Phần 27: Minh sẽ ra đi?!!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đ.Thư cùng hai người bạn của mình đi đến trường, hôm nay kiểm tra một tiết môn tin học, nhưng ông thầy tin học cũng lạ lắm, không cho cả lớp vào thi mà chỉ lấy có khoảng 21 người, số thứ tự của An là số 2 nên vào thi trước, còn cô và N.Thư thì đứng gần cuối nên ở ngoài chơi, cô có tài làm xiếc, lấy hai cái hộp bút thảy qua thảy lại, nói:
- Xiếc đường phố đây, xiếc đường phố đây!
N.Thư cũng hơi bất ngờ vì cái tài này của cô, mà tội nghiệp thằng Nam lắm nha, nó bị mấy đứa con trai làm cho nằm xuống rồi lấy tay ấn vào ngực nó ( làm như nó bị chết đuối không bằng ). Thằng Nam kiếp trước nó làm ăn kiểu gì mà kiếp này toàn bị gái đánh ( dù nó chẳng làm gì ). Rồi khi N.Thư đang nhìn vào phòng tin học để xem An có thi được không thì từ sau cô ấy, một bàn tay to lớn bịt miệng cô ấy lại, rồi cô ấy nghe thấy tiếng nói:
- Bắt cóc đây, bắt cóc đây.
Cô ấy nghe thấy tiếng thì biết ngay là ai, cô ấy vùng vẫy, và cố la:
- Thư, cứu tui, Thư!!!
Nhưng vì bị bịt miệng nên nói không có được to cho lắm, cô thì đứng ngắm cảnh, không hề hay biết hay là nghe thấy bạn mình đang cố kêu mình, cô ấy thoát khỏi tên đó, lấy cái hộp bút trên tay mình đánh tên đó, cô vẫn không hay biết gì. Rồi N.Thư chạy lại nói với cô:
- Ê Thư, hồi nãy tui mới bị ông Nam bịt miệng lại, ổng nói: "bắt cóc đây", tui cố kiu bà mà bà mà còn không thèm nghe!
- Ủa, bà có kiu tui à?
- Tui bị bịt miệng mà, nói lớn làm sao được.
- Rồi sao bà thoát được.
- Tui vùng vẫy, mà tay ông Nam to dã man, tui cũng hú hồn luôn.
- Ừ.
Hết tiết, giờ đến tiết anh văn, hôm nay cô cực kì buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng phải học, nhưng may cho cô là hôm nay, cô Thuận-dạy môn anh văn bận việc nên xin nghỉ, cái lớp ồn còn hơn cái chợ, thằng Đạt B-lớp phó kỉ luật và thằng Hiếu không có trách nhiệm gì hết, cái lớp ồn kệ nó, hai người đó ngồi đánh cờ tướng, bắt con Uyên lên quản, nhỏ đó là lớp phó học tập, nó hiền lắm nên không ai sợ, cái lớp vẫn ồn, ông thầy giám thị đi qua, nói:
- Các em giữ trật tự đi, đây là tiết anh văn đúng không?
- Dạ._Hiếu trả lời.
- Cô Thuận có việc nên xin nghỉ, các em ngồi trong lớp giữ trật tự cho thầy._Ông thầy giám thị nói
- Dạ._Cả lớp dạ cho có.
Sau khi ông thầy đi, cái lớp lại tiếp tục ồn. Rồi cũng đến giờ ra chơi, cô và hai người bạn của mình định chơi bóng rổ thì mấy anh lớp 8, 9 gì đó giành nguyên một cái sân, nên họ xuống căng tin. Hết giờ ra chơi, bây giờ là tiết thể dục, hôm nay không thấy bóng dáng ông thầy thể dục đâu, nên cả lớp lấy cầu lông ra đánh. Chiều hôm ấy, vào giờ sinh hoạt clb, hôm nay lực tay của cô mạnh bất thường, khi huấn luyện viên bảo cô đứng xa hơn thì cô nghĩ là không nổi nhưng khi cô ném thì lại vào, cả cô cũng rất bất ngờ. Minh chạy lại nói với cô:
- Sao hôm nay em ném ghê quá vậy, thường thường ném đâu có vào đâu.
- Ai biết đâu, tự nhiên nó vào, tôi chỉ ném như bình thường thôi mà.
Sau khi ném tự do xong thì họ tập thể lực. Giờ sinh hoạt clb kết thúc, cô hôm nay bị viêm họng, ho mãi thôi, anh hỏi:
- Em bị viêm họng à.
- Ừm.
- Uống thuốc chưa.
- Có mua đâu mà uống.
- Bị bệnh mà không mua thuốc à?
- Mốt nó hết, mua làm gì.
- Em sẽ bệnh nặng hơn cho coi.
- Tới lúc đó rồi tính.
- Thiệt tình.
Anh thật bó tay với cô nhóc cố chấp này, chẳng chịu nghe ai, chỉ thích làm theo ý mình. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, nói:
- Có chuyện gì à, sao nhìn tôi chằm chằm thế?
- À không có gì.
Ngày hôm sau, nghe tiếng điện thoại bàn reo lên, cô chạy lại nghe máy:
- Alo.
- Ai vậy?
- Chú tìm ai?
- Chú?!! Ta đây còn trẻ lắm nhá, mới có 12 tuổi thôi đó!
- Vậy cậu tìm ai?
- Thật sự thì tôi cũng không biết cô ấy tên gì.
- Vậy tôi cúp máy đây.
- Ơ khoan.
- Bíp....._Cô cúp máy.
Thứ 2, lúc đang ngồi chào cờ thì bỗng bà cô Tuyến bảo cô xuống nói chuyện, cô nghĩ: "có chuyện gì vậy nhỉ, bả định làm gì mình đây nhỉ?". Cô đi xuống cuối hàng, chổ bà cô đang ngồi, bà cô nói:
- Cô định cho con làm lớp phó kỉ luật, con thấy sao?
"Cái chuyện quái quỉ gì đang diễn ra đây, cái gì mà lớp phó kỉ luật." Cô khó hiểu. Cô nói:
- Dạ...còn bạn Đạt B.....
- Cô định chuyển cho con làm lớp phó kỉ luật bởi cô thấy con gương mẫu, ít vi phạm, còn bạn Đạt thì cứ hay đánh nhau.
"Mình gương mẫu lúc nào, bà này làm như mình không đánh người ấy." Cô trả lời:
- Con cũng có vi phạm mà cô.
- Nhưng mấy cái lỗi đó không nghiêm trọng.
- Con cũng nói chuyện trong giờ học với bị bạn Lâm nhắc nữa...
- Vậy con chỉ cần rút kinh nghiệm im lặng hơn là được rồi.
- Dạ...
- Vậy cô cho con làm lớp phó kỉ luật nha.
- Dạ...
" Mình lỡ đồng ý rồi..." Khi cô về chỗ, thằng Hiếu hỏi:
- Cô kêu bà xuống đó làm gì vậy?
- Không có gì.
- Bị chửi hả?
- Cô kêu tui làm lớp phó kỉ luật.
- What! Vậy thằng Đạt B xuống chức luôn rồi.
Cô im lặng, thằng Hiếu nói tiếp:
- Tui thích bà làm lớp phó kỉ luật hơn, bà nghiêm túc còn thằng Đạt B thì nó nhoi lắm.
Cô vẫn không nói gì. Khi lên lớp, vào tiết toán, bà cô Tuyến thông báo:
- Tuần vừa rồi cô đã quan sát ban cán sự làm việc và cô quyết định đổi lớp phó kỉ luật, lớp phó kỉ luật mới của chúng ta sẽ là bạn Đ.Thư.
Thằng L.Hưng quay qua nói với cô:
- Ê Thư, cô nói bà làm lớp phó kỉ luật mới kìa.
- Ừ...
Cả lớp hầu như ai cũng nhìn cô, bà cô Tuyến nói tiếp:
- Vì bạn An bị cận nên bạn Thư sẽ xuống chổ của bạn An ngồi.
"Cái gì, cái bà này giỡn mặt với mình hả trời, ứ muốn đổi chổ đâu, muốn ngồi ở đây, quỷ sứ bà cô Tuyến mắc dịch." Cô đổi chổ, nhìn cô không có vẻ gì là vui, cô muốn ngồi chổ cũ, muốn đọc truyện thằng L.Hưng làm, muốn cào lưng thằng Nam, cô đang rất bực mình, cô ghét vụ chuyển chổ này. Vào giờ sinh hoạt clb, hôm nay đã có 2 chuyện làm cô bực mình, giờ cô chẳng còn tâm trạng để tập luyện nữa, hôm nay huấn luyện viên cho đấu tập, vì mấy lần trước cô đã đấu cho nên lần này phải ngồi xem. Minh lại gần cô, hỏi:
- Hôm nay nhìn em khó chịu quá vậy.
- Tui muốn chém chết bà cô Tuyến.
- Sao vậy?
- Bả là bà cô mà tui ghét nhất, tui chưa từng ghét ai như bả.
- Sao ghét?
- Bả bắt tui đổi chổ, cái đó là làm tui bực nhất.
- Làm gì ghê vậy, chuyển chổ thôi mà.
- Tui không muốn chuyển tí nào, tui muốn ngồi chổ cũ.
- Tại sao?
- Ngồi ở đó vui lắm, còn chổ hiện tại của tui thì...
- Đến trường là để học chứ không phải để vui.
- Không vui thì không có tâm trạng học, không có tâm trạng học thì học không vô, học không vô thì học cũng như không.
- Tôi học mấy năm nay rồi mà đến giờ mới biết chổ ngồi có ảnh hưởng lớn đến việc học tập đến thế.
- Tui muốn ngồi lại chổ cũ...
- Sao không bịa ra lí do gì đó để đổi.
- Lí do gì mới được.
- Như là không nhìn thấy.
- Làm gì mà không thấy?
- Đã nói là bịa rồi mà.
- Mà thôi kệ đi, đổi thì đổi, bà cô mắc dịch đó, càng ngày tui càng ghét bả hơn. Mà quên chuyện này đi, coi mấy người kia đấu đi, số 17 đó kiểm soát bóng tốt nhỉ?
- Ừm. Số 20 thể lực cũng khá, số 5 ném tốt.
- Đúng là tốt thật, không biết đấu giải lần này trường mình thắng nổi không nhỉ.
- Trường mình cũng tốt nhưng mấy trường khác còn dữ dội hơn.
- Cái đó thì công nhận, hồi lớp 4 hay 5 gì đó tui cũng đã đi đấu giải một lần, trường cấp 1 của tôi không giỏi bóng rổ cho lắm, chỉ có một lần trường kia thiếu người nên mới được huy chương bạc chứ không là thua thảm hại rồi.
- Trường cấp 1 của tui thì bóng rổ cũng khá, tui đã đấu một lần, đáp án là dành huy chương vàng luôn, tui không thể tin được luôn đó.
- Ghê vậy, trường tui thì toàn nhờ may mắn.
- Nhưng kỉ thuật của em khá tốt mà.
- Tại tui học lâu thôi.
- Mà hiếm khi tôi gặp người ném thuận tay trái như em đó.
- Thật ra thầy bóng rổ lúc trước của tui nói có lẽ tui thuận tay phải nhưng có lẽ do kỉ thuật nên mới ném không vào, đến giờ tui vẫn không biết chính xác là mình thuận tay nào.
- Em cứ ném tay nào mà em cho rằng là tỉ lệ ném vào nhiều hơn thì ném thôi, thuận hay không thuận không quan trọng, cái quan trọng ở đây là em phải biết cảm nhận lực bay của trái bóng để mà điều khiển nó.
- Anh nói đúng.
Giờ sinh hoạt clb kết thúc, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, bỗng Duy hỏi cô:
- Anh khâm phục em luôn đó.
- Khâm phục??? Anh đang nói về việc gì thế?
- Việc gì là việc gì, em phải biết rồi chứ.
- Biết??? Biết cái gì?
- Chứ thằng Minh không nói với em à?
- Nói gì cơ?
- Nói rằng sau khi tốt nghiệp THCS thì nó sẽ đi Mỹ du học một thời gian.
- Cái gì, mới tốt nghiếp THCS thôi mà, đi gì mà sớm thế?
- Anh không biết, ba mẹ nó bảo thế, nó cũng phản đối nhưng....
- Hôm nay là cái ngày gì thế? Đủ thứ chuyện xui xẻo xảy ra, đội trưởng thật sự sẽ ra đi sao, anh ta đi trong thời gian bao lâu?
- 1, 2 năm gì đó, nhưng cũng có khả năng là tên đó sẽ học cấp 3 ở Mỹ luôn.
- Không thể như thế được, tại sao anh ta không nói gì với tôi...
- Bình tĩnh lại.
- TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH ĐÂY!!!!! Phải hỏi đội trưởng rõ ràng mới được.
- Đừng có làm gì dại dột đó.
- Đừng lo cho tôi, tôi biết nên làm gì mà.
Cô chạy thật nhanh, cuối cùng cũng gặp được Minh, cô hỏi:
- Anh thật sự sẽ đi du học sao?
- Em biết rồi à?
- Vậy đó là sự thật...
- Đừng lo, tôi sẽ về sớm nhất có thể.
- Duy nói có khả năng anh sẽ học luôn cấp 3 ở đó.
- Đó chỉ là dự định của ba mẹ tôi thôi, em đừng lo, tôi sẽ cố thuyết phục ba mẹ tôi.
- Ừm...
- Em nên về nhà đi.
- Ừm...
Cô về nhà, cố tỏ ra bình thường, cô kể mẹ nghe việc mình được làm lớp phó kỉ luật và nhiều chuyện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thu