Phần 23: Vở kịch vui vẻ
Hôm nay là một ngày bình thường, hiệu trưởng là một tên kì quái, không có chuyện gì mà cũng tổ chức cuộc thi "vở kịch hay nhất", vài người có hỏi lí do nhưng ổng nói:
- Sau này các em sẽ biết!hô hô hô.
Giờ đây, tụi này phải làm một vở kịch, mà ổng có nói thêm:
- Luật là các em có thể chọn những người ở lớp, khối khác cũng được, số lượng người không giới hạn, kịch bản phải tự sáng tạo, không được lấy trên mạng hay bất kì cái gì khác, trang phục phải tự may, cấm thuê hay nhờ người ngoài cuộc may dùm, cấm gian lận, cấm làm gián đoạn vở kịch. Nếu bị tôi phát hiện các em gian lận thì nghỉ thi. thời gian muốn bao nhiêu cũng được. Chỉ cần hay là được, rồi, các em hãy cố gắng tận dụng trí não của mình đi nào! Hai tuần sau sẽ trình diễn.
Cả trường nhốn nháo lên chỉ vì cái vụ này. Nhóm của tôi thì ai cũng biết rồi nên có lẽ tôi không cần nói. Mà kịch bản là do tui làm, An với Trí đóng vai chính, Duy phụ trách đạo cụ lẫn trang phục, Minh thì là...đạo diễn. N.Thư thì giúp tất cả mọi người trong nhóm, từ việc nhắc lời thoại, đến giúp tui nghĩ kịch bản, thấy bạn tui siêng chưa. Tui sợ không đủ người nên cho một người đóng nhiều vai. Mà kịch bản tui cũng đã nghĩ xong, mọi người có muốn biết không? Nếu muốn thì.........đợi khi diễn rùi sẽ biết, vì tui là người dẫn truyện mà. Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, phần lời thoại thì tui đã cố dùng những từ ngữ dễ nhớ để họ có thể thuộc nhanh. Thế nên bây giờ từ lời thoại đến động tác họ đều thuộc hết rồi. Tui thường hay viết thể loại tình cảm nên tui cho đây là vở kịch tình cảm luôn, tui cho cái cặp ít tỏ ra thân thiết nhất lên đóng vai chính. Dù phân công mỗi người một việc nhưng thật ra ai cũng có mặt trong vở kịch. Hôm nay là ngày diễn ra vở kịch, có nhóm làm hài, có nhóm làm một vở kịch dạy cho chúng ta một bài học gì đó, có người dựa trên một truyện nào đó và chế lại, nhiều lắm, nhóm tui diễn thứ 15, ngồi xem mấy nhóm kia diễn thì có nhóm rất hay, nhưng cũng có những nhóm không thuộc lời thoại, nhóm chuẩn bị không kịp, nhóm nói nhỏ quá, nhóm thì kịch bản không hay,... Nhóm tui thì tui rất tự tin. Rồi cũng đến nhóm của tui, tui hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Kính thưa quí vị khán giả, các em, anh chị, thầy cô giáo, sau đây là tiết mục của nhóm chúng tôi, nhóm Winer ( hết tên rồi nên đặt đại ). Chúc mọi người xem kịch vui vẻ!
Rồi bức màn vén lên. An từ trong đi ra, cô bắt đầu kể:
- Phan Thanh An là một nữ sinh bình thường, cô không hề biết tình yêu là gì và vì sao mấy đứa con gái lại hay mơ rằng sẽ được bạch mã hoàng tử cầu hôn hay gì đó đại loại vậy. Rồi vào một ngày kia, cô đang đi đến lớp thì trước của lớp có những đứa con gái đang reo hò, cô nhìn kĩ lại, a! Thì ra là cái tên hotdog ủa lộn hotboy của trường, cô không quan tâm, cô chen qua đám đông vào bên trong lớp học, cô là học sinh gương mẫu, năm nào cũng nhận được học bổng. Nhờ thế mà cô không cần đóng học phí. Tên đó thấy cô khác mấy đứa con gái khác, hắn đi lại phía cô.
Trí nói:
- Chào em, anh là Phạm Minh Trí. Anh rất thích em, làm bạn gái anh nhé ( không phải hai tụi bây đang là một cặp đấy sao =_= )
Cô tiếp tục dẫn truyện:
- A! Thì ra là một lời tỏ tình đầy công khai và bất ngờ, và đương nhiên, sau khi hắn dứt lời thì ngay lập tức hàng loạt cặp mắt giết người nhìn vào cô.
An nói:
- Cậu bớt đùa đi, tôi không hứng thú với ba cái chuyện tình cảm lãng xẹt này đâu.
Cô tiếp tục kể:
- Ai ai cũng bất ngờ về câu trả lời của An trước lời tỏ tình của Trí. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên hắn gặp ai đó giống như An, rồi bỗng ông thầy Duy đi vào.
Duy nói:
- Các em về chỗ, có biết đã vào học rồi không hả? Tụ lại một đám như thế tám cái gì thế. Về chỗ cho tôi trong vòng 3 giây. 3 2 1. Rồi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào.
Cô tiếp tục dẫn truyện:
- Ông thầy Duy vô cùng đang sợ nên mọi người ai cũng nghe lời ổng. Đến giờ ra chơi.
Trí đi lại chỗ ngồi của An nói:
- Chào em, mình cùng nhau xuống sân trường chơi nhé.
- Tôi bằng tuổi cậu đấy, anh em gì ở đây. Muốn chơi thì đi chơi một mình đi.
- Đi chơi với tôi.
- Để yên cho tôi học bài.
- Học gì chứ, đi chơi với tui có phải hay hơn không.
- Tôi không lười học như cậu, cậu đi đi. ( lười đến nổi mà năm nào cũng đứng nhất nhì toàn trường )
- Sao cô lại xua đuổi tui, hiếm lắm tui mới chủ động mời một người đi chơi đó.
- Kệ cậu, liên quan đến tôi à.
- Đi chơi với tui đi mà, cô lạnh lùng quá đó.
- Tui là vậy đó, khỏi cần cậu ý kiến.
- Thôi mà, đi chơi với tui đi.
- Không là không!
Một cô gái chen vào ( N.Thư ):
- Cô ấy không chịu đi thì bỏ đi, mình với cậu cùng đi nhé!
Trí trả lời:
- À...ừm.
Cô dẫn truyện:
- Vào buổi chiều hôm ấy, hắn lại tiếp tục dính chặt An, cô muốn được yên tĩnh học bài, nhưng vì tên đó nên cô chẳng học được gì hết. Ngày hôm sau, cô gặp hắn đứng trước cổng trường nói chuyện với mấy cô gái khác, hắn vẫy tay chào cô, cô quay đi. Mấy đứa con gái khác ghen tức, hợp tác với nhau làm cho An không gặp được Trí nữa. Từ đó, An lâu lâu suýt chết, lâu lâu thì bị thương. Trí cũng nhận ra điều đó, anh tìm và nói chuyện với mấy cô gái đó. Hai người bạn của cô đã chứng kiến được cảnh Trí giải quyết mấy cô gái đó. Họ lên lớp.
Cô chạy ra, nói:
- An, lúc nãy tui với bà Thư thấy cảnh tên Trí đó xử lí mấy nhỏ kia, mà hình như tụi nó là thủ phạm của mấy chuyện vừa qua đó, bà nên cảm ơn người ta đi.
N.Thư nói:
- Ừm ừm, bà Thư nói đúng lắm đó.
An nói:
- Sao mấy bà quan tâm chuyện đó quá vậy, kệ nó đi, coi như tui không biết gì hết.
Cô nói:
- Sao bà vô ơn quá vậy, người ta giúp bà như thế mà mà làm như không có gì, vô ơn quá đấy An.
An nói:
- Mệt quá, để chiều nay tui đi cảm ơn, ok?
Cô nói:
- thế mới đúng chứ.
Minh đứng bên trong dẫn truyện thay cho cô:
- Rồi vào buổi chiều, An đi tìm và đã gặp Trí.
An nói:
- Cảm ơn cậu.
Trí bất ngờ:
- Sao cô lại cảm ơn tôi, tôi có làm gì đâu.
- Cậu đừng có cố che giấu, hồi trưa hai đứa bạn của tui đã thấy cậu giúp tui giải quyết mấy nhỏ làm phiền tui, rồi lên kể với tui.
- Tui thích cô mà, nên tui sẽ luôn luôn bảo vệ cô
- Cậu vẫn còn đùa được sao.
- Tui đùa lúc nào chứ, tui đang nói thật đó, sao cô không chịu tin tui chứ.
- Nhìn cậu không hề nghiêm túc.
- Vậy nếu như tôi nghiêm túc thì cậu sẽ tin chứ.
- Cái đó thì có thể xem xét lại.
Nghe thế Trí với gương mặt nghiêm túc nói:
- Tôi yêu em, nói thật đó!
An nghe thế đỏ bừng mặt ( cái này là đỏ thiệt luôn chứ không phải diễn đâu nha ), Trí nói tiếp:
- Mặt cô đỏ quá, thế là tin tôi rồi đúng chứ?
- Chưa...tin.
- Vẫn chưa chịu tin tui à, vậy để tui nói lại lần nữa nhé.
- Thôi được rồi tôi tin mà, thật luôn đó, nên đừng có nói lại.
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của An, Trí nhếch mép nói:
- Nhìn cô dễ thương quá, làm tui muốn chọc cô thêm nữa.
- Chọc gì mà chọc.
- Hihi, nhìn cô dễ thương quá,
- D...dễ thương cái đầu cậu.
- Tui đang khen cô mà.
An liếc qua chỗ khác mặt đỏ ơi là đỏ. Trí thì cười vui vẻ.
Cô kể:
- Ngày hôm sau, An đến lớp thì thấy cô bạn của mình, nhìn mặt của cô ấy hình như có chuyện gì rất nghiêm trong xảy ra.
An lại hỏi:
- Thư, có chuyện gì thế.
- Bọn...bọn bên trường Trần Đại Nghĩa nói rằng nếu chiều nay không đánh thắng tụi nó thì...thì em gái tui sẽ...sẽ...
- Thôi thôi, tốt rồi, không sao đâu, chiều nay tui với bà Thư cũng sẽ đi với bà.
- Ừm...
Minh dẫn truyện:
- Rồi vào chiều hôm ấy, cả ba người họ cùng nhau đi đến trường Trần Đại Nghĩa đánh nhau.
Cô nói:
- Thả em gái ta ra!
- Đánh thắng tụi này trước đã._Một tên bên Trần Đại Nghĩa nói.
- Mà bên mấy nhóc có lẽ chỉ có ba người, có chắc là thắng được không đó?_Tên cầm đầu ( Minh ) nói.
- Bớt nói nhảm đi_Cô nói
Cô giơ nắm đấm lên đánh hắn nhưng hắn né được và đánh lại vào mặt cô, cô không bỏ cuộc, vẫn cố đánh cho dù phần trăm đánh thắng dưới 10%. Người cô bầm dập, trong khi bên khi chỉ bị xướt vài cái, cô kiệt sức, tên cầm đầu ( Minh ) nói:
- Sao? Vẫn muốn đánh tiếp à?
- V...vẫn chưa xong đ...âu_Cô cố đứng lên.
Cô đứng lên, tiếp tục đánh, lần hắn đánh đến nỗi cô không đứng lên nổi, hắn nói:
- Tôi thắng.
Hai người bên kia cũng kiệt sức, cô chẳng thể nhờ ai cả. Hắn quay đi, cô nắm lấy chân hắn, hắn nhìn cô nói:
- Vẫn chưa chịu thua?
- Không...bao giờ....chịu...thua._Cô trả lời.
Hắn nhìn cô chằm chằm, lấy tay xoa đầu cô nói:
- Em cô tôi sẽ trả, được chưa?
- Nhưng tôi...
- Đúng là cô đã thua nhưng tôi rất thích cái đôi mắt lúc quyết tâm của cô, hơn nữa, cô còn rất mạnh, chỉ có điều xui cho cô là gặp phải tui.
Hắn nói xong rồi quay lưng đi, em gái cô chạy đến, la lớn:
- Chị hai!
- Em có sao không, họ có đánh em không?
- Không, họ tốt lắm ạ, họ cho em ăn bánh nè, chơi với họ thật sự rất vui, mà sao nhìn chị hai tơi tả quá vậy?
- À, chị bị té cầu thang thôi mà, đừng lo.
Minh dẫn truyện:
- Rồi họ đi về, mới về đến công trường thì Trí kéo tay An đi đâu đó.
Trí nói:
- Tôi thật sự thật sự rất yêu cô!
- Cậu lại đùa tôi nữa à.
- Không, tôi nói thật, không tin đúng không.
- Không tin.
Trí kéo An lại, anh hôn cô một cái lên môi ( hun thiệt đó và cái này không hề có trong kịch bản ), cô thật sự đã đỏ bừng mặt, những người ngồi xem kịch vừa la hét vừa vỗ tay rất to. Mấy người trong nhóm cũng không thể tránh khỏi bất ngờ vì cái hành động này của Trí.
Đ.Thư dẫn truyện:
- Thế là họ thành một cặp và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau.
Khán giả ở dưới đứng lên vỗ tay. Cuộc thi này nhóm của cô thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top