Phần 25: Niềm vui dập tắt

Hôm nay là một ngày bình thường, cô đang trên đường đến trường thì một đám người da đen cao to mặc đồ vét chặn đường cô, một cô gái bước ra, đó là Như, nhỏ đó nói:
- Cô đã suy nghĩ về việc tôi nói chưa?
- Việc gì?
- Việc chia tay anh Minh.
- Cô nghĩ tôi sẽ chia tay anh ta à, bớt ảo tưởng đi.
- Vậy là cô vẫn cứng đầu.
- Đúng.
- Tụi bây, lên!
Cả đám người nhào lại cô, một anh chàng tóc nâu óng mượt, kéo tay cô đi. Cô hỏi:
- Anh là ai, kéo tôi đi đâu thế?
- Tôi là Khổng Nhật Minh Hiếu.
- Tôi không hỏi tên anh.
- Vậy à, vậy cô hỏi gì.
"Tên này thấy cứ sao sao á, hắn cứ...vô tư hay là khùng ta" cô suy nghĩ rồi nói:
- Tôi đi đây.
- Khoan!
Hắn kéo cô lại, nói nhỏ vào tai cô:
- Bọn chúng đang tìm cô đấy, đợi xíu đi rồi đi đâu thì đi.
Cô im lặng, một lúc sau, khi thấy không còn động tĩnh gì nữa thì cô đi ra, tên kia ngăn lại:
- Nè, tui đã cứu cô đó, ít nhất phải cảm ơn một tiếng chứ.
- Anh tự nguyện cứu tôi, tôi không nhờ, mà nếu anh không tới thì có lẽ tôi cũng có thể thoát được, nên không có lí do nào để tôi phải cảm ơn anh cả.
- Cô...
Cô quay lưng đi, tên kia hét:
- Cái đồ vong ơn bội nghĩa!
Cô không quan tâm, cô đến trường. Lên đến lớp, cô gặp N.Thư, mắt cô ấy nhìn giống như là bị sưng, cô hỏi:
- Bà bị sao vậy Thư, nhìn mắt bà giống bị sưng quá. Có chuyện gì kể tui nghe!
- Là hôm qua.
- Hôm qua làm sao.
- Duy...nói...muốn chia tay tui.
- CÁI GÌ!!!!!!
An nghe cô hét mà đau cả cái lỗ tai, lại hỏi:
- Cái gì mà bà la muốn banh cái trường luôn vậy Thư.
- Thằng Duy muốn chia tay bà Thư!_Cô giải thích
- WHAT!!!!!!_An la lên bất ngờ.
Cô hỏi:
- Phải có lí do chứ!
- Tui không biết, anh ta chỉ nói là muốn chia tay, khi tui hỏi tại sao thì ảnh nói là anh không còn thích tui nữa._N.Thư trả lời
- An._ Cô kêu.
- Hả, cái gì?_An hỏi.
- Giờ ra chơi tui với bà qua nói chuyện với tên đó cho rõ ràng._Cô nói.
- Làm biếng lắm, bà đi một mình đi._An từ chối.
- Thôi được rồi, tui tự đi._Cô nói.
Giờ ra chơi, cô đi qua lớp của Duy, cô đến thì gặp Minh ngồi trong lớp, anh thắc mắc hỏi:
- Ủa Thư, em qua đây làm gì vậy.
- Cái tên Duy tự nhiên đòi chia tay bạn tôi!
- WHAT!!!!!
- Anh có biết Duy đi đâu rồi không?
- Hình như là ở dưới sân trường, em định đi gặp cậu ta hả.
- Ừm.
Cô xuống sân trường, thấy một đám con gái đang bu lại Duy, trong đó có con nhỏ Mai Phương ( không nhớ thì xem lại phần 13 ). Cô đi thẳng lại, đứng trước mặt Duy, nói:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh!
- Tôi với cô có chuyện gì để nói?
- Chuyện về N.Thư.
- Cô muốn hỏi lí do tôi chia tay với nhỏ đó à?
- Đúng.
- Tôi thấy chán nhỏ đó rồi, nó thật là không đáng để làm bạn gái của tôi.
- Ha! Anh đang tự nói anh không đủ tư cách để làm bạn trai của N.Thư đấy à.
- Lỗ tai cô bị gì thế.
- Lỗ tai tôi ra sao không cần anh quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi anh được mấy điểm khi kiểm tra giáo dục công dân.
- Ít nhất là 8.5.
- Anh lẽ ra còn không đáng để nhận 0 điểm, âm điểm mới đúng, anh học cho dữ vào mà chỉ biết có phần lí thuyết còn phần thực hành thì chẳng đâu vào đâu.
Nhỏ Phương chen vào:
- Mày là con điếm quyến rũ đã quyến rũ anh Minh.
- Con điếm? Quyến rũ? Haha! Tôi không phải loại người thấp hèn như cô, cô có thể chửi tui là chó, ăn hại, hay gì đó, chỉ có điều muốn chửi thì phải chửi cho đúng, cô hình như đã chửi sao cái nhân cách của tôi rồi đó.
- Mày còn dám lên mặt dạy đời tao, tao sẽ bảo Như kêu anh nó xử mày.
- Ý cô là cái tên cuồng em gái đó à, làm như tôi quan tâm.
- Mày...rồi một ngày mày sẽ phải hối hận vì cái sự tự tin của mày đó.
- Chuyện gì đến rồi cũng đến, chỉ quan trọng là nó đến lúc nào.
- Mày nói nhảm gì thế.
- Câu nói đó thì có lẽ mấy đứa não phẳng đầu đất như cô có giải thích chắc cũng không hiểu nổi.
- Mày...
- Tôi làm sao?
Duy nói:
- Thôi được rồi, hai người im đi.
- Loại người như anh không có quyền lên tiếng.
- Loại người như tôi?
- Mình là loại người gì mà cũng không biết à? Thật là.
- Ý cô là gì.
- Anh là loại người thấp hèn, còn thấp hèn hơn rác rưởi, sâu bọ nữa.
Duy giơ tay lên định đánh cô thì một bàn tay nắm tay anh lại nói:
- Mày có ngon thì đánh bạn tao xem.
Đó là N.Thư, cô nhìn Duy bằng ánh mắt giết người, Duy nhếch mép nói:
- Gọi mày tao luôn nhỉ, vậy là chấm dứt?
- Chấm dứt thì chấm dứt!
Con quỷ sứ Mai Phương vui mừng, khoác tay Duy nói:
- Anh Duy yêu dấu, bây giờ chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau rồi!
- Ừm.
Hai người kia đi khỏi, cô quay quả hỏi Thư:
- Chấm dứt thiệt luôn à, có sao không thế?
- Tui buồn lắm, tui không muốn chấm dứt đâu, huhu...
- Bà đừng có khóc, N.Thư đâu yếu đuối như thế này, phấn chấn lên, tui sẽ giúp bà! Nên vui lên đi!
- Ừm...
Mấy ngày sau, ngày nào cũng thấy Duy đi với con Phương, một số tin đồn đã xuất hiện, khi cô đến trường, cô tiếp tục gặp con Như, nó nói:
- Mày đã nghĩ lại chưa?
- Cô bị gì thế, ngày nào cũng đứng chờ tôi à?
- Con bạn của mày hình như đã bị Duy đá rồi thì phải.
- Liên quan đến cô à?
- Duy hình như chán nhỏ đó rồi, nên chuyển qua quen con Phương rồi, có khi nào anh Minh cũng vậy không ta? Á há há.
- Im đi, người tự kỉ không có quyền lên tiếng.
- Mày nói ai tự kỉ hả.
- Nói cô chứ ai vào đây.
- Tao không có tự kỉ.
- Cô thử nghĩ xem có ai bị tự kỉ mà tự nhận mình tự kỉ không hả?
- Mày...
- Tôi cho cô lời khuyên, cãi được thì hãy cãi, không cãi được thì đừng có cố, có khi cố quá thành quá cố luôn đó.
- Mày...
- Mày mày hoài, cô bị cà lâm à?
Nhỏ kia câm luôn, cô nói tiếp:
- Cạn lời rồi cứ gì, mấy đứa vô học như cô cãi chả lại tui đâu.
- Mày...
- Mày nữa, mệt rồi nha.
Nhỏ đó nín luôn, cô bỏ đi, nhỏ đó nói nhỏ:
- Mày đợi đó.
"Tôi sẽ đợi" dù nhỏ đó nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Cô Tuyến bước vào lớp, thông báo:
- Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới, mời bạn vào.
Cô đang úp mặt xuống bàn ngủ thì nghe bả nói có học sinh mới, cô mở mắt, nhìn lên bục giản, hai mắt mở to vì bất ngờ, bạn mới giới thiệu:
- Chào các bạn, mình là Khổng Nhật Minh Hiếu, từ hôm nay mình sẽ học ở lớp này, mong các bạn giúp đỡ!
Cả lớp vỗ tay rồi thi nhau bàn tán về cái tên Minh Hiếu này. Tên đó được ngồi một cái bàn riêng, vì lớp cô có 36 người, giờ thêm 1 người nữa là 37, bị lẻ ra nên phải ngồi một mình. Giờ ra chơi, cô nằm ngủ, tên đó lại chào hỏi:
- A! Là cô gái vong ơn bội nghĩa lúc trước đây mà, còn nhớ tui không?
- Nhớ.
- Vui quá đi, cô nhớ tui, vui quá vui quá.
"Hôm nay sao mà mình gặp lắm người tự kỉ thế, mới nãy gặp nhỏ kia, giờ tới thằng này" cô quay xuống ngủ tiếp:
- Cô là bạn gái của Minh à?
- Đúng thì sao, không đúng thì sao.
- Không có gì.
- Mà về vụ con Như...
- Cậu biết nhỏ đó?
- Ừ. Tui quen nó lâu òi.
- Lúc nhỏ nó có hách dịch như bây giờ không?
- Không, hồi nhỏ nó dễ thương lắm.
- Vậy sao mà bây giờ nó khác xưa vậy.
- Có lẽ do ba mẹ...
- Ba mẹ???
- Ba mẹ nó ác lắm, không cho nó nói chuyện với mấy người thấp kém hơn, ăn nói phải nghiêm chỉnh.
- Ác thế.
- Vậy mới nói.
- Rồi sao nữa.
- Minh gặp nó trong một bữa tiệc, tính cậu ta khá là hoà đồng, cậu ta đến làm quen với Như, rồi hai người trở thành bạn thân, nhưng một ngày, vì một tai nạn giao thông mà ba của Như qua đời, một thời gian sau người ta phát hiện mẹ cô bị nhiểm HIV, sắp đến giai đoạn cuối rồi, mẹ cô phải đưa cô qua nhà một người bạn, nhưng họ rất hay đánh đập cô, ngày nào cũng đánh, còn nói cô là mầm bệnh, tuổi thơ của cô ấy đen tối lắm. Nên bây giờ trở thành thế này cũng không có gì là lạ.
- Ừm.
- Mà cô tên gì?
- Mốt cậu sẽ biết.
Cô đi vào nhà về sinh, bông thấy Duy với N.Thư nói chuyện, Duy nói:
- Gọi tôi ra đây làm gì.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Nói gì thì lẹ lên.
- Tại sao anh đòi chia tay tôi?
- Cô vẫn còn thắc mắc à. Tôi chán cô lắm rồi.
- Tại sao?
- Chán là chán, không có lí do gì hết.
- Tôi tệ đến thế luôn sao.
- Cô đã nghe lí do rồi đó, từ nay đừng có gặp tôi nữa.
N.Thư im lặng, Duy bỏ đi. Cô nghĩ trong đầu: "Có lẽ mình không nên nhúng tay vào vụ này, chuyện của bả để bả tự giải quyết" cô rửa mặt cho tỉnh táo. Giờ sinh hoạt clb, mọi chuyện vẫn như bình thường, Minh thông báo:
- Vào khoảng tháng 4, tức là khoảng 2 tháng nữa, chúng ta sẽ có một giải đấu với mấy trường khác, tôi mong mọi người hãy cố gắng chăm chỉ luyện tập.
Giờ sinh hoạt clb kết thúc, mọi người ra về, một ngày nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu