Phần 4: Sát lại gần nhau

Ngày hôm sau, vào giờ sinh hoạt clb, huấn luyện viên thông báo:
- Mọi người nghe đây, ngày mai là lễ hội chào mừng học sinh lớp 6, đồng thời cũng là lễ khai giảng, sẽ có các quầy ăn, sự kiện hay một số hoạt động mà tất cả đều do học sinh chuẩn bị và nghĩ ra. Vì vậy, chúng ta cũng phải góp phần vào đó, một phần cũng là để lôi kéo thành viên vào clb, ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ sinh hoạt nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện hay một hoạt động nào đó. Được rồi, ai có ý kiến hay thắc mắc gì không?
- Thưa huấn luyện viên, clb chúng ta đã trên 30 người rồi, lôi kéo làm gì nữa ạ.
Duy hỏi, vừa hỏi Duy vừa liếc qua Minh. Chỉ cần Minh vào một clb nào đó thôi thì số lượng nữ trong clb đó có thể bằng một nửa sỉ số của một lớp học. Trí giơ tay:
- Thưa huấn luyện viên, chúng ta tổ chức maid cafe được không?
Huấn luyện viên trả lời:
- Rất tiếc là không được vì lớp 8A3 đã làm rồi.
Huỳnh - một trong mấy đứa con gái thích Minh có ý kiến:
- Dạ thưa huấn luyện viên, em cũng có nghe vụ đó rồi nhưng hình như lớp đó chỉ có con gái phục vụ, còn mấy thằng con trai thì đi đâu đó chơi lễ hội ạ. Để hoạt động của chúng ta không trùng với lớp khác, chúng ta có thể tổ chức một quán cafe hoá trang, trong đó có cả nam và nữ tham gia và có thể chúng ta sẽ bố trí một tiếc mục ca nhạc hay trò chơi nữa thì sao ạ? Chắc chắn sẽ lôi kéo rất nhiều khách!
Huỳnh rất tự tin về ý tưởng này của mình. Huấn luyện viên vui vẻ:
- Ý kiến của Huỳnh rất hay, trong các em có ai không muốn thực hiện không. Cả clb đồng thanh trả lời:
- KHÔNG Ạ!
Rõ ràng họ biết nếu nói không muốn làm thì sẽ không có kết cục tốt đẹp nên họ đành phải đồng ý, nhưng có lẽ cả clb ai cũng thích ý tưởng này. Mọi người khi nói xong liền cùng nhau phân chia công việc:
- Về phần làm đồ ăn thì giao cho Huy, Khoa, Như, Hồng. Trang trí thì nên giao cho con trai, vậy thì..... À Trí với Duy kiêm luôn phần phục vụ nhé! Còn An, Hưng, Hoa, sẽ giúp Trí và Duy. Còn về phần phục vụ thì..... Trí, Duy, Hưng, Hoa, Như, Hồng, Huỳnh, Huy, Hiếu, An, Đ.Thư, N.Thư và cuối cùng là tôi nhé!
- Đâu ra có mình trong đó nữa vậy trời.
An với N.Thư than thở, Đ.Thư nói:
- Cái tên đội trưởng đó làm ăn cái kiểu gì ấy, phân công mà chả thèm hỏi ý kiến người đó xem có chấp nhận hay không, đúng là...
Minh tiếp tục phân công:
- Hưm~~ ai sẽ phụ trách phần vẽ quảng cáo đây ta?
Khi nghe tới đó, những người học lớp 7A1 đồng thanh và chỉ thẳng vô mặt người đó:
- Đ.THƯ!!!!
- Ể, cái quái gì vậy?!!
Đ.Thư không biết nói gì thêm, chỉ thấy bất ngờ. Minh nói tiếp:
- Ưm... Vậy thì Đ.Thư, em vẽ quảng cáo nhé! Được không?
- Sao cũng được, dù sao tôi cũng rảnh.
Đ.Thư chấp nhận. Minh lại tiếp tục phân chia:
- Vậy chỉ còn lôi kéo khách vào quán thôi nhỉ, giao cho.... Ai chưa có nhiệm vụ nào?
Có khoảng 5 người giơ tay. Minh cười vui vẻ:
- Vậy mọi người sẽ lôi kéo khách nhé!
5 người đó nhìn nhau thở dài:
- Ôi cái tên Minh này....
Minh nói tiếp:
- Về các tiết mục ai đăng kí không?
An hỏi Đ.Thư với N.Thư:
- Ê, hai bà lên hát song ca tiếng nhật đi!
- Sao bà không hát lại đi bắt tụi tui hát, tui hát dỡ lắm, để bà N.Thư hát đi!
Đ.Thư từ chối. N.Thư cãi:
- what the hell, hai cái bà nội này, không hát thì thôi đi, tự nhiên kêu tôi lên hát.
Đ.Thư nghĩ cách:
- Hay tui mình lên hát hết luôn đi!
Mới dứt câu, An với N.Thư chưa kịp trả lời thì Đ.Thư giơ tay lên đăng kí:
- Đội trưởng, em, An với N.Thư đăng kí hát tam ca ạ!
An với N.Thư nghe vậy quay lại đánh vô lưng Đ.Thư một phát. Đ.Thư la:
- Ê. Tui chỉ tạo cơ hội cho mấy bà thể hiện thôi mà, tự nhiên đánh tui, dù mấy bà không chấp nhận.
- Bà biết rõ tui sẽ không lên mà, tự nhiên lôi cả tui vô.
An nói. Đ.Thư vẫn cãi lại:
- Mới đầu bà cũng bảo tụi tui lên đấy thôi, tui nghĩ cách tốt nhất là để cả 3 cùng lên cho vui. Hì hì!
Đ.Thư nói xong nhe răng ra cười. Phân chia xong, cả clb cùng nhau đi làm nhiệm vụ của mình. Đ.Thư bắt tay vào vẽ bìa quảng cáo. Cô phải vẽ khoảng 15 tấm để dán trên các bản tin trên trường. Khá là khó vì Đ.Thư phải nghĩ ra cách trang trí và tô màu nữa. N.Thư với An thì tìm bài hát để trình diễn. Đ.Thư đang thực sự bí ý tưởng, cô cầm bút lên, xoay mãi nhưng vẫn không nghĩ ra ý tưởng gì để vẽ, cô vò đầu, nhưng cô vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Đội trưởng Minh đang cầm đồ đạc lên cho mấy người kia trang trí thì tình cờ đi ngang qua lớp của Đ.Thư và thấy cô ấy đang vò rối luôn cả cái đầu, Minh lại gần, nhìn vào tờ giấy trắng, hỏi:
- Đang vẽ quảng cáo hả? Ủa, sao tờ giấy trắng bóc vậy? Em đang làm biếng à?
Dù biết là Đ.Thư không có ý tưởng để vẽ chứ không phải là làm biếng nhưng Minh vẫn cố chọc Đ.Thư điên lên. Và có lẽ như anh đã thành công. Đ.Thư liếc anh một cái, nhưng mặt anh vẫn tỉnh như cục bơ:
- Sao vậy? Bị nói trúng tim đen rồi à?
Đ.Thư đập bàn một cái RẦM:
- Tôi đang bực, đừng có chọc cho tôi điên!!!
Minh vẫn cứ tỉnh và làm ra vẻ không biết gì:
- Hả, tự nhiên nổi cáu với tôi là sao? Tôi đã làm gì sai
Đ.Thư bực bội nhưng có gắng nhịn, nói:
- Giờ anh muốn gì, nói lẹ đi, rồi để cho tui yên, tui đang rất rất cần sự yên tĩnh!!!
Minh nói:
- Rồi rồi, tui thấy cô vò đầu đến rối cả tóc, nên tui mới lại gần xem, ra là đang vẽ quảng cáo cho quán à, không nghĩ ra ý tưởng nào sao? Để tui giúp cho nhe!
Đ.Thư trả lời một cách lạnh lùng:
- Nói xong rồi đúng không, nói xong rồi thì bấm nút......BIẾN
- Ể, sao cô lạnh lùng quá vậy, nhìn mặt với cái tính cách của cô khác nhau một trời một vực luôn đó.
- Ừ thì sao, chết người à, mặt tui vậy đó, liên quan đến anh, làm như anh là bạn trai tui vậy đó, quan tâm quá mức. Thôi, anh đi dùm tôi, tôi đang cần sự yên tĩnh.
- Làm bạn trai nhóc à, nghe cũng thú vị phết đấy!
- Anh đang giỡn mặt với tôi đấy hả!!!
- Tui đang nói thiệt mà, giỡn hồi nào.
- Rồi rồi, anh không giỡn, được chưa? Giờ anh để cho tôi yên được rồi đó.
- Sao em cứ đuổi tôi đi hoài vậy? Tui có làm gì đâu? Tui chỉ định giúp em thôi mà.
Bỗng nhiền từ đâu đó một tiếng nói vang lên:
- Ê Minh, cậu làm cái gì mà lâu vậy, tụi này đợi cậu dài cả cổ rồi này, mang đồ lên đây lẹ lên!
- Tạm biệt nhóc, có gì xíu tôi xong việc sẽ nói tiếp!
- Đi luôn đi.
Khoảng 15 phút sau, Minh quay lại, thấy Đ.Thư vẫn còn ở đó, nhưng Đ.Thư đã ngủ từ lúc nào. Cô ụp mặt xuống bàn mà ngủ, mái tóc rối phủ lên cái bàn mà Đ.Thư đang ngồi. Minh thấy vậy, khẽ vén tóc của Đ.Thư lên thì Đ.Thư thức giấc, với khuôn mặt uể oải nửa tỉnh nửa mơ quay qua nhìn thẳng vào mặt Minh lúc đó, Minh đang nhìn chăm chú vào Đ.Thư, hai khuôn mặt của họ chỉ cách nhau có 8 cm. Minh đỏ mặt, liền nhanh chóng nhảy ra xa, còn Đ.Thư thì mới ngủ buồn ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, chả suy nghĩ được gì nên cũng chả hay biết lúc nãy mặt của Minh và mình chỉ cách nhau có vào cm. Đ.Thư dụi mắt:
- Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, sao mặt anh đỏ thế?
Minh thở hổn hển vì chuyện hồi nãy, tim anh đập thình thịch, nghĩ thầm:
- May mà cô ta còn buồn ngủ chứ nếu không chắc mình bị lũng mất luôn cái màn nhĩ. Mà sao tim mình đập nhanh thế này? Thôi nào, Minh ơi, nó chỉ là một đứa nhóc, mày không nên để tâm quá về việc lúc nãy. Cái trái tim đáng ghét này, đập gì mà đập hoài vậy, im lặng coi! ( trái tim: vậy mi muốn chết à -.- /Minh: không, tui còn iu đời lắm) Đ.Thư giờ đã tỉnh ngủ:
- Ủa, nãy giờ tui ngủ hả, sao anh lại đứng ở cửa vậy?
Đ.Thư vừa hỏi vừa nghiêng đầu mình qua một chút. Minh giờ đây đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhìn vào tờ giấy trắng, hỏi:
- Nãy giờ chưa nghĩ ra được ý tưởng gì để vẽ à?
Đ.Thư như ngộ ra điều gì đó, giật mình:
- Á! Ngủ quên mất, sao bây giờ, phải dán hết trong hôm nay mà, sao bây giờ.....làm sao đây.
Đ.Thư hoảng hốt, không biết phải làm gì vào lúc này, ý tưởng thì nghĩ mãi không ra mà còn ngủ quên, giờ Đ.Thư đang rất rối trí, không biết giải quyết làm sao cho được, dù biết giữ bình tĩnh trong lúc này rất quan trọng nhưng cô không khống chế được suy nghĩ của mình hiện giờ, thì Minh đặt tay lên bàn và chỉ tay vào tờ giấy:
- chỗ này em nên vẽ những tách trà hay cafe gì đó, khúc này thì vẽ hoa văn trang trí, ở đây thì vẽ trang phục người hầu, ở đây thì ghi quán cafe hoá trang cảu clb bóng rổ,...
Lời nói của Minh liền giúp Đ.Thư lấy lại bình tĩnh và bắt đầu vẽ, khoảng 30 phút sau, trời tối hẳn, bây giờ đang là 6h30, những tấm quảng cáo đã được dán lên xong xuôi hết. Đ.Thư nở một nụ cười vui vẻ mà trước giờ cô chưa bao giờ dành nụ cười đó cho Minh:
- Cảm ơn nhe đội trưởng Minh, nhờ anh mà tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, thật sự rất rất cảm ơn anh, tui phải trả ơn anh bằng cách nào đây?
Minh thoáng đỏ mặt vì nụ cười của Đ.Thư, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:
- Em không cần phải trả ơn tôi đâu, tôi chỉ muốn hoạt động của clb được thành công tốt đẹp thôi, không cần phải làm quá vậy đâu mà!
Đ.Thư vẫn cứ khăng khăng muốn trả ơn:
- Như vậy không được, tôi không muốn bị mắc nợ anh đâu, anh muốn gì, nói đi, tui làm tất, nhưng chỉ trong khả năng của tui thôi đó.
Minh thấy Đ.Thư cứ khăng khăng như vậy nên không nỡ từ chối, đành chấp nhận:
- Vậy mai sau khi xong việc, cô đi vòng quanh trường với tôi nha!
- Ừm!
- Mai đừng có trốn đó!
- Biết rồi mà, tui ghét nhất là mắc nợ người khác nên tôi sẽ đến mà, đừng có lo, tui không bao giờ thất hứa. Vậy thôi nha, cũng trễ rồi, tui về đây. Bái bai
- Tạm biệt! Mai gặp
Sau ngày hôm nay, hình như khoảng cách giữa Minh và Đ.Thư đã rút ngắn lại. Tâm trạng Minh đang rất vui vẻ, anh mong ngày mai mau mau đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu