Phần 2: Người bạn mới

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô vẫn như thường ngày, vào lớp là lấy bài vở ra ôn lại. Tiếng trống vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, nói:
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, vào đi em.
Từ ngoài cửa, một cô gái với khuôn mặt siêu dễ thương, đôi mắt màu xanh dương to tròn, mái tóc vàng được cột thành hai chùm cùng với hai cái nơ màu đỏ trên đầu càng làm cho cô gái ấy dễ thương hơn, điều đó khiến cho máy thằng con trai trong lớp ai nấy đều đỏ mặt và đòng thanh thốt lên:
- Ồ~
Mấy đứa con gái cũng phải công nhận rằng học sinh vừa chuyển đến ấy rất dễ thương, riêng cô thì vẫn chăm chú vào mấy cuốn tập, học sinh mới đó giới thiệu:
- C...chào các bạn...m...mình là Nguyễn Ngọc Mai Nhi, m...mong các bạn đ...đối xử tốt với mình...
Cô hơi tò mò cũng nhìn lên bục giảng xem phần giới thiệu của cô gái đó, "cô ấy có vẻ khá nhút nhát nhỉ." Cô nhận xét. Cô giáo nói:
- Bạn Nhi sẽ ngồi ở......
Mấy thằng con trai trong lớp thi nhau la lớn:
- Chổ em nè cô! Chổ em còn trống nè cô!
Cái tiếng ồn này làm cô chẳng tài nào có thể tập trung vào làm bài được, muốn chấm dứt tiếng ồn, cô giơ tay lên nói:
- Thưa cô, chổ em còn trống ạ.
- À, vậy em lại ngồi kế bạn Linh nhé!
- V...vâng ạ!
Nhi đi lại chổ của cô, nói:
- Chào bạn.
Cô cũng gật đầu chào lại sau đó tiếp tục công việc đang dang dở, đó là những bài toán nâng cao. Sau hai tiết học, tiếng trống vang lên, giờ ra chơi đến, những học sinh trong lớp đua nhau chạy lại chổ của Nhi hỏi chuyện này nọ. Cô không hề thích chổ đông người nên lấy tập sách lên thư viện của trường học, cô mất gần 10 phút để có thể thoát khỏi cái đám đông đó. Lên đó thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Huy, anh ta thấy cô vui vẻ chạy lại, nói:
- Chào, ủa, sao nhiều tập sách vậy, định lên thư viện học à? Sao không học ở lớp?
- Lớp ồn.
- Không phải Trúc Trúc thường học ở lớp à?
- Trúc Trúc???!
- À, mắt em có quần thâm giống với mắt của gấu trúc nhưng gọi gấu trúc hơi kì nên tôi gọi em là Trúc Trúc nhé!
- Dẹp!
- Sao vậy, tôi thấy nó rất dễ thương mà.
- Dễ thương cái đầu anh.
- Vậy em muốn tôi gọi là gì? Hay tôi gọi em là Kiến Nhỏ nhé!
- Kiến Nhỏ?!!
- Tại em rất chăm, giống như con kiến chăm chỉ làm việc vậy với lại nhìn em cũng khá nhỏ bé nên tôi thêm chữ nhỏ vào.
- Dẹp!
- Chứ gọi là gì mới được?
- Tôi có tên sao anh không gọi, rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đi đặt mấy cái biệt danh tào lao cho tôi hả?
- Thì tôi rảnh thiệt mà, à, hôm nay tôi nghe nói là có một học sinh mới chuyển qua lớp em có đúng không?
- Ừ. Có gì à?
- Không biết sao tôi nhìn nhóc ấy quen lắm, thấy ở đâu rồi thì phải.
Tiếng trống vào học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, vì phải thoát khỏi cái đám đông bu lại Nhi và còn bị Huy cản đường nên cô vẫn chưa học được gì, cô thở dài rồi đi về lớp. Khi Nhi thấy cô thì lịch sự cúi chào, cô gật đầu chào lại, cô học sinh mới đó nói với cô:
- B...bạn tên gì vậy?
- Trần Tú Linh.
- T...tụi mình có thể làm bạn không?
Cô thoáng bất ngờ, lần đầu tiên có người đòi kết bạn với cô, trong lòng cô có chút vui vui, cô trả lời:
- Được.
Nhi nhìn cô cười-một nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Vào giờ nghỉ trưa, cô cũng lên sân thượng, Nhi thấy vậy hỏi cô:
- Sao bạn không đi xuống nhà ăn?
- Mình không có đóng tiền ăn. Mà tụi mình có thể xưng hô bằng cậu-tớ được không?
- Sao vậy?
- Không quen.
- Ừm, mà sao cậu không đóng tiền ăn? Nhà cậu gặp vấn đề về kinh tế à?
- Không, tớ không thích xài tiền hoang phí, dù nhà tớ không thiếu tiền, tớ thích làm ở đồ ăn ở nhà rồi đem lên trường ăn hơn.
- Cậu có vẻ cởi mở hơn lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?
- À...ừm...tớ chỉ là không giỏi việc giao tiếp cho lắm..._Cô nhìn qua chổ khác.
- Linh cũng có điểm dễ thương đấy chứ, lần đầu gặp cậu tớ cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm cơ, ai dè cậu lại rất dễ thương và tốt bụng.
- C...cảm ơn.
- Không có gì, mà tớ có một chuyện muốn kể với cậu, thật ra không phải là khoe khoang gì đâu...
- Cậu nói đi.
- Tớ là Nina.
- Ừ thì sao, cái đó là biệt danh của cậu à?
- Ủa cậu không biết Nina à?
- Nina là ai?_Hiểu biết về thế giới bên ngoài khá kém, ngoài những gì được dạy hay những điều làm cô hứng thú thì những thứ còn lại cô chẳng biết gì cả (di truyền từ mẹ)
- Nina là một thần tượng nổi tiếng, cô ấy có giọng hát trong trẻo, cao vút, vẻ ngoài dễ thương, kĩ năng diễn xuất cao, thân hình phù hợp để giới thiệu những sản phẩm thời trang mang tính chất dễ thương, trong sáng. Nina là nghệ danh của tớ, tớ đã cố gắng thay đổi hình tượng để mọi người không thể nhận ra.
- Tại sao?
- Nếu mọi người biết, họ sẽ đồn tùm lum rồi phóng viên, báo chí ồ tới, thật sự rất phiền.
- Có sao đâu.
- Hửm.
- Nếu bọn họ có đến thì tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nhi rất ngạc nhiên sau khi nghe câu nói này của cô. Nhi nói:
- C...cậu nói thật?
- Đương nhiên, bọn phóng viên, báo chí gì đó mà cậu nói, chỉ giỏi đăng mấy cái tin tào lao và đời tư của người ta, mấy người như thế, tớ rất ghét, mà bọn chúng coi vậy chứ dễ đối phó lắm, cậu cứ chạy tới, cướp hết mấy cái máy quay, máy chụp hình của họ rồi đập nát nó.
- N...như thế có quá đáng quá không?
- Quá đáng gì chứ, họ chưa bị bầm dập gì là hay lắm rồi.
- N...nhưng mà đó là công việc của họ, cậu làm thế...
- Là lỗi của họ khi không biết chọn người mà theo dõi.
- Cậu...
- Hửm? Nếu cậu nó tớ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi thì cậu không cần nói ra đâu, tớ tự biết bản thân tớ như thế nào, khuyết điểm, ưu điểm, cảm xúc, tính cách, cái xấu, cái tốt của tớ, tớ đều biết rất rõ, chỉ là...tớ cảm thấy rất thích bản thân của mình bây giờ hơn, tớ thật sự không muốn thay đổi, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào về tớ, tớ vẫn sẽ không thay đổi._Cô nói với một nụ cười trên khuôn mặt kiên quyết.
- Cậu khác người thật, lần đầu tiên tớ thấy có ai nói như cậu đấy.
- Mà cậu không xuống nhà ăn à?
- Á! Quên mất!
- Giờ cậu có xuống đó thì người ta cũng ăn xong hết rồi.
- Trưa nay không có gì vào bụng rồi, hu....hu...hu... TT_TT
- Thôi, ăn cùng tớ nè.
- Đ...được sao?
- Ừ, bạn bè mà.
Rồi hai người đó cùng nhau ăn chung một hộp cơm khá nhỏ. Giờ ra về, cô và Nhi cùng nhau nói cười vui vẻ, bỗng có họ thấy một đám con gái đang bu lại một người nào đó, Nhi tò mò kéo tay cô chạy đến xem, ở đó có một chàng trai tuấn tú, vẻ ngoài thanh lịch, nhìn là thấy mê, cô nhìn qua Nhi, định bảo với cô ấy là "về thôi" nhưng khi nhìn qua, ánh mắt của Nhi làm cô bất ngờ-một ánh mắt say đắm, chăm chú, yêu thương hướng về phía chàng trai kia, cô thấy thế cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn người bạn mới của mình một hồi rồi nhìn qua chàng trai kia, có vẻ như chàng trai ấy là cựu hội trưởng hội học sinh. Một lát sau, anh ta hình như nhìn thấy phù hiệu của cô, anh ta tỏ ra bất ngờ, đi lại, nắm tay cô rồi bắt tay tỏ vẻ thân thiện, chàng trai đó nói:
- Em là Trần Tú Linh-Người luôn đứng đầu bảng xếp hạng đấy sao?
- Vâng.
- Sắp có một cuộc tuyển chọn hội trưởng hội học sinh đấy, em có tham gia không?
- Em nghĩ là có.
- Nếu em đăng kí thì anh biết chắc người thắng cuộc sẽ là em rồi.
- Cảm ơn. À, đây là bạn của em, cô ấy là Nguyên Ngọc Mai Nhi, cô ấy vừa chuyển đến hôm nay ạ, học lực của cô ấy khá tốt, nếu cô gắng có lẽ sẽ vào được top 3 của trường đấy ạ._Cô không quên người bạn của mình nên lặp tức kéo cô ấy qua giới thiệu.
- C...chào anh ạ._Giọng Nhi có vẻ hơi run.
- Chào em, anh mong em sẽ thích ngôi trường này!_Anh ta cười nụ cười trìu mến.
- A, chào anh Đạt._Một cô gái với mái tóc nâu vàng, hơi xoăn ở phần đuôi tóc, khuôn mặt thục nữ, dáng người phải nói là đi thi hoa hậu đậu là cái chắc từ xa đi lại.
- Chào em._Cựu hội trưởng chào lại.
Khuôn mặt cựu hội trưởng nhìn rất ân cần, hạnh phúc khi thấy cô gái xinh đẹp kia, ngực Nhi hơi nhói, Linh thấy thế kéo tay cô đi. Cô nói:
- Nhi, nghe tớ nói này.
- Hửm?
- Nếu cậu không muốn thấy hay không muốn nghe một điều gì đó thì cứ chạy đi, hoặc nói thẳng ra, đừng giấu trong lòng, nếu cậu cứ để mọi thứ trong lòng như thế thì không giải quyết được gì đâu, cậu nên chia sẻ với ai đó mà cậu cảm thấy có thể tin tưởng, hay cậu có thể tìm một chổ nào đó yên tĩnh hay cách âm để cậu có thể xả ra hết những cảm xúc đó.
- Ừm, nè Linh, tớ có một câu chuyện muốn kể với cậu.
- Cậu cứ kể.
- Tớ với anh Đạt quen nhau từ nhỏ, tớ thích anh ấy từ hồi tiểu học, tớ cứ mãi yêu đơn phương với anh ấy như thế, rồi một ngày, tớ quyết định tỏ tình, tớ chạy đi tìm anh ấy, khi thấy anh ấy cùng với chị Nhàn-cái chị xinh đẹp lúc nãy nói cười với nhau, tớ đã nhận ra rằng anh ấy rất yêu chị Nhàn, tớ đã từ bỏ ý định tỏ tình, anh ấy xem tớ như một người bạn, anh ấy không hề có một chút tình cảm gì với tớ, anh ấy khóc hay cười đều do chị Nhàn, tớ là người hiểu anh Đạt nhất nhưng tại sao, anh ấy lại thích chị Nhàn chứ, tối nào tớ cũng khóc khi nghĩ về chuyện đó, nụ cười, lời anh ấy nói, tình cảm của anh ấy, tất cả những điều đó đều dành cho chị ta, tại sao? Tại sao chứ?_Nói tới đó, Nhi bật khóc.
- Cậu cứ khóc đi, cậu không cô đơn đâu, cậu còn có tớ, khi nào buồn, khi nào cảm thấy tủi thân, cứ tìm tớ, tớ sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho cậu._Cô ôm lấy Nhi và vỗ vỗ lưng của cô ấy.
Ngày hôm đó, tròng vòng tay của Linh, Nhi đã khóc như chưa từng được khóc, đau khổ của 5 năm qua như vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top