.
- Là tôi đề nghị đó, chị ấy cũng đồng ý nữa, chị ấy nói rất mong.
- Chúc mừng cậu, mà cậu gọi cho tôi chỉ để nói thế thôi à?
- Không, thật ra sáng nay ba tôi nhận được cuộc gọi từ anh Minh.
- CÁI GÌ!!!!!!!
- Cô la muốn banh cái lỗ tai tui luôn rồi này.
- Xin lỗi, tại tôi kích động quá.
- Khi nghe tin là anh Minh gọi điện đến thì tui chạy nhanh lại, giựt lấy cái điện thoại trên tay ba.
- Cậu vô lễ quá đó.
- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, anh ấy khi nghe tôi nhắc đến cô thì lập tức tắt máy.
- Có lẽ là do ngay lúc đó anh ấy có việc nên mới tắt máy.
- Làm gì mà trùng hợp thế, anh ta đang nói chuyện với ba tôi, tự nhiên cúp máy như thế thì tôi thấy không có khả năng.
- Vậy anh ta nghe giọng cậu nên tưởng là gọi nhầm số.
- Không thể nào, ba tôi bắt máy trước, nói chuyện với anh ấy mấy giây sau thì tôi mới giựt lấy chiếc điện thoại. Vậy thì không lẽ anh ta không muốn gặp cô...
- C...cậu nói gì thế, làm sao mà anh âuy lại không muốn gặp tôi chứ..._Cô giả vờ cười như đang phủ nhận điều đó.
- Thôi, nếu anh ta bỏ cô rồi thì cô nên đi tìm người khác đi.
- Đội trưởng sẽ về, chắc chắn...tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào anh ta về thì thôi!
- CÔ ĐỊNH ĐỢI TỚI CHẾT À!
- Không, tôi không phải dạng người bỏ ra thời gian sống của mình để đợi người khác.
- Thế cô bỏ anh ta à?
- Không, nếu anh ta không về, tôi sẽ bay hẳn qua Mĩ mà lôi anh ta về Việt Nam.
- Cô có biết Mĩ rộng lắm không?
- Đương nhiên là biết, vậy nên nếu tôi may mắn thì gặp, xui thì không gặp, vậy thôi.
- Thế nếu không gặp.
- Tôi sẽ tìm cách khác, còn nhiều cách mà.
- Cô...sao mà kiên trì quá vậy.
- Khỏi khen. Tui biết tui kiên trì mà.
- Tôi...-----------bíp......_Máy của Hiếu hết tiền ( cho cái tội không chịu kiểm tra tiền điện thoại trước khi gọi )
- Alo, alo... Cúp máy rồi à, hình như lúc nãy cậu ta định nói với mình điều gì đó, à mà thôi, dù gì ngày mai cũng gặp mà.
Ngày hôm sau, cô đi học, trước cổng trường, một cậu con trai đang đứng đợi ai đó, người này nhìn rất đẹp và trẻ, có lẽ hơn tuổi cô, nhưng tại sao không mặt đồng phục, có lẽ anh ta không phải là học sinh trường này, anh ta mặc một bộ đồ vét màu đen, một đám con gái bu lại, đua nhau khen ngợi vẻ đẹp của anh chàng kia, anh ta nhìn qua cô, tỏ vẻ bất ngờ, đi lại hỏi:
- Cho hỏi cô có phải là Đặng Ngọc Anh Thư không?
- Đúng, có chuyện gì à?
- Cậu chủ muốn tôi gửi lời đến cô.
- Cậu chủ của anh là ai?
- Bộ cô không nhớ tôi à?
- Anh là ai?
- Tôi là Tâm nè, ta đã từng gặp nhau vào năm cô học lớp 7 rồi đó, cô thật sự không nhớ tôi sao? _Anh ta làm vẻ mặt buồn bã.
- A, có phải anh là người lúc trước chở tôi đến nhà đội trưởng phải không?
- Cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi, cô nhìn lớn qua, suýt nữa là tôi không nhận ra cô.
- Còn anh thì nhìn trẻ như học sinh lớp 12.
- Ha ha, quá khen.
- Tôi có khen anh à.=_="
- Cậu chủ nói là...tôi nói ra cô đừng sốc đó.
- Cứ nói.
- "Chia tay đi"
- Hả...anh ta nói gì cơ...
- Cô đừng quá buồn, cậu chủ chỉ muốn tốt cho cô thôi...
- Tốt cái quái gì chứ! Anh ta lại định làm gì nữa đây....thật không thể chấp nhận! Tôi phải gặp anh ta, tôi sẽ tin nó là sự thật nếu anh ta đứng trước mặt tôi nói!
- Cô bình tĩnh lại, cô định gặp cậu ấy bằng cách nào chứ?
- Tôi sẽ qua Mĩ tìm...tôi sẽ lục tung cả cái nước Mĩ để tìm anh ta!
- Nè cô...
- Thư...bà bình tĩnh lại, mới sáng sớm đã như vậy, nói tôi nghe có chuyện gì?_N.Thư lo lắng.
- Nè Tâm, anh làm gì cô ấy vậy?_Duy hỏi.
- Tôi chỉ chuyển lời của Minh đến cô ấy._Tâm trả lời.
- Cậu ta nói gì?_Duy hỏi
- Cậu ấy nói muốn chia tay Đ.Thư..._Tâm trả lời
- CÁI GÌ!!!!!_Hai người kia đồng thanh.
- Cái tên đó đang nghĩ gì trong đầu vậy trời, nè, thằng Trí với nhỏ An đâu?_Duy nói.
- Kêu tôi có chuyện gì?_Trí đứng sau lưng Duy.
- ÁAAAAAAA!!!!!!!_Duy la lên.
Trí đánh vào đầu Duy một cái thật đau, nói với Duy:
- Định giết người à! La muốn thủng luôn cái màn nhĩ.
- Cái thằng định giết người là cậu đó, tự nhiên đứng sau lưng người ta, làm đau tim muốn chết.
- Vậy gọi tớ có việc gì không?
- Cậu làm xong việc của hội học sinh chưa?
- Rồi.
- Tối nay về cậu làm cho xong công việc của ngày mai luôn đi.
- Công việc tuần này tớ xử lí xong hết rồi.
- Vậy cậu xin nghỉ dùm cả đám nhé.
- Làm gì, xin một người còn được chứ sao xin nguyên một đám luôn vậy, muốn xin thì về bảo phụ huynh ấy, mắc gì phải là tớ xin.
- Không được, chương trình cấp III đâu phải dễ, ba mẹ họ chắc chắn sẽ không đồng ý.
- Nghỉ để làm gì?
- Qua Mĩ lôi đầu thằng Minh về.
- Lôi nó về làm gì? Trước sau gì nó cũng về mà.
- Nó không nói không rằng tự nhiên đòi chia tay con Thư, 3 năm không gặp rồi, nhỏ có làm gì nó đâu, tự nhiên đòi chia tay là có ý gì, phải tìm nó hỏi cho ra lẽ.
- Chắc là cậu ấy có lí do riêng.
- Lí do riêng cái gì chứ, ít nhất cậu ta cũng phải giải thích chứ!
- Có lẽ là do ba mẹ.
- Ý cậu là sao?
- Cậu nên nhớ rằng, ba mẹ của tụi mình và của thằng Minh đều có thành kiến về gia cảnh, cách cư xử và ăn mặc của ba cô gái này, không lạ gì khi họ cố tình cấu kết với nhau để ép chúng ta phải chia tay, có lẽ lần này họ định lợi dụng lúc cậu ấy ra Mĩ mà nói gì đó với cậu ấy để cậu ấy chia tay Thư, lấy con Như chẳng hạn.
- Ê Trí, vào giờ nghỉ, tụi mình lén ra khỏi trường qua trường thằng Huy hỏi thử xem.
- Lén được không mới nói.
- Được mà.
- Vậy hẹn trưa nay gặp nhau ở cổng sau, mấy em nghe rồi chứ?_Trí nói với ba cô gái kia.
- Được._Ba cô ấy đồng thanh.
- Nè Tâm, tôi đề nghị anh cũng phải có mặt ở sân sau vào giờ hẹn._Trí yêu cầu Tâm.
- Tôi ở đó làm gì?_Tâm thắc mắt.
- Anh rất cần thiết cho cuộc tìm kiếm Minh._Trí nói.
- Vâng!_Tâm đồng ý.
Trưa hôm đó, mọi người có mặt đầy đủ, họ đến trường của Huy, lúc đó Huy đang đánh nhau, Trí dẫn đầu, nói:
- Ê Huy, tụi này cần một chút thông tin từ cậu.
- Thông tin?
- Về đối tượng kết hôn của em gái cậu.
- Nói cho các cậu thì tôi có lợi gì?
- Huy, cậu là người duy nhất biết về điều đó, xin cậu, làm ơn nói cho chúng tôi._Cô ra mặt.
- Thôi được rồi, nhưng tôi cũng không biết rõ, dạo này ba mẹ của tên Minh rất hay gửi quà cho chúng tôi, khuya hôm qua, họ qua nhà chúng tôi, họ gọi em gái của tôi là con dâu, họ nói rằng khi Minh đủ 18 tuổi sẽ lập tức cử hành hôn lễ cho hai người họ._Huy nói.
- 18 tuổi! Năm nay cậu ta 17 rồi!_Duy nói lớn.
- Thời gian còn khá nhiều, sinh nhật cậu ta vào ngày 25/11, vào ngày đó của năm nay, cậu ta sẽ tròn 17, còn năm sau là 18._Trí nói.
- Ê khoan, hình như trong khoản 1, điều 8 của hôn nhân và gia đình thì nam 20 tuổi còn nữ thì 18 tuổi thì mới được kết hôn mà._Cô nói.
- Bà nhớ luôn à?!!_N.Thư bất ngờ.
- Tui thấy luật cũng có chút gì đó thú vị nên ra nhà sách mua mấy cuốn về nhà tham khảo._Cô trả lời.
- Không được kết hôn, vậy còn đính hôn?_An hỏi.
- Cái đó tui không biết, tui chưa đọc hết mà._Cô nói.
- Vậy bây giờ làm sao, vậy mai chúng ta có ra Mĩ hay không?_Duy hỏi.
- Tui nghĩ nên ngăn chặn kịp thời, nên ngày mai chúng ta cứ đi._Cô nói.
- Thế còn ba mẹ thì tính sao đây?_An nói.
- Đừng lo, tụi này nhiều chiêu lắm._Duy nói.
- Vé ai nấy trả tiền nhé._Trí nói.
- Khoảng bao nhiêu._Cô hỏi.
- 12,5 triệu đồng._Trí trả lời
- CÁI GIỀ!!!!!!!!
- Cái gì mà mắc quá vậy, tiền lì xì 3, 4 năm chắc mới đủ._Cô nói.
- Haizz, vậy để tụi này trả.
- Thôi thôi, ở đây có tiền tiết kiệm thì lấy ra dùng đi, không đủ cũng lấy, ai không đủ thì hai tên này bù vào, ok?_Cô nói.
- Tui không có tiền tiết kiệm._An nói.
- Trí, anh trả luôn phần An nha._Cô nói với Trí.
- Ờ._Trí trả lời.
- À...tôi có cách này hay hơn nè._Huy lên tiếng.
- Cách gì?_Cô thắc mắc.
- Đi bằng trực thăng thì sao? Nhà Trí chắc cũng có vài chiếc nhỉ?_Huy hỏi.
- Ờ thì cũng có, nhưng trực thăng nhiên liệu không nhiều, dùng nó bay như thế có ổn không?_Trí trả lời.
- Tôi biết một người có thể giải quyết vấn đề đó._Huy nói.
- Chúng ta đi gặp ngay có được không?_An hỏi.
- Được._Huy cười tươi.
Họ đi tìm người đó, khi đến nơi, khác hoàn toàn với trí tưởng tượng, nơi này là một nhà kho khá là cũ kĩ, bên trong là hai cô gái sinh đôi trông khá dễ thương, cô bất ngờ la lên:
- H...Hân, Nhi?!!!
- A, chào chị Thư, chị đến đây có việc gì à._Cô chị mỉm cười vui vẻ hỏi.
- À....ừm..._Cô không biết nói gì.
- Bọn tôi cần chiếc máy bay trực thăng nhiều nhiên liệu._Duy nói.
- Ý anh là một hộp nhiên liệu tiết kiệm?_Cô em hỏi.
- Đúng vậy._Huy trả lời.
- A, anh Huy, lâu rồi không gặp anh, mấy anh chị này là bạn của anh à?_Cô chị hỏi.
- Ừ, mấy em còn hộp nhiên liệu tiết kiệm cho trực thăng không?_Huy hỏi.
- Tụi em không chắc, để tụi em tìm thử xem._Hai chị em nhìn nhau trả lời rồi nhanh chóng đi tìm. Một lúc sau, hai người họ quay lại với khuôn mặt buồn buồn, nói:
- Em xin lỗi, rất tiếc là hiện tại không có hộp nhiên liệu tiết kiệm dành cho trực thăng.
- Mấy em làm lại được không?_Cô hỏi.
- Được nhưng hiện tại thì không đủ nguyên liệu để làm._Cô chị trả lời.
- Nguyên liệu là gì, hai em nói đi, tụi chị sẽ đi mua!_Cô nói.
- Danh sách đây ạ, em cũng đã ghi nơi có bán chúng rồi._Cô chị nói.
- Cảm ơn em_Cô vui vẻ.
Cả đám chia ra đi mua nguyên liệu, một lúc sau quay về, nguyên liệu đã có, hai chị em bắt tay vào làm. Khoảng 30 phút sau thì xong. Hai chị em đưa cho họ hộp nhiên liệu tiết kiệm, rồi hỏi cô:
- Chị định đi đâu mà dùng trực thăng thế?
- Mĩ.
- Chị đến đó làm gì vậy?
- Tìm người.
- Ai vậy chị?
- Một người rất quan trọng với chị._Cô mỉm cười.
- Nước Mĩ rộng lắm đấy, chị có tìm được không?
- Được mà, cảm ơn hai em rất nhiều, bái bai, có gì cuối tuần này chị sẽ qua nhà hai đứa chơi.
- Bai chị Thư.
Cô chạy theo những người khác. An hỏi:
- Thế tập trung mấy giờ? Ở đâu?
- Thời gian là khi thầy giám thị thông báo còn 5 phút nữa đánh trống, địa điểm là trước cổng sân sau._Trí trả lời.
- Vậy có cần đem gì không?_N.Thư hỏi
- Có chứ, tiền, nón, áo khoác, đồ ăn, nước uống, điện thoại, mà ai không có khỏi đem cũng được, lưu ý, mang giày bata, mặc quần áo dễ vận động, ok, vậy thôi._Duy nói.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Duy quay qua quay lại một hồi rồi hỏi:
- Ủa, Trí đâu???
- Ai biết._N.Thư trả lời.
- Kiếm tôi có việc gì?_Trí ngồi trên một chiếc trực thăng bay đến.
- C...Cậu biết lái trực thăng à?!!_Duy bất ngờ.
- Một tí._Trí nói.
- Lên thôi mọi người._Duy nói.
Họ lên trực thăng và bay hết tốc lực đến Mĩ, các học sinh khác bị thu hút bởi chiếc trực thăng. N.Thư hỏi:
- Thời gian còn khá lâu mà, tại sao phải gấp thế?
- Gia tộc của Minh có một quy định._Duy trả lời.
- Quy định????
- Làm mọi thứ vì công ti.
- Cái...
- Công ti của gia tộc cậu ấy lớn mạnh là nhờ cái quy định đó, nhưng hầu như mọi người trong gia đình cậu ấy ai cũng kết hôn vì mục đích làm công ti càng thêm phát triển, và giờ cũng thế, cậu ấy phải cưới nhỏ Như, người cậu ấy không hề có một chút tình cảm nào, anh và Trí cũng vậy, có lẽ bây giờ chưa tới lúc đó, nhưng ba mẹ của tụi anh hình như đang âm mưu gì đó.
- Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc bây giờ?
- Quy định còn nói thêm, thành viên trong gia tộc khi tròn 17 tuổi thì sẽ được làm lễ trưởng thành, vào buổi lễ đó thì hôn nhân sẽ được định đoạt, không được thay đổi, nếu thay đổi thì người con gái không được chọn sẽ gặp rắc rối lớn, chi tiết là gì thì anh không biết, hôm nay là 24/11, ngày mai là sinh nhật thằng Minh, khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm thì lễ trưởng thành sẽ bắt đầu, không biết chúng ta có đi kịp không nữa, máy bay chở khách thì từ Việt Nam bay đến đó mất hết 17 tiếng đồng hồ rồi, dù trực thăng bay nhanh hơn nhưng phải dừng lại để nạp nhiên liệu.
- Cái quy định gì thế trời...
- Thư, nếu chuyến này không thành công thì bà sẽ làm gì?_An hỏi cô.
- Nhất định sẽ thành công, không thể thất bại! Tui sẽ không để nó thất bại, nhất định phải tìm được đội trưởng!_Cô trả lời
An nhìn vào ánh mắt của cô hiện giờ thì bất ngờ rồi mỉm cười-một ánh mắt quyết tâm mà trước giờ An chưa bao giờ thấy ở cô. 10 tiếng sau, Duy la lên:
- Á, hết nhiên liệu rồi!
- Cái gì?!! Thế thì làm sao mà bay?_N.Thư nói.
- Thì đi mua thôi._Cô nói.
- Không được, nhiên liệu trực thăng ít chổ bán lắm._Trí nói.
- Sao đây..._Cô lo lắng.
- Đúng là em ấy rồi._Một giọng nói quen thuộc.
- C...chị Linh?!!_Cô bất ngờ.
- Có chuyện gì vậy Thư, mà em lôi đâu ra một cái trực thăng to quá trời vậy?_Linh hỏi
- À, cái này là của Trí._Cô trả lời.
- Sao lại đậu ở đây, hết nhiên liệu à?_Linh lại hỏi.
- À dạ..._Cô trả lời.
- Vậy thì may cho em rồi, chị có ở đây này, chị định đem cho mấy đứa khác vì nhà bị dư._Linh nói.
- Dư???_Cô thắc mắc.
- Thì...nhà chị là công ti sản xuất trực thăng mà._Mặt Linh vô cùng tỉnh.
- WHAT!!!!!_Trừ Trí, Tâm ra thì đám còn lại đồng thanh hét lên.
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều!_Cô chạy tới ôm Linh.
- Không có gì._Chị ấy mỉm cười.
Họ lại tiếp tục chuyến đi của mình, 4 tiếng sau, nước Mĩ đang ở trước mắt họ, Trí đáp xuống một nơi hoang vắng, cô hỏi:
- Vậy cái trực thăng này tính sao? Không lẽ để đây, lỡ mất thì sao?
- Không mất được đâu, để anh ở lại đây canh cho._Trí nói.
- Ừm, cảm ơn anh._Cô nói.
Rồi Tâm chỉ cho họ đường đến chổ Minh đang ở, một căn biệt thự to khủng khiếp, nó chắc là gấp đôi cái trường cấp II của cô. Trước cổng có hai tên nhìn vô cùng hung dữ đứng canh gác, Duy nói:
- Chúng ta còn 3 tiếng trước khi buổi lễ diễn ra.
Cô quan sát một hồi rồi nói:
- An ninh khá lỏng lẽo, chắc tại họ lo chuẩn bị cho buổi lễ.
N.Thư đang nhìn xung quanh thì thấy một vài người mặc bộ đồ xanh đến, cô ấy nói với cô:
- Ê Thư, nhìn kìa, mấy người đó có thể là người giao hàng, tụi mình cần quần áo của họ, đi thôi!
Cô dường như đã hiểu được ý của N.Thư, họ chạy lại đánh cho mấy người kia ngất xỉu, bỗng cô cho gì vào miệng họ, N.Thư hỏi:
- Bà cho mấy người này uống gì vậy?
- Thuốc mê.
- Đâu ra vậy má?
- Con Nhi cho, nó chế thuốc hay lắm, nó nói với tui chắc sẽ có lúc cần đến, không ngờ cần thật, lúc về phải cảm ơn nó một tiếng mới được. Bọn họ mặc quần áo của mấy người kia vào, rồi đi vào trong, vào đến bên trong rồi, nhìn bên ngoài đã thấy đủ sang rồi, bên trong còn sang hơn gấp 5 lần, họ lại đi vào một góc rồi đánh bất tỉnh một vài người phục vụ, vào nhà vệ sinh thay đồ ra rồi lại đi tiếp. Khi đang đi điều tra xung quanh thì bỗng họ nghe một tiếng la:
- Mọi người ơi, có người lạ đột nhập vào đây!
Lúc đó, họ đều có chung một suy nghĩ: "chết, lộ rồi" một người quản lí nhìn vào họ nói:
- Các người là ai, tôi làm quản lí ở đây đã 10 năm rồi mà không hề nhớ là các ngươi có trong đội phục vụ. Không lẽ...BẢO VỆ ĐÂU! BỌN ĐỘT NHẬP Ở ĐÂY NÀY!!!!!
Duy nói:
- Mọi người trước đi trước đi, anh sẽ theo sau.
- Duy..._N.Thư nhìn Duy mà không biết nói gì.
- Đi thôi Thư, cảm ơn anh rất nhiều, Duy._Cô nói.
Duy ở lại đối phó với bọn bảo vệ để những người còn lại có cơ hội chạy thoát. Họ lại tiếp tục đi, đến sân vườn, đó là một vườn hoa hồng, ngoài ra còn có một bàn trà. Và thật không may cho họ, hai trong 3 nhân vật phản diện của chúng ta đang ngồi ở đó uống trà, đó là Phương và Trân. Họ núp sau một bụi cây, cô nói:
- Cái quái gì vậy trời, sao hai con này cũng ở đây, tụi nó biết mặt chúng ta, thò đầu ra là chết.
- Để tôi._Tâm mỉm cười rồi đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
Tâm đi ra ngoài đó, đứng trước bàn trà mà hai nhân vật phản diện đang ngồi, mỉm cười nói:
- Xin chào hai quý cô xin đẹp, tôi có thể ngồi ở đây nói chuyện cùng hai cô được không?_Lời nói của anh ngọt ơi là ngọt, cộng thêm cái vẻ ngoài điển trai lịch lãm của mình đã làm hai cô gái kia phải chú ý.
Cô nói nhỏ:
- Tên này dẻo miệng gớm.
Trong khi đang nói chuyện đi hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho ba cô gái của chúng ta nên đi tiếp. Cô gật đầu cảm ơn anh, anh mỉm cười đáp lại. Họ lại đi tiếp, giờ họ lên lầu, bỗng gặp một cậu bé với khuôn mặt siêu cute, tóc vàng óng, mắt xanh biếc, nhìn là biết người châu âu, nhưng thật không may cho nó, hai cô gái Thư của chúng ta chúa ghét trẻ con. Hình như cậu bé đó bị trược chân té, An lại gần cậu bé ấy, hỏi:
- Are you ok? ( em có sao không? )
- Tôi là người Việt, đồ mặt thộn ngu si. ( mặt An không có thộn đâu nhé, nó nói vậy thôi, chứ nhìn An cũng đẹp lắm )
An có vẻ hơi bực tức, hai người tên Thư kia nghe cách ăn nói của nó mà muốn đục cho nó một phát thẳng vào mặt. An nói:
- Nhóc là con nít thì tỏ ra lịch sự một chút đi, hỗn láo với người lớn là không hay đâu!
- Định dạy đời ta hả con nhỏ kia!
" Bốp " một phát, cô tát vào mặt nó, cô nói:
- Nè thằng nhóc kia, nãy ta nghe mi nói bạn ta là mặt thộn đúng chứ? Muốn ta làm cho mặt ngươi cũng thộn ra luôn không? Nể tình mi là con nít mà ta nhịn nãy giờ rồi nha, đừng có mà hỗn láo, nhất là với bạn ta!!!_Cô cố gắng tỏ ra lịch sự hết mức có thể ( nếu không thì xưng hô mày tao luôn rồi ).
Thằng nhóc kia khóc oà lên, An nhanh chóng lấy tay bịt miệng nó lại, nói:
- Im lặng đi nhóc. Hai bà đi trước đi, tui ở đây.
- Sao vậy?_Cô hỏi.
- Giờ tụi mình mà đi thì thằng nhóc này khóc lớn lên người khác nghe thấy chạy đến, lúc đó nó chỉ đường đi của tụi mình thì toi cả lũ._An trả lời.
- Ờ, tạm biệt, cảm ơn bà._Cô kéo tay N.Thư đi.
Đang đi thì N.Thư nhìn thấy Duy người bầm dập, hình như anh ta đã bị bắt giữ, cô lo lắng, nói với Đ.Thư:
- Thư...Duy...
- Hửm? Ủa, Duy hả, sao anh ta mình mẩy bầm dập hết vậy?
- Tui...tui muốn xuống đó giúp ảnh...
- Bà giúp nổi không đó, sức bà đâu có mạnh.
- Nhưng tui...
- Thôi được rồi, để tui đi cùng bà.
- Không được đâu, không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn 30 phút nữa thôi. Bà phải đi tìm Minh, nếu bây giờ bà không đi ngay thì sau này muốn gặp anh ta nữa cũng chưa chắc là có cơ hội đâu, tui tự giải quyết được mà, đừng lo cho tui, thôi bà đi lẹ đi, trước khi tui đổi ý.
- Cảm ơn bà!_Cô ôm lấy N.Thư.
Cô một mình đi tiếp, lúc này trong lòng cô khá lo lắng, lúc nãy có những người khác đi theo và hỗ trợ cô nhưng bây giờ cô chỉ còn một mình, bỗng cô thấy bà quản lí lúc nãy, bà ta phát hiện ra cô, bà ta la lên:
- BẢO VỆ! KẺ ĐỘT NHẬP ĐANG Ở ĐÂY!!!
Cô chạy thật nhanh, nhưng chắc mọi người cũng biết thể lực cô rất yếu, cô nhanh chóng kiệt sức, bảo vệ chạy nhanh đến định bắt lấy cô thì bỗng có một người con trai chạy đến đánh gục hết những tên bảo vệ này, là M.Hiếu, cô bất ngờ:
- H...Hiếu?!!
- Những lời khuyên lúc đó của cô đã giúp tôi rất nhiều, giờ cũng đã đến lúc tôi trả ơn cô rồi, nào đi đi! Đi tìm anh Minh đi.
- Hiếu, thật sự cảm ơn cậu!_Cô cúi người.
Sau khi cảm ơn Hiếu, cô vừa chạy vừa lấy mảnh giấy mà lúc nãy Tâm đưa cho cô ra xem, trên đó ghi địa điểm phòng của Minh, cô chạy đến đó, còn 10 phút nữa là hết giờ, thật không may, cô bị lạc, cái biệt thự này rộng thênh thang, rộng đến nỗi mà cô phải chạy khắp cái lầu chỉ để tìm ra cầu thang để lên tầng 14. Bây giờ đến sức leo cầu thang cô còn không có, cô cố gắng nhất chân lên và đi lên những bật cầu thang một cách khó khăn. Đến tầng 14, cô chưa bao giờ thấy mệt như thế này, mệt đến mức muốn nhất chân lên cũng khó. Cô nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 1 phút, dù mệt nhưng cô vẫn cố đi đến phòng của Minh để gặp anh. Sau một hồi cực khổ, cuối cùng cô cũng đã đến được phòng của anh, hai chân cô đứng muốn không vững, cô đẩy cửa, bên trong là một người con trai lịch lãm, đẹp hết chỗ chê, anh so với lúc trước thì đẹp lên rất nhiều. Cô hỏi:
- Đội trưởng...Anh có phải là đội trưởng không?
Anh ta quay đầu ra, tỏ vẻ bất ngờ, nói:
- T...Thư!!!
- Làm gì mà bất ngờ quá vậy?
- Sao em lại ở đây? Em mau đi đi, ở đây không an toàn đâu.
- Đừng có đùa, tôi và mọi người đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tìm được anh, giờ tôi gặp được anh rồi, anh bảo tôi đi đi, ý gì đây hả, nó nguy hiểm thì tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ không cho anh lấy con Như đâu!
Cô khuỵ xuống, hai chân cô đến giới hạn rồi.
- Thư, có sao không?
Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm reo lên, một đám người chạy đến, một người bà già bước đến nói:
- Thưa cậu chủ, đã đến giờ làm lễ.
Cô nắm lấy tay áo của Minh, nói:
- Đừng có đi
- Nếu tôi không đi thì em sẽ gặp nguy mất.
Cô lấy tay đánh vào đầu anh, nói:
- Anh bị ngu à, Anh có tin vào sức mạnh của tôi không? Bên cạnh tôi thường có những ai? Sức mạnh và khả năng của họ chắc anh biết rõ, Anh đã từng khuyên Duy những điều đó nhưng bây giờ anh lại giống anh ta nữa rồi ( Ai không nhớ xem lại phần 26 ).
- Cậu chủ, buổi lễ...._Bà già kia nói.
Cô kéo cái cà vạt của anh lại, thì thầm vào tai anh:
- Truyền thống hay quy định gì đó đều được tạo ra để phá huỷ.
Cô mỉm cười ranh ma, anh cũng cười lại như đã hiểu. Anh nói với bà già kia rằng:
- Từ nay sẽ không có buổi lễ trường thành nào nữa, công ti phá sản thì có thể làm cái mới, trước kia chúng ta cũng chẳng có cái công ti nào, phải tạo ra mới có, tôi không thích lãng phí cho lắm, nhất là lãng phí tuổi xuân, tôi còn rất trẻ, tôi muốn làm những gì tôi muốn, muốn được quyết định tương lai của chính mình, phiền bà hãy nói lại với ba mẹ của tôi như thế.
- Nói hay lắm. Vậy...anh rút lại lời chia tay chưa vậy?
- Đương nhiên là tôi chưa rút, nên giờ tôi rút đây!^^
- Tên này, dù bề ngoài thay đổi nhưng anh tính cách vẫn như xưa.
- Hì hì.
- Thư!_An cùng mọi người chạy đến.
- Mọi người!_Cô vui vẻ.
- Tui không ngờ bà cứu được Duy đó!_Cô khen.
- Đâu có, có M.Hiếu với Huy giúp nữa, bà nghĩ sao mà một mình tui mà đánh lại cái đám người cai to đó thế._N.Thư nói.
Mọi người ai cũng đều vui vẻ. Còn về phần ba và mẹ của Minh thì nghe xong vụ này, ba của anh rất tức giận và muốn đi nói chuyện với anh, nhưng mẹ anh lắc đầu rồi nói:
- Anh à, Minh nói đúng, chúng ta thật sự đã lãng phí tuổi xuân của mình rồi, ước chi lúc đó em cũng được như nó, cô bé Thư gì đó, có lẽ đã giúp Minh thay đổi.
Ba của anh nghe thế cũng bình tĩnh lại và chấp nhận.
Anh nói nhỏ vào tai cô:
- Cái câu lúc nãy em thì thầm vào tai tôi rốt cuộc là của ai thế?
- Hưm...đó là một cô nhóc có tính cách cứng đầu giống tôi, tôi đã thay đổi cái câu đó một chút, nhưng nghĩa của nó vẫn vậy.
- Em nghe của ai thế?
- Bí mật.
Cô chạy qua chổ An, nói:
- Thằng nhóc lúc nãy đây mà, sao giống như là nó rất thích bà vậy?
- Tui ngồi nói chuyện với nó một chút thì bỗng dưng nó khóc rồi nhào lại ôm tui, kết quả là nó theo tui đến tận đây luôn.
- Không biết nếu Trí ở đây thì anh ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Họ về Việt Nam, họ mở một bữa tiệc rất lớn chúc mừng sinh nhật Minh, những người góp sức vào đó đều có mặt. Sau đó Minh cũng chuyển về Việt Nam học, anh rất vui vì có thể về được đất nước này, vì nơi này là nơi duy nhất anh có thể vui vẻ bên những người bạn thân yêu của mình.
Thời gian cứ thế mà trôi, thoáng chốc đã 5 năm trôi qua. Hôm nay mọi người có biết là ngày gì không, hôm nay là đám cưới của tất cả những người có đôi có cặp mà cô quen biết. Đây là một đám cưới vô cùng hoành tráng, với sự góp mặt của đầy đủ các nhân vật từ phần 1 đến giờ ( ngoại trừ nhân vật phản diện ). Lễ cưới này không theo bất cứ quy định nào, chỉ theo quy định trao nhẫn thôi, thề ước làm gì, thề cũng bằng không nên thề chi cho mệt. À, buổi lễ nay đều do các nhân vật của chúng ta tự dựng lên, đồ ăn cũng tự làm, phục vụ cũng vậy, ảnh chụp thì thay bằng tranh vẽ,... Mọi người ai cũng hạnh phúc cả, khác với những lễ cưới thông thường, cô dâu chú rễ có lẽ sẽ hơi ngại, cố gắng thể hiện để không bị mất mặt, nhưng cái đám cưới này thì khác, mọi người cứ xoã hết mình, Huy còn lên sân khấu mở nhạc Dj lên nữa. Duy kéo N.Thư vào một căn phòng, nói:
- Anh có một món quà muốn tặng em.
- Quà???
- Đây, ta da!
- Vòng tay à?
- Ừm, anh phải mất mấy tiếng đồng hồ để chọn được nó đó.
- Cảm ơn, cái vòng rất đẹp, cảm ơn anh!
"Chụt"
- Món quà thứ hai của anh đó.
N.Thư đỏ chín mặt, dù đã kết hôn nhưng cô vẫn chưa quen lắm với việc này. Về phía của Trí thì, cả anh và An đều không thích sự ồn ào thái quá nên cả hai đã đi đến một khu vườn gần đó, anh leo lên một cái cây to lớn, đưa tay về phía cô nói:
- Lên đây.
- Ừm.
- Anh không ngờ ba mẹ anh đã chấp nhận cho anh lấy em, khi anh hỏi lí do thì họ nói là do ba mẹ của Minh.
- Thế là nhờ Đ.Thư rồi.
- Sao lại nhờ em ấy?
- Cô ấy đã thuyết phục Minh có đủ dũng khí để chống lại cái quy định kì lạ đó, nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời thì coi như cái đám cưới này sẽ không được diễn ra.
- Có lẽ là em đúng.
- Ngồi trên cây hóng gió tuyệt thật.
- Vậy à?
- Ừm.
- Nè An.
- Hửm?
- Anh hôn em nhé.
- S...sao tự nhiên lại nói thế?
- Khuôn mặt của em khi cười rất đẹp, làm cho anh muốn hôn em...
- Được rồi, cứ tự nhiên.
- Em cho anh hôn thật sao?
- Chứ anh không muốn à?
- Muốn chứ.
Trí đặt lên môi An một nụ hôn ngọt ngào. Về phía của Minh thì anh kéo cô vào một nơi hơi vắng vẻ, hôn cô một cái, rồi mỉm cười ranh ma nói:
- Theo anh nhớ thì chúng ta chưa hôn lần nào nhỉ?
- Giờ thì hôn rồi đó.
- Muốn nữa không?^^
- Không.
- Vợ không muốn được chồng hôn à?
- Dẹp đi cha nội, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?
- Anh mới 22 thôi mà, còn trẻ lắm. Em cũng nên tận hưởng đi, em có hơi "người lớn" hơn lúc trước nhỉ?
- Đương nhiên.
- Vậy chắc em cũng chuẩn bị tinh thần để làm chuyện người lớn luôn rồi nhỉ?
- Anh...đồ hội trưởng biến thái.
- Không không, gọi anh là Minh, không phải hội trưởng hay đội trưởng gì hết, Minh, nói anh nghe coi.
- Minh biến thái.
- Ơ...sao lại thêm biến thái vào đó.
- Nó hợp với anh mà.
- Không chịu, nghe kì lắm.
- Không chịu kệ anh.
Thế là những nhân vật của chúng ta ai cũng đã có được kết cục thích đáng dành cho mình. Truyện đến đây hết rồi. Mong là mọi người thích truyện của mình.

----------------------------------------
Ngày viết: 22/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu