Phần 29: Tạm biệt Minh
Hôm nay là ngày thi cuối học kì II, vào giờ thi, mỗi người ngồi một bàn, giờ cô không thuộc bài thì coi như tiêu. Cô cầm bút lên và làm bài, may mà hôm qua cô đã hi sinh thời gian chơi game của mình để học bài nên cái đề này đối với cô mà nói thì không có gì gọi là khó. Giờ kiểm tra kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang hỏi N.Thư:
- Làm bài được không?
- Ừm, cái câu d bài 1 bà ra bao nhiêu?
- 2877
- Vậy có lẽ là tui đúng.
- Mà bài 6 khó thiệt, may mà có 0,5 điểm thôi đó.
- Bà có làm được không?
- May mà đi học thêm cô có ôn rồi nên mới làm được.
- Tui quên luôn cái cách giải, làm đại luôn.
- Mong là đúng.
- Ừm.
- Mà đi kiếm bà An thôi.
- Ừm.
Hai người đó vào phòng thi số 1, An hỏi:
- Hai bà làm được không?
- Được. Bài cũng dễ.
- Dễ quá.
- Dễ mà.
- Có bà thấy dễ.
- Mai thi gì?
- Sinh với công nghệ.
- Chết rồi, tui quên mua cây thước đo độ rồi.
- Tối về rồi mua.
Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục thi. Môn sinh thì dễ rồi, môn công nghệ thì khó ở chổ vẽ sơ đồ. Sau giờ thi, họ lại gặp nhau, cô hỏi:
- Đề dễ ha.
- Ừm, dễ thiệt._An nói.
- Mà mai thi môn gì?_Cô hỏi.
- Môn...sử với lí, mà tụi mình phải ở lại ôn tiếng anh đến 11 giờ nữa._An nói.
- Sao lại là lí, tui ghét lí._N.Thư nói.
- Chứ bà làm như tui thích, tui ghét ông thầy lí với cái môn ổng dạy, nhìn mặt ổng là muốn chém cho mấy phát._ Cô nói.
Ngày hôm sau, họ lại thi, sau giờ thi họ lại gặp nhau nói chuyện, cứ thế mà mấy ngày thi trôi qua. Bây giờ là thời gian học sinh tự quẩy, không cần học gì cả, trường cô hầu như ai cũng đem điện thoại vào trường chơi. Họ cũng đem, ngồi chơi avatar musik, An đang quen dần với game này, cô thì đòi nhảy 4k nhưng N.Thư nhất quyết không chịu, cái lớp náo nhiệt lắm, mấy đứa kia còn đóng cửa lại rồi bật nhạc nghe nữa, có thằng kia đem nguyên một cái máy tính xách tay vào lớp ngồi coi phim connan. Còn có mấy đứa tụ lại một đám ngồi coi phim rồi một lúc sau đứa nào đứa nấy khóc như mưa. Cô hỏi An:
- Khi nào tổng kết?
- Thứ 2 tuần sau.
- Cái gì?!!
- Làm gì la thế?
- Tuần sau là...
- Là gì?
- Không có gì, đừng quan tâm.
Ngày ngày trôi qua, đến thứ 6, cô nghĩ: "đội trưởng có đi Mĩ không nhỉ?" Một người con trai từ sau lưng cô nói:
- Đoán xem ai nào?
- Đội trưởng.
- Đúng rồi.
- Anh có đi Mĩ không?
Anh im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu một cái, cô đứng hình, cúi đầu xuống lộ rõ vẻ buồn bã, anh nói:
- Tôi sẽ về sớm mà.
- Anh có học cấp III ở đó luôn không?
- Có lẽ là...có.
Cô đã buồn giờ còn buồn hơn, anh im lặng, bỗng Duy xuất hiện với một khuôn mặt vui tươi:
- Điểm thi mới được dán ở trước cửa lớp đó, đi xem với tớ đi Minh!
(Tác giả: Thiệt tình cái tên Duy này, lần này phải cảm ơn anh rồi, nhờ anh mà không khí bớt căng thẳng hơn đấy) anh mỉm cười nói:
- Ừ, coi lần này ai nhiều điểm hơn không?
- Thôi dẹp đi, rõ ràng là cậu sẽ thắng, hoặc là Trí chứ tớ làm gí có cửa lên nhất.
- Tự tin lên.
- Tự tin làm gì cho đã vào rồi quay ra thất vọng.
- Thôi, tụi mình đi.
An cũng N.Thư cũng tới, An nói:
- Điểm thi được dán trước cửa lớp mình rồi đó, đi xem thôi.
- Ừm_Cô cười.
Rồi họ cùng nhau đi xem điểm, toán cô được 10, văn được 7, sử được 10, vật lí được 9, công nghệ được 9,5, sinh được 10, anh văn được 10, GDCD cô được 8, địa lí được 9.
An thì toán được 10, văn được 7, sử được 10, lí được 9, công nghệ được 9, sinh học được 10, GDCD được 10, địa lí 10, anh văn được 9. Còn N.Thư thì toán được 9, văn được 6,5, sử được 9, vật lí được 9, công nghệ được 9, sinh học được 10, anh văn được 10, GDCD được 8, địa lí 9,5. Cô nói:
- Tui không ngờ tui làm được tốt như thế, may mà môn văn trên 5.
An nói:
- Tui cũng không đến nỗi, tưởng môn tiếng anh dưới 8 chứ.
N.Thư nói:
- May mà không dưới trung bình.
Bỗng một tiếng nói vang lên:
- Chào, mấy em được điểm cao không?
Là Duy, anh ấy đi cùng hai người bạn của mình, Duy nói tiếp:
- Mấy em không tin được đâu, tên Trí này chỉ có môn văn là 8,5 thôi, còn lại là 10 hết đó.
- CÁI GÌ!!!_An la to.
Ba tên con trai nhìn vào bảng điểm của ba đứa con gái, Trí nói:
- Không tệ đâu An.
Duy nói:
- Phải cố gắng lên nha Thư.
Minh đánh vào đầu Duy nói:
- Thân cậu cậu còn lo không xong mà đi quan tâm người ta. Nè N.Thư, để anh nói cho em nghe, tên này chuyên môn viết sai chính tả, nó ẩu lắm, nên chẳng bao giờ được điểm cao.
- Kệ tui, sẽ có ngày tớ điểm cao hơn cậu_Duy nói.
- Chắc đó sẽ là ngày đầu tiên của tháng 13._Anh nói.
- Tháng 13 chắc chắn tớ sẽ điểm cao hơn cậu....KHOAN, tháng 13....ý nói là không bao giờ đấy à._Duy nói.
- Chậm tiêu quá đó_Anh nói.
- Sắp hè rồi, vui quá đi._Duy nói.
- Tụi mình xuống đấu một trận không? Lâu rồi không đấu với nhau._Anh nói.
- Ừm_Mọi người tán thành.
Rồi họ xuống sân bóng, bỗng Duy nói:
- Lần này solo được không? Tớ chưa bao giờ solo với N.Thư cả.
- Ơ....kì vậy, chơi đội còn được chứ sao đòi solo, thua chắc luôn._N.Thư nói
- Cứ đấu thử đi._Duy nói
- Vậy mọi người tự bắt cặp nhé, tớ bắt An_Minh nói.
Trận đầu tiên là của Duy với N.Thư. Tiếng còi vang lên, Duy nhanh chóng lấy được bóng, anh dẫn bóng đến gần rổ thì bị N.Thư chặn lại, anh nhá qua người rồi dừng ném luôn....trái bóng ra ngoài, cô chụp lấy, đang dẫn bóng thì bị Duy chặn lại, cô đang suy nghĩ phải làm gì thì anh giựt lấy trái bóng, cô đuổi theo ngăn lại nhưng không kịp, tỉ số bây giờ là 2-0, nghiêng về phía của Trí. N.Thư lấy bóng, cô dẫn bóng, anh chặn lại, cô đổi tay rồi vượt qua anh, cô dừng ném, anh chặn lại, rồi.....anh lỗi, cô được ném hai trái phạt. Cô ném vào một trái, tỉ số bây giờ là 2-1, nghiêng về anh. Anh lấy bóng, cô nhanh chóng chạy tới chặn anh, anh vượt qua cô một cách dễ dàng, rồi dừng ném vào luôn. Minh nói lớn:
- Trận này Duy thắng, cặp tiếp theo, xin mời Trí và An.
Trí với An ra sân, cô có bóng, nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ của anh, dừng ném, anh chạy lại với tốc độ cực nhanh, chặn trái bóng của cô, anh có bóng, anh ngay lập tức dẫn bóng về phía rổ của cô dừng ném, cô chạy lại chặn, anh ném hụt. Cô chụp lấy trái bóng, dẫn bóng về phía rổ của anh, cô định ném, anh bay lại chặn, cô dùng nhá qua người, bật ném....vào! Tỉ số bây giờ là 2-0 nghiêng về phía cô. Cô vẫn tập trung, anh có bóng và dẫn bóng về phỉa rổ của cô, nhân lúc cô chưa đến kịp, anh dùng 2 bước lên rổ ghi điểm một cách dễ dàng, tỉ số bây giờ đang hoà 2-2, trái quyết định là đây. An có bóng và cô dẫn bóng về phía rổ của anh, dùng hai bước lên rổ, nhưng chưa kịp dùng thì Trí đã đứng trước mặt cô, cô nhanh chóng qua người, dừng ném, anh nhanh hơn, chặn luôn trái đó của cô. Anh giành lấy trái bóng, dẫn bóng về phía rổ của cô, dùng hai bước lên rổ, trái đó vào, Minh nói:
- Trận này Trí thắng, và cặp đôi cuối cùng, Minh và Đ.Thư.
Cô có bóng, cô dẫn bóng đi, anh từ đâu bay ra chặn cô, cô đổi tay qua người, anh phá bóng của cô từ đằng sau, trái bóng bay đi, hai người nhanh chóng chạy theo, đương nhiên so về tốc độ thì anh sẽ thắng, anh lấy được trái bóng, anh dẫn bóng đi, cô chạy theo, chưa gì hết mà cô đã thở như chưa từng được thở, anh vượt qua cô một cách dễ dàng, và dừng ném....vào! Tỉ số bây giờ là 2-0 nghiêng về phía của anh. Cô có bóng, cô dẫn bóng về phía rổ của anh, anh đuổi theo chặn cô, hôm nay rất lạ, cô nghiêm túc bất thường, cô vượt qua anh một cách dễ dàng, đứng ở mức 3 điểm ném và trái đó....VÀO! Cả đám bất ngờ, tỉ số bây giờ là 2-3 nghiêng về phía của cô, anh có bóng và dẫn bóng về phía rổ của cô, vì cô đang rất mệt nên không đuổi kịp, anh dùng hai bước lên rổ dứt điểm luôn, anh thắng, Trí nói:
- Ok, trận này Minh thắng.
Minh lại gần phía cô, xoa đầu cô nói:
- Hôm nay em giỏi lắm, ném được 3 điểm luôn, tôi ném cũng chưa chắc vào.
- Hên thôi.
- Mà tôi có lời khuyên cho em đây em cần phải...
- Xử lí tình huống nhanh lên, siêng năng tập thể lực, tăng thêm tốc độ di chuyện, đúng chứ?
- S...sao biết hay vậy.
- Lỗi của tôi, tôi thừa biếtm không cần anh nói.
- Biết rồi mà vẫn không sửa à.
- Haha... (-.-)
Trí nói với An:
- Em tiến bộ nhiều rồi đó, tiếp tục cố gắng nhé.
- Ừ.
Duy nói vơi N.Thư:
- Em xử lí tình huống còn quá chậm, tốc độ thì tiến bộ rồi nhưng vẫn còn non lắm, anh khuyên em nên xử dụng hai bước lên rổ nhiều lên, tỉ lệ ném vào của nó nhiều hơn cái ném xa.
- Anh thì hạn chế lỗi đi.
- Cái đó anh tự xử được.
Ba ngày sau, hôm nay là ngày Minh sẽ đi Mĩ, cô mới thức dậy thì mẹ cô nói:
- Thư! Có bạn con gọi nè.
- Alo...
- CÔ ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ!!!!!!!
- Hiếu? Làm gì mà la lớn vậy ?
- Cô đến sân bay cho tôi, Minh sắp lên mây bay rồi này!
- CÁI GÌ!!!! Sao không gọi sớm.
- Điện thoại tôi hết pin.
- Sân bay nào?
- Tân Sơn Nhất.
- Ok.
Cô cúp máy rồi thay đồ, chạy tức tốc xuống lầu, nói:
- Con qua nhà con Mi (N.Thư) chơi nha mẹ. (Xạo đó)
- Ờ, đi đi con.
- Bai mẹ.
Cô chạy như điên đến sân bay, đang đi thì dừng lại, nghĩ: "khoan đã, cái sân bay đó ở đâu nhỉ? Mình đang ở đâu?" Bỗng một tiếng còi xe vang lên, là Huy ( tác giả: lâu rồi tên này không xuất hiện ) hắn nói:
- Lên xe, tôi đưa cô đến sân bay.
- Huy! Sao anh lại ở đây.
- Giúp đỡ.
Cô lên xe rồi đi dến sân bay, hắn nói cho cô biết nơi Minh đang ở, cô chạy thục mạng đến đó, cô la lớn:
- ĐỘI TRƯỞNG!!!!!!
Anh đang định lên máy bay thì nghe thấy tiếng của cô, anh quay lại, nói:
- Thư?
Cô cuối cùnh cũng tìm thấy anh, nói:
- Đội trưởng, khi nào anh mới về?
- Khoảng 3 hay 4 năm nữa.
- Anh sẽ không quên tôi chứ.
- Đừng lo, tôi sẽ không quên em đâu.
- Anh hứa đó.
- Tôi hứa.
Bỗng một giọt nước mắt của cô rới xuống, cô nói:
- Cái gì thế này sao tôi lại khóc chứ, anh qua bên đó cũng tốt cho anh mà, sao tôi lại thấy tiếc...
- Nín đi, tôi sẽ về mà, khi về, tôi sẽ đem qua cho em.
- Hu....hu....không muốn anh đi đâu.
- Thôi thôi nín đi, không thì người ta bảo tôi làm cô khóc đó.
- Chứ còn gì nữa.
- Ơ...thôi nín đi, em đâu còn nhỏ nữa, sắp thành học sinh lớp 8 rồi đó.
- Kệ nó chứ, tui là tui, có mấy người lớn cũng khóc nữa mà, hic...hic.
- Tôi biết rồi mà, nín đi.
Cô lau nước mắt, nói:
- Tạm biệt, đừng có quên tôi đó, nếu anh quên thì tôi sẽ đập anh một trận nhừ tử,
- Đập nổi không là chuyện khác.
- Tui sẽ mạnh lên.
- Vậy em cứ mong đi, tạm biệt.
- Tạm biệt đội trưởng, à không tạm biệt Minh.
- Sau cùng em cũng chịu gọi tên tôi.( nói nhỏ ).
Anh lên máy bay rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top