Phần 9: Buổi hẹn hò đôi

Hôm nay là ngày mà Đ.Thư phải dành ra nguyên cả một ngày để đi chơi với Minh. Hôm nay Đ.Thư dậy lúc 6 giờ. Cô đánh răng và thay đồ, dù còn đến 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Đ.Thư thật sự rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đi chơi đâu đó chỉ có cô và một người con trai, thường thì cô có đi chơi với con trai nhưng là cả đám đi ( và trong đó chỉ có cô là con gái ). Vì đã quen chơi với con trai nên cô thấy bớt hồi hộp hơn. Đ.Thư chuẩn bị xong đợi đến 8 giờ kém 5 phút thì Đ.Thư tạm biệt mẹ đi đến công viên giải trí honey, cô bị lạc đường, thế là lúc 8 giờ 30 cô mới tới nơi, khi đến nơi, Đ.Thư nhìn vào đồng hồ rồi nhìn xung quanh tìm Minh. Bỗng nhiên từ sau lưng cô, một bàn tay to lớn  che hết mắt cô, nói:
- Đoán xem là ai nào!
- Cái giọng nói này... Là đội trưởng Minh!
- Chính xác!
Đ.Thư quay lưng lại thì thấy đúng là đội trưởng Minh, vội vàng nói:
- Cho tôi xin lỗi, anh đợi có lâu không, tại tôi bị lạc nên...
- Không sao đâu, tối cũng mới đến mà! ( Thực ra là đến lúc khu giải trí mới mở cửa, đó là lúc 7 giờ, tại Minh phấn khích quá mà ).
- Vậy sao, tôi cứ tưởng anh đứng đợi lâu lắm rồi chứ. Vậy...giờ đi đâu đây?
Minh nhìn xung quanh và chỉ vào cái lâu đài ma, nói:
- Qua đó đi!
Đ.Thư vốn ghét thể loại kinh dị, sợ ma nữa, nên khi nghe Minh nói vậy, Đ.Thư hỏi với giọng run run:
- S...sao lại là chỗ...chỗ đó?
- Sao giọng em run quá vậy, không lẽ...em sợ ma à?
Bị nói trúng tim đen, Đ.Thư đành thú nhận:
- Thì...Thì sao chứ!
Lúc Đ.Thư không để ý thì Minh đã mua vẽ vào lâu đài ma, nắm lấy tay của Đ.Thư và nói:
- Không sao đâu, có tôi đây rồi, không có gì đáng sợ đâu!
Đ.Thư sau khi nghe câu nói đó của Minh thì hình như đã thấy đỡ sợ hơn, rồi đỏ mặt, vì không muốn Minh thấy khuôn mặt của mình lúc này nên Đ.Thư cúi gầm mặt xuống và nói:
- Ừm!
Minh nghe thế liền kéo tay Đ.Thư vào lâu đài ma, Đ.Thư thấy còn ma nào cũng la muốn sập luôn cái lâu đài. Dù biết là người giả nhưng Đ.Thư vẫn thấy rất sợ, Minh thấy Đ.Thư hình như sắp khóc vì sợ nên nói:
- Chả phải tôi đã nói rồi sao, có tôi ở đây rồi, không có gì đáng sợ cả!
- Đ.Thư dụi mắt nói:
- Ừm! Tôi biết rồi mà!
Rồi Minh nắm chặt tay Đ.Thư và cả hai cùng đi ra khỏi lâu đài ma. Đ.Thư cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đã thoát ra khỏi cái nhà ma đó, nói:
- Cuối cùng cũng ra khỏi cái lâu đài ma khủng khiếp đó!
- Không ngờ em sợ đến nỗi sắp khóc, tôi mà không nói gì chắc giờ tôi phải dỗ cho em nín khóc rồi đó!
- Im đi, tôi không có khóc, đừng có xạo!
- Rõ ràng là sắp khóc mà, hay muốn tui cho em thấy bằng chứng.
- Nếu anh có bằng chứng thì đưa ra đây!
- Nếu muốn em muốn thấy bằng chứng thì chúng ta cùng nhau vào nhà ma đó lần nữa nhé!
- Không mà, thấy ghê lắm, đừng có bắt tui vô đó!
Mắt của Đ.Thư bắt đầu nhoà đi vì nước mắt. Minh thấy thế liền ôm lấy Đ.Thư dỗ cho cô nín khóc:
- Thôi mà, không sao đâu, không ai bắt cô vô trong đó nữa đâu! Nín đi!
Đ.Thư nín khóc, cô tự nhiên đỏ mặt, nói:
- Tui...tui không phải con nít!
- Em khóc thì tôi dỗ thôi, chứ tôi có coi em là con nít đâu!
Đ.Thư quay đi, đang đi thì cô thấy một cảnh tượng có tưởng tượng cũng không ra, đó là cô thấy Duy và N.Thư đang ngồi ăn cà lem (kem) với nhau. Cô liền quay qua và kêu Minh:
- Đội trưởng, lại đây xem nè!
- Hả cái g... CÁI GÌ VẬY TRỜI?!!
Đ.Thư vội bịt miệng Minh lại, nói:
- Làm gì mà la ghê vậy, làm như nguyên cái công viên này có mình anh đấy, la như  chưa từng được la vậy!
- Xin lỗi, tại tui bất ngờ quá, mà hai người đó làm gì ở đây vậy?
Đ.Thư tiến lại gần Duy và N.Thư thì Minh ngăn lại:
- Em định làm cái gì vậy hả? Tự nhiên đi qua đó làm gì?
- Anh muốn biết hai người đó làm gì ở đây thì cách đơn giản nhất là đi lại đó hỏi!
- Bó tay em luôn, hỏi thì hỏi! Sợ gì.
Thế là Đ.Thư và Minh đi lại chỗ Duy và N.Thư đang ngồi, Đ.Thư bắt chuyện:
- Hế lu Thư già, đang làm gì ở đây thế?
N.Thư giật mình, hỏi lại:
- Tui hỏi bà câu đó mới đúng đó, bà làm gì ở đây thế?
Đ.Thư chỉ trả lời bằng hai chữ:
- Trả ơn.
N.Thư bất ngờ, lại hỏi:
- Trả ơn? Trả ơn ai mới được?
- Bà bị mất trí nhớ à, hôm qua tui nói chuyện này cho nguyên trường mình biết hết rồi mà, bà quên rồi à?
- À nhớ rồi!
- Giờ tới bà trả lời câu hỏi của tui, sao bà lại ở đây, hơn nữa còn đi với Duy, hẹn hò à?
- Bà bị gì vậy? Nghĩ sao thế, đi mà hỏi Duy kìa, tự nhiên mới sáng sớm đứng trước nhà tui rủ đi công viên giải trí, tui có biết gì đâu.
- Không biết sao còn đi?
- Tại hôm nay chị hai tui đi học đến chiều mới về, còn cái ipad thì đang sạc pin, mẹ không cho mượn điện thoại, điện thoại bà tui thì đang sạc, chán quá, định qua nhà bà nhưng khi qua thì mẹ bà nói bà đi chơi với bạn rồi, tui chán quá nên nghĩ là đi với Duy cho đỡ chán, dù sao cũng không có gì làm!
- Ừm.
- Mà Thư, tui có chuyện này muốn nói với bà.
- chuyện gì?
- Hồi hôm lễ hội, tui...tui được Duy kéo lên sân thượng tỏ tình.
- Cái gì?!! Thật hay giả vậy? Vậy bà có đồng ý không?
- Không, tui nói bây giờ nên chú tâm vào việc học hành, yêu đương chỉ cản trở việc học của tui thui.
- Đúng, bà nói hay lắm, tui cũng nghĩ y như bà! Vậy Duy còn nói gì nữa không?
- Ảnh nói sẽ đợi đến khi tui trưởng thành rồi sẽ tỏ tình với tui lần nữa, rồi còn kiu tui từ giờ đến lúc đó nên chuẩn bị tinh thần đi!
- Oa, lãng mạn quá đi thôi, giống như trong anime mâng vậy đó!
- Ừ, tui cũng thấy vậy, lúc đó tui không biết phải làm sao hết, tự nhiên có người tỏ tình với tui, thật là khó đỡ mà!
- Dù sao bà cũng nên cho Duy cơ hội, thời đại này khó tìm được kiểu người như vậy lắm đó, bà nên tận dụng đi! Tui ủng hộ bà hết mình!
- Bà còn giống con chó ở chỗ rất là trung thành đó!
- Ừ thì tui tuổi chó mà, không giống chó sao được!
- Hết nói nổi với và bà luôn.
Bên phía mấy thằng con trai thì... Minh hỏi Duy:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Chơi chứ làm gì, vô công viên giải trí không phải để chơi thì để làm gì chứ!
- Thế thì sao còn dẫn gái đi theo?
- À...thì
Duy nói nhỏ lại:
- Lúc trước tớ nói với cậu đó, về người tớ yêu...
- Không lẽ cậu yêu N.Thư?
- Ừm.
- Sao rồi, tỏ tình chưa? Thành công không?
- Có tỏ tình rồi, vào cái hôm lễ hội, nhưng N.Thư nói bây giờ nên chú tâm vào việc học hành, yêu đương sẽ cản trở việc học của nó.
- Cậu bị từ chối hả?!!
- Khùng khùng vừa thôi, tớ chưa kể hết mà!
- Ờ,vậy kể tiếp đi!
- Tớ nói với nó là tớ sẽ đợi tới khi nó trưởng thành rồi tỏ tình lại lần nữa, rồi kêu nó bây giờ thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Rồi nó nói còn tuỳ theo cảm xúc lúc đó của nó nữa, nên tớ mới nói thêm là tớ sẽ làm cho nó yêu tớ. Nên giờ tớ đang cố làm cho nó yêu tớ nè!
- Cậu bạo thiệt đó Duy, mong là tớ cũng được như cậu.
- Cậu thì hơn tớ luôn rồi, đẹp trai, nhà giàu, nổi tiếng, thông minh, giỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cậu chỉ cần búng tay một cái thôi là một đám con gái bu voi cậu rồi!
- Cậu làm như dễ, nói chuyện với con Đ.Thư là phải suy nghĩ trước khi nói, nếu không thì bỏ cuộc luôn đi là vừa.
- Tớ thấy cậu chọc điên nó hoài mà có sao đâu!
- Có mình cậu thấy không sao đó, nó giận nó mấy ngày luôn, một lần nó làm tớ mất kiên nhẫn, nên tớ lỡ miệng đuổi nó ra khỏi clb luôn...
- A! Thì ra là do cậu đuổi nó ra, hèn chi thấy nó cứ mệt mệt sao sao ấy! Nó không cười gì luôn, nói cũng ít hơn trước.
- Tệ đến vậy cơ à, tớ đã cố làm lành với nó rồi, may mà nó hết giận.
- Cậu với con Đ.Thư sao tớ thấy hai người là một cặp đôi dễ thương đó!
- Thiệt hả!
- Ừm, thật!
- Nói chuyện xong chưa, tôi đói rồi, tui chưa ăn sáng nữa.
Đ.Thư nói. Minh nói:
- Tôi cũng đói rồi, Duy với N.Thư cùng ăn luôn nhé!
- Ừm.
Rồi họ vào một của tiệm nhỏ nào đó ăn sáng. Ăn xong họ đi chơi trò chơi. Chơi tàu lượn siêu tốc thì Đ.Thư không mở nổi mắt vì gió cứ thổi vào. N.Thư thì la như chưa từng được la. Duy thì la cho vui. Minh thì chơi đưa hai tay lên trời, mở mắt như bình thường, la để góp vui cho mấy người còn lại. Hầu như nguyên buổi đi chơi họ chỉ toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh chứ chả thèm chơi mấy trò nhẹ nhàng. Họ chơi đến mức quên cả thời gian, giờ đã là 20 giờ, thấy cũng trễ rồi nên họ định chơi một trò cuối cùng rồi về luôn, họ quyết định chơi đu quay, Duy với N.Thư vào một toa, Đ.Thư và Minh vào một toa khác. Duy nói với N.Thư:
- Em thấy vui chứ?
- Vui chứ sao không! Mọi người đều ở đây, cùng nhau chơi cùng nhau cười. Làm sao mà không vui cho được! Còn anh, anh vui chứ!
- Em vui là anh vui rồi!
N.Thư đỏ mặt
- Mặt em sao vậy, đỏ hết rồi kìa, đừng nói là anh thành công rồi nha!
- Làm gì thành công dễ vậy.
- Em đang cho anh động lực đúng không, vậy thì không thể phụ lòng em được, phải cố gắng thôi!
- Anh lạc quan quá đó!
- Tính anh vậy mà, em khỏi khen!
- Tôi khen anh lúc nào?
- Mới đây!
- Thiệt tình.
- Hì hì!
Bên Đ.Thư với Minh thì Không khí yên lặng, căng thẳng, hầu như hai bên không có gì để nói hay sao ấy, Minh bắt chuyện để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này:
- Hôm nay vui nhỉ?
- Ư...ừm
- Gặp được Duy với N.Thư thì càng vui hơn nữa nhỉ?
- Ư...ừm
- Sao em cứ "ừm" hoài vậy?
- Thì...thì...tại vì...chỉ có 2 người...nên...
- Em ngại hả?
- Không phải, tui chỉ...
- Chỉ cái gì? Chỉ thích tui hả?
- Anh khùng hả! Ai thèm thích anh chứ!
- Khí thế của em trở lại rồi, mới nãy còn ngại mà bây giờ khí thế ha!
- Tui đâu có ngại, tại vì...chỉ có hai người nên tui...
- Mắc cỡ, không biết phải nói gì mới được, đúng không?
- Anh đọc trôm suy nghĩ của tui đấy à?
- Tui nào dám đọc suy nghĩ của em!
- Thôi mệt quá, đang vui, không có hứng cãi lộn với anh.
Thế là sau khi chơi đu quay xong thì Duy đưa N.Thư về nhà, còn Minh thì đưa Đ.Thư về dù Đ.Thư đã nói là mình có thể tự đi nhưng Minh nói con gái không có khả năng tự vệ mà cứ thích thể hiện. Thế là hai đứa con trai đưa hai đứa con gái về nhà của họ rồi hai thằng con trai cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu