Phần 5: Lễ hội

Lễ hội đã đến, hầu như tất cả học sinh đều có mặt và dẫn theo bạn và người thân của mình( vì là lễ hội nên cả ngày nay chả cần phải học gì hết ). Đ.Thư, An và N.Thư thay vì dự lễ hội trong vui vẻ thì họ phải làm việc khổ cực để lôi kéo khách. Đ.Thư không biết phải tiếp khách cái kiểu gì mới được, nhìn mọi người làm rất tốt chắc là họ đã có rất nhiều kinh nghiệm về việc này rồi, Đ.Thư, An và N.Thư cứ đứng đơ ra đó, không biết mình phải làm cái gì, chợt Minh bước vào và thông báo:
- Hôm nay chúng ta gặp xui xẻo rồi, hình như mấy lớp khác đã giở trò gì đó rồi, Hồng, Duy, với mấy người lôi kéo khách biến đâu mất tiêu hết rồi, ai đi lôi kéo khách đây, còn tệ hơn thế, nhưng tấm quảng cáo hôm qua chúng ta dán thì tôi tìm thấy chúng trong thùng rác của trường, nó bị xé nát. Nếu vậy thì làm sao người ta biết ở đây tổ chức cái gì mà đến chứ.
Đ.Thư tức giận:
- Tên nào dám chà đạp lên cố gắng của clb, đợi đấy người sống không yên với ta đâu.
Nói xong, Đ.Thư chạy vọt ra ngoài tìm kiếm tên chủ mưu. An và N.Thư vội chạy theo. Minh và một số người khác thì tìm cách giải quyết và phân chia nhiệm vụ lại. Đ.Thư chạy khắp các dãy hành lang thì chợt thấy mấy đứa lớp 8A1 đang nói chuyện với nhau:
- Tao đã xé hết mấy tấm quảng cáo của tui nó rồi. Tụi nó sẽ không bao giờ sửa lại được đâu, mà nếu có vẽ lại thì cũng không kịp.
- Haha, mày giỏi lắm, tao cũng đã cho mấy đứa kia uống thuốc mê rồi, tụi nó đang ngủ trong nhà kho ở lầu 2, tao khoá chặt cửa rồi, chìa khoá ở đây này.
- Cho đáng đời cái tội bắt chước tụi mình, tụi nó tự làm tự chịu.
Đ.Thư giận tới mức muốn đập nát cái tường. Cô chạy thục mạng tới clb thông báo cho mọi người dù đang rất mệt và muốn hít thở không khí đầy đủ nhưng cô vẫn lấy hết hơi của mình và nói to hết sức để mọi người trong clb có thể nghe thấy:
- MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY! KẺ CHỦ MƯU LÀ MẤY ĐỨA HỌC LỚP LỚP 8A3, HIỆN TẠI MẤY NGƯỜI KIA ĐANG NẰM Ở NHÀ KHO, HỌ BỊ ĐÁNH THUỐC MÊ RỒI. MỌI NGƯỜI MAU ĐI CỨU HỌ!
Minh lập tức ra lệnh:
- Nào mọi người , đi lục soát tất cả nhà kho có trong trường này đi nào, Hưng, Phát, Trí, An, N.Thư và Đ.Thư ở lại trong coi quán, còn lại đi theo tôi!
Đ.Thư ngăn lại, cô thở hổn hển vị lúc nãy chạy thục mạng, thể lực cô vốn yếu mà vẫn cố gắng nói:
- Khoan...khoan đã! Tôi cũng...cũng đi cùng.
Minh từ chối:
- Không được, em phải ở lại đây giúp mọi người coi quán, với lại, sức của em đang cạn kiệt, đi theo chỉ tổ làm phiền mọi người.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết! Đi thôi nào mọi người.
Nói rồi Minh bỏ Đ.Thư ở lại, Đ.Thư vừa mệt vừa giận Minh. Cô lấy lại sức và hỏi những người có kinh nghiệm xem mình nên tiếp khách như thế nào. Tất cả những người ở lại quán cố tỏ ra như không có gì và nở những nụ cười thật tươi để chào đón khách hàng. Lễ hội kết thúc lúc 7 giờ 30 phút, bây giờ chỉ mới là 4 giờ 30 đội của Minh đã tìm được những người kia, thay vì tìm mấy đứa lớp 8A3 để đập cho chúng một trận thì họ lại chọn tha thứ và cố gắng góp phần tươi vui cho lễ hội. Đ.Thư mới đầu rất bực bội vì cách giải quyết của Minh nhưng sau khi nghĩ rằng nếu tìm tên chủ mưu thì chỉ tổ mất thời gian và thiếu người mà cũng chưa chắc gì tìm được thì Đ.Thư mới cảm thấy cách làm của họ là đúng. N.Thư định rủ Đ.Thư đi chơi thì N.Thư thấy Đ.Thư đang cãi nhau với Minh, N.Thư vì hiếu kì nên núp vào mép tường xem sự việc đang diễn ra. Minh nói:
- Tại lúc đó anh thấy sức lực của em đã cạn kiệt rồi nên không thể để em đi theo được, em mà theo thì chắc em sẽ xỉu mất, em giận mà không có lí do chính đáng gì hết vậy.
- Hứ, đừng có bào chữa, anh chỉ sợ bị vướng chân thôi đúng chứ! Nên mới không cho tôi đi.
- Đúng, tôi không thích bị vướng chân, phải nói là ghét nhất mới đúng chứ. Tôi cho em ở lại là quyết định tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc đó.
Đ.Thư nghe tới đó giơ tay lên định đánh Minh thì bị Minh nắm chặt tay của cô ngăn lại. Đ.Thư thả lỏng tay, Minh buông ra và Đ.Thư bỏ đi. Bây giờ đã là 6 giờ, Đ.Thư ngồi một mình ngắm mấy người khác cười vui vẻ, Đ.Thư không có tâm trạng để cười nữa, cô định đi về thì gặp Duy đang nhéo tai N.Thư kéo lên phía trên. N.Thư kêu cứu:
- Thư ơi cứu tui, thằng này tự nhiên xuất hiện sâu lưng tui rồi tự nhiên nhéo tay tui. Đau quá, cứu~
Duy cãi lại:
- Nè nè nhóc có xạo thì xạo vừa vừa thôi chứ, mới nhiêu đây tuổi mà đã biết nói dối. Ui giời, mấy thanh niên thời nay khác xưa quá.
Đ.Thư tra hỏi:
- Nè Duy, bạn tôi đã làm gì?
Duy trả lời:
- Nhóc này xem lén nhóc với Minh nói chuyện.
Đ.Thư liếc qua N.Thư bằng đôi mắt hình trái boom nguyên tử làm cho N.Thư đổ mồ hôi vì sợ bị....xử trảm. Đ.thư nói:
- Bạn tôi để tôi giải quyết, anh không cần quan tâm, việc của anh đến đây hết rồi trả lại N.Thư cho tui.
- Nhóc còn láo hơn con nhóc này nữa, haizz bọn trẻ bây giờ thay đổi nhiều quá.
Đ.Thư bực bội nói:
- Anh cứ bọn trẻ thời nay hoài trả N.Thư cho tui.
Duy nghe thế nhéo tai N.Thư mạnh hơn, nói:
- Tôi thách cô lấy được nhóc này đó.
- Thích thì chiều.
Nói xong, Đ.Thư hít sọt Duy một phát, thế là Duy đã bị "dính trưởng" của Đ.Thư và giờ Duy đang nằm dưới đất và keo la trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Đ.Thư sau khi giải cứu N.Thư và hít sọt Duy một cái thì quay lại chọc quê:
- Cho chừa cái tội thách thức bà. Ble. Đi thôi Thư, mặc kệ thằng đó!
Nói xong N.Thư cùng Đ.Thư bỏ đi mặc cho Duy kêu la trong đau đớn và tuyệt vọng:
- A....Ai đó....cứu ...cứu ...tu..tui v....với....
Nói xong thì có lẽ Duy đã "thăng", khoảng 5 phút sau, Minh đi ngang qua chỗ đó và đạp trúng cái gì đó mềm mềm, nhìn xuống thì thấy.... Minh la lên:
- Á!!! XÁC CHẾT TRONG LỄ HỘI BỚ NGƯỜI TA XÁC CHẾT TRONG LỄ HỘI BỚ NGƯỜI TA!!!!!
- Là...là....t..tui....n....nè
Minh nhìn kĩ lại thì thấy đó là Duy, Minh hỏi:
- Á... Hoá là là Duy cậu làm gì thế, hoá trang làm xác chết à. Đây là lễ chào mừng học sinh lớp 6 chứ đâu phải lễ Hallowen mà Hallowen cũng qua rồi mà.
- Cậu bị ấm đầu à, tớ bị con nhóc Đ.Thư đánh cho muốn "thăng chức" làm thiên thần rồi đây này.
- Sao Đ.Thư lại đánh cậu?
- À thì tớ nhéo tai còn N.Thư nên nó đánh tớ ấy mà.
- Ai biểu cậu ngu đi bắt nạt nhỏ bạn thân của nhóc đó làm gì cho bị đánh. Đúng là ngu quá đi.
- Ê cậu vừa vừa phải phải thôi nha, tớ bị thương cậu không thương hại thì thôi, tự nhiên còn chửi tớ ngu. Giờ tớ mới biết cảm giác của con Đ.Thư.
- Cảm giác??????
- Cậu đó, nói chuyện mà thẳng thắng quá mức, nói ra hết suy nghĩ của mình làm cho người ta nổi điên, nhỏ đó ghét cậu là đúng rồi.
- Tớ thẳng thắng quá à? Đ.Thư ghét tớ à?
- Ôi trời ơi thằng bạn ngay thơ trong sáng vô tội của tôi, trong sáng như Thạch Sanh cho từ đầu đến cuối bị Lí Thông lừa.
- Vậy tớ phải làm sao cho Đ.Thư hết giận giờ?
- Hả cái gì? Cậu lại chọc điên nhóc đó nữa à? Ui giời ơi là giời. Tự đi mà xử, con Đ.Thư bán nam bán nữ, giờ tớ chả biết giới tính của nó là gì nữa, cậu tự đi mà giải quyết, vụ này tớ không nhúng tay vào đâu. Tớ lết vô phòng y tế đây, tự đi mà sử lí nhá. Bái bai!
Minh đi tìm Đ.Thư, Thấy N.Thư đang vừa ăn cá viên chiên vừa đi, Minh lại hỏi:
- N.Thư, em có thấy Đ.Thư đâu không?
- Dạ không. Nhưng em nghĩ là Đ.Thư đang ở một nơi nào đó yên tỉnh để ngủ, Đ.Thư thích ngủ lắm, tối ngày cứ ngủ với ngủ.
- Cảm ơn.
Minh nhìn vô tờ giấy quảng cáo lễ hội, trên đó viết:
Vào lúc 7 giờ 30 phút sẽ có những tràn pháo bông tuyệt đẹp trên bầu trời đầy sao, mong mọi người đến xem.
Minh thở dài. Đ.Thư thì đang ngủ say mê ở một nơi nào đó trong trường. Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút, pháo bông được bắn lên khắp bầu trời, Đ.Thư đang ngủ trên sân thượng nghe thấy tiếng pháo bông quá lớn nên thức giấc, nhìn lên trời, cô nói:
- Pháo bông....à.
Mọi người đều nhìn lên trời để ngắm pháo bông. Minh đang ngắm pháo bông thì nhìn lên sân thượng, chợt thấy Đ.Thư đang đứng trên đó. Minh chạy hết tốc lực lên sân thượng và la lên:
- Đ.THƯ EM ĐỪNG CÓ CHẾT!!!!
Đ.Thư quay lưng lại và nói:
- Trù tôi chết à, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
- Ủa, anh tưởng em lên đây định tự tử.
Minh nói câu đó với một khuôn mặt ngây thơ trong cả sáng và tối, Đ.Thư không biết phải nói sao với cái tên đội trưởng lâu lâu ngu đột xuất này. Đ.Thư chỉ tay lên trời nói:
- Pháo bông đẹp nhỉ!
- Ukm. Đẹp thật
Lễ hội kết thúc, ai cũng về nhà và sẽ luôn ghi nhớ sự vui vẻ của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu