Phần 20: Chuyến đi biển.

Hôm nay là một ngày thứ 7 đẹp trời, Đ.Thư mới từ trên lầu đi xuống thì gặp những khuôn mặt vô cùng quen thuộc ( mà chắc mọi người cũng biết là ai ). Duy nói:
- Chào nhóc, hôm nay cả nhóm cùng đi biển chơi nhé. Lên soạn đồ đi.
- Cái quái gì...vậy._Cô đứng hình.
- Hôm nay tụi này định đến biển chơi với luyện tập luôn, nên em đi chung nhé._Minh nói.
- Nhưng làm gì có xe mà đi, không lẽ...đi bộ à._Cô nói.
- Không, đi xe đạp mới đúng._Duy cười rạng rỡ.
- Anh đùa tôi đấy à, biết xa lắm không._Cô nói.
- Đừng có phàn nàn, đây là luyện tập, luyện tập đó biết chưa!_Duy nói.
- Mà mẹ tui chưa chắc cho đi._Cô nói.
- Đừng lo, tụi này sẽ cho mẹ cô đi luôn._Duy nói.
- Cái..._Cô bất ngờ.
- Mẹ cô sẽ đi bằng xe hơi, vì già rồi nên không đi xe đạp nổi đâu._Duy nói.
- Mệt quá, đợi ở đây đi, tui đi soạn đồ._Cô đồng ý.
Rồi mọi người, mỗi người một chiếc xe đạp, N.Thư định lấy xe đạp điện, nhưng bị mẹ ngăn lại. Họ cùng nhau đạp xe đến biển. Vì cái đống hành lí nặng chình ình đó nên họ mau chóng đuối sức. Họ dừng chân tại một quán nước, Trí hỏi:
- Ai uống nước gì không?
- Mấy người tiêu xài hoang phí vừa vừa thôi, mới đi có 10 phút mà đã uống nước, người giàu mấy người đúng là._Cô nói.
N.Thư và An đồng tình:
- Tụi này cũng không uống đâu.
Rồi ba thằng con trai thấy thế nên cũng không gọi nước, rồi họ đi tiếp, cô hỏi:
- Nè, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Biển._An trả lời.
- Biển gì mới được._Cô thắc mắc.
- Hỏi ba thằng chạy đằng trước kìa, hỏi tui làm gì, tui cũng bị lôi đi giống bà thôi._An nói.
Cô hỏi Minh:
- Nè, chúng ta đi biển gì thế?
- Tới rồi biết._Minh trả lời.
- Nói đi._Cô yêu cầu.
- Không nói_Anh nói.
- Nói đi mà_Cô cầu xin.
- Không nói_Anh trả lời.
- Nói_Cô năn nỉ
- Không_Anh từ chối
Rồi cô bực quá, im luôn. Anh ta nhếch mép cười. 30 phút sau, họ lại nghỉ chân ở một trạm xe buýt. Đ.Thư lấy nước ra uống, rồi lấy một viên kẹo the ra ngậm. Rồi bỗng tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng cô, Minh nghe thấy, nói:
- Đói hả?
- Không, lâu lâu không đói nó cũng kêu ( xạo đó ). Cô nói.
- Xạo_Anh lập tức nhận ra.
- Không tin kệ anh_Cô nói.
Anh nghe thế đi đâu đó và quay về với một ổ bánh mì trên tay, không nói không rằng mà nhét nguyên cái ổ bánh mì đó vô miệng của cô, cô la:
- Anh...ưm...ưm...ưm!
- Ăn đi, không ăn biết tay tôi._Anh đe doạ.
Cô cầm ổ bánh mì lên và nói:
- Tưởng tui sợ hả, mơ đi nhé, mà mơ cũng không có đâu.
- Đừng nói nữa, ăn đi._Anh nói.
- Ăn thì ăn_Cô nói rồi ăn hết cái bánh mì trong vòng 3 phút.
Anh thấy cô ăn như thế, nói:
- Ăn gì mà nhanh thế,
- Tốc độ bình thường của tôi đó, ý kiến gì hả?_Cô nói
- À không có gì, đừng quan tâm._Anh nói.
- Thôi, nghỉ đủ rồi, đi tiếp thôi._Trí nói.
Rồi cả bọn tiếp tục đi, 30 phút sau, họ đến nơi, trước mắt họ là một bãi biển trong xanh, cùng với tia nắng mặt trời chói loá, đẹp ơi là đẹp. Minh nói:
- Mọi người thay đồ đi!
Họ thay đồ, mấy phút sau, bọn con trai thì mặc một cái quần bơi, bọn con gái thì mặc áo thun và quần đùi, Duy thất vọng nói:
- Sao không mặc bikini?
N.Thư nói:
- Tính ngắm bo-đì tụi này hả, bớt ảo tưởng đi!
Cô nói:
- Đúng! Đây là luyện tập, nếu đã là luyện tập rồi thì mắc gì phải mặc bikini ( thật ra là không ai có ), lẽ ra tui phải mặc quần dài đó, nhưng hai người này cứ bảo tôi mặc quần ngắn, nên tui mặc luôn.
Minh mặt nghiêm nói:
- Mọi người đều đem bóng hết chứ.
Mọi người đồng thanh trả lời:
- Vâng!
Minh nói:
- Bây giờ chúng ta sẽ tập kiểm soát bóng! Nghe tiếng còi thì đổi tay! Rõ chưa?
Mọi người đồng thanh:
- Rõ rồi!
Họ nhồi bóng, nhồi được 3, 4 cái thì rớt, nhồi trên cát mà, không khó mới lạ. Họ nhồi suốt 45 phút, cái tay muốn gãy ra luôn, rồi giờ đến độ vững chắc, Minh nói:
- Chạy từ đây đến cái cây dừa đó, nghe tiếng còi thì quay lại, rõ chưa?
- Đã rõ!
Họ chạy, chạy suốt 1 tiếng, mồ hôi nhễ nhại, họ kiệt sức, đến ba tên con trai còn thấy mệt nữa mà, chân tay rã rời, cô không còn sức để nhất cái chân lên nữa, cái này quả thật là quá sức với cô, cô thở như chưa từng được thở, cô chưa bao giờ thấy mệt như lúc này. Mấy người kia cũng mệt như cô, rồi Minh nói:
- Giải lao 10 phút!
Mấy người kia ra biển bơi, còn cô thì đứng đó thở. Minh lại gần nói:
- Mệt không, nước nè.
Cô uống một hơi là hết luôn chai nước 500ml, Anh hỏi:
- Sao, thấy bài tập vui chứ?
- Mệt muốn chết, vui chỗ nào.
- Tôi thấy vừa vui vừa mệt.
- Kệ anh.
- Ra biển chơi không?
- Không, còn 2 phút nữa là hết giờ giải lao rồi, tắm chỉ tổ ướt đồ.
- Vậy hả.
- Buồn ngủ quá *cô lẩm bẩm*
Anh nghe thấy cô nói gì đó thì quay qua thì thấy mắt cô nhắm lại, anh nói:
- Thiệt tình.
Giờ giải lao kết thúc, họ lại tiếp tục tập luyện, chạy rồi nhồi bóng, tập được 1 tiếng mấy thì Minh đề nghị:
- Bơi đua không?
Tên này đề nghị cái gì vậy chứ, cô làm gì biết bơi. Mọi người đều đã ra biển, chỉ ngoại trừ cô, Minh nói:
- Ra đây bơi luôn nè!
- Mọi người đi đi, tui sẽ ở trên đây tập chạy với nhồi bóng.
- Mọi người bơi đi, tôi sẽ bơi sau.
Rồi anh đi về phía cô hỏi:
- Em không biết bơi à?
Bị nơi trúng tim đen, cô nhìn qua hướng khác. Minh nói:
- Em thật sự là không biết bơi?
- Tôi không biết bơi đó thì sao hả!
- Vậy để tôi dạy em bơi.
- Không muốn.
- Em mà không biết bơi thì tui anh sẽ bỏ em ở trên bờ một mình rồi đi bơi đó.
- Thì sao chứ, tui cũng đâu có bị gì đâu.
Minh thở dài, "thật hêt nói nổi" anh nghĩ trong đầu rồi quay lưng bỏ đi, để mặc Đ.Thư ở trên bờ cô đơn lặng lẽ. Bỏ thì bỏ chứ anh vẫn cứ nhìn cô mãi, anh sợ cô bị bắt cóc hay sao ấy. Rồi 5 phút sau, anh nhìn lại thì không thấy cô đâu, anh nhìn xung quanh cũng không thấy cô, anh lo lắng, "rốt cuộc em ấy đi đâu rồi chứ, em đâu rồi Thư!" . Anh lên bờ tìm cô, anh sợ mất cô, rồi bỗng anh thấy cô từ đằng xa, anh khuỵ xuống, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn. Hình như cô vẫn đang chạy, nhìn cô cố gắng như thế anh rất vui. Anh tiến đến gần thì nghe thấy tiếng cô nói:
- Cái tên đội trưởng đáng ghét đó, anh nghĩ bỏ tôi một mình ở đây là tôi sợ à, thực tế lên đi, tôi mà sợ mấy cái thứ như thế à?
Sau lưng cô có tiếng nói:
- Đúng là lúc đầu tôi có nghĩ thế nhưng khi nghĩ lại thì em là loại người không sợ bị bỏ rơi nên tôi mới cho em ở một mình.
- A...anh từ đâu chui ra vậy.
- Dưới biển chui lên.
- Chui lên làm gì?
- Nói chuyện với em.
- Nói làm gì.
- Cho em đỡ cô đơn.
- Tui cô đơn lúc nào.
- Mới hồi nãy.
- Bằng chứng đâu.
- Ơ...hết nói nổi em luôn.
- Nói nổi mới lạ.
- Chạy mệt không?
- Theo dõi tui à, anh xuống biển tắm mà cũng biết tui chạy trên đây à.
- Tui có mắt thần mà.
- Xạo ke.
- Tui nói xạo em làm gì.
- Chọc tui điên chứ còn lí do nào nữa.
- Xuống biển tắm với tui đi!
- Không, ướt đồ tui.
- Đi tắm mà không ướt đồ =_=
- Tui đến đây chủ yếu để luyện tập, chứ không phải tắm biển.
- Chăm ghê ta...*cười nham hiểm*
Minh vác Đ.Thư lên vai rồi quăng cô xuống biển. Cô quát:
- Tên đội trưởng mắc dịch này, chơi kiểu gì thế!
Anh nắm tay cô rồi lôi ra chỗ sâu. Nói:
- Đưa hai tay đây.
- Tại sao.
- Cứ đưa đi.
- Không có lí do chính đáng thì tui không đưa.
Anh thấy thế nắm lấy hai tay cô dù cô không cho phép, cô nói:
- Nè anh làm gì thế, buông ra!
- Không buông đó thì sao.
- Buông ra đi, nhìn kì lắm!
- Ồ, thì ra em ngại.
- N...ngại cái đầu anh.
- Đỏ mặt rùi kìa, đỏ rùi kìa.
- I...im đi, ai...ai đỏ mặt chứ!
Anh liếm mép rồi ôm lấy eo cô, cô đỏ chín mặt, anh nói:
- Còn dám nói không ngại.
Cô bực bội, lấy đấm thẳng vô mặt anh, anh té nhào, nói:
- Đau đau đau, em ăn gì mà ác quá vậy.
- Cơm mẹ nấu.
- Tui cũng ăn cơm mẹ nấu nhưng đâu có ác như em.
- Mẹ anh khác mẹ tui à nha.
Rồi từ xa có một tiếng nói quen thuộc:
- Thư!
Cô quay đầu lại:
- Mẹ!
Rồi hai mẹ con tiến lại gần nhau, cô ôm chầm lấy mẹ, một người nào đó đang chọt lưng cô, cô quay lại nhìn, nói:
- Ai.
- Hì hì.
- Huy, Nam!
Huy tạt nước vô mặt cô, cô nói:
- Cái ông già này!
Rồi cô cũng tạt nước lại, N.Thư từ xa thấy người quen nên chạy lại, nhìn thấy cô gái đi cùng Nam, cô hỏi:
- Ai vậy Nam.
- Như, bạn gái tui đó.
Hai người bạn thân đồng thanh:
- WHAT!!!!!
Cô quay qua nói với bạn:
- Ê Thư, nhỏ đó khác với trí tưởng tượng của tui quá.
- Chứ bà nghĩ giống.
Minh nói:
- Ghê vậy, mới lớp 7 đã có bạn gái rồi! ( chứ bạn gái của mi không phải lớp 7 sao =_= )
- Dạ...
Cô nói với Huy:
- Ở đây có mình ông là không có bồ thôi đó.
- Kệ nó đi. Tui thích tự do hơn.
- Tui cũng vậy mà.
- Mà bà có bạn trai lúc nào vậy?
- Chả nhớ nữa.
- Tui sẽ nói với cả lớp cái vụ này.
- Ông thử nói đi, tui sẽ cắt cổ ông!
- Thử cắt coi.
Nói rồi cô đánh Huy một phát thật mạnh, cậu nói:
- Không đau luôn đó.
- Da ông có phải da người không vậy?
- Chắc không.
Cô đánh Huy mấy đòn liên tiếp nhưng cậu chẳng si nhê gì cả, anh nhìn cậu với anh mắt giết người, nói:
- Cậu biết thân phận một chút đi.
Anh nói xong thì kéo tay cô đi ra một chỗ nào đó vắng người, nói:
- Sao lúc nào em cũng thân thiết với mấy thằng con trai vậy.
- Thân thiết lúc nào.
- Em còn dám nói.
- Anh bị gì thế? Thân với ai là chuyện của tôi, không tới lượt anh quản.
- Em...
Anh nhìn cô với anh mắt giận dữ. Cô bình tĩnh, nói:
- Sắp đến giờ về rồi, tôi đi thay đồ đây.
Vài phút sau thì họ đạp xe đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu