Phần 13: Nhân vật phản diện xuất hiện?!!
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Đ.Thư cùng hai người bạn của cô là An và N.Thư đến trường, vừa đi đến cổng thì họ thấy một chiếc xe sang trọng, từ trong xe, một cô gái bó đì chuẩn, tóc dài đến lưng, mang giày cao gót, đeo mắt kính đen, mặc một chiếc váy màu trắng đắc tiền bước vào trường của họ. Mấy thằng con trai nhìn cô ta không chớp mắt, nhóm của Đ.Thư đứng đó nhìn một chút rồi cũng đi vào trường, cô ta đi về hướng lớp của 9A1. Các nữ chính của chúng ta có linh cảm không lành về người con gái này. Rồi giờ ra chơi, lại thêm 2 chiếc xe sang trọng khác đậu trước cổng trường họ, từ trong xe lại thêm hai cô nàng lạ mặt bước ra, một cô tóc thẳng ngang vai, một cô thì tóc xuông dài, Đ.Thư nói:
- Cái quái gì vậy trời, hôm nay là ngày gì mà gái nhà giàu rủ nhau đến trường mình chơi vậy, còn đi vào lớp 9A1 nữa chứ, tui có linh cảm không lành, hai bà đi với tui qua lớp 9A1 coi không.
An và N.Thư cũng tò mò nên đồng ý. Họ đi đến lớp 9A1, thấy ba đứa con gái nhà giàu kia nói chuyện một cách vô cùng thân thiết với Trí, Minh, Duy. An, N.Thư, Đ.Thư lại gần, cô gái tóc dài đến lưng ôm lấy cánh ta của Minh nói giọng ỏng ẹo:
- Anh Minh à, mấy nhỏ này là ai thế?
Đ.Thư nắm chặt tay mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
- Câu đó tôi nói mới đúng, cô là ai mà lại tỏ ra thân thiết với đội trưởng?
Cô gái tóc dài đến vai cười chọc quê Đ.Thư rồi nói:
- Cái gì? Cô không biết tôi là ai à?
Đ.Thư bực bội trả lời:
- Trả lời câu hỏi của tôi! MAU!
Đ.Thư sôi máu lên rồi, cô gái kia sắp chết tới nơi rồi. An khuyên:
- Thư, bình tĩnh đi, bà nên biết đây là trường, đánh nhau là bị hạ hạnh kiểm đó, kiềm chế đi, từ từ giải quyết!
Đ.Thư gật đầu đồng ý, cô gái kia nói:
- Tôi là Nguyễn Ngọc Huỳnh Như, con gái của tập đoàn Nguyễn Trần, hôn thê của anh Minh. Sao, sợ rồi chứ.
Cô quay qua hỏi N.Thư:
- Ê Thư, cái tập đoàn Nguyễn Trần đó là cái tập đoàn nào vậy?
- Trời! Bà hiểu biết kém vậy, tập đoàn nổi tiếng toàn cầu về thiết kế thời trang đó!
- Nhưng chắc không đẹp bằng mấy bộ đồ trong game "ngôi sao thời trang" ha!
- Công nhận, vì nó là game mà, ngoài đời sao so sánh được với trong game.
Đ.Thư quay mặt qua nhỏ Huỳnh Như đó nói:
- Hứ! Nổi tiếng thì sao, giàu thì sao, làm như tôi sợ cô, cô chỉ là mấy con bánh bèo chỉ biết hưởng thụ chứ không biết lao động, cô còn thua mấy con trâu, bò.
- Cô...hứ! Tôi không thích tốn thời gian với mấy đứa như cô, loại người như cô thấy được tôi cũng là phúc lắm rồi đó!
- Có phúc? Ha! Cô tự tị quá rồi đấy, loại người như tôi à, ít nhất còn đỡ hơn mấy thứ còn thua trâu thua bò như cô.
Hai người đứng đó cãi, giờ đến bên N.Thư với nhỏ tóc ngắn, nhỏ tóc ngắn nói:
- Xí! Đúng là mấy thứ không ra gì.
N.Thư nói:
- Mày bị ngu à? Không được ba mẹ cho đi học đàng hoàng à?
- Tao được ba mẹ cho ăn học đầy đủ nhá, khác xa với đám tui bây.
- Mày đi học kiểu gì thế, không học giáo dục công dân à, nói người ta mà không biết xem lại bản thân mình, có mấy đứa ngu mới vậy.
- Còn mày thì hay lắm chắc, nhà nghèo mà dám lên mặt dạy đời tao hả.
- Tao nghèo thì tao chết à, ít nhất tao còn khôn hơn mấy đứa ngu heo tụi mày.
- Mày nói ai ngu heo?
- Đúng là đồ ngu heo không có lỗ tai, ba mẹ cho mày cái lỗ tai để làm gì thế, là kiểng à, nói lớn thế mà không nghe, mày nên đi bệnh viện khám đi!
- Mày...
- Sao, cãi không lại chứ gì?
Con nhỏ tóc ngắn nói tiếp:
- Hứ, tao là Đỗ Hoàng Mai Phương, con gái của tập đoàn Đỗ Mai, hôn thê của Duy, mày đừng có đeo bám ảnh nữa, anh ấy là của tao!
N.Thư trừng mắt với Duy làm anh lạnh xương sống, rồi nói:
- Đeo bám, mày đang tự nói mình ấy à, tao không đeo bám anh nhá, không tin hỏi tên đó đi!
Nhỏ tóc ngắn quay qua hỏi Duy:
- Thật...thật không anh?
- Đúng thế!
- Nhưng...nhưng em là hôn thê của anh.
- Tôi chấp nhận cô khi nào?
- Em...
Bên này xong rồi, giờ đến bên An, nhỏ tóc xuông dài nói:
- Tránh xa Trí iu dấu của tao ra, tao là Hoàng Bảo Trân, hôn thê của anh Trí, mày không có quyền giành ảnh từ tao!
- Tao thích thì tao dành thôi, không cần mày quản!
- Tao sẽ kêu vệ sĩ đánh chết mày!
- Đánh nổi à?
- Nổi đó thì sao!
Nói rồi cô ta kêu một tệ vệ sĩ cao khoảng trên 2m, Đ.Thư ngừng cãi nhau, N.Thư nhìn qua, An nhìn thẳng vào mắt tên vệ sĩ, hai người bạn liền chạy đến bên An, Đ.Thư nhìn cái tên vệ sĩ bằng ánh mắt giết người nói:
- Đúng là mấy đứa còn thua trâu thua bò, không tự mình ra tay mà lại kêu vệ sĩ à, đúng là vừa vô dụng vừa nhát gan.
- Mày không có người bảo vệ nên mới nói thế thôi!
- Ai nói tao không có!
Nói xong Đ.Thư liếc qua thì thấy ông thầy Nghiêm rồi la to:
- THẦY NGHIÊM ƠI, CÓ MẤY NGƯỜI LẠ ĐI VÀO TRƯỜNG CÒN BẢO VỆ SĨ ĐÁNH TỤI EM NỮA NÈ THẦY!!!!!
Thầy Nghiêm nghe thấy, liếc qua một phát, la lên:
- MẤY EM KIA LÀ AI MÀ LẠI VÀO TRƯỜNG NÀY, CÒN TÊN DA ĐEN XẤU XÍ KIA LÀ AI!!!!!
Ông thầy lịch sử nói xong, kéo tai ba nhỏ kia đi lên phòng hiệu trưởng, tên vệ sĩ cản lại nhưng bị trúng cái liếc con hơn một tỉ tỉ tỉ cây đại bác nên xanh mặt và còn tỏ vẻ kính trọng ông thầy lịch sử này ( hiyaki06: ông thầy đỉnh quá, nhưng tiếc lại là 3D ). Mấy tên con trai chẳng hiểu nổi tâm lí mấy đứa bạn gái của mình, một đứa thì vừa nhây vừa lì, một đứa thì cãi như thần như thánh, đứa còn lại thì luôn nghĩ ra cách nhanh và tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Ba tên con trai nhìn nhau rồi cười như ba thằng điên, ba đứa con gái không hiểu gì, đồng thanh nói:
- Ba thằng điên.
Ba tên con trai vẫn cười, Đ.Thư không tránh được tò mò mà hỏi:
- Mấy anh làm gì mà cười ghê thế?
Minh trả lời:
- Nghe mấy đứa cãi lộn cả buổi làm tụi anh không nhịn được cười, nhất là cái cách so sánh của em đấy.
Đ.Thư không hiểu, Duy nói với N.Thư:
- Em cãi hay lắm, còn vui nữa!
N.Thư không hiểu sao mà mỗi lần cô cãi lộn là mấy đứa xung quanh cười sặc sụa, như là mấy ngày trước cô chửi lộn với thằng Hiếu, hai đứa bạn của cô cùng nhỏ Uyên-lớp phó học tập ngồi cười như ba nhỏ điên, Đ.Thư cười chảy nước mắt. Duy nói với An:
- Giải quyết vấn để hay lắm!
Nghe thấy tiếng trống, ba cô gái tạm biệt ba chàng trai rồi quay về lớp. Đến giờ về, hôm nay vì một số lí do nên không có snh hoạt clb, nhưng Đ.Thư vẫn ra sân ôn lại mấy bài tập, mấy người kia thấy thế nên cũng lại tham gia, họ lại đấu 3vs3 rồi đấu solo nguyên sân, thường thì 3 người trở xuống thì chỉ chơi nửa sân, nhưng luật nủa sân rất rắc rối nên họ đâu nguyên sân. Ba đứa con gái vừa bị mời phụ huynh xong nghe thấy tiếng cười ở sân sau liền ra đó xem có gì vui, thì ra là ba chàng trai và ba cô gái đang đấu với nhau, vừa đấu vừa nghe Minh giảng bài và lời khuyên của Duy và Trí, ba cô gái giờ đây đã tiến bộ rất nhiều, tất cả là nhờ ba tên con trai này chỉ dạy, ba nhỏ kia thấy họ vui vẻ như thế nên tỏ ra ganh tị, họ về thuyết phục mẹ của mình cho học trường đó, thật ra họ lớn hơn ba nữ chính của chúng ta nhưng vì cãi lộn nên không cần phân biệt tuổi tác. Ngày hôm sau, ba nhỏ đó nhập học vào trường THCS Nguyễn Thị Định và được hầu hết mấy thằng con trai ở đó yêu quí, bảo gì cũng làm ( chỉ là hầu như thôi nhá ). Giờ ra chơi thì ba cô gái của chúng ta đang cùng nhau xuống căn tin mua chút gì ăn thì đụng độ với bộ ba tự kỉ ( ám chị 3 đứa Như, Phương, Trân ). Ba nữ chính nhìn ba nữ phản diện như nhìn giặc ngoại xâm, rồi bỏ đi, nhỏ Phương nói:
- Hình như tụi bây vẫn không từ bỏ nhỉ, nói đi, tụi bây cần bao nhiêu tiền?
- Hả cô vừa nói gì? Cô nên biết cô chỉ là một học sinh lớp 8 bình thường, ở đây thì cô không phải là đương kim tiểu thư hay mấy thứ đại loại vậy đâu há, cô bây giờ chỉ là một học sinh bình thường của cái trường này thôi! Cô nên nhớ kĩ nó! ( Đ.Thư thì thuộc vào loại người lịch sự nên không thích xưng hô bằng mày tao )
Đ.Thư nói xong thì cười tươi rồi bước đi, nhỏ đó nói:
- Mày đợi đi, rồi tao sẽ cho mày biết mùi!
Đ.Thư dù nghe thấy nhưng giả vờ như không có gì. Đến giờ sinh hoạt clb, Đ.Thư cứ thấy bọn con trai dạo này sao sao ấy, giống như muốn nhào vô đánh hội đồng cô cùng hai đứa bạn vậy, cô cố giữ bình tĩnh rồi tập luyện như hằng ngày. Giờ ra về, ba con phản diện từ đâu nhảy ra, ôm chầm lấy ba thằng nam chính, Như nói với Minh:
- Hôm nay mình đi karaoke nha! Em bao!
- Tôi bận rồi.
- Thôi mà, đi đi, lâu rồi hai đứa mình có gặp nhau đâu, đi với em đi mà!
Minh gạt tay nhỏ Như ra, nói:
- Muốn đi thì tự đi một mình!
Như vẫn khônh bỏ cuộc, nhìn qua hai nhỏ kia như ra hiệu cho chúng, Phương nói với Duy:
- Anh thuyết phục anh Minh giúp em đi mà, rm không muốn thấy bạn Như buồn đâu, nha anh!
- Không, tôi xin từ chối.
Trí nói:
- Tôi cũng thế, mấy cô tự mà đi! Thôi, mấy cậu, tụi mình về!
- Ừm.
Rồi ba chàng trai dắt tay ba cô gái đi, Đ.Thư hỏi:
- Quan hệ giữ mấy anh và mấy con nhỏ đó là gì?
- Hôn thê!
- Thế lúc đó nó nói thật à?
- Ừm.
- Ba mẹ tụi anh ép lấy tụi nó, chứ tụi anh đã đồng ý đâu chứ, nếu có ông và bà ở đâu thì tốt biết bao.
- Họ bênh vực anh à?
- Ừm, họ tốt lắm, họ nhìn ra được cái xấu của mấy nhỏ kia và đặt hạnh phúc của tụi anh lên hàng đầu, anh quý họ lắm.
Đ.Thư khônh hề biết cái cảm giác được ông hay bà bênh vực ra sao, cô ít hay tiếp xúc với họ lắm. Rồi cô về nhà và tạm biệt mấy người kia, cô nghĩ: "mai sẽ là một ngày cực khổ nữa đây, mong không có chuyện gì xấu xảy ra".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top