[Truyện ngắn] Du khách balô
Có một chàng trai 21 tuổi thích đi du lịch đến các nước kỳ lạ. Sau một thời gian, anh thấy chán những địa điểm du lịch thông thường và muốn có một chuyến đi thú vị hơn.
Kế hoạch của anh là vác ba lô đi vòng quanh Đông Nam Á một vài tháng. Anh nghĩ rằng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để cảm thấy tự do du lịch đi qua các vùng sâu, vùng xa, băng qua núi và gặp gỡ những người ngẫu nhiên trên đường đi.
Điểm đến đầu tiên của anh là Trung Quốc. Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, hành lý duy nhất anh có là cái ba lô nhỏ mang theo mình. Tuy nhiên, người thanh niên không muốn ở lại quá lâu trong sự hối hả và nhộn nhịp của một thành phố Trung Quốc rộng lớn. Anh mong muốn khám phá những ngọn đồi và thung lũng của đất nước bao la này.
Chàng trai trẻ đã có một ý tưởng mà anh chắc chắn sẽ biến chuyến đi của mình thành một cuộc phiêu lưu thú vị hơn nhiều. Anh quyết định leo đại lên một chiếc xe buýt nào đó mà không hề biết nó sẽ đi đến chỗ nào. Không biết đích đến làm cho anh có cảm giác được tham gia một tour du lịch bí ẩn vòng quanh Trung Quốc. Mỗi lần xe buýt tới cuối tuyến, anh sẽ leo xuống và bắt đại một chiếc xe khác, không biết cũng như không quan tâm nó sẽ đưa anh đi đâu.
Sau một vài tuần, anh đi du lịch vòng quanh một số vùng sâu vùng xa nhất ở Trung Quốc. Đó là khu vực mà khách du lịch ít khi ghé thăm. Chàng trai rất vui mừng được đi qua tất cả các ngôi làng nhỏ và có cơ hội để xem người dân nông thôn Trung Quốc thực sự sống thế nào.
Một ngày nọ, anh đang trên xe buýt, đi qua một khu vực xa xôi. Khi họ khởi hành, xe buýt trống trơn, nhưng sau sáu điểm dừng, một đám đông người đã đi lên và xe hết chỗ chứa.
Sau một thời gian, anh nhận thấy rằng các hành khách khác cứ nhìn anh lạ lùng. Người thanh niên cũng nghĩ thật kỳ lạ khi họ đã chọn đứng thay vì ngồi ở ghế trống bên cạnh anh.
Tại điểm dừng tiếp theo, một phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp bước lên xe buýt. Cô nhìn quanh và khi cô nhìn thấy chàng du khách trẻ, mắt cô đột nhiên mở to kinh ngạc. Khi cô vội vã ngang qua lối đi và ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng hơi ngạc nhiên.
Đột nhiên, người phụ nữ thúc anh ta và thì thầm, "Anh có biết là anh đang đi đâu không?"
"Tôi không biết," chàng trai trả lời với một nụ cười. "Tôi chỉ du lịch vòng quanh đất nước. Tôi đã leo lên chiếc xe buýt này mà không thèm nhìn vào điểm đến."
"Vâng, tôi phải cảnh báo anh rằng anh đang gặp nguy hiểm trầm trọng", cô nói.
"Tại sao?" Chàng trai hỏi.
"Điểm dừng tiếp theo là hết tuyến," người phụ nữ nói. "Đó là một ngôi làng nhỏ có tiếng tăm rất kinh khủng. Những người sống ở đó bắt khách du lịch phương Tây bị lạc. Họ ăn thịt đồng loại. "
Chàng trai không tin những gì cô nói. Ban đầu, anh nghĩ rằng hẳn là cô đang nói đùa, nhưng khi anh nhìn vào khuôn mặt của cô, anh không tìm thấy chút bỡn cợt nào cả.
"Chắc là cô chỉ đùa," anh nói.
"Những gì tôi đang nói với anh là sự thật", người phụ nữ trả lời. "Nếu anh là người khôn ngoan, anh sẽ để ý đến những gì tôi nói với anh. Tất cả mọi người trong khu vực này đều đã nghe những câu chuyện khủng khiếp diễn ra trong ngôi làng. Trong ngôn ngữ của tôi, nó được gọi là Làng ăn thịt người. "
Lời của người phụ nữ đã làm cho chàng du khách sốc tới tận xương tủy. Anh không biết phải nói gì.
"Nếu anh không tin tôi, chỉ cần nhìn xung quanh," cô tiếp tục. "Hầu như tất cả các hành khách trên xe buýt này đều từ làng đó."
Người thanh niên nhìn lên và nhận ra rằng tất cả các hành khách khác đang nhìn chằm chằm vào anh liếm môi và thèm thuồng.
"Khi xe buýt đến cuối tuyến, anh sẽ ở trên lãnh thổ của họ," người phụ nữ nói. "Không ai có thể cứu được anh. Họ sẽ bắt anh và ăn sống. "
Chàng du khách toát mồ hôi lạnh. Anh có thể thấy cái nhìn chết người trong con mắt của bọn thổ dân Trung Quốc. Anh phải trốn thoát trước khi xe buýt tới làng.
Ngay sau đó, anh cảm thấy xe buýt bắt đầu đi chậm lại như thể nó đang lên một con đường núi dốc.
"Đây là cơ hội của chúng ta," người phụ nữ nói. "Đi thôi."
Cô nắm lấy bàn tay anh và họ chạy xuống các lối đi về phía sau của xe buýt trước khi các hành khách khác có cơ hội phản ứng. Người phụ nữ kéo tay cầm cửa thoát hiểm rồi sau đó nhảy ra. Chàng du khách ở ngay phía sau và lách qua cánh cửa hẹp.
Anh té vào con đường đầy bụi, sau đó lăn qua và đứng lên. Anh nhìn thấy người phụ nữ nhảy qua một cái rãnh và chạy đi. Anh chạy theo cô, nhanh hết mức có thể.
Họ đã trốn thoát vào núi, tiếng la hét của các hành khách khác vang vọng sau lưng họ. Chàng trai chạy bán sống bán chết, trườn lên triền núi dốc, tuyệt vọng trốn chạy bọn ăn thịt người đuổi theo anh.
Cuối cùng, dân làng Trung Quốc đã từ bỏ việc đuổi theo và quay trở lại xe buýt. Chàng trai đã kiệt sức nhưng anh rất vui mừng vì đã xoay sở để thoát được nanh vuốt cồn cào của bọn chúng. Khi anh nằm trên một tảng đá lớn, cố gắng lấy lại nhịp thở, anh nghe người phụ nữ cười nhẹ nhàng với chính mình.
"Bây giờ thì ta có thể ăn một mình rồi", cô nói.
Tên dịch giả: pinkixx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top