Phần 8: Sinh nhật yêu thương!
Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời, trời mát mẻ. Đ.Thư thì cứ ngủ trong tiết, may mà giáo viên không thấy, nếu không thì có chuyện. Đ.Thư cứ ngủ rồi than mệt, Nam - người hay bị Đ.Thư đánh và N.Thư nhéo đến mức muốn chảy máu nhưng vẫn không méc cô nghe vậy quay xuống đưa tay lên trán Đ.Thư, nói:
- Ê, Thư bà sốt rồi đó.
- Vậy hả.
Đ.Thư mệt mỏi, ụp mắt xuống bàn. Giờ ra chơi, N.Thư và An rủ Đ.Thư xuông căn tin mua đồ, nhưng Đ.Thư nói:
- Tui mệt lắm, hai bà xuống đi.
An thấy vẻ mặt của Đ.Thư giống như bị bệnh, đưa tay lên trán Đ.Thư:
- Bà bị sốt rồi Thư ơi. Hôm nay tập được không vậy?
- Không biết nữa.
- Bà có cần xuống phòng y tế không?
- Thôi dẹp, có chết tôi cũng không xuống đó!
Tới chiều, trước giờ sinh hoạt clb, Đ.Thư vẫn không thấy khá hơn tí nào, An nói:
- Hôm nay bà nghỉ tập đi, để tui nói với huấn luyện viên cho!
- Tui còn tập được mà, chỉ hơi buồn ngủ thôi.
- Không tập được thì nghỉ đi, cố quá thành quá cố bây giờ!
- Rồi rồi, tui biết rồi, tui vẫn sẽ tập, nhưng tới khi tập không nổi thì tui sẽ xin huấn luyện viên nghỉ.
Tới giờ sinh hoạt clb, hôm nay Minh cũng không thấy đâu. Đ.Thư dần thấy Minh tỏ ra vô trách nhiệm. Hết buổi tập, Đ.Thư hình như thấy mệt hơn lúc nãy, chắc tại cô lại cố quá. An với N.Thư đã về, hôm nay người nhà của Đ.Thư đều bận hết nên cô phải đi bộ về, đang đi thì thấy chóng mặt, cô dừng lại ở một góc cây, đứng đó một hồi thì cô thấy bớt chóng mặt, cô tiếp tục đi thì đi ngang qua một chiếc xe SH đang đậu ven đường, Minh đang ngồi trong xe thì thấy Đ.Thư, anh mở cửa xe ra, nói:
- Ủa, Đ.Thư hả, đang đi bộ à?
Đ.Thư ngạc nhiên:
- Ủa, anh từ đâu chui ra vậy?
- Tui mới chui ra từ cái xe SH này nè!
- CÁI GÌ?!! Cái xe bự chà bá này của anh hả?!!
- Ukm, có gì không?
- Tôi chỉ không tin được, nhà anh giàu lắm à?
- Cũng bình thường.
- Bình thường mà có xe SH à.
- Cô biết tập đoàn Trần Phong không?
- Không.
- Cái gì, nó nổi tiếng thế giới đó (cái này mình bịa).
- Thì sao, nổi tiếng thế giới thì đâu liên quan đến tôi, mắc gì tôi phải biết.
- Cái tập đoàn đó là của nhà tôi.
- Ừ thì s... CÁI GÌ?!! Nhà anh sở hữu một tập đoàn nổi tiếng thế giới à.
- Tôi không nghĩ là cô không biết.
- Khụ khụ khụ...
- Em sao vậy, bệnh à?
- Chắc vậy, có mấy người nói tôi sốt rồi. Buồn ngủ quá!
- Để tôi đưa cô về!
- Thôi khỏi, phiền lắm, mẹ tôi mà thấy thì phiền phức lắm.
- Thôi mà, để tui đưa cô về, nhà cô còn khá xa đây mà.
- Thôi, tôi tự đi được.
- Cô đang bệnh đó, lên!
Minh nói xong thì mở cửa xe ra, quăng Đ.Thư vô trong. Minh nói:
- Đi đến nhà số 108, đường 16.
- vâng.
- Thả tôi ra coi, chơi kì vậy, tôi chưa có đồng ý mà.
- Em đồng ý hay không thì em cũng ở trên xe rồi, xuống cũng khó.
- Để tôi nhảy xuống cho anh coi.
- Khoá cửa xe lại!
- Vâng!
- Ê, đàn ông con trai chơi kiểu gì vậy, công bằng ở đâu?
- Công bằng ở đâu kệ nó, cô chỉ cần biết tôi sẽ đưa cô về nhà.
- Cái tên mắc dịch...
- Hửm? Cô mới nói cái gì?
- Tôi nói anh mắc dịch đó thì sao!
- Từ khi mới sinh ra đến giờ em là người đầu tiên nói tôi là cái tên mắc dịch đó.
- Ừ thì sao?
- Ngày mai cô sẽ biết^^
Minh cười nụ cười ranh ma. Đ.Thư tự nhiên cảm thấy mai sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô.
- Vậy tôi sẽ đợi tới mai.
- Thưa cậu chủ, tới nơi rồi ạ!
- Tới nhà cô rồi kìa! À, chú có thể về.
- Nhưng thưa cậu chủ...
- Khi nào cần tôi sẽ gọi.
- Vâng!
- Anh định vào nhà tôi luôn à?
- Đương nhiên, em đang bệnh, để tui nấu cháo cho em ăn.
- Thôi miễn, ngủ một giấc là khoẻ ngay, anh về dùm tôi đi!
- Tôi lỡ bảo tài xế về rồi, nếu bây giờ gọi thì làm phiền lắm.
- Vậy thì anh tự đi về đi.
Đ.Thư vừa mới dứt câu thì trời đổ mưa to. Minh vui vẻ nói:
- Mưa rồi lấy gì tôi đi, không lẽ cô nỡ lòng để tôi đi về dưới mưa à? "Hé hé ông trời giúp mình rồi"
- Thôi mệt anh quá, muốn ở lại thì ở đi!
- Yay!
Đ.Thư nói xong thì ngồi xuống ghế, bật tivi lên, Minh hỏi:
- Ủa, cô không ngủ à?
- Tôi ngu gì ngủ, lỡ tôi ngủ quên thì khác nào cho anh cơ hội để thể thực hiện cái ý đồ đen tối của anh.
- Em quá đa nghi rồi, tôi có ý đồ gì đâu. Em nhìn lại em đi, có gì đáng để làm tôi hứng lên không hả?
- Anh...Anh đúng là cái đồ hotdog biến thái!
- Tui biến thái kệ tui, em không cần để ý làm gì, thôi ngủ đi.
- Không!
- Tôi không có ăn em đâu, ngủ đi, em buồn ngủ từ sáng giờ mà phải không? Ngủ đi!
- Mệt quá, ngủ thì ngủ!
Nói rồi Đ.Thư nhắm mắt lại. Minh thì đi nấu cháo và đi lấy khăn đắp lên trán Đ.Thư.
Mùi cháo của Minh là Đ.Thư thức giấc.
- Mùi gì thơm thế?
Đ.Thư dụi mắt, mới ngồi dậy thì thấy từ trán mình rơi xuống một chiếc khăn, nhìn vào bếp thì thấy Minh đang nấu cháo. Minh thấy Đ.Thư thức dậy thì nói:
- Sao dậy sớm vậy, mới có 30 phút thôi mà!
- Tự nhiên nghe mùi gì đó thơm thơm nên ngồi dậy coi là cái gì thôi.
- À, ý em là cháo à?
- Ừm
"Ọc ọc" bụng Đ.Thư đánh trống.
- Đói rồi đúng không, đợi xíu. Đây cháo đây, há miệng ra nào!
Đ.Thư đỏ mặt nói:
- Cái gì mà " há miệng ra nào chứ ", tui tự ăn được, tui không phải con nít.
- Người bệnh phải được chăm sóc.
- Chăm sóc cũng phải có mức độ thôi chứ, anh làm quá rồi đó!
- Vậy cô tự ăn đi!
- Ừ, tui tự ăn được mà!
Đ.Thư cầm chén cháo lên, ăn một muỗng, rồi mặt hai mắt mở to ra, nói:
- Ngon quá đi... Anh nấu ngon quá đi!
Đ.Thư cười tươi ăn hết cả chén cháo, sau khi ăn xong, cô nhìn vào cái đồng hồ, la lên:
- Cái gì!!! Đã 7 giờ rồi sao, anh nên về đi, ba mẹ anh chắc đang lo lắm đó!
- Không sao! Họ mà có lo thì đã kêu xe đến đón tôi rồi.
- Nhưng đã trễ rồi, mẹ tôi mà thấy anh ỏ đây thì phiền lắm.
- Có sao đâu.
- Anh về đi!
- Tui nấu cháo cho em ăn, chăm sóc em, thế mà bây giờ lại đuổi tôi về, không có công bằng gì hết!
- Vậy thì mai tui đền ơn anh, được chưa, về dùm cái!
- Em nói vậy là tôi thấy yên tâm rồi! Tạm biệt!
Đ.Thư vẫy tay chào Minh. Khi Minh về, cô liền ngủ thêm một giấc nữa. Ngày hôm sau, Đ.Thư khỏi bệnh, cô đi học bình thường nhưng hôm nay cả trường bỗng dưng náo nhiệt hơn mọi ngày, hình như họ đang bàn tán về việc gì đó, Đ.Thư thì đang rất buồn ngủ vì tối qua ngủ sớm, cô ngủ lúc 7 giờ rồi thức dậy lúc 2 giờ kém, nên giờ cô cứ ngáp đi ngáp lại, lên lớp cô liền nằm dài lên bàn ngủ, đang ngủ ngon thì Duy với Trí từ đâu bay tới, nói với Đ.Thư rằng:
- Nè cô có biết hôm nay là ngày gì không vậy?
- Tui đang ngủ, ngày 25/11 chứ ngày gì!
- Cô thực sự không biết hôm nay là ngày gì sao?
- Mệt quá, ngày gì thì nói lẹ đi, tui đang buồn ngủ lắm đây này!
- Sinh nhật của Minh đó!
- Ủa, hôm nay sinh nhật tên đó à, mà nói với tôi làm gì?
- Cô nên chuẩn bị quà cho Minh đi, từ sáng tới giờ cậu ta cứ cười mãi không thôi, hình như tâm trạng cậu ấy đang rất tốt, thường thường thì đâu như vậy, thường thì cậu ta sẽ quên luôn cả cái sinh nhật của mình, nhưng sao hôm nay lại nhớ với lại còn vui vẻ nữa chứ! Chắc là có chuyện gì vui, cô có biết là chuyện gì không?
Đ.Thư nhớ lại những gì mình đã nói hôm qua và cả cái hôm lễ hội " tui sẽ đền ơn anh/ tui ghét mắt nợ người khác lắm,nên anh cứ yên tâm!" Và nghĩ thầm: "Thôi chết, mình đã nói là đền ơn hắn vì hắn đã giúp mình, lại còn 2 lần, mình chưa đền ơn lần nào cả, sao mà mình lại quên cái vụ đó chứ!" Rồi nói
- Tui sẽ chuẩn bị mà, hai người về lớp đi, sắp đánh trống rồi đó!
- Cô nhớ đó!
- Rồi rồi!
Đến giờ sinh hoạt clb, mọi người đều cố tập cho hết bài tập hôm nay để tổ chức sinh nhật cho Minh, mỗi bài tập họ chỉ mất có 3 phút để hoàn thành nó, ngay cà Đ.Thư cũng cố gắng nữa. Hết buổi tập, mọi người trong trường đều trốn đâu hết, chỉ con một mình Minh, Minh đi ra khỏi sân thì thấy tấm biển ghi là: đi vào phòng hội trường trên lầu 2!
Minh làm theo, khi bước vào hội trường thì của tự động mở, rồi từ trong bóng đêm tất cả học sinh của trường THCS Nguyễn Thị Định la lớn:
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!
Minh bất ngờ, rồi mỉm cười, nhìn quanh xem Đ.Thư có ở đây không, nhưng Minh nhìn mãi vẫn không thấy, Trí và Duy nói:
- Mời cậu ngồi xuống chiếc ghế này và xem màn trình diễn của chúng tớ!
Trí búng tay, chiếc màn sân khấu vén lên và Đ.Thư đang đứng trên đó, cô nói:
- Chúc mừng đội trưởng Minh! Tôi đã nợ anh hai lần rồi, và giờ đây tôi sẽ trả hết!
Minh mỉm cười tự mãn nói:
- Để xem em làm thế nào!
Đ.Thư hát một bài hát mà cô đã dốc hết công sức của mình vào đó, ngay trong giờ học cô cũng ngồi cậm cụi viết bài hát, bây giờ cô đang hát bài hát đó cho cả trường nghe. Minh ngạc nhiên vì tiết mục và giọng hát của Đ.Thư, sau khi hát xomg, Đ.Thư nhảy xuống sân khấu và tặng cho Minh một... ai nghĩ ra gì không, đó là... Một nụ hôn lên má.
Cả trường bất ngờ la lên:
- Cái chuyện gì mới vừa xảy ra thế?!!
Minh đỏ mặt, anh không ngờ Đ.Thư lại làm như thế, nói:
- Vừa...vừa nãy là...
- Trả ơn đó, hôm qua anh đã chăm sóc tui, bài hát lúc nãy là cho sinh nhật, còn hồi lễ hội thì...mai là thứ 7 nên tui sẽ... đi chơi nguyên một ngày với anh.
Cả trường bất ngờ, đồng thanh:
- Ồ!!!
Minh cười nụ cười tự mãn, nói:
- Sao hôm nay tốt thế, đổ tôi rồi à!
- Anh đang mơ đấy à? Tôi mà đổ anh, chỉ là trả ơn vì những gì anh đã giúp tôi thôi, không có ý gì khác đâu!
Minh mỉm cười, nói:
- Vậy mai 8 giờ, công viên giải trí honey nhé!
Nói xong Minh đứng lên, nói to cho cả trường nghe:
- Tôi rất cảm ơn vì những gì mọi người đã làm cho tôi hôm nay, tôi rất vui, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều, ngày hôm nay, có chết tôi cũng không quên được!
Cả trường vỗ tay nồng nhiệt. Và ngày hôm nay đã kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top