Phần 2: tên đáng ghét

Ngày hôm sau, Đ.Thư cùng An và N.Thư lên lớp, mọi việc diễn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay khi cô Phượng - cô giáo dạy văn bước vào lớp, bước lên bảng, ghi lên bản 2 chữ kiểm tra, cả lớp bất ngờ, Hiếu - lớp trưởng của lớp hỏi:
- Cô, sao kiểm tra mà cô lại không báo trước?
Cô Phượng trả lời:
- Người ta quy định: kiểm tra miệng hoặc 15 phút thì không cần phải báo trước. Mấy em lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
Cả lớp lấy giấy ra và làm bài kiểm tra. Bài khá là khó, có 2 câu, mỗi câu 5 điểm. Hầu hết cả lớp đều bí câu 2, câu đó hỏi: em hãy nêu ý nghĩa của tiếng đàn Thạch Sanh. Đ.Thư vì hiểu sai đề câu 1 nên làm bài bị chậm, còn mất thêm thời gian suy nghĩ cách làm bài 2 nên cuối cùng Đ.Thư chỉ làm được câu 1, đồng nghĩa với việc nếu câu 1 câu cô đúng thì cô chỉ được có 5 điểm. An thì nêu đúng câu 2 nhưng thiếu, N.Thư thì có nêu nhưng sai câu 2. Rồi đến chiều, tới tiết vật lí, một ông thầy lạ mặt bước vào lớp và lại ghi lên bảng 2 chữ: kiểm tra, và nói:
- Chào các em, cô vật lí vì lí do sức khoẻ nên sẽ nghỉ dạy một thời gian, thầy sẽ là người dạy thay cho cô vật lí cho đến khi cô đi dạy lại, thầy tên là Sơn, rất vui được gặp các em, mà cô vật lí cũng đã thông báo hôm nay kiểm tra 15 mà đúng chứ! Nào, các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra!
Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra, tuy nhưng lần này đề có vẻ dễ hơn lúc sáng vì thế Đ.Thư, An và N.Thư làm một cách nhanh, gọn, lẹ. Tới giờ sinh hoạt clb, Đ.Thư, An và N.Thư, cả ba cùng nhau đi đến sân bóng rổ trong trường và bắt đầu tập luyện. Hôm nay họ học bài nhá qua người. Đ.Thư đã quen với việc đó nên làm một cách hoàn hảo. An và N.Thư thì ra sức cố gắng tập luyện cho tốt để được như Đ.Thư. Đội trưởng Minh lúc nào cũng khen Đ.Thư làm rất tốt. Đ.Thư thấy rất vui vì được người khác khen. Cuối buổi tập, đội trưởng Minh gọi Đ.Thư ra và nói:
- Khoảng gần tết sẽ có một giải đấu bóng rổ, anh thấy kỉ thuật của em rất tốt, nên anh muốn em tham gia giải đấu đó.
- Anh đang nhầm lẫn đúng không, em còn rất tệ, đối với trình độ của THCS em còn thua xa, em chỉ giỏi hơn mấy người khác bởi vì em đã học bóng rổ từ khi còn học tiểu học, nếu không em cũng chẳng hơn mấy người kia là mấy. Vả lại, chưa chắc em sẽ được tham gia, vì hai lí do: lí do thứ 1: chưa chắc là tới lúc đó mấy người của clb này đủ "trình" để tham gia, lí do thứ 2: từ giờ tới lúc giải đấu đó còn khá lâu, trong thời gian đó, một vài người có năng khiếu bóng rổ sẽ trở nên vượt trội hơn mấy người khác, có khi trong đó còn có em, với hai khả năng đó thì đủ để em không thể tham gia giải đấu rồi đấy!
Nói xong, Đ.Thư quay lưng đi. Đội trưởng Minh chỉ nhìn theo và suy nghĩ lại nhưng gì Đ.Thư nói lúc nãy. Về đến nhà, Đ.Thư đi tắm rồi ăn cơm, làm bài và vẽ, sau đó liền đi ngủ. Vì mai là thứ 7 nên Đ.Thư nghĩ mình nướng đến mấy giờ cũng được nhưng ngày hôm sau, lúc đó mới chỉ là 7h15 thì mẹ của Đ.Thư lên kêu:
- Bé Thư ơi, có bạn con tìm kìa!
Đ.Thư dụi mắt, đầu tóc bù xù, khuôn mặt buồn ngủ, hai mắt cô lim dim như nhắm lại. Hỏi:
- Ai vậy mẹ, con đang ngủ mà.
- Mấy bạn đó nói rằng là clb bóng rổ trường con đó, họ bảo con mặc đồ thể dục, mang giày bóng rổ vào và đừng quên mang theo bóng. Con mau dậy đi, đừng để họ đợi!
- Mấy tên đáng ghét đó, sao biết địa chỉ nhà mình mà tới kêu thế này. Thứ 7 cũng không được nướng, bực quá đi, mình muốn đập mấy tên đó, mỗi tên một trận nhừ tử.
Đ.Thư nghĩ. Cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi xuống lầu. Mới xuống thì đã thấy cái bản mặt điển trai của đội trưởng Minh.
- Sao anh biết địa chỉ nhà tôi mà đến?
- Ủa, em không biết sao, Minh là hội trưởng hội học sinh trường mình mà, không ngờ em lại không biết đó, cậu ấy nổi tiếng như vậy mà.
Duy - một người bạn của Minh lên tiếng. Đ.Thư đang rất bực bội vì không được ngủ rồi mà còn nghe thêm có người điều tra về mình thì càng bực thêm.
- Anh tưởng anh là hội trưởng hội học sinh thì muốn xem thông tin của ai thì xem à. Tôi chúa ghét loại người như anh!
Đ.Thư chỉ thẳng vào mặt đội trưởng Minh. Đội trưởng Minh bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười tự mãn nói:
- Đúng vậy, vì tôi là hội trưởng hội học sinh nên tôi có thể xem thông tin cá nhân của bất kì học sinh nào trong trường, nhưng không có nghĩa là tôi được lạm dụng nó. Nhưng có lẽ em đã sai khi nói tôi như thế vì tôi làm việc này có mục đích chính đáng, thế nên em không có quyền nói tôi như thế.
Đ.Thư tỏ vẻ bực bội, cực kì bực bội, có vẻ như cô đã thấy không hề thích tên hội trưởng này tí nào. Cái nụ cười tự mãn và tính cách, cô ghét tất.
- Cứ cho là anh đúng đi!
Cô nói câu đó vói thái độ không một chút tôn trọng nào. Đội trưởng chỉ mỉm cười. Duy than thở:
- Nào chúng ta đến nhà những người khác thôi, còn khoảng mấy chục người nữa. Ôi Minh ơi là Minh sức hút của cậu lớn cũng có mức độ thôi chứ! Nhờ cậu mà cả clb phải cực khổ đi từng nhà các thành viên để gọi họ đây này!
- Hay chúng ta chia nhóm ra đi, bây giờ đang có 18 người ở đây cúng ta chia ra 9 nhóm, mỗi nhóm 2 người bằng cách bóc thăm xem ai sẽ đi với ai và cũng sẽ bóc thăm xem ai sẽ đi qua nhà ai nhé!
Đội trưởng Minh nói.
- Ý hay lắm Minh!
Duy khen ngợi. Họ bắt đầu bóc thăm và Đ.Thư bóc thăm dính số 2, trùng với số của đội trưởng Minh. Cô quay qua nhìn đội trưởng Minh bằng đôi mắt hình boom hạt nhân, Minh nhìn lại cô bằng một nụ cười ranh ma. Cô bực bội, nhưng cũng phải chấp nhận vì không được phép bóc thăm lại. Đã chia nhóm xong, cô với đội trưởng Minh bóc thăm trúng nhà của N.Thư và Trí - một người bạn của đội trưởng Minh. Cả nhóm chia ra và đi làm nhiệm vụ của mình. Đ.Thư và Minh đến nhà của N.Thư trước, khi đến nhà của N.Thư thì cô ấy đang ngồi ăn sáng, Đ.Thư đi giải thích chuyện này với N.Thư, thế là cả ba cùng nhau đến nhà của Trí. Khi đến nhà Trí, N.Thư và Đ.Thư khá ngạc nhiên vì thấy Trí sống trong một căn hộ, vì đội trưởng Minh đã đến đây vài lần nên vẫn còn nhớ số phòng của Trí, và họ lên gõ cửa phòng của Trí. Khi mở cửa ra thì thấy một người ăn mặc lịch lãm ra mở cửa, người đó mời họ vào uống trà, N.Thư và Đ.Thư vô cùng ngạc nhiên vì thấy căn phòng thật sạch sẽ, không một tì vết hay vết bẩn nào cả.
- Quao, đây là căn phòng trong căn hộ bình thường sao, thật không thể tin được. Nhìn như là phòng của hoàng tộc vậy, đẹp và sạch hết chỗ chê!
N.Thư hình như rất thích căn phòng này. Còn Đ.Thư thì chỉ nhìn xung quanh và nói 1 chữ "Ồ". Đội trưởng Minh thì hình như đã đến đây rồi nên không có gì ngạc nhiên.
- Mời mọi người dùng trà, tôi sẽ đi đánh thức cậu chủ dậy.
Người quản gia nói xong thì lập tức đi đánh thức Trí.
- Có lẽ hai em thấy rất khó hiểu đúng chứ, để anh giải thích cho. Trí là một.....
Đội trưởng Minh đang nói thì Đ.Thư nhảy vào:
- Anh không cần phải giải thích, chúng tôi cũng đã hiểu sơ sơ về việc anh đang nói rồi. Có phải anh định nói Trí là một người con trai ở một gia tộc giàu có nào đó, nhưng vì lí do cá nhân gì đó, anh ta cần phải sống đỡ ở đây một thời gian. Người quản gia đó đã cải tiến cái phòng này theo ý thích của Trí, đúng không? Thưa-đội-trưởng.
Cô nói điều đó bằng một cách khó chịu, tính Đ.Thư rất ghét mấy người hay lên mặt và làm như họ biết hết tất cả.
- Em nói đúng đó nhưng chưa chi tiết và chính xác cho lắm!
Minh nhận xét, mặt mày Đ.Thư nhăn nhó, khó chịu vì đội trưởng Minh nói điều đó với một nụ cười ranh ma. Minh giải thích:
- Em nói đúng, Trí là con của một gia đình giàu có, cụ thể là gia đình nắm rất nhiều công ty khác trong tay, công ty đó tên là công ty Hưng Phúc, vì ba của Trí tên là Hưng, mẹ là Phúc, nên đặt tên là Hưng phúc, còn về việc lí do sống ở đây là vì cậu ấy thích vậy, cậu ấy thích sự tự do và một cuộc sống bình dân như mấy người khác. Nhưng việc thay đổi môi trường sống không dễ, vì thế nên quản gia của cậu ấy đã nghĩ ra cách là trang trí căn phòng này sao cho giống với phòng cũ của cậu ấy nhất nên bây giờ cậu ấy mới có thể sống thoải mái trong một cái căn hộ còn nhỏ hơn cái phòng vệ sinh ở nhà cậu ta.
N.Thư hỏi đội trưởng Minh:
- Anh nói công ty Hưng Phúc à, em biết công ty đó đấy, đó là một công ty giàu nhất ở đây. Nổi tiếng thế giới về lĩnh vực công nghệ, ai mà không biết là bị chửi ngu đúng rồi.
- Tui không biết nè, bà dám nói tui ngu hả!!!!!!
Đ.Thư đánh vào vai N.Thư một cái thật là đau, N.Thư la lên:
- Á Á Á, đau đau đau, tui biết lỗi rồi, tha cho tui đi mà! Áy da
- Cho chừa cái tội chửi tui ngu! Hứm.
Đ.Thư bực bội. Minh đổ dầu vào lửa:
- Ôi! Không ngờ clb của chúng ta lại có người vừa ngu vừa bạo lực như em, haizz chắc kiểu này không thắng giải được quá!
- VẬY ANH ĐUỔI TÔI RA KHỎI CLB LUÔN ĐI, CÓ PHẢI TỐT HƠN KHÔNG!!!!!!
Đ.Thư quát, cô đi một mạch ra ngoài cổng căn hộ, đứng ngoài đó chờ cho tới khi họ xong việc. N.Thư lo lắng:
- Ôi cái bà nội này, thiệt tình luôn.
- Con bé này nóng tính thiệt, mới đó đã giận dỗi, anh mới chọc nó có một tí mà đã chửi thẳng vô mặt anh và bỏ đi.
- Còn anh nữa, Đ.Thư đang bực mà anh còn chọc cho nó nổi điên lên nữa, anh là đội trưởng thì phải hiểu rõ thành viên trong clb chứ, thôi không nói nữa, em đi khuyên Đ.Thư đây, anh làm gì thì làm đi.
N.Thư quay lưng bỏ đi.
- Có chuyện gì vậy, lúc nãy tớ nghe có tiếng la.
Trí đã chuẩn bị xong thì nghe thấy tiếng la nên hỏi Minh. Minh đáp:
- À thì... Tớ vừa chọc điên một con sư tử cái. Nên nó gừ tớ.
- Thì ra là vậy, không ngờ cậu đường đường là người nổi tiếng được các cô gái quý mến mà hôm nay lại đi chọc giận một cô gái và làm cho nhỏ ghét cậu à.
Trí mới nghe là hiểu rõ mọi chuyện. Bỗng dưng trời mưa to, Trí nhìn ra ngoài trời, nói:
- Haizz, sao mà xui thế! Tưởng được vận động tay chân nhưng ai dè trời lại đổ mưa, nhìn thì có vẻ cơn mưa này sẽ kéo dài khoảng 4, 5 tiếng.
- Hả!!! Lâu đến vậy sao, một vài người còn phải đi học thêm nữa, lấy đâu ra thời gian mà tập.
Đ.Thư hình như đã nghĩ ra cách gì đó,hỏi:
- Anh có biết số điện thoại của mấy người trong nhóm khác không đội trưởng?
- Có, mà chi vậy????
- nếu trời mưa thì không tập bóng được đúng không, vậy thì ta tập thể lực, tôi muốn anh gọi điện và báo cho mấy người kia biết phải tập thể lực và tập bài nào.
- Ồ! Ý kiến rất hay, để anh gọi cho họ.
Đội trưởng Minh bắt đầu gọi cho một người bất kì ở trong mỗi nhóm, làm vậy sẽ tiết kiệm tiền điện thoại hơn là phải gọi cho từng người một. Rồi họ tập thể lực suốt lúc mưa. Mưa tạnh, cầu vòng hiện ra, Minh gọi điện cho mọi người tập hợp lại để luyện tập. Rồi họ tập đến lúc mặt trời lặng xuống, xong ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, cho đến bây giờ thì Đ.Thư vẫn còn giận đội trưởng Minh, cho dù đội trưởng có khen hay bắt chuyện thì Đ.Thư vẫn tỏ ra không quan tâm hoặc coi như mình chưa nghe thấy gì. Minh cố gắng làm lành với Đ.Thư nhưng không được, cuối buổi tập, lúc mọi người về hết, chỉ con Đ.Thư với Minh. Đ.Thư định về thì Minh ngăn lại:
- Đợi đã, em còn giận anh à, anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rồi, đừng có giận anh nữa mà, anh phải làm gì để cho em hết giận anh đây.
- Hứ! Ai thèm giận anh, anh còn không đáng để tôi giận, tôi-ghét-anh!!!!
Đ.Thư quay lưng bỏ, đi mặc cho Minh có cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu