Phần 21: Đau khổ
Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng hôm nay Đ.Thư và Minh chả thèm nhìn mặt nhau, thật chất là anh không nhìn mặt cô. Cô thấy gì đó sai sai, thường thì anh sẽ là người chủ động đến nói chuyện với cô nhưng bây giờ anh lại tránh mặt cô, cô vốn nhát nên nhờ hai người bạn cùng mình theo dõi anh. Anh đang ở sau sân trường, một cô gái quyến rũ từ đây chạy tới sà vào lòng anh, nói giọng õng ẹo:
- Honey à~, anh đợi em lâu không, em xin lỗi nha, tại em bị kẹt xe.
Cô sốc nặng, nhưng cố giữ bình tĩnh nói nhỏ với hai người bạn của mình:
- Cái tên đội trưởng hách dịch đó, đợi đi, tui sẽ tính sổ với anh.
An an ủi:
- Bớt nóng đi, xem chuyện gì đang diễn ra cái đã.
Cô ráng nhịn, anh nói:
- Anh đợi không lâu đâu, anh đợi em cả đời cũng được.
Cô nổi da gà vì cái câu nói sến súa của anh, cô gái kia nói:
- Mình đi ăn thôi anh, em đói lắm rồi.
- Anh sẽ ăn em.
- Cái anh này.
- Chắc tui ói chết quá_Cô nói với hai người bạn.
Rồi hai người kia đi ăn, nhóm của cô đang theo dõi thì chạm mặt hai người bạn thân của anh, Duy hỏi:
- Mấy người đang làm...
Anh ta đang nói thì bị N.Thư bịt miệng lại, nói nhỏ:
- Anh im đi, không là lộ đó.
- Lộ gì???_Duy thắc mắc
- Anh là bạn thân của ảnh, anh có biết gì không?_N.Thư hỏi.
- Biết gì mới được?_Duy ngu ngơ.
- Anh nhìn bạn anh đi. Tên đó đi ngoại tình kìa._N.Thư quay đầu Duy qua phía Minh.
- Cái..._Duy đứng hình.
- Hai người im được chưa?_Cô bực bội.
- Rồi, im liền._Họ đồng thanh.
Hai người đó vào một nhà hàng vô cùng sang trọng. Họ cũng vào theo, họ ngồi vào cái bàn kế bên bàn của hai người kia. Cô ngồi nhìn hai người kia thân mật đút đồ ăn cho nhau ăn mà muốn đập nát cái nhà hàng này. An phải ngồi kế bên vỗ vỗ và làm dịu cơn giận của cô. Hai người đó rời nhà hàng và đến một cửa hàng thời trang. Anh mua rất nhiều đồ cho cô ta, càng ngày cô càng không nhịn nổi, cô bây giờ có thể đập nát cả một cây cột bê tông. Hai người bạn của cô phải đứng sát bên để xoa dịu cô, nếu không có hai người đó chắc bây giờ cô gái kia thăng thiên luôn rồi. Hai người kia lại đi tiếp đến một tiệm giày. Cô bảo:
- Mọi người vào trong trước đi, tôi sẽ vào sau.
Mọi người cũng vào trong trước, cô ở ngoài một mình, cô đánh hết sức mình vào bức tường ở gần đó, mấy người ở bên trong nghe thấy tiếng "rầm, rầm" rất lớn. Cô đánh vào bức tường đến mức mà tay chân cô bầm tím, tay cô sắp chảy máu. Cô đi đến chỗ của mấy người kia rồi tiếp tục theo dõi, anh vẫn mua đồ cho cô ta, cô bực tức. An hỏi:
- Hồi nãy tụi này nghe tiếng "rầm rầm" lớn lắm, đừng nói bà...
An nhìn vào tay chân của cô nói:
- Lúc nãy là bà làm đúng không, tay chân bà bầm tím hết rồi.
Cô rút tay mình ra khỏi tay An nói:
- Không có gì đâu, bà đừng để ý làm gì.
Duy thấy vậy nói:
- Đưa tay tôi xem.
Duy cầm lấy tay của cô, nói:
- Trời! Bầm tím thế này, không gãy xương là mừng lắm rồi đó, sao cô mất bình tĩnh quá vậy!
Cô nói:
- Xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm, làm mọi người lo lắng rồi.
Họ tiếp tục theo dõi, anh lại cùng cô ta đi vào rạp chiếu phim, không có vé là không được vô, Trí phải dùng tiền để mua vé cho mấy người này. Rồi họ vào xem phim, phim tên "Cuộc tình tan vỡ", đang ngồi coi phim thì cô nói:
- Phim kiểu này mà cũng có người mua vé xem à.
- Công nhận, nó vừa nhảm vừa sến, mới nghe tên là đã thấy phim nhảm rồi._N.Thư nói.
- Mấy người đang tự nói mình đấy à._Duy nói.
- Không, tụi mình vào đây là để theo dõi người, chứ không phải theo dõi phim._Cô nói.
Cô nhìn qua chỗ của anh, thấy cô gái kia đang được anh ôm vào lòng. Cô bực bội, muốn đập nát cái rạp này, nhưng phải nhịn. Tim cô như muốn thắt lại. Sau khi xem xong bộ phim vừa sến súa vừa nhảm nhí đó thì hai người kia đi vào khách sạn. Duy nói:
- Cái...học sinh lớp 9 mà đã vào khách sạn với gái. Tên này, ngày mai mình sẽ đập nó một trận.
Cô nói:
- Mọi người, không được kể với ai về chuyện này, nhất là đội trưởng.
Duy nói:
- Nhưng...tại sao chứ, cậu ta là người cần biết nhất mà.
Cô trả lời:
- Đội trưởng không cần biết, vụ theo dõi ngày hôm nay, không được cho ai biết hết.
Họ theo lên đến tận cái phòng mà hai người kia thuê. Trong phòng có tiếng:
- Honey~ Hôn em đi nào.
- Anh rất sẵn lòng.
Cô nói:
- Thôi, hôm nay tới đây là đủ rồi, chúng ta về thôi.
Duy nói:
- Nhưng mà...
Cô nhìn Duy với anh mắt vô cùng giận dữ quát:
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỦ RỒI! AI MUỐN THÌ Ở LẠI, TÔI VỀ!!!!
Cô bỏ đi, N.Thư với An đi về theo, còn hai người kia thì ở lại xem xét tình hình. Ngày hôm sau, cô gặp anh trước cổng trường, hai người bước qua mặt nhau như người xa lạ. Dù cô không muốn thế, cô muốn bắt chuyện lắm chứ! Nhưng khi nghĩ đến những chuyện xảy hôm qua thì cô cảm thấy mình nên để nó như thế, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cô có thể làm mọi thứ. Nguyên một ngày hôm nay, cô không hề cười, cười mỉm cũng không, cho dù hai người bạn của cô đã nói đủ điều, diễn đủ trò chỉ để cô cười nhưng vô dụng. Cô đang trên đường về thì nghe thấy tiếng nói của cô gái hôm qua đi cùng anh, cô đi theo tiếng nói đó, nó dẫn cô đến một công viên, khi đến đó, cô đã nhìn thấy hai người đó hôn nhau, lúc đó, dường như cánh của của sự tin tưởng trong người cô đã khép lại thật chặt. Cô quay mặt đi. Trên đường, cô gặp hai chị em sinh đôi Hân và Nhi, đó cũng là một trong những người bạn của cô, dù chúng nhỏ hơn cô 1 tuổi. Hân nói:
- Ủa chị Thư, sao nhìn chị như người không hồn vậy?
- Không, chị không sao.
- Chị đang nói dối, nhìn chị rất buồn, như vừa mới thấy những gì không nên thấy vậy._Nhi nói.
- Có lẽ là vậy..._Cô nói.
- Sao, ai dám làm chị đau lòng, tụi em sẽ không tha cho người đó._Hân nói.
- Mấy em đừng quan tâm mấy chuyện đó, chị tự giải quyết được mà._Cô mỉm cười nói, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày của cô.
- Chị tự giải quyết được không vậy?_Nhi lo lắng hỏi.
- Được mà._Cô nói.
- Nếu chị gặp khó khăn hay chuyện gì buồn thì cứ nói cho tụi em nha, tụi em sẽ tâm sự với chị để chị đỡ buồn!_Hân nói.
- Cảm ơn hai đứa! Hai đứa có muốn đi bộ về chung chị không?_Cô nói.
- Dạ thôi ạ! Xíu ba em tới đón._Nhi nói.
- Vậy bái bai!_Cô chào tạm biệt Hân và Nhi.
Cô về đến nhà, lấy trong tủ ra cuốn nhật kí của mình, mỗi lần cô buồn, tức, vui hay khó chịu với điều gì đó thì cô đều tâm sự với cuốn nhật kí này. Cô cầm bút lên, bắt đầu viết:
" Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Tôi đang rất bực trong người, cái tên đội trưởng đó, nói là sẽ ở bên tôi, thế mà bây giờ lại đi chơi với một nhỏ khác, tui bực lắm, muốn đánh cho nhỏ đó nhập viện rồi chửi cho cái tên dối trá đó một trận. Tui chưa bao giờ thấy tức như thế này, hôm qua tui bực đến nỗi mà đánh vào bức tường đến mức tay chân bầm tím hết cả lên, thật sự tui nghĩ đội trưởng sẽ luôn ở bên cạnh tui, lo lắng cho tui, nhưng có lẽ tui đang bị ảo tưởng rồi, tui chẳng có gì đặc biệt, nhà cũng chỉ thuộc loại khá giả. Cũng hôm qua, tui, N.Thư, An, Trí, Duy cùng nhau đi theo dõi đội trưởng, tui thấy đội trưởng thương cô ta còn hơn thương tui nữa, đút cho cô ta ăn nè, mua đồ cho cô ta nè, dẫn cô ta đi xem phim tình cảm nè, nói thật tui cũng không hững thú với mấy bộ phim tình cảm đó cho lắm, nếu là người đóng thì hay dữ lắm tui mới coi, còn nếu là anime thì tui sẽ coi ngay và luôn, nhưng còn tuỳ thuộc vào nội dung, nét vẽ, tính cách nhân vật nữa. Tui thật sự không muốn tin ai nữa, tôi rất ghét bị lừa, nhất là trong chuyện tình cảm, thế mà đội trưởng lại nói dối là yêu tôi, đã đời rồi lơ tui để đi chơi với cô gái khác. Thế mà tại sao tim tui lại thấy đau, tại sao khi anh ta lại gần tui thì tui lại đỏ mặt và tim tui thì đập nhanh. Không lẽ tui đã yêu anh ta?!! Không, không thể như thế được, tui không thể yêu cái tên đội trưởng mà suốt ngày cứ chọc điên tui, còn lăng nhăng nữa chứ. Cứ nói đến tên đó là tự nhiên muốn khóc, sao tui yếu đuối vậy nè, mới đó đã khóc thì làm ăn được gì. Phải mạnh mẽ lên để sau này còn có thể đối mặt với tên đó nữa chứ.
Hôm nay nói thế đủ rồi, ghi nhiều mỏi tay lắm, cảm ơn nhật kí đã nghe tui nói."
Cô cất cuốn nhật kí đi, nhảy lên giường, bỗng nhớ đến cái lúc mà anh tỏ tình với cô, mắt cô bỗng dưng nhoà đi, nước mắt bắt đầu rơi. "Tại sao mình lại khóc, đội trưởng, tại sao anh nói dối tôi, tại sao lại bơ tôi, tại sao lại thân thiết với cô ta như thế, tại sao, tại sao, tại sao!" Trong lòng cô hét lên những câu hỏi "tại sao" mà có lẽ nếu không hỏi Minh thì cô sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top