Phần 10: Một cặp đôi khác xuất hiện?!!
Hôm nay là đẹp trời, An, Đ.Thư và N.Thư lại cùng nhau đi học, Đ.Thư cứ ngáp mãi, An hỏi Đ.Thư:
- Bà làm cái gì mà cứ ngáp hoài vậy, ngày nào bà không ngáp là chết à?
- Buồn ngủ thì ngáp thôi. Hôm qua ngủ 12 giờ nên giờ buồn ngủ quá.
- Làm gì mà ngủ trễ quá vậy má?
- Vẽ với viết truyện.
- Sao mỗi lần tui hỏi tại sao bà ngủ trễ thì bà toàn trả lời như thế vậy.
- Đơn giản thui, tại vì sự thật là vậy mà.
- Mẹ bà không la à?
- Không phải mẹ tui la mà là chị hai tui, chị hai tui nói là "chị hai buồn ngủ lắm rồi, tắt tắt đèn cho chị hai ngủ!"
- Sao bà không tắt?
- Đang vẽ mà, tắt đèn thì lấy gì vẽ.
- Thiệt tình.
Vào lớp, hôm nay có môn lịch sử, ông thầy Nghiêm - giáo viên môn lịch sử ( tính ổng không khác gì cái tên ổng ) bước vào lớp nói:
- Lần trước tôi đã cho các em ôn bài rồi, liệu hồn mà thi cho tốt!
Nói rồi cả lớp lấy giấy kiểm tra ra, ông thầy Nghiêm cho mỗi dãy bàn một đề, có hai đề, cứ xen kẽ như thế lớp Đ.Thư có 8 dãy bàn ( mỗi tổ có 2 dãy bàn ). Rồi mọi người làm bài, bài cũng dễ, không khó lắm. Sau khi nộp bài thì Đ.Thư liền lật sách ra xem mình sai chỗ nào, thật ra là cũng có chỗ sai, có chỗ thiếu. Rồi hôm nay là ngày đọc điểm kiểm tra môn văn ( xem lại phần 2 ) Đ.Thư được 5 điểm, cô mừng rỡ may là không dưới trung bình, N.Thư cũng vậy, An thì được 5,5 điểm, hầu như cả lớp ai cũng được trung bình hay dưới trung bình gì đó, có mấy người học giỏi thì được 6,7 hay 8 điểm. Giờ ra chơi An, Đ.Thư, N.Thư ra ngoài sân bóng rổ thì thấy Trí đang tập úp rổ ( Trí cao 1m73 ) Trí định thử xem mình úp rổ nổi không nhưng thiếu khoảng 30cm đến 50 cm nữa mới tới, chắc tại cái rổ hơi cao ( cái rổ cao 3m hay trên 3m gì đó ). An đang rất muốn chơi bóng rổ nên tự nhiên chạy lại chụp lấy bóng của Trí khi Trí úp rổ hụt, rồi An dùng 2 bước lên rổ để ghi điểm, Trí cảm thấy hình như An muốn chơi với mình nên lại giành banh với An, An thấy vậy nên xoay trở, nhá qua người để qua được Trí, nhưng thất bại (Trí có mấy lúc còn giỏi hơn Minh) An cố gắng lấy banh lại nhưng không còn đường qua Đ.Thư từ đâu bay ra nói lớn:
- An, chuyền tui nè!!!
An chuyền cho Đ.Thư và Đ.Thư ghi điểm, lần này đến Trí lấy banh Trí dằn bóng với tóc độ gần bằng với huấn luyện viên, chạy qua mặt Đ.Thư, Đ.Thư không kịp làm gì hết, An chạy tốc hành qua chỗ của Trí rồi chặn lại, Minh thấy chuyện gì đó thú vị bên sân bóng rổ, không ngờ là người bạn của mình đang chơi bóng với mấy đứa lớp 7, thấy 2 chấp 1 không công bằng lắm nên Minh chạy vô sân la lên:
- Trí! Tớ nè!
Trí chuyền cho Minh, Minh dằn bóng qua rổ phía bên kia thì nghe Trí nói:
- Lộn rổ rồi cha nội, cái đó rổ mình mà, định đốt nhà à!
- Ủa, vậy hả.
Minh quay lại và dằn bóng qua rổ phía ngược lại, Đ.Thư nhanh chóng chạy tới chặn Minh lại, Minh dùng nhá qua người qua mặt được Đ.Thư, Đ.Thư la lớn:
- Cái bà Thư kia, còn đứng đó làm gì, quay vô chặn đội trưởng lại coi.
- Biết rồi.
N.Thư vào sân chặn Minh lại, nhưng lại bị Minh qua mặt ngay lặp tức, An chạy theo chặn lại, lần này cả Đ.Thư và An cùng chặn Minh lại. Minh chuyền cho Trí, Trí dẫn bóng, An chặn lại, Đ.Thư với N.Thư kèm Minh, Trí không có ai để chuyền thì từ đâu một giọng nói vang lên:
- Tớ đây!
Đó là Duy, Trí chuyền cho Duy, N.Thư liền chạy lại chụp đánh trái banh ra tới gần rổ, Đ.Thư chạy nhanh tới, chụp lấy trái bóng, chạy lại rổ, định ném thì Minh bay lên chặn, Đ.Thư định chuyền cho hai người kia thì hai người kia đã bị chặn, Đ.Thư nhớ lại lúc nãy mình chưa kịp dằn bóng nên giờ vẫn có thể dằn, Đ.Thư dẫn bóng ra chỗ khác, Minh chạy theo, N.Thư chạy nhanh đến, Đ.Thư chuyền cho N.Thư, N.Thư ném rổ nhưng hụt, Duy chạy nhanh đến lấy trái banh nói nhỏ vào tai N.Thư:
- Em học hai bước lên rổ để làm cái gì vậy?
N.Thư chạy nhanh theo nhưng không kịp, An ở gần đó liền chạy nhanh ra định chặn Duy thì lại bị Trí chặn, Đ.Thư thì không thể chặn vì bị Minh kèm chặt quá, thế là Duy ném xa ghi được 3 điểm, trái bóng vừa rơi xuống đất thì tiếng trống trường vang lên, thế là đội của An thắng với tỉ số là 4-3 Trí khen An:
- Em giỏi lắm, sử lí bóng rất nhanh. Suýt nữa thì anh không qua được em luôn rồi. Nếu em chăm chỉ luyện tập thì có khi anh với Minh gộp lại mới cản nổi em đó, mà anh sẽ khônh thua đâu.
An không nói gì. Duy nói với N.Thư:
- Nếu lúc nãy em lên rổ thì trái đó đâu có hụt. Học cho đã vào mà có biết tận dụng đâu. Thể lực còn thua một đứa lớp 1, chạy thì còn thua một đứa mầm non. Em hoàn toàn không biết sử lí bóng. Về mà lo luyện tập cho giỏi lên đi.
N.Thư mặt buồn hiu. Minh nói với Đ.Thư:
- Sử lí bóng còn quá chậm, tốc độ còn không bằng một chiếc xe đạp, thể lực quá yếu, chỉ có ném là được nhất, biết tận dụng kỉ thuật nhưng còn quá ít. Hai bước lên rổ cũng không thèm dùng. Lo mà luyện tập cho tốt vào.
Đ.Thư mặt không còn vui vẻ gì nữa. Rồi họ lên lớp ngồi học bài. Tới giờ sinh hoạt clb, hôm nay cho đấu tập. Minh ý kiến:
- Thưa huấn luyện viên, con muốn thử sức những người nhỏ hơn, con cũng đang muốn luyện tập, huấn luyện viên cho con tự chọn đội và đối thủ được không, còn về ai kèm ai thì cho mấy người nhỏ hơn chọn, vì con thấy thể lực của mấy người kia có vẻ rất yếu nên con nghĩ nên đâu 3&3 để cho mấy người kia có thể chạy nhiều hơn, có được không thưa huấn luyện viên.
- Ý kiến khá hay đấy, tôi đồng ý.
Thế là Minh chọn Duy và Trí. Đối thủ thì Minh chọn, mọi cũng biết là Minh chọn ba người nào rồi đúng không? Đó là Đ.Thư, N.Thư và An. Minh hỏi đội của Đ.Thư sẽ kèm ai, Đ.Thư chỉ thẳng vào mặt Minh, Minh cười ranh ma, N.Thư nói:
- Duy!
Duy cũng cười như nụ cười ranh ma nói:
- Thú vị lắm!
An nói:
- Cứ giao Trí cho tui, tui không để đội mình thua đâu.
Tranh banh thì Minh tranh với Đ.Thư, Minh lợi thế là cao nên lấy được banh, Trí chạy nhanh lại chụp lấy trái banh, An nhanh chóng chạy đến kèm Trí, Đ.Thư kèm chặt Minh, N.Thư thì cố gắng kèm Duy thật chặt. Trí dẫn bóng qua mặt An, Đ.Thư ở gần đó nên chạy nhanh lại chặn Trí, làm cho Trí không tài nào ném được, An chạy nhanh lại thay Đ.Thư kèm Minh, An nhân lúc N.Thư lơ là thì Trí chuyền cho Duy, Duy chưa kịp chụp thì N.Thư la lớn lên :
- Thư!
Đ.Thư chạy nhanh lại, N.Thư đánh bật trái banh ra, lúc này Duy vẫn chưa chụp được trái banh, Đ.Thư chạy đến chụp được trái bóng, chạy đến định ném rổ thì nhớ đến điều Minh nói lúc sáng, Đ.Thư liền dùng hai bước lên rổ thay vì ném xa như thường, Minh nhếch mép, Đ.Thư ghi điểm, tỉ số bây giờ là 2-0 nghiêng về đội của Đ.Thư. Trận đấu tiếp tục, Minh ném biên, Minh ném cho Duy, Duy dẫn banh đến dưới rổ thì Đ.Thư và An chạy tới chặn, N.Thư thì đứng canh sao cho hai người còn lại không lấy được banh, Duy chuyền cho Trí, N.Thư nhanh chóng phá đường chuyền, đánh bóng ra xa, An chạy đến chụp lấy trái bóng và dẫn bóng đến rổ của đội Minh ghi điểm nhưng bị chặn lại, An nhân lúc Duy chưa chạy tới thì chuyền cho N.Thư, N.Thư dùng hai bước lên rổ ghi điểm, những người không thi đấu rất bất ngờ, hầu như ai cũng cổ vũ cho đội của Minh, đội của Đ.Thư không có ai cổ vũ để tiếp sức cho mình nên không có nhiều động lực bằng đội của Minh. Trận đâu tiếp tục, đội của Minh đang có bóng, Trí dẫn bóng rồi dùng hai bước lên rổ ghi điểm, tỉ số bây giờ là 4-2 nghiêng về đội của Đ.Thư. Hiệp một kết thúc, hiệp hai bắt đầu, Đ.Thư An và N.Thư đã bắt đầu thấy đuối sức, còn Minh, Trí và Duy thì bây giờ mới bắt đầu chơi hết sức. Đ.Thư đang có bóng, hai chân đã rã rời chạy muốn không nổi nhưng vẫn cố chạy, Minh nhanh chóng chạy tới chặn, Đ.Thư thở dốc, chuyền cho An, An cố gắng chạy, dẫn bóng đến rổ rồi ném nhưng bị Trí chặn lại nên hụt. Duy chụp lấy banh và chạy nhanh đến rổ và ghi điểm, đội của Đ.Thư không đến kịp nên tỉ số bây giờ là 4-4 họ đang hoà, Đ.Thư đã không còn chạy nổi, đi còn mệt, người cô nặng nề, N.Thư thì đứng một chỗ không còn sức để đi, An thì kiệt sức, trong khi đội của Minh đang rất sung sức còn có người cổ vũ. Đội của Minh ghi điểm liên tục trong khi đội của Đ.Thư dù sức lực cạn kiệt nhưng vẫn cố chạy theo để không cho đội Minh ghi điểm tỉ số bây giờ đã là 4-10 nghiêng về đội của Minh, hiệp 2 kết thúc, họ được nghỉ ngơi trong 10 phút. Đ.Thư nói với N.Thư với An:
- Sao bây giờ, tụi mình kiệt sức hết rồi, còn bên kia thì rất sung, thua bên đó đến 3 trái, cái rổ này cao nên ném rất khó, tui không quen ném mấy cái rổ cao trên 3m, bên đó cao nên lợi thế hơn, thể lực thì khỏi nói rồi, hiệp một thì nhường nhưng mấy hiệp sau thì chơi hết sức.
An nói:
- Ừm, tui mệt lắm rồi, chạy liên tục 20 phút làm tui đi cũng không nổi.
N.Thư nói:
- Bên đó trâu bò quá đi, còn bên mình thì...
Đ.Thư nói:
- Nghỉ 10 phút thì sức cũng hồi được một chút rồi, cứ ráng chơi hết hiệp 3 với 4 đi.
N.Thư nói :
- Bà nghĩ chơi nổi à! Nghỉ 10 phút thôi thì không hồi sức đủ đâu, còn phải chạy thêm 20 phút nữa chứ, tụi mình thì thể lực không bằng một góc bên kia.
Đ.Thư nói:
- Tui thì vừa mệt vừa buồn ngủ, giờ tui chỉ muốn về nhà nhảy lên cái giường rồi ngủ một giấc thật đã thui.
An nói:
- Mệt thì ai cũng mệt, cứ chơi hết sức đi.
Đ.Thư nói:
- Ừm, tui đồng ý với ý kiến của bà.
N.Thư nói:
- Ừm, cứ chơi cho đến khi xỉu luôn cũng được nữa.
10 phút đã trôi qua, trấn đấu tiếp tục, Minh đang có bang, Đ.Thư chạy theo chặn lại, Minh nhanh chóng chuyền cho Trí, Trí dẫn bóng đến gần rổ rồi dùng hai bước lên rổ. Đ.Thư nghĩ thầm " nhịp độ của trận đấu nhanh quá, đội mình theo không kịp!" An và N.Thư cũng nghĩ như vậy. Đội của Đ.Thư đã không đủ sức rồi mà còn thêm cái nhịp độ của trận đấu tăng nhanh nữa thì làm sao mà theo kịp. Đang giành bóng với Trí thì An không cẩn thận té dập mặt, chảy máu mũi, trầy chân, trận đấu dừng lại. Mọi người chạy lại, Đ.Thư lo lắng:
- Có sao không An, bà chảy máu mũi rồi kìa, trận đấu thì tính sau, bà quan trọng hơn, để tui đưa bà vô phòng y tế.
Chân của An chảy máu rất nhiều đến nỗi đi cũng khó khăn. Trí chạy lại, bế An lên như bế công chúa, nói:
- Trận đấu để mốt tính tiếp, cũng đến giờ về rồi, mọi người hãy về đi. Còn An thì để tui đưa vào phòng y tế.
An cựa quậy, nói:
- Thả tui xuống, tui tự đi được, đừng có bế tui, nhìn kì quá!
Trí nói:
- Không được, đã bị thương còn làm như không có gì xảy ra, để tui đưa nhóc đi!
- không muốn, thả tui xuống coi!
An cựa quậy đến nổi rơi xuống, may là Trí đỡ được chứ nếu không là An nhập viện luôn rồi. Trí nói:
- Thấy chưa! Tui đã bảo rồi mà, nhóc nằm yên để tui đưa vô phòng y tế, cựa quậy là té nữa đó!
- Tui té kệ tui, ai cần anh lo hả, anh có là cái gì của tui đâu mà quan tâm, thả tui xuống!
- Vậy nếu tui làm bạn trai nhóc thì tôi có thể quan tâm nhóc đúng không.
- Cái quái... Anh nói tầm xàm gì thế, thả tui xuống.
Trí nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc:
- Tôi yêu em!
An nghe xong tự nhiên mặt đỏ lên, một lời tỏ tình công khai, An bối rối chả biết phải nói thế nào, An cố gắng bẻ sang một chủ đề khác:
- Thả tui xuống!
- Vậy nếu anh thả em xuống thì em sẽ làm bạn gái anh chứ?
- Anh...Thả tui xuống! Không có bạn gái gì hết!
- Không làm bạn gái tui thì tui khỏi thả em xuống!^^
- Anh... Chơi cái kiểu gì thế, thả tui xuống!
- Vậy thì em phải làm bạn gái anh!
An vô thức trả lời:
- Mệt quá, muốn làm gì thì làm!
Nói xong thì bỗng nhiên An nhận ra mình đã lỡ miệng nói một điều gì đó thì liền lấy tay bịt miệng lại. Trí vui vẻ trả lời:
- Vậy thì em chính thức trở thành bạn gái tui. Mọi người nhớ làm chứng nhé!
- Anh... Thôi bỏ đi. Vậy bỏ tui xuống được chưa.
- Không bỏ xuống đâu!
- Anh nói dối!
- Anh nói dối lúc nào!
- Anh nói nếu tui làm bạn gái anh thì anh sẽ thả tui xuống mà.
- Đúng là tôi có nói thế nhưng lúc nãy em nói là "anh đâu là cái gì của tui đâu, quan tâm làm gì" nhưng giờ anh đã là bạn trai của em nên phải quan tâm em chứ, với lại câu trả lời của em lúc nãy là "muốn làm gì thì làm" nên giờ anh muốn bế em vô phòng y tế thì anh sẽ làm!
- Anh...
- Anh làm sao?
- Anh bắt đầu giống Đ.Thư rồi đó!
- Giống???
- Nó cãi hay lắm, nói một câu nó cãi được 10 câu.
- Haha! Cãi cũng là một tài năng đấy chứ.
Đ.Thư nói:
- Cảm ơn vì đã khen tui nhe An già.
Thế là Trí bế An vô phòng y tế, còn Đ.Thư, N.Thư, Minh và Duy đi theo, sau khi cô y tế băng bó cho An xong thì ai về nhà nấy, An khi về nhà thì vẫn còn nhớ đến cái biểu cảm mà lúc nãy Trí tỏ tình với mình rồi lắc đầu nói:
- Thôi An bỏ đi, lỡ miệng nói rồi thì cũng đành chịu thôi, đúng là cái miệng hại cái thân!
Rồi ngày hôm nay kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top