Phần 28: Valentine trắng

Cô hôm nay cứ thiếu sức sống sao sao ấy, cứ ngơ ra, gọi mấy lần mới chịu trả lời. Giờ ra chơi, An và N.Thư lo lắng hỏi:
- Hôm nay bà sao vậy Thư?
- Sao là sao, tui như mọi hôm mà.
- Mọi hôm cái đầu bà, nãy giờ tui với bà Thư kêu bà chắc cũng khoảng 10 lần rồi mới thấy bà trả lời đó.
- Ủa, vậy à...
- Có chuyện gì, nói tụi này nghe coi.
- Sau khi tốt nghiệp trường này thì đội trưởng sẽ đi du học.
- WHAT!!!!!!
- Đau tai quá.
- Bà nói thật đấy à.
- Thật mà.
- Sao mà đi du học sớm thế, tui nghĩ ít nhất cũng phải tốt nghiệp cấp 3 chứ.
- Duy nói có khả năng ảnh sẽ học cấp 3 bên Mỹ luôn.
- WHAT!!!!!!
- What hoài, đau tai quá, có ngày tui bị thủng màn nhĩ là do hai bà.
- Bà định làm gì.
- Làm gì là làm gì?
- Không ngăn ảnh lại à?
- Ngăn được chắc.
- Vậy cứ để ảnh đi như thế sao, sắp thi học kì 2 rồi.
- Tui có cố cũng không làm được gì, ba mẹ ảnh quyết định mà, tui nhát lắm, không dám cãi tay đôi với người lớn đâu.
- Vậy phải làm sao?
- Cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.
- Vậy là cứ để ảnh đi như vậy à?
Cô im lặng, N.Thư nói:
- Bà đó, làm gì mà nhát thế, cứ đứng cãi thôi.
- Tui khác bà, ok?
- Khác gì mà khác, bà định để ảnh đi luôn sao, lỡ không về thì sao? Lỡ ảnh quên mà thì sao? Có khi qua bên đó ảnh lại quen con khác thì sao hả?
- Bà im đi! Đừng có nói đến cái vụ đó nữa, ảnh đi thì cứ để ảnh đi, tui không cản được, mà qua bên đó cũng tốt cho ảnh thôi, ảnh sẽ tìm được nhiều điều mới, mở rộng tầm hiểu biết của mình, nếu qua bên đó thì ảnh sẽ có thành công hơn.
- Má, mệt rồi nha, bà muốn làm gì kệ bà, tụi tui không quan tâm nữa.
Cô im lặng, úp mặt xuống bàn ngủ đến hết giờ ra chơi. Trước giờ sinh hoạt clb, M.Hiếu lại nói với cô:
- Mấy hôm trước tôi có gọi điện đên nhà cô, nghe ai đó bắt máy hỏi tui tìm ai, nhưng tui lại không biết tên cô, nên cúp máy luôn.
- A, thì ra người gọi lúc đó là cậu.
- Ủa, lúc đó là cô bắt máy à.
- Chứ cậu nghĩ là ai?
- Tui cứ nghĩ là mẹ cô hay gì đó.
- Vậy cậu gọi tôi có việc gì?
- Tui định thông báo cho cô biết một chuyện.
- Chuyện gì?
- Nói ra thì đừng có sốc đó.
- Nói đi.
- Minh sẽ đi du học Mĩ.
- Tui biết vụ đó từ hôm qua rồi.
- Ai nói cho cô biết?
- Tại sao tôi phải tiết lộ cho cậu.
Tiếng trống trường vang lên, mấy thằng kia cứ chạy khắp lớp, cô la mấy lần cũng không chịu nghe, nên cô ghi họ vào trong cái sổ ( tập nháp ) của mình. Hôm nay hình như mọi người lại nhốn nháo về một việc gì đó, cô tò mò, hỏi con Uyên:
- Ê Uyên, vụ gì mà mấy người đó cứ bàn tán mãi vậy?
- Ủa, bà không biết à, mai là Valentine trắng đó.
- Có vậy thôi mà cũng ồn ào lên.
Cô lại úp mặt xuống bàn ngủ, khi giáo viên vào lớp thì cố gắng mở mắt ra để học, tiết vật lí, đây là một trong những tiết cô ghét nhất ( tiết nào mà cô chả ghét ), ông thầy cũng khó ưu, ổng vô lớp kiểm bài, ổng hỏi ai chưa thuộc bài đứng lên, cô chưa thuộc lắm nhưng vẫn ngồi, ổng nói:
- Lớp trưởng ghi tên mấy bạn này lại cho thầy, ngày mai mà còn không thuộc thì các anh chị sẽ phải học thêm tiết với tôi.
Hiếu lấy giấy ra ghi tên mấy người không thuộc bài vào, ông thầy nói tiếp:
- Lần thi này, chỉ cần 1 người trong lớp này dưới 5 điểm thôi là tôi sẽ cắt tiết thể dục, mĩ thuật, âm nhạc, kĩ năng sống, thư viện và thay vào đó là tiết của tôi, nên các anh chị liệu hồn mà thi cho tốt.
Ổng nói rồi kêu học sinh lên sữa bài, cô bị mời lên câu một, bỗng cô quên mất cách tính thể tích, ông thầy nhắc, cô tính mới ra. Sau một hồi kiểm bài, ổng nói:
- Nhờ lần chữa bài ( ổng nói sửa thành chữa ) này tôi mới biết các anh chị học hành như thế nào, tôi thật không thể ngờ được cái lớp 7A1-cái lớp đứng đầu khối 7 này còn thua lớp 7A5. Lần này mà thi dưới 5 điểm thì các anh chị chết với tôi.
" Chết với tôi à, ổng rủ cả lớp chết chung với ổng sao, xin lỗi nha, ông muốn chết thì chết một mình đi, mắc gì rủ nguyên cái lớp này chết chung ông." Cô nghĩ. Học sinh thời này là thế, bên ngoài thì im lặng nghe chửi, còn bên trong thì chửi lại ( và cô thuộc trong số đó ). Tiết ngoài giờ lên lớp hôm nay cả lớp được nghe bào diễn văn của bà cô Tuyến, bả nói:
- Các con học hành kiểu gì mà để các thầy cô khác phản ánh quá trời luôn vậy? Thầy vật lí nói với cô là thầy giao bài về thì không có ai thèm học, ngay đến bạn Hiếu cũng vậy.
- Cô, con có học bài đầy đủ mà cô._Hiếu ý kiến.
- Thầy vật lí nói với cô là cả lớp không một ai thuộc bài hết.
" Ha! Trường này xuất hiện một cặp đôi mới rồi đây, phải công nhận là ông thầy vật lí với bà cô này mà thành một cặp là hết chổ chê, hai người đều mắc dịch như nhau" cô chống cầm nghĩ. Vào giờ sinh hoạt clb hôm nay, cô cố gắng làm như không có việc gì xảy ra, vẫn cứ cười như bình thường, cô có lẽ đã quen với việc này, bởi vì có mấy lúc mẹ mắng cô, cô khóc nhưng khi hai thằng bạn của cô qua rủ đi chơi, cô cố gắng làm cái mặt tươi nhất, và thành công. Lần này cũng như thế, cô vẫn cứ cười, khi cô đang tập ném xa, Minh lại hỏi:
- Sao dạo này em chăm tập ném xa quá vậy, tập miệt mài luôn đó.
- Tôi muốn ném 3 điểm, khi thi đấu, chiều cao của tôi có lẽ không thể úp rổ, hai bước lên rổ thì có khi lại bị chạy bước nên tôi nghĩ nên tập ném xa, dù có lẽ vào thi đấu thật tôi sẽ không đủ can đảm để sử dụng nó.
- Sao lại không đủ can đảm, em chỉ cần bật ném thôi mà.
- Khi đi thi đấu thật, cơ hội ném đã thấp lắm rồi, lần này phải ném xa nữa, lỡ nó không vào thì sao, chẳng phải là bỏ phí cơ hội sao?
- Cam đảm lên, tôi thấy em hơi nhát đó.
- "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", câu đó đúng lắm đó.
- Mà ngày mai là Valentine trắng đó.
- Thì sao?
- Không có gì. Mà lực tay em nó không có được cân bằng, có lúc ném đúng, có lúc ném sai, có khi đủ lực nhưng sai kỉ thuật, có lúc thì đúng kỉ thuật nhưng sai lực, khó hiểu lắm.
- Kệ nó đi, có sao làm vậy.
- Ừm.
Cô chăm chỉ tập ném cho trận đấu sắp tới. Ngày hôm sau, hôm nay là Valentine trắng giờ ra chơi cô đi dọc hàng lang thấy có khá là nhiều tên con trai tặng sôcôla hay kẹo dẻo gì đó cho bọn còn gái, cô nghĩ: "không biết hai người kia có được tặng không ta?" Bỗng một hình ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mọi người có biết đó là gì không, đoán đi nào, mà thôi, trước sao gì tui cũng nói mà. Đó là Duy, anh đang đứng ngoài của lớp cô, trên tay anh đang cầm một cái hộp màu hồng gì đó, cô lại gần thì thấy Duy vào lớp, đến gần chỗ của N.Thư, nói:
- Nè Thư, ra đây với anh chút.
- Chi vậy?
- Cứ đi theo đi.
Anh nói rồi kéo cô ấy đi, họ lại lên sân thượng ( vì có lẽ đây là nơi có nhiều ý nghĩa với Duy nhất ). Anh nói:
- X...xin hãy nhận tấm lòng của anh.
Cô ấy cầm lấy cái hộp rồi mở ra, trong đó là những viên sôcôla, cô ấy nói:
- Cái này...cho tôi?
- Ừm.
- Nhưng tôi đã làm gì đâu.
- Valentine trắng là ngày những người được tặng đồ vào ngày Valentine trả ơn, em đã tặng em cho anh rồi còn gì.
- Vậy ý anh là tôi chỉ đáng giá bằng cái hộp sôcôla này?
- Anh không có ý như vậy. Chỉ là...nói sao ta...em đã cho anh rất nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm đó là vô giá, anh chỉ muốn đền đáp cho em một thứ gì đó, thì nhớ hôm nay là Valentine trắng nên anh mới làm sô cô la tặng em, nên em nhận nó nhé.
- Tôi sẽ không ăn nó.
- Tại sao chứ, anh đã...
- Tui không nỡ ăn...
- Ăn đi.
N.Thư lấy một viên bỏ vào miệng, vài giây sau, cô nói:
- Má ơi, đắng quá!!!
- Đắng à, anh nhớ là đã bỏ nhiều đường vào mà.
- Lêu lêu.
- Em lừa anh.
- Nó không đắng, mà là ngọt, ngọt như là bỏ một kí đường vào họng vậy, ăn kiểu này chắc tui tiểu đường chết.
- Haha...tại anh sợ nó đắng.
- Anh cho nhiều đường quá rồi đó.
- Lần đầu mà, tha cho anh đi, lần sau rút kinh nghiệm nha.
- Tui không nghĩ là có lần sau.
- Sẽ có.
- Vậy cố mà thực hiện điều đó đi.
Cô nhìn thấy hai người này vui vẻ mà cũng thấy vui lây. Giờ sinh hoạt clb kết thúc, cô thấy Trí kéo An đi đâu đó, cô đi theo, Trí nói:
- Biết hôm này ngày gì không?
- Valentine trắng.
- Đúng, em có muốn gì không?
- Không muốn gì hết.
- Sao lại không muốn, em không muốn anh tặng sôcôla cho à?
- Hồi Valentine tui có tặng cho anh cái gì đâu.
- Em không tặng nhưng anh tặng, ta đa, tặng em đó._Trí đưa bịt sôcôla cho An.
An bỏ một viên vào miệng ăn, nói:
- Anh tự làm đấy à?
- Đương nhiên.
- Không tin.
- Sao lại không tin.
- Vậy anh nói ra một lí do mà tôi phải tin anh đi.
- Cái đó thì dễ, nói dối em thì anh có được lợi gì đâu, anh ghét nói dối.
- Tạm tin đó.
- Tin thì nói đại đi, còn tạm gì nữa.
- Ngon.
- Hửm?
- Sôcôla của anh, ngon lắm.
- Thật à.
- Ừm....
- Khi nào muốn thì anh sẽ làm cho em nữa.
Cô thấy hai người bạn của mình ai cũng hạnh phúc cả, cô cũng thấy vui nữa, cô nghĩ: "không biết đội trưởng có tặng gì cho mình không nhỉ?" Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng cô, cô quay lại, bất ngờ:
- Đ...độ trưởng.
- Chào.
- Anh đến đây làm gì vậy.
- Tình cờ đi ngang qua thôi.
- Mấy người kia sướng nhỉ...
- Sao thế?
- Họ rất hạnh phúc bên người mình thương.
- Vậy chứ em không hạnh phúc khi ở bên tôi à?
- Không phải vậy, tôi chỉ...thấy vui cho họ.
- Em đang mong chờ một điều gì à?
- Không có, mong gì chứ.
- Còn dám xạo.
- Xạo gì chứ, tui nói xạo anh làm gì?
- Em rõ ràng là đang mong chờ một điều gì đó từ tôi, theo như tôi đoán thì em muốn...
- Được rồi, tôi mong sôcôla từ anh đó, thì sao hả, mà anh không tặng cũng được, dù gì Valentine tui cũng đâu có tặng gì cho anh.
- Tôi đâu ác đến nỗi sẽ làm em buồn, nếu không tặng chắc em sẽ về nhà khóc mất.
- Khóc cái đầu anh, tôi không có yếu đuối như thế!
- Rồi rồi, em muốn sôcôla đúng không? Đây.
- Cái này là cái quái gì vậy?
- Là sôcôla, sôcôla đó.
- Nhìn nó giống như là cục đất hơn.
- Cứ ăn đi.
Cô bỏ nó vào miệng, nói:
- Dở, dở quá, phải nói là rất tệ.
- Lần đầu tôi làm mà...
- Giỡn anh thôi, nó không đến nỗi đâu, chỉ hơi đắng...
- Chúng ta cùng về nhà nhé!
- Thôi, nhà tôi với nhà anh khác hướng mà.
- Đi với tôi đi.
- Đi thì đi.
Rồi ngày hôm nay, 3 cặp đôi của chúng ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, và có lẽ sau này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu