Phần 12: Giáng sinh vui vẻ!
Hôm qua vì vật lộn với Minh nên tay Đ.Thư bị đau, ném rổ cũng không xong. Nhưng Đ.Thư vẫn không nói với ai. Hôm nay là ngày 22/12 là sinh nhật của cô Tuyến, mấy đứa con gái thì lên bảng vẽ hình bánh sinh nhật rồi ghi chữ happy birthday lên đó, Đ.Thư nằm ngủ, An và N.Thư không quan tâm. Nam quay xuống nói với thằng L.Hưng với Đ.Thư:
- Năm nay thiếu pháo, mấy năm trước ông Hiếu đi mua pháo vô bắn đầy lớp, hốt thấy mà mệt, tội nghiệp cô Huế - bảo mẫu lớp 5 của Đ.Thư.
Rồi khi cô Tuyến đặt chân vào lớp thì cả lớp đứng bật dậy, hát thật to, Đ.Thư đang buồn ngủ nghe cái lớp hát đột ngột làm Đ.Thư bị một phen thót tim nhưng rồi Đ.Thư cũng đứng lên hát cùng với mọi người, thằng Lâm - tổ trưởng tổ 4 - tổ của Đ.Thư thì nằm ngủ, thằng Đạt A - ngồi kế tổ trưởng phải kêu nó dậy, nhưng Lâm đứng dụi mắt vào không hát gì cả. Sau khi hát xong, cô Tuyến phát kẹo cho cả lớp cả lớp vui vẻ, một vài người còn lên chụp hình với cô. Nhưng cô lại bị đau cổ họng nên không giảng được, cô ghi lên bảng chữ "kiểm tra 15 phút" cả lớp không thể tránh khỏi sự bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi làm bài kiểm tra. Rồi cũng đến giờ ra chơi, Đ.Thư dù không tham gia làm báo tường nhưng không biết sao lại bị cô Tuyến lôi vô vẽ, làm cho Đ.Thư không thể xuống căn tin mua đồ ăn, hôm nay Đ.Thư đói lắm, sáng dậy trễ nên đến bấy giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, L.Hưng thì xuống sân chơi rồi, L.Hưng ngày nào cũng đem ít nhất 4 hộp sữa vào lớp, Đ.Thư định lấy uống nhưng lỡ L.Hưng không cho phép thì sao, nên cô quyết định nhịn đói, Nam thấy vậy đưa cho Đ.Thư hộp sữa của mình, Đ.Thư vui vẻ nhận và hút một cái là xong luôn hộp sữa. Giờ sinh hoạt clb, Đ.Thư đau tay nên không ném được trái nào, Minh hơi lo, hỏi:
- Em sao vậy Thư, thường ngày ném tốt lắm mà.
- Đâu phải ngày nào cũng như ngày nấy.
Minh im lặng rồi đứng nhìn cách Đ.Thư ném. Sau một hồi đứng quan sát, Minh nhận ra là cổ tay Đ.Thư có vẫn đề. Hết giờ tập, Minh hỏi Đ.Thư:
- Tay em sao vậy?
- Không sao cả.
- Nói lẹ.
- Đã nói là không sao rồi mà.
- Em lì quá đấy.
- Tui lì bẩm sinh rồi, khỏi phải nói.
- Em...
Minh nắm lấy cổ tay của Đ.Thư rồi bóp mạnh, Đ.Thư la lên:
- Á! Đau.
Minh nhìn Đ.Thư nói:
- Đã đau còn giấu, em có biết là tôi lo lắm không hả?
- Cái gì, anh lo cho tôi à?
- Ừ thì...em là bạn gái tôi mà.
Minh đỏ mặt, Đ.Thư nghe rồi cũng đỏ mặt theo. N.Thư, An, Trí và Duy đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, Trí và Duy thì mỉm cười vì thấy Minh đang rất vui vẻ, còn N.Thư và An thì thở dài như là đã trút được lo lắng vậy. Thời gian trôi, mới đấy đã đến giáng sinh, đối với Đ.Thư thì cái ngày này không khác gì ngày thường, còn N.Thư thì rất vui vẻ, vì cô đạo chúa, An thì cũng không quan tâm cho lắm. Đ.Thư hôm nay ngủ đến 11 giờ mới chịu dậy. Mới xuống lầu thì thấy điện thoại của mẹ đang reo, Đ.Thư lại nhìn xem thì thấy chữ "bé mi" trên đó, tên ở nhà của N.Thư là Mi, Đ.Thư nhấc máy:
- Alo.
- Chào chị, cho em gặp bạn Thư được không ạ.
- Tui nè, chị nào ở đây.
- Ủa, tui nghe tiếng tưởng là chị bà.
- Còn tiếng của bà trong điện thoại thì nghe như bà già 40 tuổi.
- Bà biét hôm nay ngày gì không?
- Ngày 24/10...ủa khoan, hôm nay Noel à?
- Trời, bà nội này, mà giọng bà nghe buồn ngủ quá vậy.
- Chứ sao, tui mới dậy mà.
- Cái gì!!!!!
- Bà ngủ gì ghê vậy, heo à?
- Tui cũng đã có sẵn cái biệt danh buta rồi còn gì.
- =_=
- Gọi tui có việc gì?
- Tối nay đi chơi giáng sinh.
- Không rảnh, bận ở nhà bấm game òi.
- Thôi mà, đi đi, có mấy người kia cũng đi nữa.
- Mấy người kia????
- Thì An nè, Trí nè, Duy nè, Minh nữa.
- Mẹ bà An cho đi à.
- Tại Trí qua tận nhà bà An xin dùm đó.
- Cái... Ghê vậy.
- Tối nay 6 giờ, tập hợp ở nhà bà đó
- Sao lại là nhà tui, mà tui đã đồng ý đâu, ê! Đừng có cúp máy chứ! Ê! Bà Thư già kia.
Đ.Thư thở dài, rồi đi nấu mì ăn. Bây giờ đã là 5 giờ 45 tối, An với Trí, N.Thư với Duy đều đã đến, Đ.Thư hỏi:
- Đội trưởng đâu?
Trí trả lời:
- Cậu ấy nói có việc đột xuất nên không đi được.
Đ.Thư nói:
- Vậy tui ở nhà.
N.Thư hỏi:
- Không có Minh không chịu nổi à.
Đ.Thư trả lời:
- Đồ khỉ đột não phẳng, có hai lí do: lí do thứ nhất: tôi chưa hề đồng ý về việc sẽ đi chơi giáng sinh chung với mấy người, thứ 2: tui mà đi thì cũng chẳng làm được gì, chỉ góp phần làm tăng thêm sự tự kỉ của tui lên thôi.
N.Thư nói:
- Tui không phải khỉ đột! Mà tại sao lại tự kỉ.
Đ.Thư nói:
- Mấy người có đôi có cặp hết rồi, tự đi mà vui chơi với nhau đi, tui đi chỉ tổ làm vướng chân mấy người.
N.Thư nói:
- Nhưng...
Duy kéo tay N.Thư đi, nói với Đ.Thư:
- Nếu nhóc thay đổi ý định thì hãy đến nhà thờ Mĩ Thuỷ. Tụi tui sẽ ở đó.
Đ.Thư im lặng. Rồi mọi người bỏ đi, Đ.Thư lấy máy ra chơi game thì nghe mẹ nói:
- Bé Thư ơi, đi qua nhà thờ Mĩ Thuỷ chơi không, có Út, Sáu, Tân, Tư lùn, Ba lùn đi nữa.
- Làm biếng lắm, sao không ở nhà.
- Đi đi con, ba đi nhậu rồi, chị hai với mẹ cũng đi, con ở nhà với ai?
- Thì ở một mình.
- Không! Nguy hiểm lắm. Thay đồ rồi đi.
- Mệt.
Rồi Đ.Thư cũng thay đồ rồi đi chơi giáng sinh. Tới nhà thờ Mĩ Thuỷ, Đ.Thư nhìn xung quanh thì thấy mấy người kia. Đ.Thư nói:
- Mẹ, con thấy con Thư, minh qua kiu nó đi mẹ!
- Ừm.
Đ.Thư chạy cấp tốc gọi to:
- THƯ!!!
N.Thư nghe thấy, nhìn xung quanh thì thấy Đ.Thư, An, N.Thư, Trí và Duy mỉm cười. Duy nói:
- Thế là nhóc đã thay đổi ý định của mình.
- Không có nhá, mẹ tôi bắt đi, chứ tôi không hề có ý định đi.
- Vậy phải cảm ơn mẹ cô rồi.
Mẹ Đ.Thư cuối cùng cũng đuổi kịp và đi cùng với những người bên ngoại của cô, An, N.Thư, Trí và Duy nói:
- Chào cô ạ.
Mẹ Đ.Thư thấy có một vài khuôn mặt lạ ở đây hỏi:
- Hai con là bạn của Đ.Thư à, nhìn lớn quá.
Trí giới thiệu:
- Chào cô, con là Trí hội phó hội học sinh của trường Nguyễn Thị Định, học lớp 9A1 ạ.
Duy giới thiệu:
- Chào cô, con là Duy, thành viên của hội học sinh, bạn cùng lớp của Trí.
Mẹ của Đ.Thư cũng chào lại:
- Chào hai con, cô là mẹ của Thư.
Trí nhìn về phía Tân - họ hàng của Đ.Thư nói:
- Chào bạn, bạn là Trần Thanh Thiên Tân ở lớp 9A4 đúng không? Rất vui được biết bạn.
Rồi họ đi chơi giáng sinh, từ sau lưng Đ.Thư, một người nào đó giơ cánh tay to lớn của mình ra bịt mắt Đ.Thư lại nói:
- Đoán xem tôi là ai nào.
Đ.Thư bất ngờ, Đ.Thư, N.Thư, An, Trí và Duy nói to:
- Là Minh!
Minh vui vẻ:
- Chính xác!
Minh quay qua giới thiệu:
- Chào cô, con là Minh bạn thân của Thư, là đội trưởng clb bóng rổ, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh của trường THCS Nguyễn Thị Định, học lớp 9A1 ạ.
Đ.Thư quay qua:
- Bạn thân? Anh là bạn thân tôi lúc nào vậy.
Mẹ của Đ.Thư cau mày:
- Thư, anh đó lớn hơn con đó, ăn nói phải có dạ thưa chứ.
- Dạ.
Minh nói:
- Không sao đâu cô, gọi thế cũng đâu có sao.
Đ.Thư nói:
- Không cần anh tội nghiệp tôi.
Họ lại tiếp tục đi chơi giáng sinh, tham quan cảnh vật, rồi chụp hình lại, Đ.Thư có vẻ thấy buồn ngủ dù chỉ mới có 8 giờ tối. Họ dừng lại mua đồ ăn, Đ.Thư ngồi ngáp ngắn ngáp dài, Minh hỏi:
- Buồn ngủ à?
- Ừm
N.Thư chen vào:
- Thư lúc nào cũng vậy, than buồn ngủ, ngủ xong rồi lại than đói, ăn xong lại than buồn ngủ, vậy đó, cứ như heo vậy.
- Kệ tui, làm heo còn đỡ hơn làm khỉ.
- Ê!
Đ.Thư bắt đầu nhắm mắt lại, nhắm được 10 giây thì nghe tiếng mẹ bước đến, cô liền mở mắt ra, mọi người ngồi ăn cùng nhau, rồi lại tiếp tục đi tham quan, Đ.Thư lại ngáp, rồi họ đi vào bên trong nhà thờ tiếp tục chụp hình, Đ.Thư không muốn chụp nhưng vẫn bị Minh lôi vào chụp chung, Minh nói với Đ.Thư:
- Hai tụi mình chụp chung một tấm nhé, chỉ hai đứa thôi.
- Tui không thích chụp hình mà, sao ai cũng cứ thích lôi tui vào chụp thế.
Minh mặt buồn hiu, Đ.Thư thấu Minh như vậy thì không nỡ, nói:
- Rồi rồi, chụp thì chụp.
Minh mới buồn giờ lại cực kì vui vẻ. Hai người cùng nhau chụp chung một tấm hình, Trí với Duy thấy vậy liền kéo An và N.Thư vào chụp. Chụp xong thì thấy gần đó có một sân khấu với ánh đèn chói sáng, họ lại xem thì Đ.Thư thấy những gương mặt quen thuộc mà lâu năm rồi cô chưa có dịp gặp lại, đó chính là những người mà lúc trước học chung nhà văn hoá thiếu nhi quận hai với Đ.Thư lên biểu diễn, Đ.Thư cũng từng biểu diễn chung họ rất nhiều lần, nhưng cô không chắc họ nhớ mặt cô, cô Phượng - người dạy hát cho Đ.Thư nhìn thấy cô cười vui vẻ nói:
- Ủa Thư, lâu nay không gặp con lớn quá, suýt nữa thì cô nhìn không ra luôn, mốt nếu rảnh thì nhớ học lại nhà văn hoá thiếu nhi nhé.
- Vâng ạ!
Trước khi kết thúc buổi đi chơi này, mọi người cùng nhau chụp một tấm hình, một tấm là chụp chung với mấy người thân của Đ.Thư, một tấm là chỉ có An, Trí, N.Thư, Duy, Đ.Thư và Minh. Sau khi về đến nhà thì Đ.Thư nghĩ rằng có lẽ giáng sinh cũng không đến nỗi như ngày thường. Rồi ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top