Phần 3: Gia đình của Linh

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, cô đến trường, rồi đi vào lớp, lấy bài vở ra ôn, hôm qua vì con chó của hàng xóm mà nguyên cả đêm cô không ngủ được, cô cố gắng học nhưng có điều học không vào, cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon nhưng trong giờ học mà ngủ thì sẽ bị phạt ra ngoài hàng lang đứng, Nhi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
- Cậu ổn chứ? Nhìn cậu mệt mỏi lắm đấy.
- Tớ không sao, chỉ mất ngủ một chút.
Cô nằm dài ra bàn, vì cô ngồi bàn cuối trong một góc nên ít bị để ý. Bỗng "RẦM" một đám người tiến vào, người thì cầm mic rô, người thì cầm máy quay, máy chụp ảnh, chạy ào vào lớp, họ chạy đến chổ của Nhi, hỏi:
- Cô Nina em đã không ra tác phẩm mới nào trong cả tuần này rồi, các fan đều rất mong tác phẩm của em,...
- Nina, có rất nhiều đạo diễn muốn mời em tham gia đoàn phim của họ,...
- Nina, dạo này em không hề có tin tức gì, không lẽ em định rời bỏ giới giải trí?,...
- Nina, mọi người đều mong em sẽ ra tác phẩm mới, thời gian vừa qua, công ti của em nhận được rất nhiều lá thư mong em sẽ trở lại,...
- Nina, Nina, Nina,...
- MẤY NGƯỜI CÂM HẾT CHO TÔI!!!!!_Cô đập bàn.
- Linh..._Nhi nhìn cô.
- ĐÂY LÀ CÁI LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGOÀI ĐƯỜNG MÀ MUỐN BU LẠI PHỎNG VẤN LÀ BU, MẤY NGƯỜI KHÔNG HỌC THÌ BIẾN ĐI, CHỔ NÀY DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH, KHÔNG PHẢI MẤY LOẠI PHÓNG VIÊN NHƯ CÁC NGƯỜI!!!!!!_Cô la lớn, nhìn họ bằng ánh mắt giết người, cô hết kiên nhẫn rồi, đã không ngủ được còn bị làm ồn.
- Xin mời mọi người đi ra cho, đây là giờ học, không phải giờ ra chơi._Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
- Các người có quyền gì mà cản trở công việc của chúng tôi!_Một tên phóng viên cãi lại.
- Chính các người mới đang cản trở việc dạy học của tôi đấy!_Cô giáo nói.
- Tôi đếm từ 1 đến 3 mà các người không cút khỏi cái trường này thì đừng hỏi sao tôi mạnh tay. 1_Cô nhìn họ bằng ánh mắt đầy sát khí.
- Chúng tôi chỉ làm việc, đây là công việc duy nhất của chúng tôi, sếp đã ra lệnh cho chúng tôi là phải lấy được thông tin bằng mọi giá.
- 2_Cô vẫn tiếp tục đếm.
- Xin các người đi cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào đấy._Cô chủ nhiệm cũng rất bực mình khi việc dạy học của mình bị cản trở.
- Chúng tôi..._Mấy tên phóng viên vẫn nhất quyết không đi.
- 3._Cô đếm.
"RẦM" mọi ánh mắt hướng về phía của cô, cô nhảy lên cổ hắn rồi quật hắn ngã xuống, cô thực hiện nó mà không có một động tác thừa nào, vừa nhanh, vừa dứt khoác, với sức mạnh của cô thì một tên trung niên chắc cũng không đấu lại cô ( di truyền từ ba ) "rắc, kẻng kẻng, rắc" tiếng những cái máy ảnh, máy ghi hình bị đập nát, bọn phóng viên xanh mặt, cô liếc bọn chúng, nói:
- Biến.
Họ sợ hãi chạy đi ngay tức khắc, cả lớp im một hồi rồi tiếng vỗ tay hoà cùng với những tiếng hò hét, cô về chổ, ngồi xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực, nghiến răng nói lí nhí trong miệng:
- Bực bội quá.
Nhi quay qua cô, đôi mắt màu xanh biển tròn xoe như sáng lên nhìn cô, nói:
- Lúc nãy cậu ngầu thật đó, cái lúc cậu quật ngã tên đó ấy, chắc tớ thành fan hâm mộ của cậu luôn rồi, cậu ngầu ơi là ngầu luôn.
Tiếng trống vang lên mọi người trong lớp xúm lại bàn của cô, nói:
- Linh à, lúc nãy cậu ngầu lắm luôn.
- Cậu là Nina thật à, cho mình chữ kí với.
- Mình nữa.
- Mình nữa.
- Cậu học võ ở đây vậy Linh?
Rất nhiều câu hỏi được đặt cho Linh và Nhi, cô nhìn về phía cửa ra vào, Huy đang đứng đó mỉm cười nhìn về phía cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, tại sao anh lại cười? Làm sao anh lại ở lớp cô? Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn như thường ngày, lên sân thượng lấy hộp cơm ra ngồi ăn, cô múc một muỗng đưa lên miệng thì một bóng đen tiến tới, ăn hết đồ ăn trên cái muỗng cơm đó của cô, cô giật mình, thì ra là tên Lạc Huy, anh nói:
- Cái này em tự làm?
- Ừ.
- Ngon thiệt, ngày mai làm cho tôi một hộp luôn nha.
- Dẹp.
- Tại sao chứ?
- Sao là sao? Mắc gì tôi phải làm cơm hộp cho anh ăn chứ.
- Thôi mà, làm cho tôi đi.
- Không.
- Đi mà.
- Không.
- A đúng rồi, con gái nói không là có. Vậy nên ngày mai nhớ làm cho tui đó.
- Anh tự biên tự diễn vừa thôi.
- Ủa vậy em không phải con gái à.
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Anh im lặng một hồi rồi hỏi:
- Lúc nãy tôi nghe rất nhiều tiếng ồn phát ra từ lớp của em, tôi còn thấy một đoàn phóng viên chạy vào trường mình nữa. (Biết tổng rồi mà còn bày đặt giả ngu)
- Ừ thì sao?
- Họ vào lớp em chi thế?
- Sao anh biết họ vài lớp tôi.
- Linh cảm. Mà cô bé vừa mới chuyển sang lớp của em hình như là ca sĩ Nina phải không?
- Ừ, anh muốn xin chữ kí à?
- Nghĩ sao vậy, tôi chỉ muốn xác định lại thôi.
- Nè.
- Hửm?
- Ngoài anh ra còn ai biết Nhi là Nina nữa?
- Không có, chỉ có tôi thôi.
- Vậy à...
Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ, anh ta tò mò:
- Chuyện gì vậy?
- À không có gì.
Buổi chiều, cô gặp Nhi thì lập tức chạy lại hỏi:
- Cậu có gây thù chuốc oán với ai không vậy? Hay là cậu có biết có ai ghét cậu không?
- Không, mình chỉ tiếp xúc với người khác khi khi biểu diễn hoặc quay phim thôi, còn lại thì mình chỉ nói chuyện với quản lí và giám đốc.
- Kì lạ...
- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì à?
- Không có gì, tớ chỉ đang thắc mắc một số chuyện.
Giờ ra về, cô thấy Nhàn đang lén lút làm chuyện gì đó nên tò mò đi theo sau. Cô ta đang nói gì đó với hiệu trưởng, cô đứng ngoài cửa nghe:
- Thưa cha, xin cha hãy giúp con lần này.
- Không được, luật là luật, ta không thể làm khác.
- Chỉ lần này thôi ạ, chỉ cần cha giúp con lần này thì con sẽ không xin cha bất cứ điều gì nữa.
- Không. Sao con không tận dụng thời gian này mà đi ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới đi.
- Cha...
- Ở trường thì gọi ta là hiệu trưởng!
- Dạ, hiệu trưởng...
- Giờ con hãy về nhà ôn bài đi, kì kiểm tra sắp đến rồi.
- Vâng...
Cô nghe tiếng bước chân thì liền trốn đi, Nhàn lẩm bẩm:
- Mẹ nó, ông ta suốt ngày cứ luật luật, chẳng bao giờ chịu giúp mình, má, con quỷ Nhi, mày sẽ phải trả giá!
"Thì ra hiệu trường là cha nhỏ này, trả giá? Nhi nói chưa từng làm gì ai mà, không được, mình không đủ thông tin rồi, từ ngày mai phải gác việc học sang một bên mà đi điều tra cho rõ cái vụ này thôi" cô nghĩ rồi đi về nhà, mới mở cửa ra thì thấy mẹ cô:
- Chào con, đi học vui không?
- Cũng không hẳn ạ.
- Sao vậy?
- Mà mẹ ơi, con quen được bạn đấy.
- Thật à, chúc mừng con nhé.
- Cô ấy là Nina, một thần tượng trẻ nổi tiếng. Hôm nay có mấy phóng viên chạy vào lớp con phỏng vấn cô ấy, cô kêu mãi nhưng họ vẫn cứ đứng trong lớp, cản trở việc học của con, con bực quá nên quật ngã một tên trong số họ rồi lấy hết máy quay, máy ghi hình đập nát hết.
- Giỏi ta.
- Mẹ ơi.
- Sao vậy con?
- Sắp có đợt tuyển chọn hội trưởng hội học sinh mới, con có nên tham gia không ạ?
- Mẹ nghĩ là con nên tham gia, nhưng mà nếu con không muốn thì thôi, làm hội trưởng hội học sinh mệt lắm đấy, mấy cái giấy tờ chồng chất, nhìn là thấy ngán, mà lúc trước ba con cũng là hội trưởng hội học sinh đó...
Khi mẹ cô nói đến đó, mặt cô tối lại, Minh rất ít khi về nhà, hầu như ngày nào cũng ở công ti làm việc, nếu về thì về lúc 12 giờ, mãi rồi cô có ác cảm với ba mình, lúc nào cũng về khuya đi sớm, cô cảm thấy rằng gia đình cô chỉ có mình cô và mẹ, người ba đó của cô một tháng về nhà nhiều nhất là 6 lần, cô 7 năm nay cô hầu như không hề thấy mặt Minh, nhiều người họ hàng cũng hay đem cô đi so sánh với anh, cái gì mà: "Con phải cố gắng hơn nữa để được như ba của con, ba của con rất tài giỏi, con phải được như ông ấy,..." "Quả không hổ danh là con của Minh,..." "Điểm kiểm tra của con còn thua xa ba con nhiều, phải cố gắng để được như ông ấy nhé,...", đương nhiên là mẹ cô không bao giờ đem cô đi so sánh với ba cô cả, mẹ cô luôn muốn gia đình của mình hạnh phúc, cô ấy luôn giúp những thành viên trong gia đình vui lên, chia sẻ mọi thứ với họ, cho họ lời khuyên, hiểu rõ con người họ, Đ.Thư lâu nay đã nhận ra rằng cô có ác cảm với người ba của mình, nên cô ấy cũng nhiều lần gọi điện cho anh về nhà nhưng anh lúc nào cũng nói là :"Anh bận rồi, đối tác cứ gửi thư" "Xin lỗi em, anh không thể bỏ công việc dở dang được" "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể" "Ngày mai anh sẽ về", những câu nói đó Đ.Thư đã nghe đến phát chán, cô định cuối tuần này dẫn Linh lên công ti nói chuyện với Minh về vấn đề này. Mẹ cô nói:
- Nè con, ngày mai không đi học đúng không? Con có muốn cùng mẹ đến công ti của ba con không?
- Tại sao ạ? con không muốn đến đó chút nào.
- Mẹ biết con có ác cảm với ba nên mới nói thế, mẹ cũng không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn, mẹ cũng bực lắm chứ, cả thắng gặp mặt ba con có 5, 6 lần, ngày mai mẹ muốn dẫn con đến công ti để nói rõ ràng với ba con, mẹ cũng muốn ba hiểu con như mẹ hiểu con vậy, nếu như con không nói thì ba sẽ không bao giờ hiểu con đâu, con cứ nói thẳng ra tất cả những gì con muốn nói với ba, con không cần giấu trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra thì con vẫn có mẹ mà, vậy ngày mai hai mẹ con mình đến công ti của ba con nhé?
- Vâng!_Cô mỉm cười.
Ngày hôm sau, cô cùng mẹ của mình đến công ti của ba, cô hỏi một người làm trong công ti thì người đó trả lời:
- Giám đốc hình như đang nói chuyện với đối tác ạ.
- Ở đâu vậy?
- Phòng họp trên tầng 2 ạ.
- Cảm ơn.
Hai người họ đi lên lầu 2 đứng ở ngoài phòng họp, khoảng 10 phút sau thì tan họp, mẹ cô nhìn thấy ba của cô thì chạy lại kéo tay anh ấy đi, bỗng, một người con trai mà hầu như ngày nào đến trường cô cũng gặp-Huy ở đây, cô và anh bất ngờ, chỉ tay vào mặt nhau, nói lớn:
- Sao em/anh lại ở đây??!
Nhưng người xung quanh bất ngờ vì nghe giọng của hai đứa THCS này, ba và mẹ của cô cũng quay đầu lại, cô nói:
- K...không lẽ anh là đối tác của ba tôi?!!
- Ba em? Ý em là giám đốc Minh à?
- Ừ.
- Em là con của chú ấy?
- Ừ.
- Hèn chi thấy giống giống, nhất là khi nghiêm túc, nhìn hai người rất giống nhau.
- Mà anh sao có thể là đối tác của ba tôi được chứ?!!
- Tôi tưởng em biết rồi chứ, tôi là Phạm Lạc Huy, tổng giám đốc của công ti Phạm Thị (định đặt là Phạm Thượng nhưng thôi, nghe nó hơi kì). Tôi nổi tiếng thế mà em lại không biết. Haizz, trong trường ngoại trừ em ra thì ai cũng biết tôi đấy.
- Kệ tôi. Mà mình bị lạc đề rồi, mình đến đây với mục đích khác mà. Tạm biệt, hẹn không gặp lại.
Cô nói rồi chạy đến chổ ba mẹ mình, anh ta nhìn cô chạy đi, nói:
- Sao mình lại thấy cô ta khá là thú vị nhỉ?
Cô chạy lại phía ba mẹ mình, họ đang ở trong phòng của tổng giám đốc, cô định bước vào nhưng nghe thấy Đ.Thư nói với Minh:
- Anh về nhà cho em, tối ngày cứ công việc mãi, anh một tháng chỉ về nhà có 5, 6 lần mà còn về khuya đi sớm nữa chứ, anh có biết ngày nào em cũng ở nhà chờ anh về không hả, ngày nào cũng vậy, càng ngày Linh càng thấy ghét anh nhiều hơn, cả 7 năm nay nó còn không thấy được mặt anh, còn anh chẳng bao giờ nghĩ cho gia đình cả, anh cứ suốt ngày nói bận việc này nọ hay là ngày mai sẽ về, ngày nào em cũng nghe anh nói mấy câu đó đến phát chán luôn rồi, lúc nào, lúc nào cũng vậy..._Một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của mẹ cô.
Anh có chút chạnh lòng, anh không ngờ chỉ vì những câu nói đơn giản ấy mà đã làm cô khóc, anh lại gần ôm lấy cô, nói:
- Được rồi, lát nữa xong việc anh sẽ về, hứa đó!
- Anh hứa là một chuyện, anh có làm hay không lại là một chuyện khác.
- Anh sẽ thực hiện mà, hay là em và con đợi tới khi anh xong việc thì gia đình chúng ta cùng về.
- Ừm. Linh, con vào đây đi.
- Dạ._Cô từ ngoài cửa đi vào.
- Không ngờ con lớn quá._Anh mỉm cười.
- Vâng ạ, ba, con muốn ba ở nhà với mẹ con và con. Căn nhà của chúng ta lúc nào cũng thiếu vắng ba, con thật sự rất muốn được gặp ba, cùng ba chơi bóng rổ, cùng ba đấu sức, cùng ba và mẹ nấu thật nhiều đồ ăn ngon, ba đừng như vậy nữa nhé, con muốn ngày nào cả gia đình mình cũng luôn quay quần và vui vẻ bên nhau. Con đã từng rất ghét ba, nhưng mà, ba cũng vì nhiều việc quá nên mới thế, nên từ bây giờ, nếu ba cảm thấy khó khăn, áp lực hay quá nhiều công việc thì ba đừng ngại mà nhờ con hay mẹ giúp đỡ, con và mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ ba._cô nói
- Cảm ơn con, cảm ơn Thư, nhờ cả hai người mà ba có thể trở thành một người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có một gia đình như thế này._Minh ôm lấy Đ.Thư và cô.
Không một ai để ý đến việc Huy đứng hóng chuyện từ đầu đến giờ. Sau đó họ cùng nhau chia sẻ công việc để có thể xong nhanh hơn. Vào ngày hôm đó là ngày mà cô không còn có ác cảm với ba mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top