[Truyền thuyết] [White Day: A Labyrinth Named School] Linh hồn hồ ly
Thông tin chung:
Tên thật: Không biết
Địa điểm xuất hiện: Trường trung học Yeondu, lối đi giữa Tòa nhà chính và Khu nhà mới
Năng lực: Thực thể vô hình này sẽ ca hát và tạo ra ảo ảnh, khiến bạn tưởng rằng mình đang tiến vào một hành lang vô tận.
Phương thức phòng vệ: Mang theo bùa Thổ hoặc chuông linh hồn
Điều kiện xuất hiện:
Độ khó game: Mọi độ khó
Vật phẩm cần thiết: Không cần
1. Phiên bản trò chơi đầu tiên (phiên bản 2001)
Khi bạn tiến vào Khu nhà mới nhưng không đem theo bùa Thổ bên mình, bạn sẽ lạc vào hành lang Vô tận, đồng thời nghe thấy giọng phụ nữ lảnh lót hát vang ("여우야! 여우야! 뭐하니?"~ / "Yeo-u-ya! yeo-u-ya! mwo hani?": "Cáo ơi! Cáo ơi! Bạn đang làm gì thế?")
Kết thúc bài hát, người phụ nữ sẽ hét lên rằng: "Ta đang sống!" ( "살았다!")
Nếu mang theo bùa Thổ bên mình, bạn sẽ không gặp phải nàng ta.
2. Phiên bản trò chơi làm lại (phiên bản 2015)
Linh hồn này được đổi tên thành "Giọng nói vô hình", và bài hát cũng được thu âm lại cho phiên bản mới này.
Nếu bạn trở về Tòa nhà chính từ Khu nhà mới mà không đem theo chuông linh hồn bên mình, bạn sẽ lạc vào hành lang vô tận của linh hồn này.
Linh hồn này thường kết thúc bài hát của mình bằng hai cách. Thứ nhất, nàng ta hát một cách bình thường. Thứ hai, nếu nàng ta quyết định sẽ hù dọa người chơi (bằng cách hét lên: "Ta đang sống"!), người chơi sẽ bị giảm thể lực. Việc người chơi có bị hù dọa hay không là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Trong phiên bản tiếng Anh, bài hát được cất lên là một bài đồng dao truyền thống của nước Anh có tên là "Oranges and Lemons".
Trong phiên bản tiếng Trung, bài hát tiếng Hàn được giữ nguyên và chèn phụ đề tiếng Trung bên dưới.
Trong phiên bản tiếng Nhật, bài hát "Tōryanse" (通りゃんせ) - một giai điệu trẻ con phổ biến ở Nhật - được sử dụng.
https://youtu.be/6_36vQ8lpoM
Phân đoạn bắt gặp linh hồn hồ ly trong phiên bản White Day (2015) - Bài hát tiếng Hàn
Cây cầu không thể vượt qua
"Cây cầu không thể vượt qua" là câu chuyện liên quan tới linh hồn hồ ly được ghi nhận tại trường trung học Yeondu
Dù mới chỉ là buổi sáng, toàn trường Yeondu đã tràn ngập những tiếng bàn tán xôn xao. Cheol-min, một học sinh trong trường, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại hành lang.
Hành lang đặc biệt này là lối đi nối giữa Tòa nhà chính và Khu nhà mới, nhưng nó hiếm khi được sử dụng. Nó được xây dựng theo một thiết kế khiến bất cứ ai đặt chân vào đều phải bối rối.
Nó được xây dựng như là cầu nối giữa hai tòa nhà, thế nhưng nó lại có hình dạng như một đường hầm được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang mà không có bất kỳ cửa sổ nào. Sự tăm tối của hành lang này khiến người ta khiếp sợ ngay cả vào ban ngày. Hơn nữa, để đến được tòa nhà đối diện, người ta phải băng qua nhiều khúc cua và khúc ngoặt thay vì một đường thẳng gọn gàng. Vì tất cả những lý do trên, rất ít học sinh sử dụng nó; và càng ít người sử dụng, thì càng có nhiều tin đồn rùng rợn xoay quanh nó.
Có người nói rằng khi đi qua dãy hành lang kia, họ có cảm giác như đang tiến vào hang động; đôi khi bạn sẽ nghe thấy tiếng bước chân bước đi chậm rãi sau lưng hoặc phía trước mình, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thấy bất cứ bóng người nào.
Người khác thì nói rằng: nếu bạn tiến vào hành lang này vào lúc nửa đêm, bạn sẽ không bao giờ đến được tòa nhà bên kia mà thay vào đó sẽ bị lạc trong một mê cung hành lang vô tận cho đến bình minh.
Vào đêm trước khi vụ tai nạn xảy ra, Cheol-min đã nói với bạn bè rằng mình không tin vào câu chuyện trên. Và vì cái tính bốc đồng của tuổi trẻ, bạn bè của cậu ta đã thách Cheol-min chứng tỏ niềm tin của mình là đúng.
Sau đó, Cheol-min đến trường học cùng các bạn vào nửa đêm. Thử thách của Cheol-min khá đơn giản: cậu phải đi qua hết dãy hành lang, đến được tòa nhà đối diện và mang về một đồ vật từ lớp học.
Cheol-min, nghĩ rằng đây chỉ là trò trẻ con vặt vãnh, đã không ngần ngại gì mà mở cửa hành lang nọ. Cậu biến mất trong bóng đêm, khi cánh cửa đằng sau lưng cậu dần đóng sầm lại.
Nhưng khi Cheol-min còn lại một mình, cậu lại nhận ra việc này đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng. Hàng lang không hề có cửa sổ, và tất cả những gì cậu nhìn thấy là những ánh đèn leo lét tựa đảo xa giữa biển đen sâu thẳm.
Cheol-min rùng mình. Cậu bắt đầu hối hận vì đã cá cược với bạn mình. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trên hành lang trống rỗng, dường như có thứ gì trong bóng tối luôn sẵn sàng tấn công cậu bất kỳ lúc nào.
Cheol-min gom góp tất cả sự can đảm cuối cùng của mình lại và bắt đầu cất bước nhanh hơn. Ngay lúc đó, có thứ gì đó đi ngang qua cậu học sinh, nhẹ nhàng sượt qua cổ cậu ta; tạo ra một thứ âm thanh ken két.
Cậu học sinh nổi hết da gà. Dường như thứ kia đang ở ngay phía sau cậu. Có phải cậu đang tưởng tượng không? Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng cười khúc khích đâu đây. Cuối cùng, Cheol-min nghiến chặt răng, quyết tâm xoay người lại đằng sau.
Không có gì đằng sau trừ một dãy hành lang tối tăm và trống rỗng. Cheol-min đang sợ hãi tột độ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, một tiếng thì thầm vang lên: "Cậu đang làm gì ở đây vậy?". Cheol-min hoảng loạn và bỏ chạy, nhanh hết sức có thể. Nhưng dù có chạy bao lâu đi nữa, cậu cũng không đến được tòa nhà bên kia.
Cuối cùng, Cheol-min bất tỉnh do quá sợ hãi. Những người bạn của cậu, sau khi đợi cậu quá lâu, đều đã trở về nhà. Dù rất lo lắng cho Cheol-min, nhưng không ai dám đề nghị đi tìm cậu ta. Đó là lý do vì sao Cheol-min được phát hiện nằm bất tỉnh trong dãy hành lang kia vào ngày hôm sau.
Từ hôm đó trở đi, các học sinh trong trường đã gọi hành lang này là "Cây cầu không thể vượt qua" hoặc đơn giản hơn - là "Mê cung".
Để tìm thấy mảnh giấy chứa câu chuyện này, bạn phải tìm trong Két sắt trong Phòng hiệu trưởng tại tầng 1F; nằm trong Tòa nhà mới của trường trung học Yeondu
Lời bài hát "여우야! 여우야! 뭐하니?" / "Yeo-u-ya! yeo-u-ya! mwo hani?" (dịch thô từ tiếng Anh)
Cáo ơi! Cáo ơi! Bạn đang làm gì thế?
Ta đang ngủ
Thật là ham ngủ.
Cáo ơi! Cáo ơi! Bạn đang làm gì thế?
Ta đang rửa mặt.
Thật là bảnh bao.
Cáo ơi! Cáo ơi! Bạn đang làm gì thế?
Ta đang ăn.
Bạn đang ăn gì thế?
Những con ếch.
Bạn còn sống hay đã chết vậy?
(Ta đang sống!)/(Ta đã chết rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top