Phần 24: Công viên giải trí gắn kết các cặp đôi

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Đ.Thư đang ngủ thì bị mẹ cô kêu dậy nói:
- Dậy đi con, bạn con ở dưới nhà đợi con dậy kìa.
- Cho con ngủ, con buồn ngủ lắm.
- Dậy đi, bạn con đợi kìa.
- Vậy cứ để tụi nó đợi đi, con buồn ngủ.
Mẹ cô đi xuống lầu bảo bạn cô về. Nhưng họ từ chối, họ lên lầu kêu cô dậy, một giọng nói quen thuộc:
- Nè, em ngủ cũng vừa vừa thôi chứ, 10 giờ rồi đó.
- Ưm...
Anh nhéo má cô, cô la lên:
- Á!
- Sao hả? Chịu dậy chưa?
- Á!
- Làm gì mà la hoài vậy?
- A...anh đâu ra vậy?
- Đâu ra là đâu ra, đi thay đồ cho tôi, lẹ lên!
Cô gãi đầu rồi lấy đồ đi vào nhà vệ sinh thay. Mấy phút sau, cô thay xong, xuống lầu thì gặp mấy cái bản mặt mà hầu như ngày nào cô cũng thấy, cô nói:
- Sao đông đủ quá vậy?
- Đi chơi!_Duy cười tươi nói.
- Chơi?_Cô thắc mắc.
- Chúng ta sẽ ra công viên giải trí chơi._Trí giải thích
- Sao đi hoài vậy, tuần trước đi biển, tuần này thì đi công viên giải trí, tiền đâu mà nhiều thế._Cô nói.
- Chuyện tiền bạc thì tụi này sẽ lo, con gái mấy em chỉ cần hưởng thụ thôi_Minh nói.
- Tôi từ chối._Cô nói.
- Tại sao?_Minh thắc mắc.
- Tiền vé thì mấy anh lo, tiền chơi hay đồ ăn gì đó thì tụi này sẽ lo, như thế công bằng hơn._Cô nói.
- Ghê ta, mới nhỏ đã nói được như thế rồi._Minh khen ngợi.
- Vậy giờ đi được chưa?_Duy nôn nóng.
- Đi._Minh nói.
Cả đám đi bộ đến siêu thị, An hỏi:
- Ủa, cứ tưởng là đi công viên giải trí chứ.
- Đi siêu thị trước._Trí trả lời.
- Ai muốn mua gì thì mua đi_Minh nói.
Anh kéo tay cô qua quầy quần áo, Trí kéo An vào quầy bán đồ thể thao, Duy kéo N.Thư vào quầy bán đồ ăn. Bên cô trước nhé. Minh nói:
- Em muốn mua thêm quần áo không?
- Không.
- Sao vậy?
- Không thích.
- Con gái thường thích mua quần áo mà.
- Anh xem, ở đây chỉ bán đầm, váy, với mấy cái áo đi chơi.
- Thì có sao đâu.
- Tui không hợp với mấy cái phong cách đó.
- Vậy em thích phong cách gì?
- Đồ thể dục của trường mình.
- Con gái gì mà lại thích mặc quần dài với áo thun chứ! Không được!
- Mắc gì không được, nếu anh nói tôi không giống con gái thì cứ coi như một thằng con trai đi.
- Ý kiến không tồi.
Giờ đến bên An. Trí nói:
- Em biết chơi môn thể thao nào không?
- Bóng rổ, cầu lông.
- Hai môn thôi à.
- Ừm.
- Sao em nói ít vậy, lúc em ở với hai nhóc kia thì anh thấy em hoạt bát lắm mà.
- Lúc đó khác lúc này.
- Em xấu hổ?
- Không.
- Sao lại xấu hổ chứ, dù gì chúng ta cũng đã hôn nhau rồi mà.
- Đừng có lôi cái chuyện đó ra nói!
Mặt An đỏ bừng, Trí cười vui vẻ. Giờ tới bên N.Thư. Duy nói:
- Cái này ngon nè, cái này cũng ngon.
- Mua gì nhiều thế, anh ăn hết đống này nổi không đó.
- Không, tui mua cho cả nhóm mình ăn, coi như ăn mừng chiến thắng cuộc thi kịch.
- Ờ.
Không gian bỗng trở nên im ắng, Duy cất tiếng, phá tan sự im lặng:
- Sao im quá vậy.
- Chứ có gì để nói à.
- Em ăn cái này chưa, anh nhìn nó cũng ngon ngon.
- Ăn rồi, ngon lắm.
- Em có biết hai cô bạn của em thích ăn gì không?
- Con Thư thì thích ăn bánh tráng, kẹo, bánh snack, còn An thì...chắc là xoài, hay snack gì đó.
- Cảm ơn.
- Anh hỏi để mua đấy à.
- Ừm. Mà em thích ăn gì.
- Snack, mấy cái đồ ăn vặt hay trái cây gì đó.
- Anh thì thích snack, sôcôla, kem nữa.
- Ừm.
Rồi Trí là người thanh toán tất cả những thứ gì mấy thằng bạn của mình đã mua ( ba đứa con gái chẳng mua gì cả ). Rồi họ đến công viên giải trí, mỗi người trên tay cầm một bịt snack, Trí hỏi:
- Đi đâu trước?
- Nhà ma!_Minh vui vẻ trả lời.
Cô lấy chân mình đạp vào chân anh, bực bội nói:
- Nhà ma hoài, đi mãi không chán à? Đi đâu cũng được, ngoại trừ nhà ma!
- Vậy mình đi tàu lượn siêu tốc đi_Duy nói.
- Ừ._Trí gật đầu.
Mọi người đi tàu lượn siêu tốc, mấy thằng con trai mở mắt tỉnh bơ, mấy đứa con gái thì la như chưa từng được la, không thể mở mắt ra được. Rồi khi chơi tàu lượn siêu tốc xong, cô nói:
- Lần nữa đi, vui quá!
- Ừ, vui thiệt!_N.Thư đồng tình.
Rồi họ đi lần nữa, lần này có lẽ họ đã quen, giơ hai tay lên trời, vừa cười vừa la to. Sau khi xuống, An nói:
- Chơi cái bên kia đi, cái đó cũng vui lắm.
- Ok!
Họ lại chơi tiếp, trò này là trò con ếch, phải diễn tả nó sao ta, họ ngồi lên một hàng ghế, hàng ghế đó sẽ đi lên đi xuống, là một trò cảm giác mạnh. Chơi xong, N.Thư chỉ:
- Trò kia, trò kia hay lắm, chơi đi!
- Ừm!
Họ lại tiếp tục chơi, trò này cũng là cảm giác mạnh. Chơi mà la đến nỗi muốn khan cái cổ họng, Minh nói:
- Có ai nhận ra là từ đầu buổi đến giờ chúng ta chỉ toàn chơi mấy cái trò cảm giác mạnh thôi không?
- Ai cũng nhận ra mà, mấy trò cảm giác mạnh vui lắm!_ Cô trả lời.
- Ừ, cũng phải công nhận là nó rất vui!_An nói.
- Nước nè, mấy nhóc uống đi, la mãi chắc cũng khan cổ họng rồi đúng không?_Duy nói rồi đưa cho mỗi người một chai nước.
- Giờ thì chơi gì tiếp đây?_Minh hỏi.
- Hưm...chơi gì ta, nhà ma nha!_Trí nói.
- Nhà ma cái đầu mấy người!_Cô nói rồi lấy chân đá vào đầu gối của Duy.
- Vậy tụi này vô. Cô ở ngoài là được._Duy nói.
- Ờ, vậy đi._Cô chấp nhận.
- Ở một mình được không đó?_Minh lo lắng hỏi.
- Được mà, tui sẽ đề cao cảnh giác._Cô trả lời
- Vậy...tụi này vô nha.
Mấy người kia vào nhà ma, cô ở ngoài mà còn nghe thấy tiếng la của N.Thư với An. Đang ngồi thì có ai đó vỗ vai cô, cô liếc ra đằng sau, hình như là một người con gái, lần này cô quay hẳn ra đằng sau, một người cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại thì giờ đây lại lử ngay trước mặt cô, cô gái đó nói:
- Nhìn cứ thấy quen quen, ra là mày.
- Cô muốn nói gì thì nói lẹ, đừng có nói vòng vo.
- Được, vậy tao vào thẳng vấn đề. Trả Minh cho tao.
- Lí do?
- Chỉ vì bị ảnh huỷ hôn mà tao không còn mặt mũi ra đường, đi đâu cũng nghe người ta nói tao còn thua một con nhỏ bình thường như mày, mày có gì đáng để ảnh thích chứ.
- Cô đang tự nói mình đấy sao?
- Mày tự tin quá rồi.
- Tự tin cũng là một cái tốt, tôi tự tin nhưng không tự cao tự đại như cô.
- Mày...tao sẽ xử mày!
- Cô làm nổi sao?
- Mày dám thách tao.
- Tôi thách đó thì sao hả.
- Mày đợi đó, tao sẽ tính sổ với mày!
Nhỏ Như đó bỏ đi thì Minh vừa đi ra, anh lập tức nhận ra đó là Như anh hỏi nhỏ:
- Cô đến đây làm gì?
Nhỏ quay đầu lại, mắt nhỏ sáng lên, nhảy tới đè anh xuống, nói:
- Chào anh, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em sao. Em nhớ anh lắm đó!
- Đi xuống khỏi người tôi, ngay-lập-tức.
- Không chịu đâu, em chỉ muốn như vậy mãi thôi.
- Cô còn không chịu đứng lên?_Cô đứng đằng sau nhỏ nói.
- Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho tao?_Nhỏ quay lưng lại nói.
- Tư cách một người bình thường._Cô nói rồi nắm tóc nhỏ đó kéo lên.
- Á! Đau đau, anh Minh, cứu em._Nhỏ kêu cứu.
- Thư! Đủ rồi, thả cô ta xuống._Minh quay qua la cô.
- Có cần la lớn thế không chứ._Cô phồng má, mắt liếc qua chỗ khác.
- Đi ra khỏi đây!_Minh nói với nhỏ Như kia.
- Em..._Nhỏ đó nói.
- Đi!_Anh trừng mắt.
- Vâng..._Nhỏ sợ hãi bỏ đi.
- Nhỏ đó có làm gì em không?_ Anh lo lắng hỏi.
- Anh nghĩ nó làm được gì?_Cô lạnh lùng hỏi lại.
- Nói mấy lời làm em tổn thương._Anh trả lời.
- Anh nghĩ tôi dễ bị tổn thương?_Cô lạnh lùng.
- Sao em bỗng dưng tỏ ra lạnh lùng với tôi quá vậy? Tôi đã làm gì?_ Anh nói.
- Làm gì anh tự biết._Cô nói.
- Nói đi mà!_Anh cầu xin.
- Tự suy nghĩ đi._ Cô trả lời.
- Thôi mà, nói đi!_Anh năn nỉ.
- Tôi đã bảo là tự suy nghĩ._Cô nói.
- Nói đi, em bảo gì tôi cũng làm hết, đương nhiên là trừ chết, nên nói đi!_Anh yêu cầu.
- Gì cũng làm?_Cô hỏi.
- Gì cũng được, ngoại trừ chết nhé!_Anh trả lời.
- Ok, vậy giả gái trong vòng 1 ngày cho tôi, anh phải mặc váy, áo thun, hoặc đồng phục nữa sinh, mang giày cao gót, thế thôi, dễ mà ha._Cô cười vui vẻ.
- Ơ...em chơi kì vậy._Anh nói.
- Kì chỗ nào, anh nói chỉ ngoại trừ chết, chứ đâu phải giả gái_Cô nói.
- Thiệt tình, vậy em nói đi._Anh nói.
- Lúc nãy tui đang nắm tóc nhỏ đó, tự nhiên anh la tui, tui bực!_ Cô trả lời.
- Cô ta la dữ quá, tui thấy hơi tội._Anh nói.
- Anh dễ giao động quá._Cô nói.
- Chứ em không thấy tội à?_Anh nói.
- Tui chỉ nắm tóc cô ta có một chút, chứ có giết hay tra tấn gì cô ta đâu mà tội._Cô nói.
- Em đúng là._Anh thật là bó tay với cô nhóc này.
- Hai người có ăn kem không?_Duy trên tay cầm kem hỏi.
- Có!_ Hai người đồng thanh.
Rồi Duy mua kem cho cả nhóm, cả nhóm ngồi vừa ăn vừa tám chuyện, vui ơi là vui luôn, ba tên con trai cứ chọc điên ba nhỏ con gái, chọc gái sẽ có hậu quả khôn lườn, tôi khuyến cáo mọi người nên cân nhắc trước khi đi chọc gái, không là như ba cái tên này, chọc ba đứa con gái điên lên rồi ăn mấy cứ đấm vào người. Sau chuyến đi chơi này thì có lẽ họ đã thân thiết với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu