Phần 6: Chia rẽ! Gắn kết!

Sau hôm lễ hội, clb sinh hoạt như bình thường. Đ.Thư lại tiếp tục tập cái động tác hai bước lên rổ cực kì khó, An đã hoàn thành cái hai bước lên rổ chỉ trong ngày đầu tiên, N.Thư thì giờ vẫn đang cố gắng tập. N.Thư nói với Đ.Thư:
- Đừng lo Thư à, tui cũng thấy cái hai bước lên rổ đó khó mà, hai tụi mình cùng nhau tập nha.
Đ.Thư cảm động, ôm lấy N.Thư:
- Huhu bà đúng là bạn tốt của tui, tui cảm động quá, huhu.
Thế là ngày hôm sau, mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? Đó chính là... N.Thư đã hoàn thành cái hai bước lên rổ trong ngày hôm nay. Đ.Thư suy sụp:
- Cái câu bà nói hôm qua là nói chơi đấy à? Bà đang đùa giỡn trên cái nỗi khổ của tui đúng không? Số tui sao nó khổ.
- Xin lỗi mà, tui có biết gì đâu, tự nhiên hôm nay tui tập được, tui cũng chả biết vì sao nữa, chắc tại ăn ở.
Đ.Thư liếc N.Thư bằng con mất còn khủng khiếp hơn 1000 quả boom nguyên tử gộp lại, nói:
- Ý bà nói tui ăn ở thất đức ấy à? Hả hả hả???
Đ.Thư vừa nói vừa bóp cổ N.Thư, Minh thấy vậy ra can, mắng Đ.Thư:
- Em làm cái gì N.Thư vậy hả? N.Thư làm gì em chưa mà em bóp cổ nó, lỡ nó tắt thở thiệt thì sao!!! Em sẽ phải đền mạng đó!!!
Và quay qua nói chuyện với N.Thư một cách dịu dàng, ân cần:
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Còn tập được không? Có đau thì vô phòng y tế nghỉ ngơi nhé, đừng có ráng tập!
- Dạ!
N.Thư trả lời. Đ.Thư liếc Minh một cách bực bội, cái liếc đó còn khủng khiếp hơn rất nhiều cái liếc hồi nãy mà Đ.Thư liếc N.Thư. Đ.Thư quay qua chỗ khác, hình như cô đang rất rất là giận Minh, cô tiếp tục tập hai bước lên rổ, lần này cô đã tiến bộ hơn, 10 lần thì cô là đúng 3 lần, so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Cuối giờ tập, khi mọi người đã về hết thì Minh kêu Đ.Thư lại nói chuyện, Đ.Thư vờ như không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục tập hai bước lên rổ, Minh nói to hơn, Đ.Thư vẫn cứ giả vờ như không nghe thấy. Sau 1 phút la lối mà Đ.Thư chả chịu quay lại nhìn hay trả lời, Minh lại gần và kéo tay Đ.Thư đi dù lúc đó cô đang tập hai bước lên rổ, Đ.Thư giựt tay lại, mặt vẫn cứ đơ ra, Minh đã bắt đầu hết kiên nhẫn, la lên:
- Nè, em bị điếc à? Sao không trả lời? Tôi đã kêu em từ nãy tới giờ nhưng em cứ không quan tâm. Nè, nghe tôi nói đi chứ!
Đ.Thư không có vẻ gì là quan tâm tới những gì Minh vừa nói, cô lấy cặp, và đi về nhà. Minh nắm lấy tay Đ.Thư ngăn lại, quát:
- EM BỊ GÌ VẬY, TÔI HẾT KIÊN NHẪN VỚI EM RỒI ĐÓ, EM MÀ KHÔNG TRẢ LỜI NỮA THÌ TÔI CHO EM RA KHỎI CÁI CLB NÀY!!!!!!
Đ.Thư vẫn tỏ ra không quan tâm. Minh nói tiếp:
- Em được lắm, vậy thì ngày mai em không cần phải đi tập nữa, từ bây giờ trở đi, EM CHÍNH THỨC KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN CỦA CLB NÀY NỮA!!!!!
Minh buông tay Đ.Thư ra, Đ.Thư không cố tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện Minh nói, nhưng không được, cô nói:
- Được thôi, tạm biệt, từ nay anh và tôi không còn quan hệ gì hết!
Đ.Thư bước ra khỏi sân tập với khuôn mặt không có tí cảm xúc hay bất cứ biểu cảm nào. Nhưng thật ra cô đang rất buồn, cô chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng nếu làm vậy, sẽ có người thương hại cô, cô không thích vậy thế nào. Về tới nhà, Đ.Thư chạy nhanh lên phòng, úp mặt vào gối và khóc thật to, to nhất có thể, cô khóc mãi đến lúc cô mệt và thiếp đi. Ngày hôm sau, hai mắt cô sưng lên vì khóc rất nhiều, mọi người đều hỏi cô vì sao thì cô trả lời rằng tại cô dụi mắt nhiều quá đến nỗi sưng lên. N.Thư với An rất lo lắng cho Đ.Thư, họ đã cố hỏi tại sao nhưng Đ.Thư vẫn cứ trả lời đúng một câu là do cô dụi mắt nhiều quá. Vào giờ sinh hoạt clb, An và N.Thư không thấy Đ.Thư đến nhưng vì đã tới giờ tập hợp nên họ định sẽ hỏi Đ.Thư vào ngày mai. Đội trưởng Minh bước vào và thông báo với mọi người:
- Mọi người, từ hôm nay trở đi Đ.Thư chính thức không còn là thành viên của clb bóng rổ này nữa.
Mọi người kinh ngạc, một người thực hiện mọi kỉ thuật tốt nhất cả đội lại xin rút khỏi clb à, nếu không phải vậy thì chẳng lẽ là bị đuổi, không, không có khả năng đó, với trình độ của Đ.Thư thì không có thể tìm ra được lí do nào để đuổi cô ấy. Duy và Trí rất bất ngờ với cái thông báo này của Minh, họ nghĩ rằng Minh rất quý Đ.Thư nên không có lí do nào để đuổi cô ấy đi cả. Rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu các thành viên, kể cả huấn luyện viên cũng không hiểu gì về chuyện này. Minh khuyên:
- Mọi người đừng bận tâm về chuyện đó nữa, bắt đầu tập thôi! Ai lơ là sẽ bị phạt.
Mọi người cố gắng tập cho đến hết buổi rồi đổ xô đến nhà Đ.Thư. Trí, Duy, N.Thư và An qua nhà Đ.Thư để hỏi rõ chuyện này. Đ.Thư bịa lí do để chuyện này mau mau kết thúc:
- À, mẹ không cho vì lí do là tối ngày cứ về trễ, mẹ sợ tui bị bắt cóc nên không cho chơi nữa, tui nghe mẹ nói vậy tên xin đội trưởng rút khỏi clb, nhưng thay vào đó tui sẽ đi tập bóng rổ ở trường cấp 1 mà tui đã từng học. Nên mọi người đừng có lo lắng nữa!
Trí hỏi:
- Thế Minh không ngăn em lại à?
- Đội trưởng có ngăn, nhưng em đã giải thích cho đội trưởng nghe và đội trưởng đã chấp nhận.
Trí vốn thông minh, khi nghe câu trả lời của Đ.Thư thì Trí liền nhận thấy có sự khác thường nhưng không nói ra. Mấy người khác nghe vậy cũng thấy an tâm nên họ về nhà. Ngày hôm sau, khi mới bước vào cổng trưởng thì Đ.Thư với Minh chạm mặt nhau, họ bước qua nhau như người xa lạ. Nhưng dường như Minh đang thấy buồn, Minh hối hận vì đã đuổi Đ.Thư. Minh nghĩ thầm:
- Mình đúng là quá hồ đồ rồi, chỉ vì một phút nóng giận đã lỡ miệng nói ra những lời quá đáng, Đ.Thư còn rất nhỏ, chắc chắn là nó sẽ cảm thấy buồn vì chuyện đó, hôm qua mình thấy nó trong thư viện, mắt nó có vẻ sưng lên, không lẽ...nó khóc à! Ôi Minh ơi là Minh mày sao không biết kiềm chế cảm xúc gì hết vậy!
Minh quay lại nhìn Đ.Thư, Đ.Thư vẫn bước đi như thường ngày. Ngày hôm nay thật chán, chả có gì để làm, Đ.Thư chán nản, cô muốn chơi bóng rổ nhưng hôm nay là thứ 6 cô không có buổi học bóng rổ nào vào ngày hôm nay cả, cô ngồi trên cái ghế đá và ôm cái cặp ngủ lúc nào không hay. Minh đi ngang qua thấy Đ.Thư đang nằm ngủ trong yên bình, không chút lo âu. Minh ngồi xuống bên cạnh Đ.Thư, vuốt nhẹ đầu cô. Nói nhỏ:
- Xin lỗi em, tôi đã quá nóng giận, lẽ ra tôi nên kiềm chế cảm xúc của mình, xin lỗi em!
Minh ngồi đó một chút thì thấy cổng trường sắp đóng liền kêu Đ.Thư dậy. Đ.Thư thức dậy ngồi dụi mắt một chút thì thấy cái khuôn mặt điển trai của Minh. Đ.Thư bất ngờ hỏi:
- Sao anh l....
Đ.Thư đang nói thì Minh kéo tay Đ.Thư đi, nói:
- Có chuyện gì để nói sau, lẹ lên, cổng trường đóng là khỏi ra đó!
- À...ừm
Cả hai chạy thục mạng, cuối cùng cũng ra kịp. Đ.Thư giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng giật tay của mình ra khỏi cái bàn tay to lớn của Minh. Minh đến giờ mới nhận ra lúc nãy mình đã vô thức nắm lấy cái tay của Đ.Thư. Đ.Thư vẫn im lặng, có lẽ cô vẫn chưa có ý định tha thứ cho Minh. Minh thấy bầu khong khí khá là căng thẳng nên Minh sẽ là người bắt chuyện để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng đó:
- À...ừm, hình như lớp em mới phát sổ liên lạc đúng không? N.Thư nói với tôi là nó đứng hạng thứ 22 trong lớp, tôi thì đứng hạng nhất, em thì sao?
Đ.Thư vẫn im lặng. Lần này Minh không thể nổi nóng với cái thái độ đó của Đ.Thư được nữa, nếu làm vậy thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả, Minh hỏi:
- Em giận tôi à?
Đ.Thư vẫn cứ im lặng. Minh lại nói:
- Sao vậy, em giận tôi à, sao không chịu nói chuyện nói chuyện với tôi, em nói gì tôi cũng là hết, làm ơn nói chuyện với tôi đi mà.
- chuyện gì cũng được?
Đ.Thư đã lên tiếng. Trong lòng Minh cảm thấy vô cùng vui vẻ, trả lời:
- Đúng vậy, em nói gì tôi cũng làm hết, chỉ cần em nói chuyện với tôi như lúc trước là được!
- Không dám, tôi không dám nhận đâu. Tôi không đáng để nhận cái đặt ân đó.
- Sao lại không dám?
- Một đặt ân từ một người nổi tiếng thì đương nhiên phải cao quí rồi, tôi thì không đủ cao quí để nhận nó đâu!
- Cuối cùng cũng thấy em cười, mấy ngày nay, tôi chả thấy em cười chút nào, mặt em cứ buồn buồn sao sao ấy, tôi lo lắm đấy có biết không hả?
Minh xoa đầu của Đ.Thư, làm rối hết tóc của cô. Đ.Thư vẫn không hiểu lắm:
- Lo??? Anh lo cho tôi đấy à, không ngờ luôn đó! Xin lỗi vì làm anh lo lắng!
Đ.Thư mỉm cười nhẹ nhàng. Minh thấy thế mặt có vẻ hơi đỏ vì Đ.Thư hầu như chả bao giờ cười với anh, nhưng hôm nay lại nở nụ cười đẹp như thế, làm anh đỏ hết cả mặt. Minh vui vẻ nói:
- Thế....em hết giận tôi chưa?
- Có lẽ là rồi.
Minh vui tới nổi nhào tới ôm chầm lấy Đ.Thư, Đ.Thư đỏ cả mặt, nói:
- Đ...đội trưởng???
- Cuối cùng em cũng hết giận tôi, vui quá! A, xin lỗi, tại tôi vui quá. Ủa, mặt em đỏ quá vậy, sao thế, sốt à? Không lẽ...em ngại, hí hí!
Minh lại cười cái điệu cười ranh ma đó, Đ.Thư bị nói trúng tim đen mặt càng đỏ hơn, nói:
- Ngại cái đầu anh, mặt tui lâu lâu tự nhiên đỏ vậy đó, ý kiến gì hả. Mà anh cười gian quá đó, ý đồ gì đây?
- Ý đồ gì à, lần đầu thấy em ngại, tui không ngờ em còn có mặt nữ tính, nhìn dễ thương ghê vậy đó!
- Im đi! Tui ngại thì sao, liên quan gì tới anh!
- Hí hí! Thú nhận rùi kìa, em thật sự là đang ngại. Cảm giác ôm hotboy của trường thế nào, sướng không, muốn ôm lại không?
Minh vừa nói vừa dang tay ra như đang chờ đợi Đ.Thư sẽ ngả vào lòng anh. Đ.Thư nói lớn:
- I...Im đi đồ hotdog biến thái, đêm hôm khuya khoắt tư nhiên đòi ôm người ta, đúng là biến thái mà.
- Để tôi cho em biết biến thái là thế nào!
Mới dứt câu thì đội trưởng Minh đột nhiên em Đ.Thư vào một góc tường, Đ.Thư vì sợ nên tay chân tự hành động, cô dùng chân đá vào chỗ hiểm của Minh rồi dùng tay đẩy Minh té nhào lộn, rồi chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu