Phần 3: Đừng giận nữa mà!
Ngày hôm sau, đội trưởng Minh lúc nào cũng bám lấy Đ.Thư xin Đ.Thư tha thứ. Nhưng đội trưởng Minh lại không nghĩ rằng làm vậy thì Đ.Thư lại sẽ càng ghét mình hơn. Đ.Thư đang nổi điên vì nguyên cả ngày nay mình chả được yên tĩnh. Tới giờ sinh hoạt clb, hôm nay họ học hai bước lên rổ, Đ.Thư vẫn chưa học đến đâu nên bây giờ cô cũng không khác gì mấy người mới tập bóng rổ lần đầu. Hầu như mọi người chỉ cần một ngày để tập là họ đã thành thục cái hai bước lên rổ này, trong khi đó Đ.Thư thì tập mãi không được, lúc thì quên bước thứ hai, lúc thì phạm lỗi chạy bước, lúc thì bước sai chân, cô bước chân như mấy đứa ném thuận tay phải vậy. Huấn luyện viên đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, vậy mà Đ.Thư cứ làm sai. Đội trưởng Minh thấy vậy liền kêu Đ.Thư ra tập riêng. Lúc đầu Đ.Thư định từ chối, nhưng nghĩ tới việc mình sẽ cản trở mọi người tập thì cô đồng ý. Minh ra tập riêng với cô, mấy đứa con gái khác ghen tị, họ giả vờ tập sai để cho mình có thể ra tập riêng với đội trưởng Minh chứ không phải là ông huấn luyện viên khó tính này. Huấn luyện viên với nhiều kinh nghiệm đã nhận ra là họ đang cố gải vờ tập sai để ra tập riêng với đội trưởng Minh. Huấn luyện viên nói:
- Ai không muốn tập hay có ý giả vờ tập sai thì xin mời đi ra ngoài! Hay muốn tôi phải đọc rõ họ tên ra?
Bọn con gái, ngoại trừ An, Đ.Thư, N.Thư và vài đứa khác nữa, đều đã nhận ra ông huấn luyện viên đang có ý ám chỉ mình nên đều ra sức tập cho đàng hoàng. Đội trưởng Minh tập cho Đ.Thư tới gần hết giờ nhưng Đ.Thư cứ vẫn sai, Minh đang cố nghĩ tại sao Đ.Thư lại sai và bước giống như mấy đứa ném thuận tay phải, Đ.Thư thấy mình đang làm khổ đội trưởng Minh nhưng cô không có dũng cảm nói ra. Đ.Thư nhìn vậy thôi chứ rất nhát, lúc mà hỏi ý kiến thầy cô đều phải lấy hết dũng cảm ra mới nói được. Tuy nhiên An và N.Thư vẫn không biết điểm nhút nhát này của Đ.Thư. Hết giờ, Đ.Thư không về liền mà ở lại tập cho tốt hơn và bảo An và N.Thư cứ về trước. Đội trưởng Minh định đi về nhưng thấy Đ.Thư cố gắng như vậy nên cũng ở lại giúp.
- Tập được không, để anh giúp cho.
Đội trưởng Minh nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng và ân cần.
- Khỏi, tôi tự lo được, tập mấy ngày là được chứ đâu, anh không cần phải tỏ vẻ quan tâm.
Đ.Thư khó chịu từ chối. Minh vẫn cứ khăng khăng muốn giúp:
- Em tự tập thì sao biết sau chỗ nào, để anh giúp.
- Mặc kệ tôi, tôi tự biết mình sai chỗ nào, với lại anh làm phiền tui cả ngày chưa đủ hả, bây giờ cũng không để tui yên là sao. Tui biết anh đang cảm thấy tội nghiệp mấy người kia vì chỉ vì một mình tôi mà tất cả họ phải tập mãi bài này, không được tập bài mới. Tui chỉ là thứ cản trở, anh quan tâm làm cái gì cho mệt, thôi, anh về đi cho tui nhờ, nguyên ngày hôm nay tui bị anh làm cho mệt lắm rồi, giờ tui muốn được yên tĩnh.
Đ.Thư đang cảm thấy rất phiền, cô vừa tập hai bước lên rổ vừa nói chuyện với Minh. Minh tỏ ra lo lắng:
- Anh xin lỗi vì làm phiền em cả ngày hôm nay, anh...anh chỉ muốn nói xin lỗi. Anh không thấy phiền hay gì hết, anh chỉ thấy lo cho em.
- Tôi không cần anh lo hay thương hại, cái xin lỗi của anh tôi không dám nhận đâu, nó quá cao quí đối với loại người như tôi.
Đ.Thư gần như đã thấy chút rung động khi Minh nói lo cho mình nhưng cô vẫn cứ tỏ ra ghét Minh. Minh thở dài rồi lại chụp lấy trái bóng của Đ.Thư, Đ.Thư quát:
- ANH ĐANG ĐỊNH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ, ĐỂ TUI YÊN ĐI, TUI MUỐN ĐƯỢC LUYỆN TẬP TRONG YÊN BÌNH!!!!!!
Đ.Thư đang rất tức giận. Minh với nụ cười ranh ma nói:
- Được thôi, nếu em đã nói vậy thì chúng ta cược đi, em và tôi sẽ đấu solo một trận bóng rổ, ai vào 5 trái trước sẽ thắng. Vì trình độ của tôi và em có vẻ khá chênh lệch nên tôi sẽ không dùng hai bước lên rổ hay úp rổ gì cả, tôi chỉ sử dụng những kỉ thuật mà clb chúng ta mới học vừa qua. Nếu tôi thắng, tôi sẽ ở lại giúp em. Còn nếu em thắng thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.
- Được đó, cứ đánh hết sức.
Đ.Thư nói như là rất tự tin vào kỉ thuật của mình. Họ thi đấu với nhau, và đương nhiên ai cũng đoán được người thắng rồi chứ? Đương nhiên rồi, đó là Minh, anh thắng với tỉ số 1-5( tính theo trái chứ không phải tính theo điểm nhé ). Đ.Thư buộc phải chấp nhận sự thật này, Minh quá mạnh, cô nhận thấy: "mình còn không bằng một góc của Minh, nhưng không, ít nhất mình vẫn ném vào một trái, có nghĩa là mình cũng không đến nổi tệ" Đ.Thư nghĩ. Minh cười đểu, "Mình cảm thấy cái nụ cười đó của anh ta đang nói lên rằng: Em nghĩ em đủ "trình" để đấu solo với tôi sao, ha! Đối với tôi em còn non lắm!. Chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ làm Đ.Thư phát điên. Minh vui vẻ tập cho Đ.Thư, sau một hồi tập luyện, Minh nói:
- Thường ngày em sinh hoạt bằng tay gì?
- Hỏi làm gì?
- Tôi hỏi thì em trả lời đi, còn hỏi lại nữa à, em nói chuyện với người lớn như vậy sao!
- Cái... Anh làm như anh lớn lắm vậy, anh chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi mà cũng tự xưng là người lớn sao! Cho tôi xin đi, anh mà là người lớn thì trên thế giới này chả có ai là con nít đâu.
- Em nói chuyện với người lớn hơn mình thế sao, hỗn thì cũng có mức độ thôi chứ!
- Tôi nói chuyện có tôn trọng hay không thì còn phụ thuộc vào người đó là ai nữa. Với anh thì tôi chả có một tí tôn trọng nào đối với anh đâu!
Đ.Thư nhìn ra ngoài trời.
- Cái gì thế này, đã tối thế vậy rồi sao, tôi còn phải về nhà nữa. Tạm biệt, và hẹn không bao giờ gặp lại. Ble
Đ.Thư mắt nhắm mắt mở, cái lưỡi thè ra một chút giống như để chọc quê Minh vậy. Minh thấy cái biểu cảm đó thì anh phì cười:
- Ha! dễ thương thật, cái biểu cảm đó.
Ngày hôm sau, Đ.Thư nghe cô Tuyến - chủ nhiệm lớp 7A1( lớp của Đ.Thư ) thông báo:
- Các em, ngày mốt chúng ta sẽ có lễ chào mừng học sinh mới nhập vào học ở trường này, cô mong ngày hôm đó các em sẽ có mặt đầy đủ để đón tiếp những em lớp 6 nhé!
Hiếu thắc mắc:
- Cô ơi cô, sao đầu năm không tổ chức mà bây giờ mới tổ chức vậy cô, đã thi giữa kì luôn rồi.
Cô Tuyến trả lời:
- Tại vì một vài lí do nên trường ta phải dời lại buổi chào mừng học sinh lớp 6 này.
- Lí do gì vậy cô
Hiếu lộ rõ vẻ tò mò. Cô nói:
- Đó là lí do của các thầy cô, các em không cần biết. Thôi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào.
Tới giờ sinh hoạt clb, hôm nay Đ.Thư kiên quyết phải tập cho xong cái hai bước lên rổ, nhưng hôm nay, thay vì cho tập luyện thì huấn luyện viên cho đấu tập để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, dù nó còn xa. Thể lực Đ.Thư vốn yếu, chạy liên tục 10 phút là quá sức của cô, trong trận đấu tập, An với N.Thư qua đội xanh, còn Đ.Thư thì bên đội đỏ, Đ.Thư được thầy giao phải kèm N.Thư, trận đấu này chủ yếu là cho những người mới học bóng rổ lần đầu làm quen với luật và cách tận dụng những kỉ thuật trong trận đấu. Đ.Thư lúc đầu giữ sức, may là thể lực N.Thư cũng không hơn cô là mấy. Trận đấu kết thúc, tỉ số là 4-6 nghiêng về đội xanh, Đ.Thư cũng biết là sức mình không nhiều nên không thể theo kịp nhịp độ trận đấu được và đó là một cản trở khá lớn cho cả đội. Minh cũng nhận ra điều đó, dù kỉ thuật của Đ.Thư tốt nhưng về phần thể lực thì rất yếu, mới chạy có 5 phút đã thở hổn hển, trong khi trận đấu kéo dài đến 10 phút. Đúng y như lời Đ.Thư đã nói với Minh lúc trước là đã có vài người có năng khiếu bóng rổ đang dần trở nên vượt trội hơn những người còn lại và trong đó có Đ.Thư. Sau buổi tập, Minh tiếp tục ở lại và giúp đỡ Đ.Thư mặc cho Đ.Thư có nhất quyết từ chối. Đ.Thư hỏi Minh:
- Sao anh nhây thế, dù tôi có từ chối thế nào anh cũng ở lại và tập cho tôi, tại sao chứ, anh cứ lo cho tôi dù tôi có tỏ ra ghét hay nói chuyện không một chút tôn trọng với anh, nhưng anh cứ giúp tôi, tại sao? Hay anh đang có ý đồ gì?
Minh trả lời:
- Cái đó chính tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết là tôi có cảm giác mỗi khi em gặp khó khăn thì tôi cần phải giúp đỡ, vì tôi là đội trưởng mà, tôi phải quan tâm tới các thành viên trong clb, không để họ làm việc quá sức, không để họ bỏ cuộc, tôi chỉ thấy ai gặp khó khăn thì tôi cần phải giúp, dù họ có là ai.
Đ.Thư cười thất vọng:
- Ai cũng giúp à? Anh đơn giản quá đấy. Anh giúp người khác chỉ vì đó là nhiệm vụ của anh chứ anh chả tự nguyện làm nó, anh giúp người vì buộc phải làm vậy, loại người như anh, xem trọng trách nhiệm còn hơn cảm xúc của người khác. À quên, tôi tha lỗi cho anh, nên từ nay anh cứ mặc kệ tôi đi nhé!
Đ.Thư chỉ nói đến đó rồi quay lưng bỏ đi. Minh không hiểu lắm về những lời Đ.Thư vừa nói, nhưng anh nghĩ đến nụ cười thất vọng của Đ.Thư, anh lại càng thấy cô ấy đang thất vọng về anh, nhưng anh chả biết tại sao lại thất vọng. Anh cứ như thế và nhìn theo Đ.Thư từ từ bước ra khỏi cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top