Phần 14: bắt bạt! giải quyết!

Ngày hôm sau lên lớp thì Đ.Thư gặp ngay cái bản mặt đáng chết của con Như, cô trừng mắt nhỏ, rồi nhỏ nói nhỏ vào tai cô:
- Hôm nay mày sẽ phải bỏ cuộc.
Đ.Thư trả lời cùng với một nụ cười tự tin:
- Để rồi xem, chưa nói trước được gì đâu.
Bước vào lớp chào hỏi bạn bè rồi lấy bài vở ra ôn lại. Giờ ra chơi, cô đang cùng với hai người bạn của mình đi xuống sân, bỗng đến cầu thang thì An kéo tay Đ.Thư lại nói:
- Thư coi chừng.
May mà kịp, nếu không Đ.Thư nhập viện rồi, có một vũng dầu to đùng trước cầu thang, An mà không ngăn kịp thì xong đời Đ.Thư rồi, cô nói:
- Cảm ơn, xíu nữa thì toi.
- Đi thì nhìn đường dùm tui đi cô nương, khi mấy nhỏ kia còn ở đây thì đừng lơ là.
- Ừm.
Nhóm Đ.Thư đang đi thì lại mém bị một thao nước vào đầu, may mà tránh kịp, sau giờ ăn họ đi vệ sinh, mở cửa nhà vệ sinh ra thì một xô nước dơ đổ xuống, may An phản ứng kịp nên không bị dính nước vào quần áo, từ hôm qua Đ.Thư đã cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện không hay nên khuyên hai người bạn của mình đem hai bộ thể dục để thay. Giờ ra chơi biểu chiều thì bị một đám con trai chặn đường, nói:
- Tao được lệnh xử tụi bây!
- Ngon, tôi đang ngứa tay đây.
Cô quay qua nói nhỏ với N.Thư rồi cô la lên:
- CÔ ƠI, THẦY ƠI, CÓ HỌC SINH ĐỊNH ĐÁNH NHAU Ở SÂN SAU Ạ!!!!!!
Giọng N.Thư to lắm, la một cái là nguyên cái trường nghe hết. Nhanh chóng, thầy cô đã có mặt, vốn là học sinh cá biệt nên bọn chúng không hề sợ thầy cô, thay vào đó còn đánh luôn thầy cô, Đ.Thư thấy cách này không hiệu quả nên túm lấy cổ áo của một tên trong số đó khi chúng đang định đánh thầy cô, nói:
- Giỡn mặt hả!
Thằng đó sợ xanh mặt, Đ.Thư chỉ hù doạ, chứ từ xưa đến nay chưa có ai làm cho cô nổi điên đến mức mất kiểm soát, thầy cô đã lấy lại được bình tĩnh, lôi cái đám con trai đó vào thẳng phòng giám thị. Đ.Thư nói:
- Tui bắt đầu thấy phiền rồi, sáng giờ buồn ngủ muốn chết mà có được ngủ đâu.
- Vậy giờ bà ngủ đi.
- Bà nghĩ sao mà kiu tui ngủ ở giữa sân trường vậy hả.
Cùng lúc đó thì Trí, Duy và Minh chạy đến lo lắng hỏi:
- Mấy em có sao không vậy, cần tụi anh giúp không?
- Không sao, chỉ thấy phiền, mấy anh không cần giúp, chuyện của tụi tôi, tụi tôi sẽ tự giải quyết, mấy anh đừng có xem vào!
- Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao.
- Anh đừng có trù ẻo, biết thì hãy nói, không biết thì đừng có trù. Anh không đoán trước được tương lai đâu.
- Vậy...chúc mấy em may mắn!
- Cảm ơn.
Những ngày sau đó họ lại tiếp tục gặp mấy chuyện như thế này, thấy mấy ngày nay Đ.Thư có mệt mỏi, Nam quay xuống hỏi:
- Bà bị gì vậy, mấy ngày nay thấy bà thiết sức sống quá đó.
- Ông nghĩ xem, ngày nào cũng phải cẩn thận, cảnh giác, mệt gần chết, tôi còn không được ngủ.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Mém té cầu thang, mém bị nguyên xô nước dơ đổ vào người, mém bị nguyên xô nước ụp vào đầu, mém bị đánh hội đồng, ông coi tui ngủ được à?
- Cái gì mà ghê thế, nghe giống bắt nạt quá.
- Thẳng nào bắt nạt nổi tui, tui định chiều nay sẽ đi giải quyết nó đây này, nhưng phải tránh đánh nhau, không là bị hạ hạnh kiểm.
Giờ ra chơi, Đ.Thư cùng hai người bạn của mình đi giải quyết cho xong cái chuyện này, ba đứa phản diện lặp tức nhìn thấy họ, rồi tụi nó lên kế hoạch, họ đã đứng trước lớp của ba nhỏ đáng chết kia, nói:
- Muốn gì thì giải quyết ngay bây giờ luôn đi, định chơi trò ném đá giấu tay à.
- Không ngờ tụi mày có thể chịu được lâu đến như vậy. Sao nào, muốn bị đánh chết à, chiều nay, đầu hẻm 89, tụi tao đợi ở đó.
Đ.Thư chấp nhận lời thách thức của tụi nó. Vào buổi chiều, sau giờ sinh hoạt clb, họ đến hẻm 89 nhưng không thấy mấy nhỏ kia đâu, chỉ thấy mấy tên giang hồ ở đó, họ có hơi lo lắng nhưng liền lấy lại được bình tĩnh, Đ.Thư nói:
- Mấy con nhỏ chết nhát kia đâu rồi, mấy người là tay sai của mấy đứa đó à.
- Đúng, và tụi tao được lệnh bắt giữ tụi mày.
- Bắt giữ? Không phải đánh chết sao?
- LÊN TỤI BÂY.
Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn đàn em, Đ.Thư chưa từng đánh nhau lần nào nhưng ít may cô kinh nghiệm một chút nhờ mấy đứa cố chọc điên cô. Đ.Thư đá vào chân tên đàn em, khiến hắn la lên rồi đá vào đầu hắn, hắn ngồi ôm đầu, Đ.Thư mạnh lắm đấy, ai cũng nói thế. Cô lại tiếp tục đánh mấy tên khác, nhưng không thể tránh việc bị thương, cô bị một tên đánh cây gậy vào tay, cô la lên đau nhói, nhưng đó đã là gì so với một đứa trâu bò như cô, cô quay lại bẻ tay tên đó, cô không có ý đó, chỉ cố khoá hắn lại để hắn không thể đánh cô nữa rồi lấy chân đá một phát thật mạnh vào ngực hắn, làm hắn nằm lăn ra đó, An thì khỏi chê rồi, mạnh như gì ấy, còn cộng thêm sự yểm trợ của hai cô bạn nữa chứ, N.Thư thì chơi kéo tai hắn lại dùng hết hơi la vào tai hắn rồi cào hắn, ba cô gái của chúng ta đã xử xong bọn đàn em, còn tên cầm đầu sợ quá bỏ chạy, Đ.Thư bị bằm ngay bắp tay, chân thì đau nhức, N.Thư kiệt sức, bị bằm ở chân, móng tay mém gãy, An đau nhức toàn thân, hai nắm đấm đỏ lên, có lẽ lúc nãy cô đấm mạnh quá, may cho ba người họ là không bị thương trên mặt, nếu không là tiêu đời họ. Ngày hôm sau, ba người họ đau nhức toàn thân, tập thể dục đầu giờ cũng không nổi, cứ cử động là thấy đau. Giờ ra chơi, mấy nhỏ phản diện đứng trước của lớp của Đ.Thư nói:
- Tao hình như đã xem thường tụi bây rồi, từ nay tao sẽ mạnh tay hơn.
Giờ ra về, ba chàng trai lo lắng cho ba cô gái, hỏi:
- Mấy em sao vậy, đau ở đâu à?
- Toàn thân luôn chứ ở đâu cái gì.
- Quá đáng lắm, tụi anh không thể để yên cho mấy em tự sinh tự diệt được, việc này không thể không xen vào.
Nói rồi ba chàng trai liền chạy đi tìm ba cô gái phản diện. Sau khi họ đi, Đ.Thư nói:
- Đã nói là đừng có xem vào mà.
- Bà nghĩ xem nếu Minh gặp chuyện như bà thì bà có lo lắng không, bà có để yên được không, mấy ảnh cũng là vì lo lắng cho tụi mình nên mới thế.
- Ừm, bà nói có lí.
- Mà dù sao hôm qua tui cũng thấy vui vui.
- Ừ, lần đầu tiên tụi mình đánh lộn với ai đó nhỉ?
- Năm lớp 7 này vui thật, nhiều lần đầu tiên lắm, như lần đầu tiên được tỏ tình nè, lần đầu tiên có bạn trai nè, lần đầu tiên đánh nhau nè, lần đầu tiên bị bắt nạt nè, còn nhiều lắm. Mà đánh nhau coi vậy mà cũng vui ha.
- Ừ, như là được giải toả căng thẳng vậy.
- Vận động tay chân nữa chứ, mà hôm qua tui chưa đánh hết sức đâu.
- Biết mà, bà mà điên lên là thượng đế cũng không cản nổi, chỉ có Minh mới cản được thui.
- Bà này! Nói tào lao gì thế!
- Đúng mà!
- Tụi mình về không, hay ngồi đây chờ mấy người kia.
- Đi tìm mấy người kia mới là ý hay.
- Ừ, vậy đi tìm họ thôi.
Họ đi tìm ba người kia, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói:
- Nếu mấy anh đồng ý kết hôn với tụi em thì tụi em sẽ tha cho bọn nó. Còn nếu không thì...mấy anh cũng biết rồi đó, đối với tụi em thì làm cho gia đình tụi nó thất nghiệp, lâm vào cảnh nghèo đói, hay là làm cho bọn chúng đau khổ thì vô cùng dế dàng.
- Mấy cô thôi đi, với cái thủ đoạn hèn hạ như thế các cô nghĩ chúng tôi tôi có thể lấy các cô sao. Đừng có đánh giá thấp tụi này.
- Vậy là mấy anh muốn tụi nó đau khổ?
- Không hẳn vậy...
- Thế thì kết hôn với tụi em đi!
Bên phía Minh hình như đang đắn đo suy nghĩ thì Đ.Thư xông vào:
- Mấy anh nghĩ mình là ai mà lại tự đi quyết định mọi thứ như thế chứ hả, tụi này cũng là người trong cuộc, đừng có bỏ bọn này sang một bên!
- Thư...
- Các anh nghĩ tụi tôi sẽ chịu thua mấy con nhỏ chỉ biết hưởng mà không làm này sao, xin lỗi nha, cặn bã như tụi nó, thua thì nhục lắm._ Đ.Thư nói.
- Cái...mày nói ai là cặn bã hả?
- Mày điếc à? Đúng là đồ ngu heo không có lỗ tai mà!_N.Thư nói.
- Tụi mày hay lắm, bây đâu, xông lên đập chết tụi nó cho tao!
Nhóm Đ.Thư vẫn chưa phục hồi đủ, không có sức để đấu với mấy cái tệ to con này, Trí nói:
- Mấy em vất vả rồi, giờ để tụi anh lo!
Minh, Trí và Duy chỉ cần vài giây là xử lí xong cái đám to con này, nhưng hình như sau lưng Đ.Thư có một bóng đen, Minh la lên:
- Đ.Thư, cẩn thẩn.
Đ.Thư nhanh chóng phản ứng, dùng chân đá bay cây gậy trên tay tên đó, cô thót tim, xuýt nữa là toi, may là phản ứng kịp, Minh nói:
- Tôi cảnh báo mấy cô, nếu mấy cô muốn sống yên thì đừng cố làm thế này nữa, mà nói luôn, tối hôm qua chúng tôi đã xoá bỏ hôn ước với các cô rồi, nếu các cô hâm doạ rằng sẽ không hợp tác với công ty chúng tôi thì cứ tự nhiên, chúng tôi không cần sự hợp tác của mấy cô, trên thế giới này còn rấy nhiều công ty khác sẵn sàng hợp tác, nên bây giờ chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì hết.
Ba đứa phản diện suy sụp, rồi Minh thay mặt của mình lẫn Trí và Duy nói:
- Từ nay mấy em có chuyện gì thì nên nói với tụi anh nhé, tụi anh sẽ luôn đứng về phía tụi em.
- Mấy anh tưởng tụi này yếu đuối sao?
Minh, Trí và Duy giơ ngón tay út của mình lên nói:
- Nào, tất cả chúng ta cùng ngéo tay với nhau đi, hứa là từ nay về sau sẽ không bao giờ phản bội nhau.
Họ ngéo tay với nhau, rồi ngày hôm nay kết thúc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nghiacuayeu