Phần 16: Trả thù
Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần, ai cũng ngày đầu tuần mình may mắn Đ.Thư cũng thế nhưng hình như hôm nay lại là ngày xui nhất của cô rồi. Mới đến trường thì đã gặp tên "Huy Ác Ma" khét tiếng đang đứng cùng con Như trước cổng trường, bỗng Như là lên:
- Anh hai! Là con nhỏ đó đó! Nó là Đ.Thư đó!
Huy liếc qua thì nhớ ra là cô gái lúc trước mình hỏi có biết Đ.Thư là ai không đây mà, hắn tiến lại gần cô, cô bỏ chạy, hắn đuổi theo, Đ.Thư nghĩ thầm:"má ơi, tên này là có phải người không vậy, chạy như nhanh như thánh" hắn đã đuổi kịp, túm lấy cổ áo cô, nói:
- Cô sẽ phải trả giá về việc đã làm em gái tôi tổn thương!
Tên đó nhìn cô bằng ánh mắt của một sát thủ chuyên nghiệp, cô thấy hơi sợ nhưng nói:
- Tổn thương? Cô ta từ đâu nhảy ra rự xung là hôn thê của đội trưởng, tỏ vẻ thân thiết với đội trưởng, tôi chỉ phản đối một tí thôi mà cô ta cho người ám sát tôi, còn kêu cả một đám giang hồ đến bắt giữ tôi với hai đứa bạn. Tôi còn chưa tính sổ với cô ta mà cô ta đã kêu anh trai đến hăm doạ tôi, đúng là nhu nhược, mới có chút đó đã đi nhờ người ta cứu, chả bao giờ tự làm chuyện được gì nên trò.
- Cô dám nói em tôi như thế à, cô đến số rồi.
Nói rồi hắn kéo cô vào một nơi vắng vẻ nào đó, Đ.Thư nói:
- Tôi còn phải đi học, anh lôi tôi đi đâu thế hả, tôi sẽ báo công an đó.
Đ.Thư thật sự sẽ không bao giờ báo cảnh giác, cô theo chủ nghĩ "tự xử", têm đó nói:
- Ngon thì báo đi, tôi không sợ công an. Giờ thì...
Tên đó nhìn Đ.Thư từ trên xuống dưới, Đ.Thư nói:
- Định giở trò biến thái gì vậy hả cái tên cuồng em gái kia.
- C...cuồng em gái.
- Thì anh lo cho nó còn hơn người yêu nữa, không cuồng chứ là gì.
- Thôi dẹp đi, cô muốn nói gì trước khi chết không?
- Chết! Hahaha, anh đừng chọc tôi cười, anh nghĩ tôi dễ chết à, xin lỗi nha, mạng tôi lớn lắm mới không bị em gái anh hại chết đó.
- Cấm lôi em tôi vào chuyện này!
- Hứ! Mắc mớ gì tôi phải nghe theo lời anh nói.
- Cô...
- Tôi sao nào, anh nghĩ tôi sẽ sợ anh à, mơ đi mà mơ cũng không có đâu.
- Cô tới số rồi.
Tên đó nói rồi đấm thẳng vào mặt Đ.Thư, may mà cô phản ứng kịp, nói:
- Tới số tôi rồi à, số tôi là số mấy vậy?
Tên đó tức sôi máu với cô, nắm đấm của hắn chắc có thể đánh gãy một cây cột đình, cô chỉ có đường chạy, đỡ đòn cũng không được, đỡ là gãy xương. Thể lực cô vốn yếu mà, chạy xíu đã mệt, cô bị lạc, không biết đây là đâu, nhìn xung quanh, Đ.Thư chọn đại một hướng mà chạy, cô cảm thấy sợ lắm, cái cảm giác bị lạc còn đáng sợ hơn ánh mắt của tên Huy Ác Ma kia, cô chỉ biết chạy, mắt cô nhoà đi, cô sợ, rất sợ, nhưng cô không thể bỏ cuộc, cô tiếp tục chạy, đến một con hẻm, cô chạy vào đó trốn, từ sau lưng cô một bóng đen giơ bàn tay lên bịt miệng cô lại, đó là tên ác ma, nước mắt cô chảy xuống, cô không phải vì sợ tên ác ma đó mà khóc, cô khóc là vì cô bị lạc, cô không biết đây là đâu, tên kia nói:
- Bắt được cô rồi!
Đ.Thư khóc sướt mướt, tên kia nói:
- Nè... Cô...cô khóc à, bắt đầu thấy sợ tôi rồi đúng không?
Đ.Thư giẫy giụa nhưng cô không tài nào thoát ra được. Đ.Thư cố gắng la:
- Ưm...ưm....ưm...
Nhưng cô chả la được gì, cô bắt đầu khóc nhiều hơn, tên kia nói:
- Cô đừng nghĩ là nếu cô khóc thì tôi sẽ thả cô!
- Ưm...ưm...ưm
Đ.Thư cố gắng nói nhưng không được. Cô sợ cô mong bây giờ có ai sẽ đến cứu cô, cô nhớ đến khuôn mặt của An, N.Thư, Minh, Trí, Duy, mẹ, ba, chị Linh,... Rồi tiếp tục khóc, cô sợ đến nỗi không thể kiềm chế được nước mắt của mình, đây là lần đầu tiên mà cô cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ như thế này. Tên kia bắt đầu thấy bối rối:
- Đừng có khóc nữa coi, khóc cũng không được gì đâu!
"Chứ anh nghĩ tôi nín được à? Tôi cũng muốn ngừng khóc lắm đây này, cứ thế này thì mắt tôi sưng lên mất, thôi đi mà nước mắt, đừng rơi nữa mà, ta không muốn bị thương hại đâu, không được sợ, lúc này là lúc cần phải bình tĩnh, thôi nào Đ.Thư, ngươi làm được mà, bình tĩnh, bình tĩnh..." Đ.Thư đã bình tâm trở lại và cố gắng giãy giụa. Cố la:
- Ưm...ưm...ưm...
- Nín rồi à?
- Ưm...ưm...ưm...
Cô nghĩ ra cách, cô liếm tay của hắn làm cho hắn la lên:
- A! Cô là chó hay người vậy, dơ quá đi!
- Chó lai người.
Đ.Thư cố gắng nhớ lại con đường mình đã đi, ác ma đuổi theo, rồi cô gặp may, chiếc xe của chị Linh đang đậu gần đó, cô chạy lại, chị Linh ngồi trong xe bất ngờ:
- Thư, sao em lại ở đây vào giờ này, không phải em nên đi học sao?
- Cho em lên xe.
- Ơ...ừm
- May mà gặp chị, chị đúng là vị cứu tin của em.
- Em làm gì ở đây thế.
- Tên Huy kéo em ra đây, mới đến cổng trường thì gặp hắn, em nghỉ học rồi, giải thích làm sao với thầy cô đây.
- Đừng lo, nghề của chị mà.
- ?
Rồi họ về trưởng, đang là giờ ra chơi, Đ.Thư xách cặp cùng chị Linh đi vào lớp, Hai người bạn của cô thấy cô mà vô cùng bất ngờ, N.Thư vui mừng nói:
- Tưởng bà bị gì mà nghỉ học chứ, sao hôm nay đi học trễ thế, hên cho bà là lúc nãy cô Phượng có việc bận nên không làm kiểm tra đó.
- Nè, sao mà đi học trễ thế?
- À thì, cái tên anh trai của con Huỳnh Như tìm thấy tui, hai đứa đứng cãi lộn rồi thằng anh nó lôi tui đi một chỗ nào đó lạ hoắc, tui chạy như điên, may mà gặp chị Linh, mà quên giới thiệu với hai bà, đây là chị Linh, tui quen chỉ hôm qua, chị ấy mà giả trai là hết chỗ chê.
- Chào hai em, chị là Thuỷ Nhựt Linh, rất vui được gặp hai em.
- Chào chị, em là Nguyễn Ngọc Anh Thư.
- Chào chị, em là Phan Thanh An.
- Thư đừng lo về việc sẽ bị thầy cô hỏi tại sao lại vào trễ nhé, chị sẽ giải thích giúp em.
- Cảm ơn chị.
- Không có gì.
- Chị ấy đúng là vị cứu tinh của tui. Cứu tui một hai lần rồi.
- Ừm, chị ấy nhìn cũng không phải người xấu.
- Chị ấy nhìn rất năng động, vui tính và còn tốt bụng nữa.
Đến giờ sinh hoạt clb, huấn luyện viên bận việc nên không tới được, một vài người rất vui sướng vì điều này. Giờ sinh hoạt kết thúc, Đ.Thư đi về, cô không ngờ có một người đang đứng trước cổng đang chờ cô, người đó không phải Minh mà là Huy, cô bất ngờ, bước đi thật nhanh để hắn không thấy mình, thì nghe tiếng của Huy:
- Cô đứng lại đó cho tôi.
Đ.Thư không dại gì mà đứng lại cho bị "xử lí" nên cô vẫn bước đi nhưng không nghe thấy gì.
- Cô bị điếc hả, đứng lại cho tôi!
Cô vẫn làm như không nghe thấu gì, lần này cô chạy, hắn đuổi theo vì thể lực hai người chênh lệch quá lớn nên hắn bắt kịp cô trong tít tắc, hắn nói:
- Cô định trốn tội à?
Đ.Thư không nhìn thẳng vào mắt hắn mà liếc qua chỗ khác, hắn nói tiếp:
- Nhìn thẳng vào tui coi!
Nói rồi hắn lấy hai bàn tay của mình xoay mặt cô qua, cô nói:
- Anh muốn gì?
- Trả thù cô.
- Thù gì?
- Đừng có giả ngu.
- Tui ngu thiệt mà. ( nói xạo đó, khôn muốn chết mà nói ngu )
- Cô làm em gái tui tổn thương.
- Cái đầu anh. Tự làm tự chịu.
- Nó đã làm gì.
- Tui không muốn nhắc lại.
- Nói.
- Không nói, tự động não đi.
- Nói!
- Không là không!
- Nói!
- Mệt rồi đó, tự nhớ đi.
- Đừng chọc tui điên.
- Chọc anh làm gì, tui không ngu đến mức đó.
- Cô...
- Hết lời nói rồi à, hết rồi thì cho tôi về.
- Cô...
- Cô hoài, thả tui ra coi.
- Đánh với tui, thắng thì thả, thua thì...
- Thì sao?
- Để tui hỏi Như.
- Đúng là cái đồ cuồng em gái.
- Sao cô cứ nói tui cuồng em gái hoài vậy.
- Anh thương nó còn hơn bạn gái anh.
- Tui có bạn gái bao giờ.
- Tui đang ví dụ. Anh chiều nó quá rồi đó, nó đã không biết lao động rồi mà còn thêm anh chiều nó nữa chắc mốt nó không tự lập được quá.
- Tôi...
- Có đánh không, không đánh thì tui về.
- Cô không sợ à.
- Sợ? Sợ gì?
- Không sợ tui đánh cho bầm dập, ba mẹ nhìn không ra à.
- Tui không có yếu!
- Vậy à...
Huy giơ nắm đấm lên đánh thẳng vào mặt Đ.Thư, cô né, hắn nói:
- Cũng không đến nỗi.
Hắn tiếp tục đánh, hắn đánh liên tục, khiến cô không có cơ hội phản công, hắn đánh cô té ngã, rồi giơ tay lên định làm cú dứt điểm thì Minh từ trong trường đi ra thấy có người đánh cô, anh chạy lại đỡ nắm đấm của Huy, hắn bất ngờ nói:
- Đi ra, tao đang giải quyết hận thù.
Minh nói:
- Mày lúc nào cũng chiều con Như quá mức, làm nhỏ chỉ biết dựa vào mày, có cái cũng đi méc, mày dạy em kiểu gì vậy hả.
Đ.Thư không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nghĩ:"đội trưởng quen hắn à, họ có quan hệ gì, à mà hình như mình bị tào lao, con Như đã nói là hôn thê của đội trưởng, nên chắc nhờ đó mà quen được Huy, nhưng cũng có khả năng là quen nhau từ nhỏ rồi lớn lên gặp lại nhau, thôi, không nghĩ nữa, có gì để mốt hỏi, mình nên chuồn thôi, ở đây thấy nguy hiểm quá" Cô quyết định nhân lúc hắn không để ý chạy trốn, hắn phát hiện, từ Minh bay qua nói chuyện với cô:
- Định trốn hả, chưa đánh xong thì không được về!
Cô nói:
- Đánh gì đánh cho xong đi, chuyện này là giữa tôi và cái tên cuồng em gái này, không ai được xen vào, kể cả anh đấy, đội trưởng.
Minh lo lắng:
- Em nghĩ mình đánh lại hắn à, em sẽ bị thương đó.
- Bị thương thì sao, đánh thì đánh cho xong, tôi muốn giải quyết xong cái chuyện phiền phức này trong hôm nay.
Minh không thể đấu võ mồm với cô được, nên cứ để cô tự giải quyết, anh nghĩ thầm: "thôi kệ, cứ để em ấy tự giải quyết, nhưng nếu em ấy gặp nguy hiểm thì mình nên xông vào, dù sẽ bị ăn chửi" Huy đánh, Đ.Thư né, né mãi mà thấy mệt, cô muốn đánh, nhưng không có cơ hội, hắn đánh cô té ngã, hắn tiến lại gần, định làm cứ dứt điểm cô lấy chân đá vào chổ hiểm của hắn, hắn la lên đau đớn, cô lợi dụng cơ hội đá vào hông hắn và đá tiếp vào bắp chân hắn, do cú đá của cô quá mạnh nên hắn khuỵ xuống, cô nói:
- Tôi thắng.
- Chưa...đâu...
- Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, nếu không thì đừng trách.
- Chưa...xong đâu...c...cô đứng lại cho...tôi!
Đ.Thư không nói gì, cô bước đi, mặc cho hắn cứ bảo "đứng lại". Cuộc trả thù thất bại, một này nữa lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top