Phần 30: Mối tình của M.Hiếu
Từ khi Minh lên máy bay đi Mĩ thì đã 2 năm trôi qua, bây giờ cô đã là học sinh cấp III rồi và hôm nay là ngày khai giảng, cô gặp hai người bạn của mình, nói:
- Hố lê hai bà già.
- Hế....lu Thư già._An nói
- Hố la._N.Thư nói.
- Tui ghét cái đồng phục cấp III quá, tại sao lại là áo dài, nóng thấy bà._Cô nói.
- Ước gì đồng phục trường mình là đồ giống cấp I với II thì đỡ biết bao._N.Thư nói.
- Ước mơ chỉ là mơ ước._An nói.
- Chào mọi người!_Duy đi đến.
- Chào._Ba người đồng thanh.
- Thấy trường này ra sao?_Duy hỏi.
- Bình thường._An trả lời.
- Ừm._Hai người kia đồng tình.
- Đông đủ quá vậy._Trí từ xa đi đến.
- Trường này có bóng rổ đó, có gì nhớ tham gia nhé._Duy nói.
- Mấy em có biết không, hai năm trước, ngôi trường này không hề có bóng rổ, thế nhưng Duy đã tự tổ chức rồi mời mọi người tham gia đó._Trí nói.
- Ghê vậy._N.Thư nói.
- Mời các em tập hợp ở sân trường lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa._Ông thầy thông báo.
Giờ khai giảng, cô ngồi kế M.Hiếu, cậu nói:
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm.
Họ ngồi xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, một cô gái lớp 12 lên hát một bài, giọng hát của cô làm cho mọi người ai cũng phải hướng mắt về sân khấu, cô nhìn qua bên cậu ta, nhìn mặt cậu ta như người mất hồn, nhìn chị kia không chớp mắt. Cô vừa lay vừa nói:
- Hiếu! HIẾU!
- Hả...hả, cái gì?
- Cậu bị gì thế, cậu nhìn chị kia không chớp mắt luôn.
Thật ra trên sân khấu ngoài chị ấy hát ra nữa thì có một anh lớp 12 khác ngồi đàn nhạc và hát bè cho chị đó. Nhìn họ xứng đôi vô cùng, phải nói là...a đúng rồi, là trai tài gái sắc. Sau khi buổi khai giảng kết thúc, học sinh được về nhà, đầu óc cậu cứ đâu đâu trên mây, cô hỏi:
- Cậu bị gì thế?
- Bà nhìn còn không biết à, cậu ta trúng tiếng sét ái tình rồi._N.Thư từ đâu đi đến nói.
- Phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng._An nói
- Ý hai bà là Hiếu yêu chị lớp 12 khi nãy đấy à?!!_Cô nói
- Chứ còn gì nữa, sao lâu lâu bà ngu đột xuất vậy Thư._An nói.
- Ê Thư, lần đầu cô gặp Minh thì cô cảm thấy thế nào._M.Hiếu hỏi
- Ưm...tôi thấy anh ta là một người bình thường, không có cảm giác đặc biệt nào khác_Cô trả lời.
- Có lẽ tui yêu rồi._Hiếu nói.
- Tui cũng đoán là vậy._Cô nói.
- Sao giờ._Hiếu bối rối.
- Sao là sao?_Cô hỏi.
- Giờ tui phải làm sao?_Hiếu hỏi.
- Cậu là con trai nên chủ động lại chào hỏi đi._Cô nói.
- Ok, cảm ơn cô, tui sẽ làm._Hiếu quyết tâm.
- Chúc may mắn._Cô nói.
Ngày hôm sau, cô đang đi trên hàng lang thì thấy Hiếu, cậu ta đang nói chuyện rất vui vẻ với chị lớp 12, về lớp, cậu ta vui vẻ nói với cô:
- Tui làm được rồi.
- Chúc mừng, cứ thế mà tiến tới nhé.
- Ừm.
" Cậu ta có lẽ đã thật sự yêu rồi " cô nhìn cậu ta rồi mỉm cười. Chiều hôm đó, cô đang đi tìm hai nhỏ bạn của mình thì một cảnh tượng mà có lẽ sẽ là một trở ngại lớn cho cậu ta, chị đó đang nói chuyện rất vui vẻ với anh đánh đàn, nhìn gương mặt chị đó lộ rõ vẻ hạnh phúc, " vụ này không đơn giản như mình nghĩ " cô nghĩ rồi quay lưng bỏ đi. Cô gặp cậu ta, cậu ta nói:
- Tui biết được tên của chị ấy rồi đó, chị ấy tên N.Mai, học lớp 12A1 đó.
- Ờ...
- Cô có chuyện gì à?
- À không. " có lẽ mình nên để cậu ta tự phát hiện " cô nghĩ.
- Vậy tui đi đây.
- Ừm...
Ngày hôm sau, cậu ta nói với cô:
- Nè Thư, chị ấy thích anh Hưng...chị ấy còn bảo tui giúp chị ấy đến được với anh đó nữa.
- Vậy cậu cứ giúp chị ta đi.
- Sao mà được chứ, tui thích chị ấy mà lại cho chị ấy đến với người khác, tui....tui...
- Nè, im lặng và nghe tui nói đây, nếu cậu yêu chị ấy thì phải cho chị ta hạnh phúc chứ, hạnh phúc của chị ta là đến được với tên kia thì cậu phải thực hiện nó, nói đi, cậu muốn thấy chị ấy buồn và suy sụp hay muốn thấy chị ấy nở một nụ cười hạnh phúc?_Cô nắm lấy cổ áo của cậu ta.
- Tui....tui muốn thấy chị ấy hạnh phúc.
- Vậy thì cậu đi mà giúp chị ta đi.
- Ừm...cảm ơn cô vì lời khuyên.
- Không cần cảm ơn.
Cậu ta quay đi, An với N.Thư đã chứng kiến hết sự việc từ đầu đến cuối, An nói:
- Bà giống như sứ giả tình yêu vậy đấy Thư.
- Giống chổ nào?
- Bà giúp cậu ta thông suốt ra, nếu không có bà chắc cậu ta làm chuyện không đâu rồi.
- Sao bà nhiều kinh nghiệm quá vậy?_!N.Thư hỏi.
- Tự đoán đi._Cô nói. ( tác giả: các độc giả đoán đi nào, hãy ghi câu trả lời vào phần bình luận, ai là người đầu tiên đoán đúng tui sẽ vẽ một bức tranh theo yêu cầu của người đó ^^)
Chiều hôm đó, cô cùng hai người bạn của mình đi đăng kí vào clb bóng rổ của trường. Khi thấy cô và hai người bạn của mình đến, Duy chạy nhanh lại nói:
- Bất ngờ lớn nha, mấy em đến đăng kí à?
- Ừm._N.Thư trả lời.
- Vậy thì tốt quá, mấy em qua đây, để anh giới thiệu với mọi người._Duy nói.
Anh thổi tiếng còi tập trung, mọi người chạy lại, những tiếng xì xào vang lên, có lẽ họ đang thắc mắc ba cô gái này là ai, Duy nói:
- Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có ba thành viên nữ mới, đây là Đ.Thư, đây là An, đây là N.Thư, các em ấy đã học bóng rổ suốt những năm học cấp II rồi cho nên kỉ thuật cũng ổn, mong mọi người hoà thuận với các em ấy.
Đội bóng rổ trường này tính luôn ba người mới vào thì chỉ có 13 người, đội chỉ toàn nam, chỉ có ba tụi cô là nữ. Duy là đội trưởng, anh muốn xem coi kỉ thuật của mấy thành viên trong clb này đến đâu nên cho đấu tập, anh nói:
- Hôm nay tôi sẽ cho đấu tập, vào buổi tập lần trước, tôi đã nói cho mọi người biết luật của trận đấu rồi, mọi người cứ xem như đây là bài kiểm tra kỉ thuật của mọi người đến đâu, như mọi người đều biết, trong cái clb này thì tất cả mọi người ai cũng đã học qua bóng rổ rồi, tôi muốn tự mình kiểm tra năng lực của mọi người, nên tôi và Trí cũng sẽ tham gia trận đấu, tôi sẽ chọn ba cô gái mới vào và Trí làm đội của mình, sẽ có ba người dự bị, còn năm người còn lại sẽ đấu chính. Và ba người dự bị sẽ là...Phúc, Hưng, Phát.
Rồi, mọi người vào vị trí chuẩn bị tranh bóng.
Trong trận đấu này, ba cô gái của chúng ta thể hiện rất tốt, sau khi đấu xong, Duy nói với N.Thư:
- Không ngờ luôn đó, kỉ thuật và tốc độ của em đã tiến bộ rất nhiều.
- Phải tiến bộ chứ, không lẽ lùi xuống.
Trí nói với An:
- Em tiến bộ nhiều lắm đó, nhưng em phải phấn đấu thêm nữa.
- Ừm.
Cô nhìn hai cặp đôi kia mà trong đầu cô nhớ đến một bóng hình, "đã 3 năm rồi mà, tại sao anh vẫn không về hả, tôi nhớ anh lắm đó biết không, tên đội trưởng đáng ghét" cô cầm trái bóng lên, đứng ở mức 3 điểm ném, trái đó còn không tới cái rổ nữa chứ nói gì là hụt. Càng ngày cái rổ càng cao, cái rổ này còn cao hơn cái rổ hồi cấp II của cô. Ngày hôm sau, vừa mới đi đến cổng trường thì cô gặp Hiếu, hắn ta nhìn suy sụp hơn bao giờ hết, cô lại gần hỏi:
- Cậu sao thế?
- Chị Mai nói sẽ đi tỏ tình vào chiều hôm nay...
- Cái... Nè Hiếu.
- Chuyện gì?
- Tôi nghĩ cậu nên tỏ tình với chị ấy.
- Hả! Cô vừa mới nói gì cơ?!!
- Tôi bảo cậu đi tỏ tình với cô ấy.
- Nhưng cô bảo tôi...
- Tôi biết, nhưng không lẽ cậu định cứ để như thế này, tôi biết tôi đã khuyên cậu nên để cô ấy hạnh phúc, nhưng...cậu thật sự muốn cô ấy đến với tên đó?
- Tôi không muốn, không muốn tí nào, tôi chỉ muốn cô ấy thuộc về tôi, tôi biết là mình có hơi ích kỉ nhưng tôi không muốn thế tí nào, tôi...
- Được rồi, tôi hiểu cảm giác của cậu mà, cậu rất tuyệt, có thể dũng cảm nói ra điều đó với một người khác, nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ giấu nó trong lòng rồi tự tìm cách giải quyết, tôi nhát lắm, không dũng cảm như cậu, cậu có thể tỏ tình với chị ấy nếu muốn, nhưng tôi nghĩ cậu nên chọn lúc khác chứ không phải chiều nay.
- Tôi cũng đâu có can đảm gì, tôi cũng là một thằng chết nhát, may mà có cô ở bên tôi, cho tôi lời khuyên nên tôi mới có thể tiến xa đến chừng này, về việc tỏ tình thì tôi quyết định rồi, tôi sẽ để chị ấy hạnh phúc bên tên đó, chị ấy yêu tên đó, ở bên hắn thì chị ấy mới cảm thấy hạnh phúc, những lời khuyên quý báy của cô, tôi không biết phải cảm ơn thế nào mới được, tôi có thể nói với cô chuyện này bởi vì tôi cảm thấy với tôi cô đặc biệt hơn những người khác.
- Tôi không cần cậu đền đáp gì đâu. Tạm biệt.
Chiều hôm ấy, nói thật dù ngoài miệng nói như thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy lo cho Hiếu, nên cô đã núp vào một bụi cây ở gần đó và xe, chị Mai kia tỏ tình có thành công hay không, trùng hợp thay, cậu ta cũng có ở đó, cậu ta thấy cô thì bất ngờ:
- Cô làm gì ở đây thế?
- Tôi thấy lo.
- Chị ấy đến rồi kìa.
Chị ấy đến đó, đứng đợi suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy tên kia đâu, cô nói:
- Tên đó rốt cuộc có đến không thế? 1 tiếng rồi đó.
- Kiên nhẫn đi.
- Đủ rồi, tôi đi tìm hắn.
- Ơ khoan.
Cô bỏ đi tìm tên đó, cô đi khắp trường, cuối cùng cũng gặp được hắn, hắn bị một đám con gái bao vậy, khi gặp được hắn, cô nói:
- Nè anh kia, chị Mai đang đợi anh ở sân sau nãy giờ cũng đã 1 tiếng rồi đó.
- Mai? Mai nào? A! Tôi nhớ rồi, hôm qua có một cô gái tên Mai hẹn gặp tôi ở sân sau chiều nay.
- Anh mau đến đó đi.
- Tại sao chứ, không có lí do gì tôi phải đến đó hết.
- Không có lí do? Lí do ở đây là chị ấy đã mời anh đấy! Anh đến đó cho tôi, ngay lập tức.
- Không muốn, con nhỏ Mai đó suốt ngày bám theo tôi, nhỏ đó có gì là tốt, nhà nó nghèo kiếp xác, tôi không muốn dây dưa với loại con gái bẩn thỉu như nhỏ đó.
- Anh nói chị ấy là loại con gái bẩn thỉu? Chị ấy nghèo thì sao, ít nhất chị ta học giỏi hơn anh, biết suy nghĩ hơn anh, tốt bụng hơn anh, thật thà hơn anh. À hay nói đúng hơn là dù anh giàu hơn chị ta nhưng thật ra anh không bằng 0,1% của chị ấy.
- Cô vừa nói gì?_Hắn ta giận dữ.
Hắn ta đứng dậy, giơ nắm đấm lên, định đấm vào cô thì cô ngay lập tức, nắm lấy cái nấm đấm ấy, cô nói:
- Tôi đã gặp nhiều người như anh, nhưng trong số đó anh là tên người cảm thây khinh bỉ nhất. Giờ một là anh đi đến đó, hai là tôi bảo người của tôi xử lí anh.
- Làm như tôi sợ, cái loại con gái như cô, con trai không bao giờ muốn.
Cô đá mạnh vào đùi hắn, hắn khuỵ xuống, cô nói:
- Xin lỗi anh, nhưng trên đời này có nhiều loại con trai lắm.
- Cô... Người đâu, đánh cho đến khi cô ta chịu xin lỗi ta thì thôi
- Ái chà chà, đúng là lũ bẩn thỉu có khác, chỉ biết la người đâu người đâu, chẳng bao giờ chịu vận động chân tay cả.
Một đám người nhào ra, cô chạy đi, hắn ta la lên:
- Sao cô lại chạy.
- Anh không biết à, 36 kế chuồn là thượng sách đó.
Đám người đó đuổi kịp cô, cô tưởng mình chết đến nơi rồi thì một người cô không ngờ tới xuất hiện, ( tác giả: mọi người có biết là ai không? Đáp án đây )
Đó là Huy, cô bất ngờ nói:
- Anh từ đâu chui ra vậy?
- Đang tham quan trường cô thì thấy cảnh này.
- Tham quan gì giờ này.
- Sáng giờ bận đánh lộn nên không có thời gian. Nè thằng kia, mà là thằng nào mà dám kêu người đánh ân nhân của tao hả.
- Ân nhân? Cái quái gì đây? Tui đã làm gì đâu?
- Mày...mày là..._Tên kia sợ hãi.
- Tao là ai chắc mày biết rõ, khôn hồn thì cuốn gói khỏi đây mau_Huy nói.
- Dạ....dạ....em đi liền_Tên kia vô cùng sợ hãi.
Sau khi tên đó cùng đồng bọn bỏ đi, cô hỏi Huy:
- Chị Linh dạo này sao rồi.
- Bình thường.
Trong khi đó, cách đó khoảng 5,5m thì chị Mai đã thấy hết mọi chuyện, chị ấy đã nghe hết những lời mà Hưng nói về cô, cô oà khóc, Hiếu ôm cô vào lòng, an ủi cô:
- Không sao đâu chị Mai, chị vẫn còn có em mà, em sẽ luôn ở bên chị.
- Cảm ơn em, Hiếu, nếu như mối tình đầu của chị là em thì hay biết mấy.
- Chị Mai, em...
- Có chuyện gì vậy?
- Em yêu chị, em sẽ luôn ở bên chị, em nhất định sẽ làm chị hạnh phúc.
- Hiếu à, chị đã biết em thích chị từ lần đầu tiên chị gặp em rồi, nhưng mà...chị...chị không biết trả lời em làm sao...
- Em sẽ đợi, em sẽ đợi cho đến khi chị tìm ra câu trả lời.
- Em thật tốt, lời tỏ tình của em, chị nhận.
- Em...em đang mơ đúng không?
- Em ngốc thật, đây là hiện thực, không phải mơ.
- Em vui quá.
Cậu ta mới dứt câu xong thì đặt lên môi Mai một nụ hôn ngọt ngào, chị ấy mở to mắt mình ra.
Mối tình của Hiếu đã thành công rực rỡ. Nhưng còn Đ.Thư thì sao? Minh có còn nhớ cô không? Anh ta có quay về không? Tất cả sẽ hội tụ trong phần sau, đó sẽ là phần cuối, mong mọi người đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top