Phần 11: Minh đã tỏ tình?!!
Hôm nay là thứ 6, mọi người vẫn đi học như bình thường, khi Đ.Thư mới đi ra khỏi cửa nhà thì thấy Minh, N.Thư thì gặp Duy đang đứng trước của nhà mình, An thì bắt gặp Trí đang đứng trước hẻm nhà mình. 3 chàng trai và 3 cô gái đi giữa đường thì gặp nhau, Đ.Thư bất ngờ:
- Cái gì vậy, phong trào gì đây, sao mà...
N.Thư nói:
- Ai mà biết, mới mở cửa ra định đi học thì thấy cái tên này đứng trước cửa nhà tui. Rồi khi thấy mẹ tui thì nói "chào bác, con là bạn trai của N.Thư ạ!" Mẹ tui đứng hình, rồi đi thẳng vô nhà, đóng cửa một cái rầm.
An nói:
- Tui thì mới đi ra tới đầu hẻm thì gặp cái tên này. May mà mẹ tui không có ở đó, nếu không thì tui không biết mẹ tui sẽ nói sao nữa.
Đ.Thư, N.Thư và An đồng thanh:
- Rốt cuộc mấy anh có ý đồ gì?
Minh nói:
- Tui nào có ý đồ gì đâu.
Trí nói tiếp Minh:
- Minh không có ý đồ mà là...
Duy nói tiếp Trí:
- Tụi tui đã...
Minh, Trí, Duy đồng thanh:
- Lên kế hoạch cho việc này!
Đ.Thư bực bội:
- Có nghĩa là ba người chụm đầu vô để vạch ra một kế hoạch để tiếp cận tụi tui đấy à.
Minh nói:
- Chính xác!
Trí nói:
- Hôm nay ba tụi anh sẽ bám dính lấy mấy em!
Duy nói:
- Ừm ừm, dính như keo nguyên một ngày luôn!
Đ.Thư bực bội nói:
- Mấy anh có biết làm thế gây chú ý lắm không, còn phiền nữa. Tui rất ghét mấy thứ phiền phức với lại trở thành trung điểm của sự chú ý.
N.Thư nói:
- Đ.Thư nói rất đúng, nhất là anh đó, Minh. Anh đường đường là hội trưởng hội học sinh còn là hotboy nổi tiếng toàn trường nữa, sẽ ra sao nếu anh bỏ bê công việc, rồi còn cứ kè kè theo sát Đ.Thư nữa chứ, anh nghĩ xem mấy đứa con gái theo đuổi anh sẽ nghĩ gì? Có khi sẽ đổ xô đi bắt nạt Đ.Thư, mà chắc tụi nó không làm nổi.
An nói:
- Tui đồng ý với ý kiến của N.Thư, ba thằng con trai trong hội học sinh bám theo ba đứa con gái bình thường, phiền lắm biết không, mốt sẽ còn có tin đồn gì nữa đó! Cực kì phiền phức.
Minh trả lời:
- Tui không bỏ bê công việc, tui đã làm xong từ tối qua rồi, công việc của ngày hôm nay tui đã hoàn thành xong hết. Nên đừng lo.
Trí nói:
- Tin đồn??? Em đang nói gì thế An yêu dấu, không phải hôm qua anh đã tỏ tình công khai với em rồi sao, đồn làm gì nữa, cả trường đều biết cái vụ hôm qua rồi. Đồn chỉ tổ mệt mỏi.
An bất ngờ:
- Cái gì, cả trường đều biết cái vụ đó rồi sao, nó mới xảy ra hôm qua mà. Cái trường này là gì thế, đồn nhanh như quỷ.
Duy nói chuyện với N.Thư:
- Em không cần lo việc gì hết, đã nói là kế hoạch thì phải chuẩn bị trước hết chứ, nên hôm nay tụi anh rảnh hết nguyên ngày.
Nói thế thì họ cùng nhau đi đến trường, cả trường bất ngờ, câu hỏi "tại sao bọn họ lại đi cùng nhau?" được đặt ra trong đầu mọi người. Ba đứa con trai đưa ba đứa con gái đến tận lớp, rồi về lớp, tiếng trống trường vang lên. Giờ học bắt đầu, Đ.Thư suýt thì ngủ gật. Đến giờ ra chơi, ba đứa con trai đã đứng trước cửa lớp chờ ba đứa con gái, ba đứa con gái bàn nhau đừng nên ra khỏi lớp. Minh lên tiếng:
- Ra sân đấu không?
Đ.Thư trả lời:
- Mấy người tự đi mà chơi.
Mấy đứa con gái trong lớp Đ.Thư bu lại Minh, Trí, Duy hỏi này hỏi nọ. Đ.Thư nghĩ thầm " không phải mấy bả mê mấy thằng bê đê Hàn Quốc à, sao hôm nay lại đi mê trai Việt Nam rồi, kì lạ!" Đ.Thư úp mặt xuống bàn ngủ, N.Thư ngồi đọc truyện, An thì qua chỗ N.Thư đọc chuyện chung. Minh thấy vậy bước chân vào lớp, mới đặt được một bàn chân vào lớp học thì Huy - bạn cùng lớp của Đ.Thư la lớn:
- Đi ra, cô Tuyến không học sinh lớp khác bước chân vào lớp này! Đi ra đi, xuỳ xuỳ.
Đám con trai đuổi Minh ra, lũ con gái phản đối:
- Mấy ông bị gì vậy? Đây là hội trưởng hội học sinh đó, mấy ông phải tôn trọng người ta chứ, anh ấy còn lớn hơn tui mình 2 tuổi lận đó, đúng là không biết tôn trọng người khác gì cả!
Mấy thằng con trai cãi lại:
- Mắc mớ gì phải tôn trọng, cô Tuyến đã nói là không được cho học sinh lớp khác vào lớp mình, tụi tui chỉ làm theo lời cô thôi, kể cả đó có là hội trưởng thì tụi tui cũng sẽ không cho vô, mấy bà là cái đồ mê trai!
Mấy đứa con gái cãi lại:
- Con gái phải mê trai chứ, không lẽ mê gái, bê đê à? Chứ mấy ông cũng mê gái đó thôi! Nói người khác mà không biết coi lại mình gì hết! Mấy ông là đồ ấu trĩ!
Thế là mấy đứa con trai với mấy đứa con gái đứng đó cãi lộn thế mà Đ.Thư vẫn ngủ được. Minh đưa tay vào lay Đ.Thư dậy, vì Đ.Thư ngồi bàn thứ 2 từ trên đếm xuống còn ngồi kế cửa ra vào nên Minh vẫn có thể chạm vào Đ.Thư mà không cần bước chân vào lớp, nói:
- Dậy đi Thư, xuống sân đấu không, hai đứa mình solo.
- Ưm...
Đ.Thư vẫn đang ngủ, Minh nhéo má Đ.Thư, Đ,Thư đau quá la lên:
- Á, đau quá, ai chơi kì vậy.
Đ.Thư liếc qua thì thấy Minh nhe răng ra cười, Đ.Thư đứng dậy, Minh tưởng là Đ.Thư đồng ý xuống sân chơi nhưng Đ.Thư lại gần Minh rồi dùng khớp bàn tay đánh vào lưng Minh mạnh ơi là mạnh, Minh la lên:
- Á!!! Con gái con đứa gì mà mạnh bạo thế! Em là con trai hay con gái vậy! Ui da đau quá.
- Ai biểu chơi ngu làm gì, ráng chịu, đau kệ anh, làm như tui quan tâm!
Minh giả vờ làm vẻ đáng thương:
- Huhu! Em ác quá huhu, tui mới nhéo nhẹ thôi mà, đánh tui gãy xương vai luôn rồi nè, em đền cái vai cho tui.
- Đừng có nói nhảm! Tỏ vẻ đáng thương cái gì, làm như tui sẽ thương hại anh vậy, bớt mơ tưởng đi! Dẹp mấy cái giọt nươc mắt cá sấu ấy đi, làm như tui dễ bị lừa lắm đấy!
Minh nở một nụ cười ranh mà rồi nắm tay Đ.Thư chạy đi, An và N.Thư thì thầm với nhau, N.Thư nói:
- Ủa, bà Thư hình như bị Minh kéo đi rồi thì phải, có nên đi theo không?
- Bà lo mà xử lí thằng Duy của bà đi, lo cho bà Thư làm gì, bà nghĩ sức bả không đủ để tự vệ à, mà sẽ không có chuyện gì xảy ra với bả đâu, mà nếu có thì bả có thể tự giải quyết được, đừng có xem thường bả.
- Ừm, bà nói có lí. Thôi mình đọc truyện tiếp đi.
- Ừ
Duy với Trí nhân lúc mấy đứa trong lớp đang cãi lộn, chạy vào lớp, Trí kéo tay An đi, Duy kéo tay N.Thư đi. An với N.Thư bất ngờ quá nên không kịp kháng cự. Trí kéo An đến phòng tập bóng rổ ở sau phòng ăn, nói:
- Cái lúc mà anh tỏ tình với em là ở đây nhỉ.
- Ừ thì sao.
- Em có muốn chơi một trò chơi vào ngày mai không.
- Trò chơi?
- Ừm, là một trờ chơi rất vui, nếu em đồng ý thì mai ta liền đi.
- Luật chơi là gì?
- Em phải đồng ý trước thì anh mới nói.
- Vậy thì khỏi chơi.
- Ơ... Sao kì vậy.
- Ngu gì đồng ý, lỡ anh gài tui thì sao, tui không ngu như anh nghĩ.
- Trò này vui lắm, có mấy người khác trong trường tham gia nữa.
- Thì sao, liên quan đến tôi chắc.
- Thôi mà tham gia đi.
- Không thích.
- Em nói không lần nữa thì tui sẽ cưỡng hôn em đó.
- Ngon, tui lên méc hiệu trưởng hạ hành kiểm anh bây giờ, ngon thì làm.
- Ơ... Em hay lắm.
- Tui lên lớp đây.
- Nếu Đ.Thư với N.Thư đều đi thì em sẽ đi chứ?
- Cái đó thì còn phải nói ý kiến mẹ tui.
- Vậy mẹ em đồng ý luôn thì sao.
- Còn phụ thuộc vào sở thích của tui.
- Chịu thua em luôn, để tui đưa em lên lớp!
Trong lúc đó bên N.Thư và Duy. Duy kéo tay N.Thư lên sân thượng.
- Đây là nơi anh tỏ tình với em, em còn nhớ chứ.
N.Thư nhớ tới lúc đó thoáng đỏ mặt, nói:
- Ừ thì nhớ, có gì không, nói xong rồi thì tôi về lớp đây.
- Mới đến mà đi nhanh vậy.
- Có gì thì nói lẹ, tui đang đọc truyện hay.
- Thật ra thì...mai em chơi một trò chơi không?
- Chơi gì mới được?
- Bí mật, em đồng ý chơi thì anh sẽ nói.
- Vậy thì cũng được, nếu nó vui.
- Yay!
Duy nhào lại ôm lấy N.Thư, N.Thư đỏ mặt. Duy vui vẻ:
- Vậy mai 7 giờ nhé, để anh đưa em lên lớp.
Bên Đ.Thư và Minh, Đ.Thư bị kéo lên tận lầu 2, ở lầu hai không có một bóng người nào cả, Minh nói:
- Mai 7 giờ nhà tôi tập bóng rổ, cả clb đều đi cả rồi, em cũng nên đi.
- Nếu đó là tập luyện thì được.
- Mà tôi thấy mấy thằng con trai thường được tỏ tình nhỉ, nhưng một vài trường hợp ví dụ như của Trí với Duy thì hai người đó lại là người chủ động tỏ tình, không biết tại sao mà đã có rất nhiều cô gái có gia thế đàng hoàng và dáng đẹp đều tỏ tình với hai người đó rất nhiều nhưng họ đều từ chối nhưng lại phải lòng hai cô gái không có gia thế hay gì nhiều, có lẽ tôi cũng giống họ.
- Anh thích một cô gái à...
- Ừm, cô ấy tuy hơi cứng đầu và dễ giận nhưng rất tốt bụng, tôi rất thích cô ấy. Còn em, em có thích anh chàng nào không?
- Không, tôi chả thích ai cả. Anh có định tỏ tình với cô gái đó chưa?
- Ừm, tôi định mai sẽ tỏ tình, cô ấy cũng học trong lớp cô và có trong clb bóng rổ nữa.
Minh vui vẻ kể về cô gái đó với Đ.Thư, Đ.Thư nghe Minh nói mà trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa bực. Tiếng trống trường vang lên, Đ.Thư nở một nụ cười nói với Minh:
- Chúc anh có thể đến được với cô ấy.
- Cảm ơn.
Nói xong, mọi người quay về lớp. Vào giờ sinh hoạt clb, Đ.Thư vẫn nhớ tới những gì Minh nói về người anh thích, Đ.Thư không được tập trung cho lắm. Đến giờ ra về.
- Ê, Thư. Thư ơi, THƯ!!!
- Gì vậy?
- Sao bà cứ ngơ ngơ ra thế. Lúc nãy bà cứ lằm sai hoài, bài đơn giản như thế mà vẫn làm sai.
- Không có gì đâu, bà đừng quan tâm.
Ngày hôm sau, Đ.Thư hôm nay ngủ rất say, cô ngủ tới 10 giờ 50 mới chịu dậy. Đ.Thư định rủ N.Thư qua nhà Bảo Duy lấy đồ - một người bạn cùng lớp của Đ.Thư ( chứ không phải là Duy - bạn thân của Minh nhé ) nhưng N.Thư không chịu đi. Đ.Thư bèn qua nhà Bảo Duy một mình. Lúc qua nhà Duy thì mẹ của Duy vừa mới đi khỏi nhà. Duy bất ngờ vì sự xuất hiện của Đ.Thư, lúc đó Duy đang ngồi bắm game. Đ.Thư nói:
- Cái bức tranh đâu?
- Ở trên đầu tủ.
- Tui với không tới. Lại lấy dùm coi.
- Mệt quá.
Duy lấy bức tranh dùm Đ.Thư rồi Đ.Thư về nhà. Tới chiều tối, bây giờ là 7 giờ, Đ.Thư đã chuẩn bị xong đồ đạc. Đ.Thư định tới nhà Minh nhưng không biết địa chỉ. Thì thấy N.Thư với Duy từ xa đang nói chuyện với nhau, nhìn rất vui. An thì cùng Trí cũng nói chuyện rất vui vẻ ( nhìn vậy thôi chứ An đang cãi nhau với Trí, chỉ có Trí là cười vui vẻ ) Đ.Thư định thay đồ ra không đi nữa, đi mà không biết nhà thì đi làm gì, chỉ tổ lạc đường thì tự dưng nghe thấy tiếng còi xe, Đ.Thư nhìn ra ngoài cổng thì thấy cái chiếc xe SH mà lúc trước Minh đi. Đ.Thư đi ra thì thấy một tên tài xế nào đó, không phải tên lúc trước, người tài xế đó nói:
- Chào cô, tôi là tài xế mới của cậu chủ Minh tôi tên Tâm, cậu chủ sai tôi đến đây đón cô.
- Đội trưởng đâu?
- Ý cô là cậu chủ.
- Ừm.
- Cậu chủ bận tiếp khách rồi.
- Tiếp khách? Không phải chỉ đi tập luyện thôi sao.
- À thì cậu chủ muốn tỏ ra vẻ lịch sự với mấy người trong clb mà.
- Anh cho tôi địa chỉ của đội trưởng, tôi tự đi.
- Không được, cậu chủ dặn tôi là phải đưa cô đến đó.
- Giờ anh muốn gì, đưa địa chỉ của cái tên hotdog đó cho tôi, tôi không què tôi có thể tự đi.
Đ.Thư nhìn Tâm bằng ánh mắt ghê rợn nhất mà cô có, Tâm lạnh xương sống, nói:
- N...nhưng mà cậu chủ đã dặn...
- Anh không cần lo, tôi làm thì tôi sẽ chịu.
- Vậy thì... Địa chỉ đây.
- Cảm ơn.
Rồi Đ.Thư đi đến nhà của Minh, cô mới đứng trước cổng thì đã thấy một ngôi nhà chắc bự bằng nhà trắng. Nói nhỏ:
- Cái... Đây là nhà của tên hotdog đó sao. Vô cùng khác xa với tưởng tượng của mình.
Minh đứng trước cửa, anh mặc một bộ vét màu đen, vui vẻ nói:
- Tôi đợi nãy giờ, cuối cùng em cũng tới, mà sao em lại đi bộ, có xe rước không phải sướng hơn sao.
- Tôi không què, có thể tự đi. Mà anh nói đi tập luyện mà, sao lại mặc bộ đồ này. Không lẽ...anh nói dối tôi về việc tập luyện sao.
- À thì đó cách duy nhất để cô chịu đến.
- Tôi đi về đây.
- Sao vậy, hôm nay là sinh nhật của em gái tôi, tôi muốn cô cũng tới.
- Sinh nhật của nhỏ đó thì liên quan đến tôi chắc.
- Nhưng mà, An với N.Thư cũng ở đây.
- Thì sao, tôi ghét chỗ đông người, về đây, tạm biệt.
- Mới đến đã về rồi, ít nhất em cũng phải ở lại đến khi buổi tiệc kết thúc chứ.
- Ít nhất của anh đấy à, tôi về, cấm cản.
- Khoa...
- Tôi nói là CẤM-CẢN.
Đ.Thư đang rất tức giận, Minh nhìn thấy cô mà cũng phải sợ, Minh buông tay ra để Đ.Thư đi. An với N.Thư không thấy Đ.Thư tới, N.Thư hỏi:
- Sao bà Thư chưa tới nữa nữa ta.
- Không biết, hay bả không muốn tới, lúc trước bả nói với tui bả ghét nhất chỗ đông người, bả chỉ muốn yên tĩnh một mình.
- Ừ, bà nói có lí, chắc bả không muốn tới, bả là chúa làm biếng của năm mà.
Đ.Thư về tới nhà thì thay đồ rồi lăn ra ngủ, cô ngủ tới 9 giờ rồi thấy trờ đổ mưa, Đ.Thư lấy bài tập về nhà ra làm, ba mẹ của Đ.Thư đi du lịch đến thứ 5 tuần sau mới về, chỉ còn 2 chị em Đ.Thư ở nhà, chị hai Đ.Thư hiện giờ đang đi chơi với bạn, còn Đ.Thư ở nhà canh nhà. Đang làm bài tập toán thì Đ.Thư nghe tiếng gõ cửa, Đ.Thư hỏi to:
- Ai vậy?
- Là tôi, Minh nè.
- Anh đến đây làm gì, sao không lo dự sinh nhật của em gái anh đi.
- Tui lén đi đến đây, cho tui vào, tui lạnh quá.
- Ai biểu chơi ngu, anh dầm mưa à.
- Thì nếu nói với tài xế thì sẽ bị bắt quả tang nên chạy bộ đến đây.
- Vậy thì chúc mừng anh nha, tập thể lực cho khoẻ.
-Mở cửa cho tôi!
- Của nhà tôi, tôi muốn mở hay đóng là quyền của tôi.
- Vậy thì tôi sẽ ngồi đây cho đến em chịu mở cửa.
- Anh đang cố gắng làm cho tôi tội nghiệp anh rồi mở cửa mời anh vào nhà à?
- Có lẽ...
Minh ngồi bên ngoài cửa, bây giờ đang bão, bên ngoài rất mạnh, Đ.Thư hình như đã thấy hơi tội nghiệp Minh. Cuối cùng thì cô cũng mở cửa cho Minh vào. Minh thấy cửa mở nên mừng rỡ nhào tới ôm Đ.Thư, nói:
- Tui nghĩ không sai mà, em rất tốt bụng nên chắc chắn sẽ mở cửa cho tôi mà, không uổng công tôi ngồi đây nửa tiếng đồng hồ.
- Nửa tiếng là còn ít đó, lẽ ra tôi nên để anh ở ngoài thêm mấy tiếng nữa.
- Thôi mà...
- Anh làm tôi ướt hết đồ rồi nè.
- Hì hì, xin lỗi.
- Anh có đồ thai không vậy.
- Ờ thì tui chạy thẳng từ nhà tui đến nhà em nên không kịp làm gì hết.
- Để tui lấy cho anh cái áo của ba tui.
- Cảm ơn.
Rồi Đ.Thư với Minh ngồi trong nhà, Đ.Thư lấy bức tranh ra rồi hỏi ý kiến của Minh:
- Cái chỗ này phải tô màu gì mới được.
- Cái bức tranh này đâu ra vậy, lúc trước tôi qua nhà em đâu thấy cái bức tranh này.
- À, sáng hôm nay tui qua nhà thằng Bảo Duy lớp tui lấy bức tranh.
- CÁI GÌ!!!
- Làm gì mà kích động vậy?
- Sao em lại qua nhà một thằng con trai một mình hả.
- Anh đang nói gì thế, có bị gì đâu.
- Cái gì mà không bị gì chứ, qua nhà một thằng con trai một mình chả khác gì một con thỏ tự đi vào hang sói.
- Anh nghĩ tôi giống thỏ?
- Tôi chỉ ví dụ thôi, con trai mạnh lắm, giống như sói vậy, cô mà không cẩn thận là bị chúng "xơi" đó.
- Chứ chả phải bây giờ trong cái nhà này chỉ có anh với tôi à?
- Vậy cô muốn thử cảm giác bị "ăn" à.
- Anh nói cái...
Minh đè Đ.Thư xuống, Đ.Thư bất ngờ, nói:
- Anh đang làm cái gì thế?
- "Ăn thịt" ăn
- Anh ăn nổi không?
-Nếu tôi nói nổi thì sao.
Đ.Thư lấy hết sức mình vùng dậy. Minh cố gắng kìm lại, Minh nói:
- Em ăn gì mà mạnh thế? Mém xíu tôi bị lật ra đằng sau rồi.
Đ.Thư im lặng và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Minh, Minh dùng hết sức kìm lại.
Đ.Thư la lên:
- Buông tôi ra coi.
- Không buông.
- Buông ra.
- Không buông.
Đ.Thư bực bội, cố dùng hết sức mình vũng vẫy nhưng thất bại, Minh cũng cố hết sức kìm lại nếu không thì anh sẽ bị té ngửa. Đ.Thư nói lớn:
- Buông tôi ra, không nói giỡn đâu, buông ra!
- Không buông.
- Nói thật đó, buông tôi ra đi!
- Giờ em biết lí do vì sao không được cho con trai vào nhà khi nhà chỉ có một mình mình và không nên đi qua nhà một thằng con trai một mình rồi chứ.
- Biết rồi, buông ra đi!
- Tôi chưa nói xong, em không được qua nhà hay là cho một thằng con trai vào nhà khi em chỉ có một mình, ngoại trừ khi người đó là tôi, và chỉ có mình tôi mới được phép chạm vào người em, tôi không cho phép bất cứ thằng con trai nào khác đụng vào em.
- Anh nói gì thế...
- Tôi yêu em!
- Anh nói gì thế?
- Em muốn tôi nhắc lại?
- Tôi chỉ...
- Tôi yêu em!
- Tôi mệt rồi nha, bớt giỡn đi.
- Tôi đang rất nghiêm túc. Vậy thì tôi cho em hai lựa chọn, em có muốn làm bạn gái tôi không? Hai chữ thôi, có hoặc không.
- Nhưng mà hôm qua anh nói anh thích một người mà.
- Người đó chính là em.
- *đỏ mặt*
- Câu trả lời của em là...
- Nếu nó không làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi.
- Vậy là có.
- Ừm.
- Vui quá, bây giờ tôi thật sự muốn ăn em.
- Ngon ăn đi, thứ 2 tôi lên méc hiệu trưởng là xong.
- Biết đối đáp quá nhỉ!
- Quá khen!
Minh nói xong thì mặc lại cái áo ướt lúc nãy rồi đi về nhà với một tâm trạng vui không thể tả và khi về tới nhà thì Minh lập tức nhắn tin cho Trí và Duy về việc xảy ra lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top