Phần 15: Người bạn mới

Ở một nơi nào đó trên thế giới:
- Anh hai, anh phải lấy lại công bằng cho em!
Phương đang cầu xin một người nào đó mà trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, tên đó nói:
- Tên nào dám đụng vào em gái dễ thương của anh. ( tác giả: ừ thì dễ thương ghê vậy đó ).
- Là nhỏ Đ.Thư, nó là đứa cầm đầu, chưa hết đâu, còn có hai đứa đi theo nó nữa, tụi nó làm cho anh Minh ghét em hức...hức, không chỉ có em thôi đâu, còn có Trân với Phương cũng bị như em nữa, anh phải đòi lại công bằng cho em huhuhu.
Như khóc lóc cầu xin người anh trai, mà nó xạo đó, Minh có bao giờ ưu nó đâu, nó cứ bám theo anh, nó theo anh mọi lúc mọi nơi, còn hơn mấy đứa bám đuôi. Người anh nói:
- Đ.Thư à, tên nghe sao kì quá, sao lại là Đ.Thư, đáng lẽ phải là Minh Thư hay Anh Thư gì chứ, ba mẹ nhỏ đó đặt tên gì kì vậy.
Tên anh trai thắc mắc, Như đáp:
- Chắc là tên gọi tắt.
- Vậy em có biết đầy đủ họ tê. Của cô ta không?
- Không, em chỉ nghe mấy đứa bạn gọi nó là Đ.Thư.
- Vậy để mai anh đến trường em một chuyến.
- Thật không ạ, vui quá!
Tên đó xoa đầu Như rồi cười. Ngày hôm sau, một chiếc xe vô cùng sang trọng đậu trước cổng trường Nguyễn Thị Định, từ trong xe, một người con trai khoảng 17, 18 tuổi bước ra, anh có mái tóc đen, mặc một bộ đồ màu đen nhìn là đã thấy rất đắc tiền, mấy đứa con gái trong trường la lên:
- Á! Người gì mà đẹp trai quá vậy.
Mấy đứa con gái bàn tán về chàng trai bí ẩn này, nhóm của Đ.Thư vừa đến trường thì đã thấy một chiếc xe đậu trước cổng trường cùng với tiếng hò hét của bọn con gái, Đ.Thư quay qua hỏi An:
- Mấy đứa này bị gì vậy, sao cứ thích đậu xe trước cổng trường mình thế, tính luôn mấy bữa trước thì là 4 chiếc rồi đó.
- Sao hỏi tui, tui cũng thắc mắc giống bà nè.
Đ.Thư cùng hai người bạn của mình bước vào trường như không có gì thì bị tên nhà giàu đó với nụ cười hoàng tử nói:
- Chào em, em có biết Đ.Thư là ai không, nếu có thì vui lòng chỉ cho anh nhé!
Đ.Thư cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Dạ không ạ.
- Vậy à, cảm ơn em.
- Không có gì.
Đ.Thư nghĩ thầm: "đau tim quá, trời ơi, mà hắn tìm mình chi vậy nhỉ, thôi kệ đi, hôm nay chắc phải trốn trong lớp luôn quá" N.Thư hỏi:
- Ê Thư, thằng đó là ai vậy, sao tìm bà.
- Bà nghĩ tui quen tên đó á, tui cũng đang tự hỏi tại sao hắn tìm tui đây nè, mà nói mới nhớ, tui thấy hắn giống ai mà tụi mình quen biết.
- Tui cũng thấy vậy.
Nói xong họ cùng nhau đi lên lớp, vừa lên đến thì nghe thấy tiếng trống vang lên. Đến giờ ra chơi, Đ.Thư nhất quyết không chịu ra khỏi lớp, cô ghét nhất phiền phức, nếu cô gặp lại cái tên hồi sáng thì sẽ phiền lắm, nhìn thôi cũng đã thấy hắn rất thông minh. Bỗng một chàng trai có mái tóc đen, làn da trắng nõn chạy thục mạng nhưng lại đến ngõ cụt, Đ.Thư nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, người con trai lúc sáng tìm cô bây giờ đang xuất hiện trước mắt cô, hình như hắn đang đuổi theo chàng trai da trắng đó, anh liếc qua thì thấy có một lớp học, nhân lúc tên kia lơ là anh đã chạy thẳng vào cái lớp học đó nói:
- Cho tôi ở đây một chút, chỉ một chút thôi.
Đ.Thư gật đầu, hình như cô đã nhận ra điều gì đó rất đáng ngạc nhiên, tên kia đã rời khỏi, chàng trai nói:
- Cảm ơn cho tôi trốn nhé.
- Cho tôi hỏi cái này nhé.
- Cứ hỏi.
- Anh là con gái, đúng chứ?
- Không ngờ em nhận ra đấy.
- Tại giọng nói.
- Ồ, em hay thật, hầu như ai cũng tưởng tôi là con trai, em giỏi lắm đó. Tôi là Nguyễn Nhựt Linh, lần sau gặp lại tôi sẽ trả ơn em.
Đ.Thư chưa kịp trả lời thì cô gái ấy đã chạy mất, đến giờ sinh hoạt clb, hôm nay Đ.Thư hình như đang rất là sung sức, đấu 1 trận 10 phút mà cô chẳng thấy mệt chút nào, cơ thể Đ.Thư lạ lắm, lúc thì chạy mãi không mệt, lúc thì mới chạy chút xíu đã thở hổn hển. Sau giờ sinh hoạt clb, mọi người đi về, Đ.Thư cũng vậy. Đang đi trên đường thì cô gặp một người con gái rất xinh đẹp ngồi trong một chiếc xe đắc tiền, bỗng nhiên người con gái đó la lên:
- A! Em có phải cô bé lúc sáng chị gặp không?
- Em có quen chị à?
- Là chị nè, mới gặp có mấy tiếng đã quên rồi.
Đ.Thư nghe thấy giọng nói quen quen, cùng với mái tóc đen óng mượt đó, nói:
- Không lẽ chị là chị Linh à?
- Giờ mới nhận ra sao.
- Nhìn chị đẹp quá.
- Cảm ơn lời khen của em, nói vậy chứ chị ghét mặc đầm váy lắm, ba còn bắt chị trang điểm nữa, mang đôi giày thấy ghét này, ăn mặc kiểu này chạy được mới lạ.
- Chị giống em thế, em cũng ghét mặc đầm mặc váy, trang điểm với đi giày búp bê hay cao gót nữa, em chỉ thích mặc mấy bộ đồ thể thao với mang giày bata thôi.
- Ô! Vậy là hai chị em mình giống nhau rồi, mà em tên gì nhỉ.
- Đặng Ngọc Anh thư.
- HẢ!!!!! Em đùa chị đúng không?
- Đùa? Em chỉ trả lời câu hỏi của chị thôi mà, em đâu có đùa.
- Em có biết Nguyễn Trường Huy không?
- Không, ai vậy chị?
- Em thật là, đến cả Nguyễn Trường Huy cũng không biết. Vậy em biết Nguyễn Ngọc Huỳnh Như không?
- Con nhỏ thấy ghét đó đấy hả, em biết.
- Suỵt! Sao em dám nói Như là con nhỏ đáng ghét vậy hả, mặc dù nó cũng đáng ghét thật nhưng sao em nói một cách tỉnh bơ thế.
- Chị làm gì ghê thế?
- Con bé này, Trường Huy là đại ca của nguyên một cái trường, nổi tiếng với cái danh "Huy Ác Ma" đó, đánh người không nương tay, thầy cô cũng phải nể mặt. Còn Huỳnh Như là em gái của tên đó, nghe nói hắn quý Như lắm, ai mà dám đụng vào Như là hắn đánh cho ba mẹ nhìn không ra luôn, có khi là bẻ xương nữa, ai cũng phải sợ.
- Thì sao ạ, dù nghe hơi sợ thật nhưng em gái hắn đáng ghét lắm, nhỏ đó còn bảo mấy thằng giang hồ ra đánh em với hai nhỏ bạn, em bị đánh cho bằm cái bắp tay, đau muốn chết.
- Ruốt cuộc em đã làm gì nên tội với con Như vậy.
- Nó cứ sát sát lại đội trưởng, tỏ vẻ thân thiết, còn tự cao tự đại, cho mình là nhất, nó nói em nên bỏ cuộc đi, em không chấp nhận, nó bực rồi cứ tìm cớ làm em bị thương, may là số em hên.
- Vậy vụ mấy thằng giang hồ.
- À, cái vụ đó à, em, với hai nhỏ bạn đánh cho tụi nó bầm dập rồi tụi nó chuồn luôn.
- Cái gì, 3 học sinh lớp 7 đi đánh lộn với một đám giang hồ mà lại thắng à, mấy thằng đó không đáng mặt đàn ông gì hết.
- Mà tụi nó cũng không mạnh lắm. Mà chị định đi đâu vậy.
- Đi xem mặt xem mắt gì đó, chị ghét mấy đứa đó, đứa thì biến thái, đứa thì đàn bà, đứa thì không có gì thú vị, đứa thì quá ngu,...nhiều lắm. Tối ngày cứ bị bắt đi xem mặt xem mắt mãi, bực chết đi được.
- Chị có thích ai chưa.
- Chưa, còn em.
- Chắc là có.
- Ai vậy, mốt giới thiệu cho chị nhe.
- Ừ.
- Thôi, chị phải đi rồi, hẹn gặp lại.
- Tạm biệt chị.
Ngày hôm sau Đ.Thư qua nhà hàng xóm chơi. Thì nghe tụi nó bảo chiều nay 4 giờ sẽ đi Snow Town chơi, tụi nó cũng rủ Đ.Thư, cô về nhà hỏi mẹ, bà nói:
- Không được, trúng giờ học thêm rồi.
- Thôi mà mẹ, nghỉ một bữa đi mà.
- Không là không, để mốt mẹ dẫn con đi.
- Không, con muốn đi vào chiều nay.
- Không!
Bây giờ đã là 3 giờ 45 phút, tụi hàng xóm qua rủ, Đ.Thư chạy lên phòng khóc vì không được đi, mẹ cô thấy vậy tội nghiệp nên gọi điện cho cô nghĩ một bữa rồi lên bảo cô thay đồ rồi đi, cô vui vẻ. Thay đồ xong, cô chạy xuống lầu thì thấy mấy tụi hàng xóm đang đứng chờ cô. Thật ra chỉ có mẹ của Huy và Thọ đi theo, còn lại chỉ toàn con trai, Đ.Thư không có vẻ gì là ngại ngùng, có lẽ cô đã quen với cái môi trường chỉ toàn là con trai này, họ trượt tuyết rồi khi đã mệt và lạnh thì thấy chỗ tấm lò xo, họ lên đó nhảy, chơi trò ai ngã xuống trước sẽ thua, Đ.Thư và Trí ( không phải Trí bạn thân Minh đâu nhé, Trí này học lớp 11 lận ) là hai người sống sót cuối cùng, Trí nhảy qua chỗ Đ.Thư rồi xô cô té ngã, Trí thắng trò chơi, Đ.Thư nhảy đến nhức cả đầu. Họ còn chơi ném tuyết, lạnh muốn chết, Thọ và Khôi một đội, Đ.Thư, Trí và Huy một đội, Huy bằng tuổi Đ.Thư, cậu chỉ đứng bấm điện thoại, mặc cho hai người kia đang kiếm đồ để ném, bên Thọ lấy cái ván làm lá chắn, Đ.Thư ném rất nhiều nhưng đều bị cái ván chặn lại, họ chơi rất vui, Mà xóm của Đ.Thư lạ lắm nha, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần thân với nhau thì dù có cách nhau 5 tuổi thì vẫn gọi ông bà bình thường, nếu mọi người thắc mắc về Trí, Huy, Thọ với Khôi thì để tui giải thích cho nhé, Trí học lớp 11, lớn hơn Đ.Thư 4 tuổi, học trường Giồng Ông Tố, lúc nhỏ rất hay ra ngoài chơi nhưng bây giờ lớn rồi thì nhốt mình trong nhà bấm game. Thọ là bạn thuở nhỏ của Đ.Thư, tên ở nhà là Bi họ quen nhau trước khi Đ.Thư học mầm non, chơi rất thân, Thọ lớn hơn Đ.Thư 1 tuổi học lớp 8A4 cùng trường với Đ.Thư, Khôi nhỏ hơn Đ.Thư 1 tuổi, tên ở nhà là Heo Mọi học lớp 6A4 cùng trường Đ.Thư, chơi rất thân với Đ.Thư từ lúc nhỏ, ba người Đ.Thư, Khôi, Thọ chơi rất thân với nhau, chả phân biệt giới tính hay tuổi tác. Huy bằng tuổi Đ.Thư, lâu lâu mới đến chỗ Đ.Thư chơi chứ nhà ở quận 9 lận, Đ.Thư sống ở quận 2, tên ở nhà là Sinh-gum, học trường quốc tế nào đó, hiểu biết rất rộng.
--------------------
Hôm nay đến đây thui, dài lắm rồi, đang bị viết trễ, lẽ ra hôm nay phải viết phần 16 mà mới viết đến phần 15 thôi nè, hôm nay phải viết đến 4 phần, sao số tui nó khổ😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu