Phần 7: Cặp đôi mới!
Hôm này là một ngày chả đẹp trời gì hết, mới sáng sớm thì trời đã xám xịt, mưa từ sáng đến chiều, làm cho clb không thể nào sinh hoạt được, mưa lớn đến nỗi tạt vô lớp của Đ.Thư, ướt nhẹp cái lớp. Hôm nay lẽ ra phải nghỉ học nhưng không biết vì sao hiệu trưởng vẫn bắt học sinh phải đi học dù nắng hay mưa bão. Hôm nay cả clb không cần sinh hoạt vì cả trưởng ướt nhẹp, ngay cả các lớp học hay các phòng clb khác. Đ.Thư vì thiếu ngủ nên từ sáng đến chiều cứ ngáp ngắn ngáp dài ( thật ra là ngày nào cũng vậy ).
Đ.Thư đang cùng An với N.Thư đi về thì đi ngang qua một cảnh tưởng khó tin, đó là Duy đang được một người học lớp 6 tỏ tình ( mới lớp 6 mà đã yêu đương -_-! ), họ dừng lại xem, dù biết làm thế là bất lịch sự, nhưng vì quá tò mò nên họ vẫn cứ xem. Cô gái kia mặt đỏ lên như trái cà chua, nói:
- Xin...xin lỗi vì gọi anh ra đây vào giờ này. Thật...thật ra từ khi mới gặp anh, thì...thì em đã thấy thích anh rồi, vì...vì vậy xin...xin hãy hẹn hò với em!
Duy mặt lạnh tanh và nói một câu phũ phàng:
- Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi!
Cô gái kia bật khóc, nhưng cố che giấu:
- Ừm, đúng rồi nhỉ, nghĩ lại thì em đâu xứng với anh, em chúc hai người hạnh phúc!
Cô gái gượng cười, nhưng khi dứt câu thì không cầm được nước mắt nên cô đã chạy đi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. N.Thư không thích nhìn người khác đau khổ, tự dưng cô đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Duy, nói:
- Anh đúng là không biết tế nhị, anh học giáo dục công dân làm gì thế hả, dù anh có ý từ chối cô gái đó thì ít nhất phải thông cảm cho cô ấy một chút chứ, nhưng anh lại trả lời với khuôn mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên đó, anh biết nói vậy cô ấy sẽ buồn lắm không hả!!! Anh...
N.Thư đang nói thì bị Duy đặt một ngón tay lên miệng cô, nói:
- Em có biết là tại em nên cô gái đó mới bị từ chối không hả!
Nói xong thì Duy bỏ đi, N.Thư không hiểu câu nói đó của Duy có ý gì. Sau khi Duy đi hẳn, Đ.Thư và An mới bước ra. Đ.Thư hình như đã hiểu sơ sơ cái ẩn ý trong câu nói của Duy vừa nãy, nhưng cô không nói ra bởi vì không chắc chắn 100%, thế là họ cùng nhau đi về. Ngày hôm sau, thời tiếc hoàn toàn ngược lại với hôm qua, hôm nay trời nắng chang chang, ai không than nóng thì cho người đó lên làm thánh. N.Thư hình như đã quên những điều xảy ra ngày hôm qua và cùng mọi người sinh hoạt clb như mọi ngày. Hôm nay có một tin vui cho Đ.Thư, đó là cô đã tập được cái hai bước lên rổ, cô rất mừng, Minh thấy vậy cũng vui lây, N.Thư thì tập xong cái hai bước rổ mấy ngày trước. Hết giờ sinh hoạt clb, mọi người đi về, Duy từ đâu bước đến quăng con sâu lông ra trước mặt tui con gái ( sâu thật 100% nhé ), mấy đứa con gái la muốn sập luôn cái trường, tuy nhiên An, Đ.Thư và N.Thư chả thấy gì sợ, An thì còn dám cầm con sâu, N.Thư thì hú hồn nhưng không la, Đ.Thư thì lúc nhỏ cứ bị nhát kiểu này hoài nên cũng dần thấy quen. Đ.Thư, An và N.Thư hình như đã biết được thủ phạm, họ liền quay qua liếc Duy, Duy cảm thấy lạnh xương sống, anh không ngờ ba người đó lại không sợ sâu. Duy lại gần 3 người đó, hỏi:
- Sao mấy nhóc không sợ? À, Đ.Thư thì khỏi nói rồi " nó bán nam bán nữ mà "
- Không thích thì không sợ thôi!
N.Thư trả lời, Duy nói tiếp:
- Vậy à!
Đ.Thư, An và N.Thư cứ đi, không quan tâm tới những gì Duy nói. Minh đứng từ xa thấy hết đầu đuôi, khi ba người kia đã đi thì Minh bảo Duy lại, hỏi:
- Cậu bị gì vậy, hết việc làm rồi à? Tự nhiên đi bắt sâu hù mấy đứa con gái, hôm nay cậu sao vậy, trông cậu khác với mọi ngày.
Duy mỉm cười trả lời:
- Có lẽ vì...tớ đã yêu!
Minh nghe Duy nói xong thì mặt Minh nhìn ngu không diễn tả được, rồi Minh la lên:
- Cái gì?!! Cậu yêu à?!! Chuyện gì xảy ra vậy???
Duy vội bịt miệng Minh lại, nói:
- Nói nhỏ thôi cha nội, cậu muốn tất cả mọi người trong cái trường này biết tin đó à.
- À xin lỗi xin lỗi. Mà cậu như vậy từ khi nào?
- À thì 1, 2 ngày trước, chắc vậy.
- Cậu thích ai vậy? Nói tớ nghe với, lỡ tớ giúp được thì sao.
- Không cần cậu giúp, tớ tự lo được, mà chưa chắc cậu giúp được.
- Cứ nói đi mà, tớ không giúp cũng được nhưng ít nhất cậu phải cho tớ biết là cậu yêu ai mới được? Học trong trường này luôn à?
- Ừm.
- Bằng tuổi cậu à?
- Không, nhỏ hơn 2 tuổi.
- Vậy là lớp 7 à, kì vậy, tớ tưởng cậu thích phụ nữ lớn tuổi.
- Khùng quá cha nội, ôi giời ơi, thằng bạn thân của tui mà không hiểu tui thì ai hiểu tui đây trời.
- Cậu có sở thích kì lạ thật đó, tự nhiên đi thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình.
- Cậu cũng vậy chứ nói ai, nói người ta mà không xem lại mình gì hết vậy.
- Ủa, tớ có thích ai nhỏ tuổi hơn mình à?
Minh hiện mặt ngu ra.
- Ôi giời ơi là giời, cậu ngu thì có mức độ thôi chứ, ngu gì mà ngu quá vậy.
- Tớ thi học kì điểm nhiều hơn cậu đó, ai ngu hơn ai biết liền.
- Cậu thường ngày thông minh nhưng có mấy lúc cậu ngu đột xuất, lúc đó thì không ai ngu lại cậu.
- Thôi chuyển chủ đề, quay lại chủ đề cũ, cậu nói xem, tớ thích ai nhỏ tuổi hơn mình?
- Con Đ.Thư chứ ai vào đây nữa!
- À, Đ.Thư đấy hả, nhóc đó vừa dễ thương vừa thú vị, làm tớ cứ muốn chọc cho nhỏ điên lên, nhưng mà nhỏ đó dễ giận lắm, mới chọc nó có một câu mà giận tớ giận tới mấy ngày.
- Cậu thì sướng rồi, tớ thì...
- Có chuyện gì cứ nói!
- Cô ấy hình như không để ý tớ lắm thì phải.
- Vậy à.
Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Minh kêu lên.
- Alo, mẹ à?
- Về nhà nhanh đi, em của con, nó...nó...nó lên cơn sốt, cao lắm, hức hức, nó cứ luôn miệng kêu " anh hai " con làm ơn, tới bệnh viện hức hức.
- Dạ con tới liền. Xin lỗi Duy, mai nói chuyện tiếp, giờ em gái tớ đang nằm viện, nó rất cần tớ nên tớ phải đi ngay, tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Ngày hôm sau, Minh không sinh hoạt clb, huấn luyện viên lấy làm lạ vì Minh chưa bỏ tập bao giờ. Duy lên tiếng:
- Thưa huấn luyện viên, em gái của bạn ấy đang nằm viện, bạn ấy rất lo nên xin nghỉ sinh hoạt clb cho tới khi nào sức khoẻ của em gái bạn ấy khá hơn ạ!
- Được, vì có lí do chính đáng nên tôi đồng ý cho Minh nghĩ vài ngày.
Họ vẫn sinh hoạt clb như bình thường, nhưng Đ.Thư thấy thiếu gì đó, clb hình như không náo nhiệt như mọi ngày, khi có Minh thì các thành viên rất quyết tâm, cố hết sức mình, nhưng bây giờ không có Minh ở đây, động lực của các thành viên trong clb hình như không còn, Đ.Thư thì vẫn cố gắng, nhưng cô không sung như mọi ngày, cô cũng không biết vì sao. Hết giờ sinh hoạt, mọi người ra về, Đ.Thư mệt mỏi, ngủ trễ mà dậy sớm, còn phải làm cả đống bài tập, mọi thứ dồn vào đầu cô, cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ nhưng cô không muốn bỏ buổi tập nào nên vẫn đi tập, dù cô hình như không còn tí sức lực nào. Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, Duy từ đâu bay ra, bắt chuyện với N.Thư một cách thân mật:
- hế lô nhóc, khoẻ không, tụi mình xuống căn tin mua chút gì ăn nhé!
- Anh bị hâm à, tự nhiên từ đâu bay ra, làm tui yếu tim, rồi rủ xuống căn tin, anh có ý đồ gì vậy?
- Mai là ngày 20/11 đó, tui sẽ trình diễn một bài hát, cô nhớ đến xem nha.
- Ủa, mai là 20/11 à, tôi quên mất.
- Dù sao cũng nhớ đến xem nha, bái bai.
Duy nói xong thì chạy đi. Hôm nay cũng không thấy Minh đến sinh hoạt. Ngày mai thoáng chốc đã đến. Đ.Thư mong chờ ngày hôm nay rất nhiều vì hôm nay cô sẽ được kéo co. Cô cổ vũ cho lớp của Khôi học khối 6 là bạn hồi nhỏ của cô. Cuối cùng cũng đến lớp của cô, Đ.Thư rất tự tin vào sức mạnh của mình. Và như mong đợi, lớp cô giành giải nhất, rồi cô cỗ vũ cho lớp của Thọ cũng giống như Khôi nhưng học lớp 8. Rồi đến lớp của Minh, Minh hôm nay cũng không thấy đâu, thế là phải thay người khác vào, vì thiếu đi người mạnh nhất nên lớp của Minh chỉ giành được giải ba. Họ rất buồn, Đ.Thư bắt đầu thấy bực Minh vì chỉ vì Minh mà cả lớp anh không được giải nhất. 20/11 kết thúc vui vẻ. Nhân lúc Đ.Thư và An đang nói chuyện thì Duy kéo N.Thư đi. Duy kéo N.Thư lên sân thượng, anh nói to:
- Nguyễn Ngọc Anh Thư, ANH YÊU EM!
N.Thư đỏ mặt, nói:
- Anh...anh bị gì vậy, tự...tự nhiên lại... Định chọc tôi à.
- Không nếu em không tin, tôi sẽ nói lại lần nữa anh yêu em!
Khuôn mặt của Duy hoàn toàn nghiêm túc làm N.Thư đỏ hết cả mặt, cô chưa từng được ai tỏ tình bao giờ và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một người bạn trai vào lúc này, cô cho rằng, bây giờ nên chú tâm vào học hành, mới lớn mà đã yêu với đương ( Đ.Thư cũng nghĩ y chang vậy ). N.Thư không biết phải nói gì, nhưng sau một hồi phân vân, cô nói rằng:
- Bây giờ tôi chỉ nên chú tâm vào học hành, mấy chuyện yêu đương này chỉ cản trở việc học của tôi.
- Vậy thì anh sẽ đợi, đợi cho tới khi em trưởng thành, tới lúc đó thì anh có thể tỏ tình với em lần nữa.
N.Thư cảm thấy Duy là một tên kì lạ, nói:
- Sao cũng được, nhưng còn tuỳ theo ý kiến của tôi nữa, anh cố gắng mà làm cho tôi thích anh đi nhá rồi hẳn tỏ tình.
- Được, em làm anh hứng lên rồi đấy, từ giờ em nên chuẩn bị tinh thần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top